Chương 3: Núi Tuyết Màu Đen 3 (H)

Chương trước Chương trước Chương sau

Lúc Trần Miên Miên tắm xong đi ra, phòng khách vẫn không bật đèn, chỉ có căn phòng phía cuối lọt ra một chút ánh đèn sàn màu vàng mờ ảo.

Bóng tối có thể che giấu rất tốt vẻ mặt có phần luống cuống của cô, thậm chí khoảnh khắc trước khi bước vào cửa phòng, cô vẫn còn đang suy nghĩ, phải nói chuyện với anh như thế nào.

Nhưng Trình Gia Dã không cho cô cơ hội này.

Vừa bước vào phòng, cổ tay đã bị người ta nắm chặt.

Hương gỗ lạnh lẽo phả vào mặt bao trùm lấy hơi thở của cô, cơ thể rắn rỏi đè ép lên, sống lưng kề sát vào vách tường,

Một tiếng rầm, cửa phòng đã đóng lại.

Cùng lúc đó, nụ hôn của Trình Gia Dã hạ xuống.

Động tác không nhanh không chậm, thậm chí còn mang theo ý vị thong thả, nhưng chỉ có cô mới có thể cảm nhận được, anh bá đạo không cho phép chối từ đến nhường nào.

Cánh môi chạm vào khóe môi, va chạm ngắn ngủi, hơi thở hòa quyện.

Tiếp đó, một tay anh bóp lấy cằm cô, thành thạo cạy mở khớp hàm, không chút do dự mà xông thẳng vào trong.

Đầu lưỡi lướt qua vòm họng, lại mạnh mẽ cuốn qua phần thịt mềm bên má, cuối cùng vờn lấy chiếc lưỡi của cô.

Môi lưỡi triền miên, đến cả hô hấp cũng bị cướp đoạt.

Anh rõ ràng rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng, nhưng cơ thể kề sát chặt chẽ, ngón cái bóp cằm, bàn tay còn lại siết lấy eo hông cô, đều toát ra chút cảm giác bề trên và không thể chối từ.

Những lúc tâm trạng Trình Gia Dã không tốt, bầu không khí xung quanh anh đặc biệt nặng nề.

Cho dù Trần Miên Miên không phải là nguyên nhân của tất cả chuyện này, nhưng lại thường xuyên phải gánh chịu hậu quả như vậy.

Cả người cô bị động dán sát lên người anh, ngọn tóc chưa kịp sấy khô làm ướt đẫm chiếc áo thun mỏng manh, loang lổ một mảng sẫm màu phía dưới xương bả vai.

Bàn tay đang siết chặt eo hông cô của Trình Gia Dã luồn lên trên, đầu ngón tay uốn cong, miết dọc theo chút ẩm ướt kia, chậm rãi lượn lờ cọ xát.

Ngứa ngáy.

Trần Miên Miên hơi gầy, bả vai mỏng manh khẽ nhô ra, chịu sự trêu chọc như có như không của những đầu ngón tay lặp đi lặp lại, cả người run rẩy một cái không cách nào kìm nén.

Hai người dán sát vào nhau càng chặt hơn.

Trình Gia Dã ước chừng cũng vừa mới tắm xong, hơi lạnh của gió đêm đã phai đi, cơ thể dần nóng lên giữa sự gắn bó kề sát.

Bàn tay anh thò vào trong áo, không chút vướng víu bao phủ lấy sự mềm mại nhạy cảm, xúc cảm chân thực đến vậy, cảm giác tê dại truyền thẳng đến dây thần kinh, Trần Miên Miên lại khẽ run rẩy co giật một hồi.

Vẫn đang hôn.

Trong cuộc cướp đoạt đơn phương kéo dài dằng dặc, thỉnh thoảng anh phát lòng từ bi chừa lại cho cô một tia kẽ hở, chống lên chóp mũi, ban cho cô một cơ hội thở dốc ngắn ngủi.

Bàn tay trong áo vẫn đang làm loạn, lúc thì vẽ vòng tròn quanh quầng ngực, lúc thì véo lấy nụ hoa mà nắn bóp, lại thường xuyên kẹp chặt lấy cả hai, nhào nặn chẳng theo một quy luật nào.

Điểm nhạy cảm bị kích thích xoa nắn, vì nụ hôn nên chẳng thể thở ra hơi, cả người Trần Miên Miên đều nhũn ra, gần như sắp trượt dọc theo bức tường ngã xuống.

Trình Gia Dã đột ngột buông cô ra, thu người rời đi trong bóng tối.

Sau tiếng bước chân ngắn ngủi, âm thanh xé bỏ lớp vỏ bao bì bằng ni lông vang vọng trong căn phòng.

Một lát sau, anh xoay người quay lại.

Cánh tay dài ôm trọn lấy eo cô, đồng thời ngăn cản cô trượt xuống dưới, một mảnh bao bì ni lông nhét vào trong lòng bàn tay Trần Miên Miên.

Túi bao bì phát ra tiếng sột soạt rất khẽ.

Tiếp đó, giọng nói có phần khàn khàn vang lên trong bóng tối. Sự trầm thấp mang theo chút thở dốc, thiêu đốt khiến người ta nóng rực.

“Đeo đi.”

Cô nghe thấy anh nói vậy.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Hơi nóng hầm hập ngay bên tay, phảng phất như có thể xuyên qua không khí mà cảm nhận được chút nóng rực đó.

Trong bóng tối, mọi thứ tĩnh lặng đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Tiếng hít thở dường như văng vẳng ngay bên tai.

Khoảnh khắc ấy, Trần Miên Miên gần như đã bị sự mê hoặc này dụ dỗ, hơi thở bất ổn mà cúi đầu xuống.

Đầu ngón tay thon dài chạm vào một góc bao bì, bị góc nhọn sắc bén đâm trúng một cái, cảm giác nhói đau nhè nhẹ truyền đến, mới đột ngột khiến người ta bừng tỉnh.

“Tôi...”

Trần Miên Miên chầm chậm ngẩng đầu lên, cố gắng bình ổn lại nhịp thở dồn dập, tìm kiếm ánh mắt anh trong bóng tối, khựng lại hai giây, mới cẩn trọng dè dặt cất lời.

“Hôm nay tôi... không tiện cho lắm.”

Giọng nói rất khẽ, mang theo ngữ điệu mềm mại thường ngày, còn pha thêm chút luống cuống không biết làm sao.

Trình Gia Dã khựng lại một giây, hơi cúi đầu, nhìn cô chằm chằm một lát.

Cho đến khi nhìn thấy Trần Miên Miên cúi gằm mặt, anh mới nương theo tầm mắt của cô mà quét xuống dưới một cái.

Đầu Trần Miên Miên càng cúi thấp hơn nữa.

Vùng bụng dưới hơi đau trĩu xuống, dưới lớp váy ngủ lót một miếng băng vệ sinh màu trắng.

Dạo gần đây quá bận rộn, hoàn toàn quên mất kỳ sinh lý sắp đến, lúc nãy đi tắm cô mới phát hiện ra.

Không khí chìm vào một mảng tĩnh lặng.

Trình Gia Dã không lên tiếng.

Một lát sau, những ngón tay thon dài đang nán lại trong váy ngủ lướt qua dây áo lót, chậm rãi rút ra.

“Lần sau cô có thể nói trước.” Anh lùi về sau một bước chẳng mang theo chút cảm xúc nào, dường như đang thả lỏng một chút, xoay người định đi bật đèn.

“...Đừng.”

Lần này đến lượt Trần Miên Miên lên tiếng kêu dừng. Cô theo bản năng vươn tay nắm chặt lấy cổ tay anh, ngăn cản động tác định ấn công tắc đèn phòng ngủ của anh lại.

Động tác của Trình Gia Dã khựng lại, cứ giữ nguyên tư thế quay lưng về phía cô, chậm rãi nghiêng đầu sang.

Anh khẽ nhướng mày, tuy không mở miệng, Trần Miên Miên vẫn có thể cảm nhận được chút ít sự nghi hoặc giữa hàng lông mày của anh.

Thật ra cô cũng không biết tại sao.

Dường như chỉ là theo bản năng cảm thấy, chỉ cần anh quay lưng bước đi hai bước, ánh đèn ngập tràn căn phòng vừa bật sáng, bọn họ sẽ lại biến thành những kẻ xa lạ đối mặt mà chẳng có gì để nói.

Là những kẻ xa lạ bình thản lướt qua nhau trong sân trường, dời tầm mắt đi giữa chốn đông người, chỉ có thể ở nơi không người lén lút hôn nhau sau lưng tất cả mọi người.

Cô không muốn như vậy.

Những ngón tay thon thả nắm lấy xương cổ tay anh, từng chút từng chút một, dịu dàng cọ xát di chuyển lên trên.

Bụng ngón tay lướt qua cẳng tay với những đường nét cơ bắp rõ ràng, khẽ run rẩy lướt qua mặt trong bắp tay, rồi từ lồng ngực di chuyển xuống dưới, vuốt ve một mạch đến vạt áo thun màu đen.

Một lát sau, đầu ngón tay khẽ cong lại, vén vạt áo lên.

Bụng ngón tay không chút vướng víu mà chạm vào cơ bụng săn chắc của thiếu niên.

Tuy không có âm thanh, nhưng lại là sự níu kéo rõ ràng không thể nào hơn.

Trần Miên Miên cảm nhận sự nóng rực trong lòng bàn tay, nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh và hờ hững trong bóng tối kia, hé môi, rất khẽ cất lời:

“...Tôi có thể dùng tay.”

Lời nói vừa dứt, lại là một khoảnh khắc tĩnh lặng.

Rất lâu sau.

Trình Gia Dã hơi nghiêng đầu, nhìn cô, rất nhẹ nhàng nhướng mày một cái.

Giọng nói của cô rất nhỏ, còn mang theo chút run rẩy không mấy rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn mà trắng trẻo, dưới góc độ nhìn từ trên xuống càng làm cho bờ vai trông vô cùng mỏng manh, tựa như một con thỏ con đang hoảng hốt bảo vệ thức ăn.

Chút cảm xúc không mấy vui vẻ đã tích tụ dồn nén trong lồng ngực bấy lâu, đột nhiên tan biến hết sạch.

Trình Gia Dã rũ mắt, nhìn bàn tay đang chậm rãi dò dẫm về phía bụng dưới của mình, hồi lâu sau, mới lên tiếng phảng phất như có hứng thú.

“Được thôi.”

** Lưu ý cho các bạn độc giả:
Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.
Chương trướcChương sau