Chương 8: Là ai đã phối hợp ăn ý đến vậy để giúp cô một tay...

Chương trước Chương trước Chương sau

Tưởng Hoàn không hiểu nổi tại sao Tô Hề cứ cố chấp đòi "nói chuyện" với cô bằng được. Lần trước vào cái hôm ăn mì chua cay, cô ta cũng bắt cô phải đợi ở cổng trường sau giờ tự học buổi tối, bảo là có chuyện muốn nói.

Nhưng giữa hai người họ toàn là những lần va chạm đầy ác ý, đừng nói là bạn bè, ngay cả bạn học bình thường cũng chẳng tính là xứng, thì có chuyện gì hay ho để nói chứ?

Chỉ là hôm nay Tô Hề kéo theo cả một đám người đến chặn đường thế này, xem ra không "bàn bạc" một chút là không xong rồi.

Tưởng Hoàn dứt khoát không buồn đứng dậy khỏi bậc thềm, chỉ lười biếng mỉm cười: 

"Được thôi, có chuyện gì cô nói đi."

"Giữa đường giữa chợ thế này thì nói thế nào được?" Tô Hề bất mãn chau mày: 

"Đổi chỗ khác."

"Thế thì không được đâu." Tưởng Hoàn lắc đầu: 

"Bên cô đông người thế kia, lỡ ra tay đánh tôi thì tính sao?"

Tạ Vi đã nghỉ học lăn lộn ngoài xã hội từ sớm, cô đi theo bên cạnh anh ấy cũng học được kha khá cái thói "giang hồ". Một trong số đó chính là khi đối mặt với những người mình không thích thì chẳng việc gì phải khách sáo giả vờ dĩ hòa vi quý, dù sao sau này cũng chưa chắc đã có điểm giao nhau.

Thế nên lời cô nói ra vô cùng thẳng thắn, trực diện.

Tô Hề nghe xong, lập tức tức đến nửa chết nửa sống.

"Nói bậy!" Cô ta giậm chân: 

"Tôi mới không phải loại người vô học thức, kém cỏi như thế."

"Ai mà biết được, tôi với cô có quen thân gì đâu." Tưởng Hoàn cười cười: 

"Lần trước tôi vừa tát cô một cái, ai biết được cô có muốn đòi lại hay không."

"Hừ." Tô Hề lạnh lùng chế giễu: 

"Cô không nói thì tôi cũng suýt quên mất đấy."

"Ồ, hóa ra cô không phải vì muốn trả thù nên mới đến tìm tôi à?" Tưởng Hoàn nghiêng đầu nhìn cô ta: 

"Vậy rốt cuộc cô muốn làm cái gì?"

Cô nàng Tô Hề này trông thì có vẻ oai phong lẫm liệt, đi đến đâu cũng có một đám người vây quanh theo kiểu đại tiểu thư, tính tình vì thế mà có phần ngang ngược, bướng bỉnh nhưng nhìn kỹ lại thấy có chút ngốc nghếch, vô tư, xem ra không phải loại người tâm địa độc ác.

"Xời, ai thèm chấp nhặt trả thù?" Tô Hề khinh bỉ hứ một tiếng: 

"Đã bảo là tôi có chuyện muốn nói với cô rồi mà."

Nói xong, cô ta cao ngạo quay người đi về phía con ngõ nhỏ vắng vẻ phía trước. Bị một đám người nhìn chằm chằm, Tưởng Hoàn cũng chỉ đành đứng dậy đi theo.

Đến nơi hẻo lánh không có người qua lại, Tô Hề mới thẳng thắn nói ra mục đích của hai lần đeo bám cô: 

"Anh họ học lớp mười hai của tôi từng viết thư tình cho cô, sao cô một chữ cũng không thèm hồi âm? Cô đi gặp anh ấy một chuyến đi."

Tưởng Hoàn nhíu mày, suýt chút nữa thì tưởng tai mình nghe nhầm.

Thời đại nào rồi mà còn có kiểu tác phong như nữ thổ phỉ đi ép duyên thế này? Cô không nhịn được mà bật cười một tiếng.

Sự giễu cợt trong nụ cười ấy hiển nhiên là quá dễ để nhận ra, Tô Hề khựng lại: 

"Cô cười cái gì?!"

"Dựa vào cái gì tôi phải đi gặp anh họ cô?" Ngón tay thanh mảnh của Tưởng Hoàn xoay xoay chiếc vòng chìa khóa, không hề khách khí nói: 

"Người viết thư tình cho tôi nhiều lắm, tôi xem không xuể."

"Cô tinh tướng cái gì thế hả?! Cô là cái thá gì mà hết chê người này đến khinh người nọ?" Tô Hề nổi trận lôi đình: 

"Anh họ tôi đây là lần đầu tiên viết thư tình cho con gái đấy nhé, cô muốn gặp cũng phải gặp, không muốn gặp cũng bắt buộc phải gặp."

"Tôi không gặp thì cô làm gì được tôi?" Tưởng Hoàn khoanh tay trước ngực, khẽ nhướn mi nhìn đối phương: 

"Tìm người đánh tôi một trận chắc?"

Như vậy chẳng phải tự vạch áo cho người xem lưng, tự vỡ lở lời tuyên bố "có học thức, có chừng mực" lúc nãy của cô ta sao.

Tô Hề bị cô chọc cho tức điên lên, nói năng không còn suy nghĩ: 

"Tôi thèm vào mà tìm người đánh cô, nếu cô không chịu đi gặp anh ấy, tôi sẽ lôi bằng được anh ấy đến đây ép cô phải gặp!"

"Phụt..." Tưởng Hoàn bật cười thành tiếng.

Kể từ khi nhìn thấy cảnh tượng Tạ Vi ở bên cô gái khác vừa nãy, tâm trạng cô luôn rất tồi tệ. Hiện tại bị Tô Hề bày ra trò nhốn nháo lộn xộn này một hồi, ngược lại cô lại có cảm giác như được di dời sự chú ý.

Yêu đương... rốt cuộc là cảm giác như thế nào nhỉ?

Tưởng Hoàn lại nghĩ đến chuyện cô đang nghĩ dở dang lúc nãy, liền lầm bầm: 

"Thế thì đi thôi."

Gặp anh họ của Tô Hề một lần cũng chẳng phải chuyện gì to tát, giờ đã bị đe dọa đòi áp giải đến tận nơi thì cứ đi gặp xem sao.

Nếu đối phương trông cũng được, cô cũng muốn thử yêu đương một phen, xem mùi vị của nó rốt cuộc là thế nào.

Tưởng Hoàn ôm tâm lý "làm thí nghiệm" đi gặp Tô Uẩn là anh họ đang học lớp mười hai của Tô Hề, liền phát hiện ra đối phương là một mọt sách chính hiệu, đeo một cặp kính gọng dày, từ đầu đến chân đều toát lên dáng vẻ của một học sinh ba tốt ngoan ngoãn, sạch sẽ.

Kiểu người này là nhạt nhẽo, vô vị nhất.

Chẳng trách một nam sinh lớn đùng đùng đi tỏ tình còn phải dùng đến thư tay, không nhận được hồi âm liền nhờ cô em họ ra mặt tìm người giúp mình.

Tưởng Hoàn lạnh lùng khước từ lời tỏ tình đầy uyển chuyển của Tô Uẩn, cô hoàn toàn không có chút hứng thú nào với khí chất ôn hòa xen lẫn chút nhút nhát của chàng trai trước mặt.

Cô không thích kiểu con trai như thế này.

Nhưng Tô Hề nhìn thấy cảnh đó thì lại không tài nào hiểu nổi.

"Cô không nhầm đấy chứ? Đến cả anh họ tôi mà cô cũng không vừa mắt!" Cô ta liên tục cười lạnh: 

"Cô đừng nhìn anh ấy mới mười bảy mười tám tuổi, anh ấy chính là một trong những người thừa kế doanh nghiệp của gia tộc chúng tôi đấy. Được anh ấy để mắt tới là vinh hạnh của cô, biết chưa hả? Còn bày đặt làm cao?"

Tưởng Hoàn không thèm để ý đến những lời thuyết giáo ấy, mặc cho Tô Hề bám đuôi sau lưng lải nhải không ngớt.

"Cô không thèm trả lời người ta là có ý gì hả? Mắt cô cao hơn đầu như thế thì muốn tìm kiểu người thế nào chứ?" Bản tính nói nhiều của Tô Hề là bẩm sinh, không cần người khác đáp lời cũng tự động luyên thuyên không dứt: 

"Khắp cái trường này còn ai xuất sắc hơn anh họ tôi nữa chứ? Cô đừng có mà không biết điều, có phải cô nhắm trúng Hạ Văn Triều rồi không?"

Hạ Văn Triều?

Đôi mày thanh tú của Tưởng Hoàn khẽ cau lại, trong đầu cô lần đầu tiên xẹt qua gương mặt tuấn tú, lạnh lùng và thanh tú của anh.

Có chút kỳ lạ là, cô mới chỉ nghiêm túc nhìn kỹ mặt Hạ Văn Triều vào đúng ngày khai giảng, khoảng hơn một tháng học chung lớp sau đó hai người hầu như chẳng bao giờ chạm mặt, thế mà cô lại có thể nhớ rõ mồn một dáng vẻ của anh. Có lẽ... đây chính là ma lực của người đẹp trai?

Tưởng Hoàn nghĩ bụng một cách rất thực tế, nhưng lúc này, cái tên Hạ Văn Triều cũng chỉ là một tia sáng xẹt qua trong đầu cô rồi biến mất. Tạm thời chưa tạo thành bất kỳ sự hiện diện rõ rệt nào.

Chỉ là sau sự cố thư tình lần này, mối thù giữa cô và Tô Hề ngược lại càng kết sâu hơn.

Tô Hề vốn dĩ đã nhìn Tưởng Hoàn không thuận mắt, luôn cảm thấy cô cậy vào việc có chút nhan sắc liền tỏ vẻ ta đây, mắt cao hơn đầu coi khinh tất cả mọi người, bây giờ đến cả anh họ của cô ta mà cô cũng không thèm đoái hoài, thế này là cái kiểu gì chứ?

Tính khí cô ta bộc phát tùy ý, ở trong lớp liên tục tìm cớ gây sự. Hầu như tất cả bạn học đều có thể nhìn ra hai người này có hiềm khích với nhau.

Nhưng so sánh ra thì Tô Hề hào nhoáng rực rỡ, mỗi khi ra ngoài đều có tiền hô hậu ủng đúng tác phong của một đại tiểu thư, Tô gia cũng là doanh nghiệp có máu mặt ở Bắc Kinh, tự nhiên sẽ có nhiều người xoay quanh Tô Hề hơn. Tưởng Hoàn bị làm cho nổi bật lên cái sự cô đơn, lẻ loi một mình.

Tưởng Hoàn căn bản chẳng thèm bận tâm đến những điều đó, không ai dám bắt chuyện với cô thì cô đi về một mình.

Dù sao nhân duyên của cô từ trước đến nay đều luôn theo kiểu vừa tốt lại vừa không tốt, không tốt là vì ngoại hình và khí chất của cô mang tính công kích, rất khó kết bạn; nhưng cái tốt là một khi đã kết bạn thì đều là những người bạn tri kỉ, ruột thịt.

Không chỉ có Tạ Vi, cô còn có Trần Dĩ Bạch, Thẩm Thận... cô cũng chẳng thiết tha gì việc có kết giao được bạn mới ở lớp mới hay không.

Mỗi buổi trưa, Trần Dĩ Bạch luôn kéo Thẩm Thận đứng đợi Tưởng Hoàn ở cửa lớp để cùng đi ăn cơm.

Cô nàng cũng không quên hóng hớt những tin tức nghe ngóng được gần đây.

"Nghe nói cậu với một cô đại tiểu thư họ Tô nào đó trong lớp đánh nhau à?" Trần Dĩ Bạch không hiểu nổi: 

"Tại sao thế? Cô ta gây sự với cậu chuyện gì?"

"Làm gì có chuyện đánh nhau cơ chứ." Tưởng Hoàn không nhịn được cười: 

"Tin đồn đều là từ mấy chỗ này mà truyền ra đấy, một đám người rảnh rỗi sinh nông nổi."

"Không có lửa làm sao có khói, tổng thể phải có gió trước đã." Tư duy của Thẩm Thận lại rất nhạy bén, rõ ràng: 

"Cậu với người ta kết thù kết oán gì rồi?"

"Cũng chẳng có gì." Tưởng Hoàn gặm miếng sụn gà, tùy miệng nói: 

"Anh họ cô ta thư tình cho tớ."

Chỉ cần một câu nói đơn giản, Trần Dĩ Bạch và Thẩm Thận liền lập tức hiểu ra ngay.

Dù sao bọn họ đã ở cùng một lớp với cô suốt một năm rưỡi, là những người hiểu rõ nhất cái bản tính dễ rước nợ của cái đứa này, nợ đào hoa.

"Mẹ kiếp, bị từ chối xong liền kiếm chuyện gây sự? Cái loại người gì thế không biết, chơi không đẹp đúng không?" Trần Dĩ Bạch là cô gái có tính khí bướng bỉnh, tức giận vỗ mạnh xuống bàn: 

"Tính sao đây? Có cần tìm anh Vi giúp một tay không?"

Là hai người bạn thân nhất của Tưởng Hoàn, bọn họ đương nhiên cũng quen biết Tạ Vi.

"Đừng, không cần tìm anh ấy đâu." Tưởng Hoàn lắc đầu: 

"Tớ tự giải quyết được."

Thẩm Thận liếc nhìn cô một cái: 

"Đừng có gồng gánh một mình."

"Không có gồng, đứa con gái đó cũng chỉ kiếm chuyện vặt vãnh trong lớp thôi, chưa gây ra chuyện gì lớn cả." Tưởng Hoàn nhún vai: 

"Mấy chuyện kiểu này tớ chẳng phải thường xuyên đối phó sao?”

Cô bẩm sinh đã không phải kiểu người cứ im lặng là sẽ mất đi sự hiện diện, giống như trái táo trong vườn địa đàng, chỉ cần đặt ở đó thôi là đã đủ để thu hút mọi ánh nhìn.

Có người thích cô thì tự nhiên sẽ có người ghét cô, Tưởng Hoàn từ lâu đã quen với việc ứng phó với đủ loại tình huống bất ngờ rồi.

"Được rồi, có chuyện gì thì cứ bảo bọn tớ, khi cần thiết buổi tối bọn tớ tiễn cậu về nhà." Thẩm Thận nói xong liền túm lấy cổ áo của Trần Dĩ Bạch: 

"Đi thôi, sắp đến giờ vào lớp rồi."

Cô ấy có chút không muốn đi, vừa í a í ới vừa bị lôi đi sền sệt.

Tưởng Hoàn mỉm cười nhìn theo bóng lưng rời đi của hai người bạn, đôi khi cô cũng khá ngưỡng mộ hai người họ.

Thẩm Thận và Trần Dĩ Bạch là kiểu thanh mai trúc mã điển hình, việc chàng trai thích cô gái ấy cả thế giới đều nhìn ra. Có lẽ ngoại trừ chính bản thân Trần Dĩ Bạch, dù sao cũng chỉ cách nhau một lớp giấy cửa sổ chưa được chọc thủng mà thôi.

Nhưng Trần Dĩ Bạch được bảo vệ rất tốt, đối với Thẩm Thận cũng rất ỷ lại, việc đôi bên thích nhau chỉ là chuyện sớm muộn.

Đâu có thảm hại như chính cô… người cô thích lại chỉ xem cô như một đứa trẻ con.

Kết thúc giờ tự học buổi tối, Tưởng Hoàn lại chạy đến quán nét.

Lần này cô đến hơi muộn, Tạ Vi đã ra đại sảnh trông quán rồi, những lúc không có ai gây sự thì anh ấy sẽ bật một chiếc máy tính lên để chơi game.

Cô gái lần trước cô nhìn thấy cũng ở đó, đang ngồi ở vị trí ngay bên cạnh bầu bạn với anh ấy, nép sát vào, suýt chút nữa là ngồi tót lên đùi anh ấy luôn rồi.

Tưởng Hoàn khẽ siết chặt nắm tay, đặt hộp cơm đang xách trên tay xuống trước mặt Tạ Vi.

Hộp cơm chạm xuống mặt bàn phát ra một tiếng "bịch" nặng nề, trầm đục. Anh ấy đang cầm chuột ngước mắt lên nhìn cô, có chút mờ mịt hỏi: 

"Làm gì đấy?"

"... Chẳng làm gì cả." Ở trước mặt Tạ Vi, cô căn bản không cách nào nổi giận được. Tưởng Hoàn trầm giọng nói: 

"Buổi tối em ăn cơm rang, sẵn tiện mua cho anh một suất."

Tạ Vi còn chưa kịp lên tiếng, cô gái bên cạnh anh ấy đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng: 

"Anh Vi, em gái nhỏ này vẫn còn mặc đồng phục học sinh kìa, ngoan thật đấy."

Ngoan? Từ nhỏ đến lớn, mọi người xung quanh nhận xét về cô rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên có người khen cô ngoan.

Tưởng Hoàn ngẩn ra một chốc, mới dời tầm mắt từ Tạ Vi sang người cô gái kia.

Thế nhưng, sau khi buông một câu nói có vẻ bâng quơ như vậy, cô ta lại không thèm nhìn Tưởng Hoàn nữa, mà kéo tay Tạ Vi nũng nịu: 

"Anh Vi, em cũng đói rồi, em cũng muốn ăn cơm rang."

"Thì cô cứ ăn đi." Tạ Vi căn bản lười chẳng buồn dỗ dành họ, tùy miệng nói một câu.

Tưởng Hoàn tức đến mặt mũi trắng bệch, quay người chạy phắt ra ngoài.

Cô đứng ở ngay cổng lớn của quán nét hít sâu vài hơi, mới miễn cưỡng đè nén được sự cay sè nơi hốc mắt xuống.

Tạ Vi chẳng phải chính là cái đức tính thối tha lười để ý đến người khác đó sao, cô hiểu rõ anh ấy mà, hơn nữa anh ấy lại không thích cô... Chuyện này cũng bình thường thôi.

Tưởng Hoàn tự điều chỉnh lại tâm trạng của mình, vừa định bỏ đi thì bỗng bị một giọng nói từ phía sau gọi giật lại: 

"Này."

Không gọi tên cô, nhưng nghe một cái là biết ngay đang nói chuyện với cô.

Tưởng Hoàn quay đầu lại, chính là cô gái vừa nãy ngồi cạnh Tạ Vi. Cô ta không biết đã đi ra từ lúc nào, đang tựa lưng vào cột cửa, trên ngón tay còn kẹp một điếu thuốc.

"Chị gọi tôi à?" Tưởng Hoàn lịch sự hỏi một câu.

"Phải đó, gặp mấy lần rồi, tôi tên Cố Nhiễm." Cô gái bước tới, thái độ không chút khách sáo: 

"Tôi muốn hỏi cô, có phải cô thích anh Vi không?"

Đầu óc Tưởng Hoàn "oang" một tiếng, quên cả việc mở miệng trả lời.

Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Cố Nhiễm cũng chẳng cần cô phải đáp lại nữa, chỉ bật cười một tiếng: 

"Biết ngay mà."

"Chị, chị đừng có nói bậy bạ." Tưởng Hoàn có chút tật giật mình mà phản bác, nói xong liền muốn lập tức dắt xe đạp bỏ đi.

Cố Nhiễm không ngăn cô lại, chỉ buông một câu: 

"Tôi thấy cô có chút đáng thương."

Tưởng Hoàn khựng lại, ánh mắt lạnh xuống: 

"Tôi đã bảo rồi, chị đừng có nói bậy bạ."

"Cô thích anh Vi một cách rất thuần khiết, nhưng đáng tiếc thật đấy." Cố Nhiễm nhún vai: 

"Ngặt nỗi anh ấy có thích ai đi chăng nữa, thì cũng không đời nào thích cô.”

"Tôi là kiểu phụ nữ có thể chơi bời qua đường với anh ấy, còn cô thì không."

Bàn tay Tưởng Hoàn ghì chặt lấy ghi-đông xe đạp đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, sắc mặt cô cũng vậy.

Đường hàm của cô căng chặt, bướng bỉnh cười lạnh: 

"Ai thèm thích anh ta."

Cho dù từng câu từng chữ Cố Nhiễm nói đều là sự thật thì đã sao, chính cô sẽ không bao giờ thừa nhận.

Hơn nữa, có thể chơi bời qua đường với con trai thì có gì là ghê gớm lắm đâu chứ? Cố Nhiễm dựa vào cái gì mà nói ra với vẻ mặt thậm chí có phần đắc ý như vậy? Cứ như thể cô hoàn toàn không phải là người cùng một thế giới với họ vậy.

Bọn họ thì có gì ghê gớm chứ?

Nếu chỉ là tìm một người để "chơi bời" qua đường trong trò chơi yêu đương, thì Tạ Vi có thể, Cố Nhiễm có thể, cô cũng có thể vậy.

Trong lòng Tưởng Hoàn nghẹn một cục tức, lực đạp xe càng mạnh hơn.

Từ quán nét về đến nhà cần phải đi xuyên qua hai con ngõ nhỏ, quanh năm suốt tháng bỏ bê không sửa chữa, đến cả đèn đường cũng không có. Nhưng cô đã quen đến mức nhắm mắt cũng có thể đi được, nên hoàn toàn không lo lắng về tình trạng đường xá.

Đi được chừng nửa cây số, tia sáng le lói nơi lối ra của con ngõ chính là cổng Tây trường Trung học số 1.

Sắp ra đến đường lớn, Tưởng Hoàn lúc này mới giảm tốc độ lại, cho dù trong lòng có đang nghẹn uất thế nào, cô cũng tuyệt đối không đem tính mạng ra làm trò đùa.

Thế nhưng cũng may là nhờ vậy, ở lối ra hẹp của con ngõ thế mà lại có người giăng dây xích sắt làm bẫy mai phục. Bánh trước xe đạp bị vấp một cái lảo đảo, nếu không phải Tưởng Hoàn đang đi chậm, cả người cô tuyệt đối đã bị hất văng ra ngoài rồi.

Mặc dù vậy, trong tình huống hoàn toàn không có sự phòng bị nào, cô vẫn bị ngã sấp mặt một vố đau điếng. Lúc chật vật từ dưới đất bò dậy, phía trước đã có vài bóng người vây quanh.

Tưởng Hoàn giấu lòng bàn tay bị trầy xước ra sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái đang chặn đường trước mặt cô.

Cô ta mặc đồng phục của trường Trung học số 1 nhưng gương mặt lại rất xa lạ, đang nhìn cô mỉm cười, ánh mắt lạnh ngắt.

"Cố ý à?" Tưởng Hoàn trực tiếp hỏi: 

"Muốn làm gì?"

"Dẫn theo một đống người vây quanh cô ở đây thì còn làm gì được nữa? Bọn tôi cũng phải tốn kha khá công sức mới mò ra được lộ trình về nhà của cô đấy." Cô gái cười cười:

"Đừng có mà giả ngu nữa."

Tưởng Hoàn nhìn mấy nam sinh cầm xích sắt đứng sau lưng cô ta, có đứa thì đang nhai kẹo cao su thổi bong bóng, có đứa thì nhuộm tóc thành đủ loại màu sắc sặc sỡ xanh xanh đỏ đỏ...

Điểm chung duy nhất là trông chẳng có đứa nào giống học sinh ngoan cả.

"Cô kéo người đến muốn đánh tôi?” Cô khẽ nhướng mày: 

"Chúng ta quen nhau à?"

"Quen hay không quen có quan trọng không?" Cô gái dùng chân giẫm tắt điếu thuốc, từng bước ép sát: 

"Bản thân cô đắc tội với ai mà cô còn không tự biết à?"

Động tác này của cô ta giống như một loại ám hiệu, đám người phía sau lập tức vây bọc lên.

"Lúc các người vừa nói chuyện tôi đã báo cảnh sát rồi! Cuộc đối thoại vừa rồi đều đã được tổng đài 110 ghi âm lại." Tưởng Hoàn lập tức nói: 

"Đừng tưởng lối ra con ngõ không có camera giám sát thì có thể đánh người, trên cột đèn đường đối diện phố có đấy."

Nghe vậy, sắc mặt của vài kẻ đang ra vẻ ta đây liền thay đổi.

"Chị Mộc, thật hay giả thế?" Bên cạnh cô gái cầm đầu thậm chí có đứa không nhịn được mà lên tiếng hỏi, giọng điệu run rẩy: 

"Trước đó chị bảo với bọn em là chỗ này không có camera mà..."

"Câm mồm!" Nhuệ khí của cô gái hoàn toàn bị phá hỏng, tức tối tát mạnh một cái vào mặt kẻ vừa hỏi: 

"Nó nói cái gì cũng tin à? Cô bị ngốc à?!"

Lời còn chưa dứt, bên ngoài con ngõ bỗng vang lên một hồi tiếng còi cảnh sát.

Từ xa đến gần, âm thanh ngày càng trở nên rõ mồn một. Tiếng còi hú mà ai nấy đều vô cùng quen thuộc ấy giống như một gáo nước sôi dội xuống, trong nháy mắt khiến con ngõ nhỏ này bùng nổ.

"Là tiếng còi cảnh sát thật à? Tôi không nghe nhầm chứ?"

"Làm sao mà nghe nhầm được, đứa nào cũng nghe thấy cả rồi, nó báo cảnh sát thật đấy!"

"Cảnh sát xuất quân nhanh thế cơ à?"

"Sao lại không nhanh? Ngay gần trường học chính là Cục cảnh sát Trường An đấy thôi."

"Không được không được, tôi không làm nữa đâu, tôi không muốn bị tóm vào đâu!"

"Tôi cũng thế, bố tôi mà biết thì đánh chết tôi mất, tôi phải chạy mau đây..."

Dù sao thì thảy đều là những cô cậu học sinh mười bảy mười tám tuổi, dù có tụ tập lại một chỗ để diễu võ giương oai bắt nạt người khác, nhưng một khi thật sự đụng chạm đến pháp luật, có đứa nào mà không sợ bị giải về đồn cảnh sát để hỏi cung chứ?

Tiếng còi cảnh sát vang lên chưa đầy một phút, năm sáu người trước mắt lập tức giải tán như ong vỡ tổ, bao gồm cả "chị Mộc" vừa rồi còn đang rất oai phong kia, giờ cũng sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.

Tưởng Hoàn ngẩn người tại chỗ, mãi đến khi tiếng còi cảnh sát vang dội, sắc bén ấy đột ngột im bặt, cô mới sực tỉnh mà lao ra ngoài.

Trong tầm mắt, có một bóng người gầy gò, thanh tú "vút" một cái lướt qua cô, rảo bước đi xa, giống như một người qua đường vô tình đi ngang qua lối ra con ngõ này, gương mặt không một chút cảm xúc.

Cô vừa nhìn một cái liền nhận ra ngay đó là Hạ Văn Triều.

Giờ này từ lâu đã tan giờ tự học buổi tối rồi, cổng Tây trường Trung học số 1 đã khóa chặt, trước cổng chỉ có lác đác vài ba gánh hàng rong bán đồ ăn vặt, một chút cũng không náo nhiệt.

Nếu không phải như thế, đám người vừa rồi cũng không dám lớn mật công khai tìm cô gây phiền phức như vậy.

Thế nên trong khung cảnh im lìm, xám xịt của một góc phố này, bóng sườn mặt của Hạ Văn Triều lại có vẻ đặc biệt nổi bật, khiến người ta không thể nào ngó lơ cho được.

Tưởng Hoàn khẽ cau đôi mày thanh tú, có chút nghĩ không thông.

Cô căn bản không hề báo cảnh sát, những lời vừa rồi chẳng qua chỉ là lời nói dối cô tự biên tự diễn để tìm cơ hội chạy thoát mà thôi.

Không thể nào có xe cảnh sát đến được, vậy thì làm sao lại có tiếng còi cảnh sát vang lên cơ chứ?

Là ai đã phối hợp ăn ý đến vậy để giúp cô một tay... Hạ Văn Triều sao?

Chương trướcChương sau