Chương 2: Núi Tuyết Màu Đen 2

Chương trước Chương trước Chương sau

Gần trường đại học luôn là khu thương mại sầm uất.

Các địa điểm ăn uống vui chơi giải trí có đủ mọi thứ, vô số hội chợ và các hoạt động tầng tầng lớp lớp, ban đêm đặc biệt náo nhiệt.

Khi Trần Miên Miên theo Trương Đồng đến trước cửa địa điểm tổ chức, nơi này đã chật ních người, đông đúc chen chúc.

“Tớ đã chi số tiền khổng lồ để mua vé tầng hai đấy! Cậu có phúc rồi.” Trương Đồng kéo cô đi về phía trước.

Trần Miên Miên chưa từng đến livehouse, ngước mắt đánh giá kiến trúc.

Trang trí bên ngoài bình thường không có gì lạ, cùng lắm là bảng hiệu đèn sáng hơn các cửa hàng xung quanh một chút, sau khi bước vào bên trong tòa nhà mới nhìn ra sự khác biệt.

Xuyên qua một đoạn hành lang ánh đèn mờ ảo, không gian bỗng chốc mở rộng.

Lối trang trí mang phong cách công nghiệp hiện đại, không gian rất lớn, ở lối vào có những cô gái xinh đẹp ăn mặc mát mẻ đang xếp hàng soát vé, xung quanh dán những tấm poster khổ lớn của các buổi biểu diễn gần đây, trong góc đặt những standee cao khoảng hai mét.

Trần Miên Miên theo Trương Đồng đứng trong hàng ngũ, chậm rãi tiến lên, đánh giá những tấm poster trên tường.

Tấm gần nhất là ban nhạc biểu diễn tối nay, vài người cầm nhạc cụ đứng ở giữa khung hình.

Nếu nói họ được ít người biết đến thì cũng không hẳn, bởi vì giọng ca chính quá đẹp trai, những đoạn video cắt ghép hiện trường lễ hội âm nhạc đã gây sốt trên mạng xã hội vài lần, người hâm mộ ngày càng đông, nghe nói các buổi biểu diễn trong chuyến lưu diễn đều khó mà mua được vé.

Nhưng Trần Miên Miên không mấy hứng thú.

Cô rất ít khi nghe nhạc pop hiện đại, đơn thuần chỉ là đi cùng Trương Đồng đến xem.

Hàng người tiến lên một chút, cô dời tầm mắt, nhìn sang một tấm poster khác.

Vài cô gái ăn mặc xinh đẹp đang luân phiên đổi tư thế chụp ảnh chung với poster, che khuất hơn nửa khung hình, từ góc nhìn của cô, chỉ có thể nhìn thấy một góc áo khoác đen của người nọ.

Ngay khi Trần Miên Miên định dời tầm mắt, đám con gái kia xúm lại xem ảnh trên điện thoại, lưu luyến rời khỏi chỗ cũ, giúp cô có thể nhìn trọn vẹn toàn bộ tấm poster kia.

Khoảnh khắc nhìn rõ, hơi thở của cô chợt ngừng lại.

Không giống như những người trong các tấm poster khác ăn mặc vô cùng phong cách, nhân vật chính của tấm poster này dường như rất khiêm tốn, chiếc áo khoác đen rộng rãi đơn giản, mũ áo hoodie che khuất một nửa tóc mái, để lộ nửa khuôn mặt dưới với đường nét góc cạnh rõ ràng.

Đường xương hàm sạch sẽ và sắc bén, yết hầu lộ rõ.

Chỉ riêng đường nét chiếc cổ và những đường gân xanh trên mu bàn tay lộ ra cũng đủ khiến người ta miên man suy tưởng.

Giống hệt như hình bóng anh đứng dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng cô, bị chia cắt thành những mảng sáng tối.

“Miên Miên, đi thôi!”

“Miên Miên?”

Một tràng tiếng gọi vang lên bên cạnh, Trần Miên Miên khựng lại một lúc lâu mới chậm rãi dời tầm mắt.

“Cậu nghĩ gì thế? Gọi cậu mấy tiếng mới nghe thấy.” Trương Đồng kéo cô đi soát vé, từ cầu thang nhỏ bên hông lên tầng hai.

“Không có gì.” Trần Miên Miên rũ mắt bước lên bậc thang, lặng lẽ nói, giọng nói chìm trong môi trường ồn ào, nghe không rõ.

Nhưng cho dù môi trường không ồn ào, chắc Trương Đồng cũng không nghe thấy.

Bởi vì cô ấy vừa bước lên tầng hai một bước, đã lập tức khiếp sợ chửi thề một câu: “Vãi chưởng.”

“Sao vậy?” Trần Miên Miên ở phía sau cô ấy, có chút nghi hoặc.

Cầu thang quá hẹp, ánh sáng mờ ảo, Trương Đồng không đi về phía trước, nên cô cũng không thể đi lên được, đành phải lên tiếng hỏi từ phía sau.

Người phía trước không nói gì, đưa tay ra sau túm lấy vạt áo cô, kéo cô bước nhanh về phía trước. Vạt áo bị nắm chặt cứng, bước chân Trương Đồng thoăn thoắt, là sự hưng phấn không thể kìm nén.

Trần Miên Miên đầy bụng nghi hoặc, còn chưa kịp nhìn rõ đã bị cô ấy kéo đi.

Một câu “Rốt cuộc là sao vậy” còn chưa kịp hỏi ra khỏi miệng, nương theo vài tiếng trống, ban nhạc trên sân khấu đã mở màn, Trương Đồng càng không rảnh để trả lời cô, cả người nhoài lên lan can hét lớn tên của giọng ca chính.

Trần Miên Miên: “…”

Thôi được rồi.

Đã biết sẽ như vậy mà.

Cô không có nhiệt huyết lớn đến thế, chỉ lặng lẽ đứng bên lan can, nhìn biểu diễn trên sân khấu.

Không khí cả hội trường đều rất tốt, hát live không khác biệt lắm so với bản thu âm, giọng ca chính rất biết cách khuấy động, lúc cần tương tác thì tương tác, lúc cần hát chung thì hát chung, khi ném áo khoác xuống khán đài, tiếng hò reo la hét có thể lật tung nóc nhà.

Trần Miên Miên tựa bên lan can, hơi buồn chán nhìn xuống dưới, thậm chí còn nhìn thấy hơn mười người bạn cùng lớp, trong đó có cả nam sinh đã đăng bài lên QQ rủ mọi người cùng đi xem.

Lại một bài hát kết thúc, giọng ca chính rút một tờ giấy lau mồ hôi, vặn mở một chai nước khoáng, nhấc mi quét mắt nhìn lên tầng hai, chợt khựng lại một chút.

Hai giây sau, anh ta bật cười một tiếng, tháo tai nghe ra.

“Tôi nói sao hôm nay các bạn cứ nhìn lên tầng hai mãi thế.”

Đám đông dưới lầu im lặng hai giây, người biết chuyện hay không biết chuyện đều quay đầu nhìn, sau đó tiếng la hét càng lúc càng chói tai.

“Trình Gia Dã!”

“Sao Trình Gia Dã cũng ở đây vậy!”

Giọng ca chính tiếp tục cười, hùa theo lặp lại: “Đúng vậy, sao Trình Gia Dã lại ở đây thế này.”

“Mẹ kiếp! Không phải anh ấy đã rút khỏi giới rồi sao hu hu hu hu!”

“Buổi lưu diễn cuối cùng tôi còn không mua được vé, tức chết tôi rồi tức chết tôi rồi a a a a a!”

“Bản thân anh ấy đẹp trai quá, ôi mẹ ơi.”

Giọng ca chính nghe tiếng bàn tán ở hàng ghế đầu, cầm micro, ngẩng đầu nói đùa với tầng hai.

“Đến cũng đến rồi, có muốn xuống hát một bài không?”

Tất cả mọi người ở tầng một đều quay đầu lại, nhìn người ở bên rìa tầng hai.

Mà Trần Miên Miên cuối cùng cũng chậm chạp nhận ra, câu chửi thề lúc Trương Đồng vừa lên lầu là đang nói về cái gì.

Trình Gia Dã, cũng ở đây.

Cô chậm chạp và đờ đẫn nghiêng đầu, nhìn thấy người nọ mặc chiếc áo hoodie đen giống hệt trên poster, nửa thân trên hơi khom, khuỷu tay gác lên lan can, hàng mi rủ xuống, không có cảm xúc gì chạm mắt với người trên sân khấu.

Ánh đèn của hội trường lướt qua, chiếu sáng hàng chân mày lạnh nhạt của anh, dường như đang mất kiên nhẫn vì bị người khác chuyển dời sự chú ý.

Hai giây sau, anh thẳng người dậy, xoay người bước ra ngoài.

“Không hứng thú.”

Anh nói.

“Trời ơi! Hôm nay vậy mà lại nhìn thấy Trình Gia Dã ở buổi biểu diễn của Flipped!”

“Người này thật sự quá ngông cuồng, nói rút khỏi giới là rút khỏi giới, ngay cả việc hát góp vui một bài cũng không đồng ý, thật sự tức chết tôi rồi!”

“Không đi được buổi lưu diễn cuối cùng của anh ấy là sự nuối tiếc cả đời của tôi, hu hu hu hu.”

“Rốt cuộc tại sao anh ấy lại rút khỏi giới vậy? Rõ ràng ở trường chơi hay như thế, bài hát toàn bộ đều do anh ấy viết, lúc thực sự nổi tiếng chuẩn bị ký hợp đồng với công ty thì anh ấy lại rút lui, tôi thật sự không hiểu nổi.”

“Suỵt. Nghe nói nhé, tôi chỉ nghe nói thôi, hình như nhà anh ấy quản lý khá nghiêm, sắp tốt nghiệp phải ra nước ngoài du học rồi, không tiện lộ mặt quá nhiều.”

“Cũng có lý. Có thể anh ấy thực sự chỉ viết nhạc chơi chơi thôi, không định lấy việc này làm cần câu cơm, suy cho cùng gia đình người ta như thế cơ mà.”

Lúc tàn cuộc, mọi người giẫm lên ánh đèn và sự ồn ào bước ra ngoài, dòng người cuồn cuộn, tiếng bàn tán không thể tránh khỏi lọt vào tai.

Trần Miên Miên lặng lẽ lắng nghe, bàn tay buông thõng nắm lấy điện thoại, năm ngón tay thon dài khép lại, siết rất chặt.

“Cậu nói xem, trường chúng ta cũng hay đào tạo ra người nổi tiếng quá nhỉ. Giọng ca chính này là từ trường chúng ta ra, Trình Gia Dã cũng là người của trường chúng ta.”

Trương Đồng hét quá lâu, giọng đã hơi khàn, ho hai tiếng, lại hoàn toàn không để tâm tiếp tục cảm thán: “Năm sau bọn họ vừa tốt nghiệp là không được ngắm trai đẹp nữa rồi.”

“Cậu nói ít đi một chút đi.” Trần Miên Miên rũ mắt chuyển chủ đề: “Về uống chút nước lê tuyết đi.”

Trương Đồng thở dài một tiếng, hận rèn sắt không thành thép: “Trần Miên Miên! Cậu cứ tiếp tục như vậy, tớ sẽ nghi ngờ xu hướng giới tính của cậu có vấn đề đấy!”

Trần Miên Miên: “?”

“Có phải cậu thích tớ không? Nếu không sao đối mặt với bao nhiêu trai đẹp của trường chúng ta mà cậu chẳng có chút phản ứng nào, chỉ toàn lo lắng cho cái họng của tớ.”

Trần Miên Miên: “…”

Trương Đồng thấy trêu đến mức cô không nói nên lời, tựa vào vai cô cười ha hả, dọc đường khoác tay cô đi ra khỏi cổng lớn.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Đêm hè, gió cũng hơi nóng, mang theo hơi thở khói lửa chốn nhân gian từ đằng xa, lướt qua mái tóc dài và vạt váy.

Trương Đồng đứng bên cạnh gọi xe, phàn nàn chuyện xếp hàng đến tận số bốn mươi mấy, Trần Miên Miên không đáp lại, ngước mắt nhìn tấm poster ở cửa, hơi thẫn thờ.

Vừa nãy lúc bước vào không chú ý.

Hóa ra ở đây cũng có.

Trình Gia Dã ở độ tuổi ngoài hai mươi chói lóa biết nhường nào.

Ôm tâm lý tùy hứng thành lập ban nhạc trong trường, bằng một tác phẩm do chính mình sáng tác, trực tiếp giành lấy giải đĩa đơn ban nhạc xuất sắc nhất năm, một bước trở thành người mới xuất sắc nổi tiếng gần xa, nhưng lại khiêm tốn đến một mức độ bất thường.

Không ký hợp đồng với công ty, không tham gia chương trình tạp kỹ, không tổ chức tương tác với người hâm mộ, chỉ yên lặng viết nhạc. Ngay cả lưu diễn cũng chỉ giới hạn ở thành phố sân nhà.

Thậm chí ngay cả việc rút lui cũng tuyên bố mà không hề có điềm báo trước.

Dường như tất cả những điều này chỉ là một thú tiêu khiển trong thời gian rảnh rỗi của anh, hoàn toàn không quan trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ.

Giống như cô vậy.

Điện thoại rung lên một tiếng, kéo cô trở về từ những dòng suy nghĩ mông lung.

Trần Miên Miên cầm điện thoại lên xem, ánh sáng trắng của màn hình hắt sáng nửa khuôn mặt dưới của cô.

“Đến lượt rồi đến lượt rồi!” Trương Đồng đã đợi đến mức ngồi xổm xuống từ lâu, lúc này nhanh chóng đứng dậy, đọc biển số xe: “Giang A.”

Cô ấy vừa nói vừa bước vài bước về phía ven đường, dáo dác nhìn xe đang tới, chợt nghe thấy Trần Miên Miên gọi cô ấy ở phía sau.

“Đồng Đồng.”

“Hả?” Trương Đồng quay đầu, nhìn thấy Trần Miên Miên vẫn đứng dưới mái hiên, vạt váy trắng tung bay theo làn gió đêm hè, xinh đẹp đến mức tựa như không vướng bụi trần.

“Tối nay tớ không về trường đâu.” Cô nói.

Ngón tay thon dài nhấn nút khóa màn hình.

Khoảnh khắc trước khi ánh sáng màn hình vụt tắt, hiển thị hình nền của phần mềm trò chuyện.

Tài khoản có ảnh đại diện màu đen lóe lên trước mắt.

[Ye]:

“Đầu hẻm sau.”

“Qua đây.”

So với cửa ra đông đúc dòng người, con hẻm phía sau lại vô cùng tĩnh mịch.

Dây thường xuân điểm xuyết phía trên bức tường bao, rủ xuống rậm rạp. Mặt đường rất hẹp, một chiếc xe con màu đen đỗ ở cuối đường, thân xe ánh lên sắc kim loại lạnh lẽo dưới màn đêm.

Chiếc xe rất quen thuộc.

Lần đầu tiên cô đến Nam Thành, cũng là chiếc xe này đến đón.

Chỉ là…

Trần Miên Miên cách lớp kính xe tối màu nhìn một cái, thấp thoáng nhìn thấy thiếu niên mặc áo khoác đen đang ngồi với vẻ hơi lười nhác, một tay gác lên mép cửa sổ, vẻ mặt nhạt nhẽo khép hờ mắt.

Chỉ là lúc đó không có anh…

Người vừa nãy được vô số người chú ý và mong đợi, giờ phút này lại lặng lẽ ngồi đó, chờ đợi cô.

Một cảm giác rất kỳ lạ trào dâng trong lòng.

Giống như những bọt khí lặng lẽ sủi lên trong chai nước ngọt, giữa sự bất ngờ, lại mang theo chút hân hoan thầm kín.

Xua tan đi cảm xúc khó hiểu, Trần Miên Miên giẫm lên những viên gạch đứng vững, kéo cửa xe ghế sau ra.

“Về căn hộ.” Người bên cạnh hơi ngước mắt, tầm mắt rơi vào phía trước, không có cảm xúc gì dặn dò.

Giọng nói rơi vào không trung, trầm và thấp.

Tài xế đáp lời, nổ máy khởi động, xoay vô lăng.

Màn đêm ngoài cửa sổ lướt qua cách một lớp kính, trong xe vẫn tĩnh lặng.

Khi có người ngoài, bọn họ thường không hay nói chuyện.

Trần Miên Miên hơi nghiêng đầu, từ kính chiếu hậu nhìn thấy hàng chân mày của Trình Gia Dã.

Lạnh nhạt và mệt mỏi, xem ra sự mất kiên nhẫn ở livehouse vẫn kéo dài đến tận bây giờ.

Hoặc cũng có thể vì chuyện gì khác, tâm trạng anh không được tốt lắm.

Vài giây sau, cô lặng lẽ dời tầm mắt, không nói gì cả.

Căn hộ của Trình Gia Dã nằm ngay gần trường, mười mấy phút là đến.

Anh không ở ký túc xá mà thường xuyên sống ở ngoài quanh năm.

Lên lầu, dùng vân tay mở khóa, bước vào cửa.

Trần Miên Miên đi phía trước, theo bản năng muốn đưa tay bật đèn, đầu ngón tay vừa chạm vào công tắc, cổ tay chợt bị một bàn tay khác nắm chặt.

Không tính là ấm áp, những ngón tay thon dài vẫn mang theo hơi lạnh của gió đêm, gập khớp xương lại, siết chặt lấy cô.

“Không muốn bật.” Trình Gia Dã nói ở phía sau cô.

Rất gần.

Giọng nói cách một chút không khí rơi vào màng nhĩ, dường như có thể nghe rõ sự khàn khàn trong chất giọng.

Hơi thở rất nhẹ lướt qua bên tai, lồng ngực phập phồng dường như dán sát vào lưng, khiến người ta một phen tim đập chân run.

Trần Miên Miên khựng lại một lúc lâu, mím môi khẽ nói: “Vậy tôi đi tắm trước.”

Trình Gia Dã ừ một tiếng, buông cô ra.

Trần Miên Miên bước về phía trước trong bóng tối, nhiệt độ trên cổ tay vẫn còn lưu lại, dường như muốn thiêu đốt người ta.

Thật kỳ lạ, cô nghĩ thầm.

Rõ ràng đã làm biết bao chuyện thân mật, vậy mà vẫn vì một chút tiếp xúc nhỏ nhặt mà nhịp tim đập thình thịch.

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!

 

Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau