Chương 4: Núi Tuyết Màu Đen 4 (H)

Chương trước Chương trước Chương sau

Rốt cuộc mọi chuyện sau đó đã diễn ra như thế nào nhỉ?

Trần Miên Miên không biết.

Từ việc rũ mắt luống cuống vuốt lên xuống chẳng theo một quy luật nào, cho đến khi Trình Gia Dã vươn tay ôm lấy eo ném cô lên giường, dường như chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Lúc lún sâu vào trong lớp chăn mềm mại, Trần Miên Miên vẫn còn hơi ngẩn ngơ.

Trên tay vẫn còn vương chút ẩm ướt dính nhớp, đầu ngón tay nóng rực, cổ tay hơi mỏi nhừ, cô có chút mờ mịt mà dừng lại động tác ở đó.

Sau khi dừng lại, cảm giác nhức mỏi ở khớp cổ tay mới càng thêm rõ rệt.

Dường như thời gian cũng không hề ngắn.

Cô nhận ra một cách muộn màng.

Trình Gia Dã không có biểu cảm gì vòng tay ra sau cởi phăng áo ngoài, để lộ cơ thể thiếu niên với những đường nét cơ bắp rõ ràng nhưng không quá phô trương, gập một bên đầu gối quỳ bên mép giường.

“Kỹ thuật tệ quá.” Anh giải thích ngắn gọn, sắc mặt vẫn không có thay đổi gì lớn, chỉ là giọng nói hơi khàn đi.

Trần Miên Miên gần như đỏ bừng tai ngay lập tức.

May mà trong phòng vẫn không bật đèn, hẳn là anh cũng không nhìn rõ.

“Xin lỗ...”

Lời xin lỗi còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, Trình Gia Dã đã cúi người nắm lấy mắt cá chân cô, những ngón tay dài uốn cong, dễ dàng vòng lấy, rồi tách sang hai bên.

Trần Miên Miên sững sờ một chút, theo bản năng giẫm chân một cái để ngăn cản, vội nói: “Tôi tới tháng...”

“Tôi biết.” Trình Gia Dã dường như hơi mất kiên nhẫn, giọng điệu ngắn ngủi, phảng phất như chút hứng thú vừa nãy đã tiêu tán sạch sẽ.

Giống như sự dung túng chốc lát dành cho cô, chẳng qua cũng chỉ là một chút ảo giác do ánh sáng mờ mịt tạo thành.

Ngữ điệu của anh bình thản, nhưng lại ra lệnh một cách không thể chối từ:

“Tách chân ra.”

Không khí tĩnh lặng chốc lát.

Trong một mảng tối tăm, ánh sáng lơ lửng, nhất thời tĩnh mịch đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Trần Miên Miên khựng lại hai giây, cuộn tròn ngón tay, chậm rãi tách hai chân ra.

Váy ngủ đã sớm xộc xệch lỏng lẻo, cổ áo trượt được một nửa xuống dưới, để lộ một mảng xương quai xanh lớn, cùng gò bồng đảo nhấp nhô lấp ló.

Vạt áo chất liệu cotton mềm mại dồn lại nơi gốc đùi, sau khi hai chân mở ra, phần đùi trong trắng trẻo thon thả và vùng bụng dưới bằng phẳng được phơi bày không sót chút gì.

Trình Gia Dã gập một bên đầu gối nửa quỳ trên giường, rũ mắt nhìn vào giữa hai chân cô.

Chiếc quần lót màu trắng, không có những thiết kế cắt xẻ lộn xộn mang đậm ý vị ám chỉ tình dục, chỉ là một chút bèo nhún và viền ren tinh khiết không thể tinh khiết hơn, bao bọc lấy gò hoa đầy đặn và vùng bụng dưới bằng phẳng.

Vẫn còn đang nhấp nhô nhè nhẹ vì nhịp thở, thoạt nhìn vừa ngây ngô lại vừa sống động.

Trình Gia Dã khựng lại hai giây, dường như đang dốc sức kiềm chế, nhấc mí mắt lên nhìn cô, giải thích một cách ngắn gọn: “Không vào trong đâu.”

Lời nói vừa dứt, anh lại cúi người xốc cô lên, hai tay siết lấy vòng eo thon thả, dễ như trở bàn tay mà lật úp người lại giữa không trung, ôm cô ngồi lên đùi anh.

Váy ngủ vì động tác mà bị tốc lên đến tận xương sườn, tấm lưng trần mỏng manh kề sát vào cơ bụng của người phía sau, tiếp xúc gần như không có lấy một tầng cản trở nào, hơi nóng và xúc cảm rắn rỏi đồng thời truyền đến, dường như có thể cảm nhận được cả sự cộng hưởng trong lồng ngực.

Trần Miên Miên đến thở cũng ngừng lại một nhịp.

Cho đến khi Trình Gia Dã điều chỉnh lại tư thế, lại một lần nữa lên tiếng bên tai cô.

“Khép chân lại.”

Anh thấp giọng nói.

Âm gió rất khẽ lọt vào trong màng nhĩ, lại là một trận ngứa ngáy như có như không.

Trần Miên Miên làm theo một cách vô thức, tiếp đó cảm nhận được giữa hai chân có thứ gì đó cộm lên rõ rệt, chậm chạp rũ mắt nhìn xuống.

Cự vật ban nãy vuốt ve cả buổi mà không nắm được trọng tâm, vẫn chưa được giải tỏa chút nào đang chọc ra từ giữa hai chân cô, độ cong vểnh lên vừa vặn kề sát vào chiếc quần lót màu trắng, cách một miếng băng vệ sinh mỏng manh, vẫn có thể nóng đến mức khiến cô đột ngột co rúm lại.

Cả người cô ngồi trên đùi Trình Gia Dã, lưng kề sát vào lồng ngực anh, cự vật màu đỏ tía và dữ tợn, vô cùng không tương xứng với dáng vẻ thiếu niên đang thò ra từ giữa hai chân cô, bị phần thịt mềm mại mịn màng nơi gốc đùi ép chặt.

Trình Gia Dã vốn dĩ đưa hai tay về phía trước nắm lấy khoeo chân cô, giờ phút này liền buông ra, một tay đi tìm kiếm bàn tay đang túm chặt lấy chăn của cô, một tay luồn từ dưới vạt váy ngủ lên trên, lướt qua vùng bụng dưới đang nhấp nhô, hơi phồng lên theo nhịp thở.

Anh từ phía mu bàn tay bao phủ lấy bàn tay phải của cô, nắm chặt lấy cô, dẫn dắt cô đặt lên trên đỉnh của thứ đang kẹp giữa hai chân cô, cuộn ngón tay lại thành một vòng tròn nhỏ.

Bầu ngực lại bị nắm lấy, bụng ngón tay lướt nhanh qua đỉnh nụ hoa, khiến người ta không kịp đề phòng mà khẽ rên lên một tiếng.

Trần Miên Miên theo bản năng ngửa đầu ra sau, gáy tựa vào bên sườn cổ của thiếu niên.

Trình Gia Dã rũ mắt nhìn cô vài giây, màu mắt đen láy, hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói bên tai cô.

“Bây giờ dạy cô.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Thật ra tư thế tiến vào từ phía sau không phải là chưa từng có.

Có vài lần, cô quỳ hướng về phía trước trên giường, đầu gối bị cọ xát đến hơi đau nhức, ga giường lưu lại từng nếp gấp giữa những ngón tay nắm chặt, cơ thể bị đâm rút đến mức không ngừng chúi về phía trước.

Nhưng đó cũng chỉ là sự tiếp xúc nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với bây giờ.

Từng mảng da thịt trần trụi kề sát vào nhau không chút vướng víu, sống lưng cùng với gáy đều hoàn toàn tựa vào cơ thể phía sau, cẳng tay với những đường nét cơ bắp rõ ràng vắt ngang trước người cô, đến cả chút chỗ dựa duy nhất để chống đỡ cũng là bụng dưới của anh.

Không hề đi vào, nhưng dường như lại thân mật hơn bất kỳ lần nào.

Cảm giác này thậm chí còn khiến Trần Miên Miên hơi choáng váng, giống như vô tình nhấp một ngụm rượu đã ủ nhiều năm, mang theo sự ngạt thở có phần lâng lâng.

Bên ngoài cửa sổ lướt qua một tia sáng của đèn xe, ánh sáng ngắn ngủi chiếu rọi chiếc gương toàn thân cạnh tường, soi rọi bóng hình thiếu niên và cô gái đang đan xen vào nhau giữa không gian mờ ảo, tựa như dây leo bám víu trên thân cây.

Trần Miên Miên vẫn ngồi trên người anh, hai chân khép lại, bàn tay phải bị anh bao phủ, được anh dẫn dắt, nhịp nhàng vuốt ve cự vật đang nhô lên từ dưới mông.

Nóng.

Lòng bàn tay là sự nóng rực mang theo hơi ẩm ướt dính nhớp, còn mu bàn tay lại là một sự nóng bỏng theo một nghĩa khác.

Váy ngủ bị vén lên phía trên xương quai xanh, bàn tay từng được màn hình lớn ở lễ hội âm nhạc quay cận cảnh đang chậm rãi nhào nặn bầu ngực của thiếu nữ.

Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, gân cốt trên mu bàn tay và gân xanh trên cẳng tay đều vô cùng nổi bật.

Trần Miên Miên xưa nay không mấy thích đến những nơi đông người ồn ào, nhưng cũng từng nhìn thấy anh đánh đàn guitar vào dịp lễ kỷ niệm thành lập trường.

Người con trai tóc đen mặc áo hoodie đen cứ thế ngồi đó, lúc gảy đàn cũng rũ mắt, ít nói mà hờ hững, nhưng vẫn có thể dễ như trở bàn tay trở thành nhân vật chính trong ống kính của người khác, và là tâm điểm bàn tán của đám đông.

Thế nhưng hiện tại.

Trần Miên Miên rũ mắt nhìn, chỉ có thể trông thấy bàn tay đánh đàn guitar kia vắt ngang trước người, ỷ vào những đốt ngón tay thon dài, càn rỡ gom chặt hai bầu ngực lại với nhau, tùy ý nhào nặn chẳng theo một quy luật nào.

Phần thịt mềm không nắm xuể tràn ra khỏi kẽ tay, giống như cục bột nếp trắng trẻo mềm mại, phiếm chút ánh nước ướt át, gợi tình và dâm mĩ.

Đầu nhũ hoa lúc thì cọ xát trong lòng bàn tay anh, lúc thì run rẩy dưới bụng ngón tay anh, hoặc lại bị kẹp giữa những ngón tay mà xoa nắn, hệt như nhụy hoa mặc người hái lấy, chỉ đành phó mặc cho người xử trí.

Khoái cảm sinh lý xưa nay luôn khó lòng cưỡng lại, từ nơi tiếp xúc xông thẳng lên đại não.

Toàn thân Trần Miên Miên nóng ran, trên cổ phủ một lớp mồ hôi mỏng, hơi mất sức, cơ thể theo bản năng ngả về phía sau, gáy tựa vào hõm cổ anh, cắn chặt môi để không cho phép bản thân rên rỉ thành tiếng.

Nóng quá.

Thứ đang bị bàn tay phải vuốt ve nơi gốc đùi càng lúc càng phình to, độ cong vểnh lên đè ép vào vị trí của chiếc quần lót, thỉnh thoảng giữa những cử động còn cách một miếng băng vệ sinh cực mỏng mà chạm vào cửa huyệt, từng nhịp từng nhịp.

Động tác này cực kỳ giống.

Cô đang dùng anh để tự an ủi.

Suy nghĩ này vừa mới nảy ra, liền khiến người ta không thể nào quên đi được. Nương theo một lần cọ xát nữa, Trần Miên Miên không nhịn được, khó lòng kiềm chế mà bật ra một tiếng hừ nhẹ bẫng từ trong khoang mũi.

Rất nhẹ.

Một tiếng nỉ non như có như không, mềm mại vang lên bên tai, rồi lại nhanh chóng bị cắt đứt.

Trình Gia Dã khựng lại một giây, nghiêng đầu nhìn cô.

Mái tóc vừa gội của cô gái đã khô hơn phân nửa, chỉ có phần đuôi tóc vẫn còn hơi ướt, sau gáy phủ một lớp mồ hôi mỏng, bết dính những lọn tóc tơ lộn xộn.

Hai má cùng với gốc tai cô đều bị dục vọng hun đúc đến mức ửng đỏ, hơi thở dồn dập, môi dưới bị cắn đến trắng bệch, kìm nén đi phần lớn những tiếng rên rỉ.

Trình Gia Dã lại rũ mắt, chằm chằm nhìn vào bờ môi dưới đang bị cắn chặt của cô một lát.

Vài giây sau, bàn tay đang dẫn dắt cô tuốt lộng buông ra, di chuyển lên trên bóp lấy hai má cô.

Cùng lúc đó, cự vật giữa hai chân Trần Miên Miên bắt đầu đẩy ngoi lên trên.

“Ưm.”

Tiếng ngâm nga không kịp đề phòng phát ra từ trong cổ họng.

Vùng bụng dưới làm điểm tựa bên dưới chầm chậm đẩy lên trên, từng nhịp từng nhịp, tần suất dần dần tăng nhanh.

Côn thịt nóng rực nong ra phần thịt mềm nơi gốc đùi, thân gậy thô bạo cọ qua mặt trong đùi, chẳng mấy chốc, làn da mỏng manh đã hằn lên sắc đỏ.

“Kẹp chặt vào.”

Trình Gia Dã thấp giọng nói.

Cự vật ra vào nhanh chóng giữa gốc đùi mềm mại mịn màng của thiếu nữ, khi đâm đến tận cùng, còn có những ngón tay trắng trẻo thon dài chưa kịp phản ứng mơn trớn trên đỉnh.

Phần đỉnh côn thịt rỉ ra chút chất lỏng, lại trong lúc cử động mà bôi quệt lên gốc đùi thiếu nữ, làm chất bôi trơn cho nhịp điệu đưa đẩy.

Vật cứng cách lớp vải quần lót mỏng manh, hết lần này đến lần khác cọ qua nhụy hoa, tần suất và khoái cảm phảng phất hệt như đang bị tiến vào, tựa cơn sóng dữ dội ập đến.

Bàn tay phải của Trình Gia Dã uốn cong, dùng chút lực, bóp lấy hai má cô.

Môi dưới không thể cắn chặt được nữa buộc phải buông lơi, những tiếng rên rỉ khe khẽ do bị va chạm đâm rút mà bật ra không còn nơi che giấu, chỉ đành vụn vặt, văng vẳng như có như không vang lên trong phòng.

“Ư.”

“Ưm. A.”

Trần Miên Miên hoàn toàn không có điểm tựa nào khác, chỉ có thể nương theo động tác đẩy lên của anh mà run rẩy, lên lên xuống xuống hệt như mất trọng lực, tựa con thuyền bấp bênh trôi dạt trên mặt biển.

Bàn tay phải của Trình Gia Dã vẫn đang xoa nắn bầu ngực cô, bụng ngón tay lướt nhanh qua đỉnh nụ hoa, khoái cảm tê dại tựa như luồng điện chạy từ lồng ngực lan tràn ra khắp toàn thân, cơ thể gần như co giật.

Cự vật ra vào giữa hai chân ngày càng nhanh, làn da mặt trong đùi bị cọ xát đến mức hơi đau rát, đan xen với khoái cảm khi thân gậy cọ xát nặng nề qua hoa huyệt, cảm giác bị đâm xuyên từ phía sau ngày càng mãnh liệt.

Tiếng hít thở của Trình Gia Dã dần trở nên nặng nhọc, phả vào bên cổ cô, trầm khàn và nóng rực, cánh tay ôm lấy cô càng dùng sức hơn, giống như muốn kéo lại một khoảng cách gần gũi hơn nữa.

“Ưm.”

Khoái cảm tích tụ chồng chất, khuôn miệng bị bóp lấy hai má không thể khép lại, chất lỏng chưa kịp nuốt xuống nương theo tiếng rên rỉ mà rỉ ra một chút, vương lại ánh nước sắc bạc bên khóe môi, dâm mĩ lạ thường.

Cự vật ra vào nhanh chóng giữa hai chân, ma sát lấy điểm nhạy cảm, nụ hoa bị trêu chọc liên hồi, phảng phất như thật sự bị cắm vào, Trần Miên Miên hoàn toàn không cách nào khống chế được phản ứng sinh lý, đến cả tiếng rên rỉ cũng bị đâm đến mức vỡ vụn.

Khoái cảm tựa như sóng trào cuồn cuộn ùa tới, hệt như muốn khiến người ta ngạt thở mà nhấn chìm lấy cô.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cho đến khi Trình Gia Dã nghiêng đầu, cắn một cái lên bên cổ cô, nỗi đau và khoái cảm đồng thời chồng chất, leo lên đến đỉnh điểm.

Sau tiếng thở dốc dồn dập, vùng bụng dưới của Trần Miên Miên đột nhiên run lên bần bật, gốc đùi co giật hai cái, hệt như ngạt thở, chậm rãi mềm nhũn gục ngã vào trong lòng người phía sau.

Đêm đen vẫn bình thường như mọi khi, cho đến khi chân trời hơi hửng sáng, cửa phòng mới kẽo kẹt mở ra, dường như có người rời đi, sau đó lại đóng vào.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả:

Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Không giới hạn số lần đọc.
Các bạn nhấn nút mua truyện rồi thì vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản sau để được xác nhận mở toàn bộ truyện nhé.
8878186320 - BIDV - Đào Vũ Hà Phương
Nếu có thắc mắc, các bạn liên hệ Facebook Vựa Đường Review để được hỗ trợ nhé!
Nhóm rất cám ơn vì sự ủng hộ của các bạn.

 

 

 

Chương trướcChương sau