Chương 9: Thư tình.

Chương trước Chương trước Chương sau

Tưởng Hoàn vốn không phải kiểu người gặp chuyện gì cũng sẽ nghẹn trong lòng tự mình suy diễn, huống hồ chuyện này có nghĩ ngợi thế nào đi chăng nữa, nếu cô không đi hỏi thì sẽ chẳng bao giờ có được đáp án, vì vậy cô trực tiếp đi hỏi luôn.

Giờ ra chơi ngày hôm sau, cô đi đến cạnh bàn của Hạ Văn Triều, thấy vị trí phía trước anh không có ai liền ngồi xuống, hai mắt chớp chớp nhìn anh chăm chú: 

"Hôm qua có phải cậu giúp tôi không?"

Điểm giao nhau duy nhất có khả năng xảy ra giữa hai người ngoại trừ tối qua ra thì chẳng còn gì khác, thế nên Tưởng Hoàn đi thẳng vào vấn đề.

Hạ Văn Triều cũng không phải kiểu người thích nói năng mập mờ, lấp lửng. Thấy cô chủ động đến hỏi, anh liền thản nhiên đáp: 

"Chỉ là tiện tay thôi."

Mấy chữ đơn giản, bày rõ thái độ không hề có ý muốn kể công.

Anh thậm chí còn không ngẩng đầu lên, lúc nói chuyện với cô tay vẫn cầm bút viết bài. Tưởng Hoàn liếc nhìn qua một cái, toàn là những công thức toán lý mà cô nhìn không hiểu nổi.

Đôi mắt cô khẽ đảo một vòng, sau đó rút từ trong túi áo khoác đồng phục ra chiếc bút dạ kính vừa mua hồi sáng, cúi người viết hai chữ "Cảm ơn" lên góc bàn của Hạ Văn Triều.

Tưởng Hoàn còn cố tình đổi nét chữ sang kiểu đáng yêu, hai chữ tròn vo, đen thùi lùi nằm chình ình ở đó vô cùng hút mắt.

Cổ tay đang cầm bút của Hạ Văn Triều cuối cùng cũng khựng lại một nhịp, anh nghiêng đầu nhìn cô.

Cô nghiêng nghiêng đầu, cười híp mí: 

"Đây là bút dạ dầu đấy nhé, dùng nước không lau sạch được đâu."

Ai bảo anh tiếc chữ như vàng, không chịu nói chuyện với cô cơ chứ. Vậy thì cô chỉ có thể dùng cách này để "cảm ơn" thôi vậy.

Nói xong, chẳng đợi Hạ Văn Triều kịp phản ứng, Tưởng Hoàn đã lanh lẹ quay người đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Dù sao thì chuyện cũng đã hỏi rõ ràng, lời cảm ơn cũng đã nói rồi.

Anh trông thì xa cách nghìn trùng, có vẻ cũng chẳng cần cô phải cảm ơn nhiều lời làm gì.

Vào mười phút nghỉ giải lao giữa giờ tự học buổi tối, Tưởng Hoàn nhìn thấy Tô Hề đi ra khỏi lớp liền bám đuôi theo sau. Cô đi xuyên qua dãy hành lang dài với những ánh đèn lúc tỏ lúc mờ, đợi đến khi cô ta đứng một mình, cô liền chớp thời cơ túm chặt lấy cổ tay cô ta, kéo tuột người vào căn lớp học trống bên cạnh:

"Á!" Trước mắt Tô Hề tối sầm lại, sợ tới mức hồn bay phách lạc: 

"Ai, ai, ai đấy hả?”

Tưởng Hoàn không nói lời nào, cố tình dọa dẫm cô ta, cô rút chiếc bút dạ ra rồi dùng ngón tay bật nắp bút. Ngòi bút dưới chút ánh sáng le lói hắt vào từ cửa sổ trông vô cùng sắc nhọn, càng khiến người ta nổi da gà.

"Bị bệnh à! Là đứa nào?!" Tô Hề bị ấn chặt trên bàn, nhìn ngòi bút mà vừa run lẩy bẩy vừa chửi bới: 

"Mẹ kiếp, chán sống rồi hả? Thầy cô giáo vẫn còn ở đây mà dám lôi tôi vào phòng học trống này!"

Khi ngòi bút ngày càng dí sát lại gần, nỗi sợ hãi trước điều vô định khiến giọng nói của cô ta mang theo cả tiếng khóc nghẹn: 

"Dám… dám động vào tôi, tôi sẽ khiến cô bị kỷ luật nặng, bị đuổi học, không tin cứ thử mà xem!"

Tuy lời nói nghe thì rất oai phong, nhưng giọng điệu lại giống như tiếng gà bị bóp nghẹt cổ, chỉ được cái mã bên ngoài chứ bên trong rỗng tuếch.

Lúc này Tưởng Hoàn mới thôi không dọa dẫm cô ta nữa, chỉ thản nhiên "hừ" một tiếng lạnh lùng.

"Lòng dạ có chút xíu bằng hạt cát thế này mà cũng dám tìm người chặn đường tôi?” Cô chế giễu: 

"Cũng không tự soi gương xem mình có bao nhiêu cân lượng."

Tô Hề ngẩn người ra một chốc: 

"Tưởng Hoàn? Cô bị bệnh à!? Cô bị thần kinh đúng không?!"

Vừa nói, cô ta vừa không kìm được mà "òa" một tiếng khóc lớn lên.

Tưởng Hoàn: "..."

Thật sự không chịu nổi kiểu đại tiểu thư thế này mà.

Cô giơ chiếc bút dạ lên đe dọa: 

"Còn khóc nữa là tôi vẽ cô thành con mèo mặt hoa đấy, tôi nói được là làm được."

Tô Hề lập tức nín bặt, nuốt ngược tiếng khóc vào trong.

Hai cô gái trốn giờ tự học buổi tối, trèo tường trốn ra ngoài trường.

"Ai bảo là tôi tìm người chặn đường cô chứ." Tô Hề uất ức vô cùng, cô ta giương đôi mắt đỏ hoe, giọng mũi nghẹn ngào: 

"Cô ngậm máu phun người! Ngậm máu phun người!"

"Được rồi, đừng lải nhải nữa, chẳng phải đã mời cô ăn bánh gạo cay và xiên ăn vặt rồi sao?” Tưởng Hoàn nhìn ánh đèn nửa sáng nửa tối ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: 

"Tôi biết không phải cô rồi."

Bên cửa sổ của quán ăn nhỏ có một dãy ghế gỗ, hai người ngồi song song với nhau, toát ra một cảm giác hòa hợp đến kỳ lạ.

"Hả?" Tô Hề nghe vậy càng giận hơn: 

"Thế sao cô còn dọa tôi??”

"Thế mà gọi là dọa cô à?" Tưởng Hoàn cười nhạo: 

"Nếu thật sự muốn dọa cô, tôi đã đi mua dao chứ không phải mua bút dạ rồi."

“Cô còn muốn giết tôi cơ à?!" Cô ta vụng chèo khéo chống phản bác lại.

"Cho dù không phải cô, thì chuyện này cũng là vì cô mà ra. Bình thường cô ở trong lớp kiếm chuyện gây sự với tôi ít lắm chắc?" Tưởng Hoàn liếc xéo cô ta một cái: 

"Bị dọa một chút chẳng phải là đáng đời sao?"

Cái miệng của Tưởng Hoàn là nhờ từ hồi cấp hai đi theo Tạ Vi lăn lộn ngoài phố chợ mà rèn luyện ra, đâu phải là kiểu mà một thiên kim tiểu thư như Tô Hề có thể chống đỡ được?

Cô ta tức đến mức nước mắt lưng tròng, người run cầm cập không nói nên lời, chỉ biết chỉ tay vào cô: 

"Cô…”

"Đừng có tôi với cô nữa, nói mấy lời vô bổ này thì có ích gì." Tưởng Hoàn liếc cô ta một cái, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn: 

"Chuyện này cô phải bồi thường cho tôi."

"Tôi bồi thường cho cô? Cô điên rồi có phải không?!" Tô Hề vỗ bàn nổi giận: 

"Mấy đứa chặn đường cô đâu phải do tôi tìm đến, cô đã dọa tôi ra nông nỗi này rồi... giờ còn bắt tôi bồi thường? Cô bị thần kinh à?”

"Này, đám người đó là đang mượn oai hùm để làm càn đấy." Tưởng Hoàn nghiêng đầu, cười như không cười nhìn cô ta: 

"Cô cam tâm tình nguyện để kẻ khác mượn danh nghĩa của mình đi gây chuyện như vậy sao?"

Tô Hề là kiểu người nhẹ dạ cả tin, nghe cô nói vậy thì ngẩn ra một chốc, sau đó lại thấy vô cùng có lý.

"Cô thử nghĩ mà xem, nếu không phải ngày nào cô cũng công khai gây sự với tôi, thì đám người đó có dám trực tiếp đến tìm tôi không?" Tưởng Hoàn khựng lại một nhịp, ung dung nói tiếp: 

"Chưa biết chừng hôm nay tụi nó tìm tôi, ngày mai lại đi tìm người khác gây phiền phức, rồi tiếp tục giương cao ngọn cờ của cô lên đấy."

Góc độ mà Tưởng Hoàn dùng để khuyên nhủ Tô Hề chính là: Việc người khác tìm cô gây phiền phức chỉ là chuyện nhỏ, nhưng việc bôi nhọ danh tiếng của đại tiểu thư đây mới là chuyện lớn.

Cứ tiếp diễn lâu ngày như vậy, cô ta không biết phải gánh thay bao nhiêu cái danh xấu nữa.

Tô Hề tuy có chút ngốc nghếch, nhưng cái lý lẽ này cô ta vẫn nghĩ thông suốt được, chỉ đành hậm hực, không cam lòng mà nhận lời: 

"Được rồi, tôi đi điều tra."

"Để xem đứa nào dám mạo danh bà đây để làm màu. Mẹ kiếp, tôi sẽ xử đẹp nó."

Tưởng Hoàn cung cấp cho Tô Hề một vài thông tin, ví dụ như nhóm người tìm cô gây sự nhuộm tóc đủ loại màu sắc sặc sỡ.

Còn có cô nàng cầm đầu mặc bộ đồng phục của trường Trung học số 1 nhưng quá rộng, giống như kiểu dáng của nam, tám phần mười là đi mượn, ước chừng không phải học sinh trường này, và trong tên có một chữ "Mộc".

Mạng lưới quan hệ của Tô Hề thì khỏi phải bàn rồi, chỉ vài ngày sau đã tìm ra kẻ chủ mưu, liền nhờ người dạy cho một bài học nhớ đời.

"Là người của trường Trung cấp Nghề số 6." Tô Hề khi kể lại chuyện này với Tưởng Hoàn, khóe môi nhếch lên đầy khinh bỉ: 

"Một lũ vô lại, cũng dám dùng danh hiệu của bà đây, chán sống rồi."

"Cô tìm người xử tụi nó rồi à?" Tưởng Hoàn nhướng mày, cười như không cười: 

"Không sợ mất học thức, mất chừng mực sao?"

"Là tụi nó chọc vào tôi trước, làm gì có lý do nào mà phải nhịn?!" Tô Hề hừ lạnh: 

"Cô bớt dùng lời của tôi để cà khịa tôi đi."

"Được rồi." Tưởng Hoàn cắn hai miếng ăn sạch que kem, vứt chiếc que gỗ vào thùng rác, vỗ vỗ tay chuẩn bị rời đi: 

"Tôi về lớp trước đây."

"Này này này đợi chút đã!" Tô Hề vứt que kem mới ăn được một nửa của mình đi, vội vàng chạy bước nhỏ đuổi theo sau: 

"Chuyện này tính ra cô có phải đang nợ tôi một lần không?"

"Chẳng phải đã mời cô ăn kem rồi sao?"

"Cái này mà tính à? Que kem có hai đồng bạc mà đòi gạt tôi á? Mơ đi!"

Mối quan hệ giữa người với người rất kỳ lạ, nhìn không thuận mắt chỉ trong một khoảnh khắc, mà phá băng cũng chỉ trong một cái chớp mắt.

Sau sự cố lần này, Tô Hề dần dần trở thành bạn tốt của Tưởng Hoàn.

Đối với Tô Hề mà nói, cô ấy khó khăn lắm mới tìm được một cô gái hợp gu với mình đến vậy. Đối với kiểu người có thể chơi chung được với nhau thế này, Tô đại tiểu thư một chút cũng không bận tâm đến chuyện chủ động xóa bỏ hiềm khích xưa.

Trong lòng Tưởng Hoàn thì nghĩ rất đơn giản, bớt được một chuyện tốt hơn là thêm một chuyện, Tô Hề muốn làm bạn với cô, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc cô ấy cứ liên tục tìm tới gây phiền phức.

Chỉ là càng về sau, tình bạn giữa hai người họ mới ngày càng trở nên sâu sắc hơn.

Còn thời gian ban đầu thì tính chất "đùa giỡn, chọc ghẹo" nhau chiếm phần nhiều hơn. Tuy nhiên, khi trong lòng có tâm sự, Tưởng Hoàn cũng sẽ nói cho Tô Hề nghe.

Cô nhìn vào vị trí trống trải cách mình hai chỗ ngồi, có chút ngẩn ngơ nghĩ ngợi xem tại sao Hạ Văn Triều đã hai ngày rồi không đến lớp học.

"Này này này." Tô Hề đưa tay quơ quơ trước mắt cô: 

"Nghĩ cái gì thế, nghĩ cái gì thế, đờ người ra luôn rồi..."

Tưởng Hoàn nhìn vượt qua cô ấy, ánh mắt vẫn đóng đinh vào vị trí trống kia: 

"Đang nghĩ về một người."

"Người nào cơ..." Tô Hề lầm bầm, xuôi theo tầm mắt của cô nhìn sang, ánh mắt bỗng khựng lại.

"Cậu…” Cô ấy kinh hãi trợn tròn mắt, nhưng lại cố đè thấp giọng xuống: 

"Không phải cậu đang nghĩ đến Hạ Văn Triều đấy chứ?"

Dáng vẻ này của cô ấy khiến Tưởng Hoàn cảm thấy thú vị, cô khẽ nhếch môi: 

"Không được sao?"

"Không được, đương nhiên là không được!" Tô Hề không cần suy nghĩ liền lắc đầu nguầy nguậy: 

"Cậu thích cái tên Hạ Văn Triều đó á? Thế còn anh họ tớ thì tính sao đây!"

Sau khi Tưởng Hoàn phải khẳng định ít nhất ba lần rằng cô không có một chút cảm giác nào với anh họ của Tô Hề, cô nàng đại tiểu thư mới chịu miễn cưỡng chấp nhận hiện thực, rồi chua ngoa nói: 

"Thế cậu có cảm giác với Hạ Văn Triều chắc? Cái tên đó lúc nào cũng lạnh như tiền, có gì tốt đâu."

Phải biết rằng Tô Hề vốn nổi tiếng là người có tính cách hướng ngoại và nói nhiều, khắp cả ba khối lớp của trường Trung học số 1 hầu như chẳng có ai mà cô ấy không bắt chuyện được.

Thế mà ngặt nỗi cô ấy lại phải chịu nếm mùi thất bại thảm hại ở chỗ Hạ Văn Triều.

Khai giảng đã gần hai tháng trời, một người mang thuộc tính "ngoại giao nhân loại" như Tô Hề còn chưa nói với anh được quá vài câu.

"Đúng là có hơi lạnh lùng thật." Tưởng Hoàn thuận theo lời cô ấy, khẽ mỉm cười: 

"Nhưng cậu ấy đẹp trai mà."

Cô chỉ muốn tìm một người để thử xem cảm giác yêu đương rốt cuộc là như thế nào mà thôi. Có thật sự thích hay không không quan trọng, quan trọng là đối phương phải "mãn nhãn".

Tưởng Hoàn cô quyết không bao giờ ngược đãi đôi mắt của chính mình. Xem đi xét lại, trong cả cái trường này, xét về mặt ngoại hình thì Hạ Văn Triều chính là người xuất sắc nhất.

Tô Hề cười lạnh: 

"Tớ thừa nhận xét về mặt nhìn mặt thì tên đó đúng là không có chỗ nào để chê, nhưng tính cách thì thật sự chẳng ra làm sao cả. Cậu mà muốn theo đuổi cậu ta á, hừ, chuẩn bị tinh thần mà nếm mùi đau khổ đi."

"Chuyện đó thì cậu không cần lo, giúp tớ việc này đi." Tưởng Hoàn đảo mắt một vòng, ghé sát vào tai cô ấy thì thầm vài câu.

Tô Hề vừa nghe, đôi mắt dần dần trợn tròn lên.

Hai ngày sau, Hạ Văn Triều là người đã nghỉ học gần một tuần quay trở lại trường. Anh phát hiện trong hộc bàn của mình có thêm một bức thư, bên trên đề ba chữ "Tặng anh Triều" bằng nét chữ vô cùng thanh tú, nhìn qua là biết ngay đây là một bức thư tình.

Anh đến mí mắt cũng chẳng buồn nhướng lên, những ngón tay thon dài thản nhiên vò nát bức thư mỏng dính thành một cục.

Vừa định thẳng tay vứt đi, nhưng khi nhấc bức thư lên, anh lại phát hiện trên mặt gỗ bên trong hộc bàn viết kín chữ, chữ viết bằng bút dạ dầu, nét chữ y hệt như hai chữ "Cảm ơn" hiện vẫn chưa được lau sạch trên mặt bàn của anh.

[Tôi đoán ngay là cậu sẽ căn bản không thèm đọc thư mà, thế nên chỉ đành viết ở đây thôi.

Hạ Văn Triều, tôi muốn gửi lời cảm ơn cậu một cách đàng hoàng, sau giờ tự học buổi tối hẹn gặp ở quán mì Nam Bắc, không gặp không về nhé.]

Hạ Văn Triều đọc xong mấy dòng chữ này, theo bản năng liếc nhìn về phía chỗ ngồi của Tưởng Hoàn.

Cô lúc này đang nằm bò ra bàn ngủ nướng, trên người đắp chiếc áo khoác đồng phục, giọng giảng bài đầy hào hùng của giáo viên trên bục giảng hoàn toàn không mảy may ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.

Khựng lại một chốc, anh thu hồi tầm mắt.

Nực cười, cô nói không gặp không về thì anh phải phối hợp sao? Kiểu người rõ ràng chỉ muốn trêu chọc, đùa giỡn anh như thế này, chẳng việc gì phải bận tâm.

Hạ Văn Triều nhét vài cuốn sách vào hộc bàn để che đi những dòng chữ đó, rồi tập trung nghe giảng.

Giờ ra chơi, anh đứng dậy chủ động đi đến bên cạnh Tưởng Hoàn, trực tiếp buông một câu: 

"Cậu không cần phải cảm ơn tôi đâu."

"Hửm?" Tưởng Hoàn vừa mới tỉnh giấc, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa dụi dụi mắt, giọng điệu có chút mơ màng, ngọng nghịu: 

"Tại sao chứ? Làm gì có ai lại đi từ chối lòng tốt của người khác thẳng thừng như cậu.”

Cô cố tình làm nũng, trong nét lười biếng toát lên một cảm giác vô cùng đáng yêu, ngây thơ.

Đôi mắt đen nhánh của Hạ Văn Triều quét qua vệt đỏ hằn trên gò má trắng ngần, mịn màng của cô vì nằm ngủ, rồi anh dời ánh mắt đi chỗ khác.

"Tóm lại là không cần." Anh lạnh lùng nói: 

"Tôi sẽ không đến đâu."

Anh đi qua đây là để thông báo cho cô biết, cô cũng chẳng cần phải mất công đến quán mì đó làm gì.

Nhưng Tưởng Hoàn là kiểu người không đâm đầu vào tường chưa chịu quay xe.

"Cậu không đến thì tôi vẫn cứ đợi." Cô mỉm cười, đôi mắt đào hoa cong cong lộ ra nốt ruồi lệ màu đỏ càng thêm phần đáng yêu: 

"Đã nói rồi mà, không gặp không về."

Đồ thần kinh, Hạ Văn Triều thầm mắng một câu trong lòng, quay người bỏ đi thẳng.

Đào đâu ra cái kiểu không gặp không về chứ.

Kết thúc giờ tự học buổi tối, anh trực tiếp đạp xe về nhà, cái tên "Tưởng Hoàn", người bạn học cùng lớp này chỉ là một tia sáng xẹt qua trong đầu anh rồi biến mất. Anh căn bản không có thời gian để đi ứng phó với những người bạn học vô bổ, đi phó thác những cuộc hẹn vô tri kia.

Hơn nữa, Hạ Văn Triều tin rằng Tưởng Hoàn cũng vậy, kiểu con gái như cô, chẳng qua chỉ là nhất thời hứng chí lên muốn trêu chọc anh mà thôi.

Thế nhưng đến ngày hôm sau đi học, Hạ Văn Triều lại không nhìn thấy bóng dáng vốn cứ đến tiết tiếng Anh là nằm ngủ ở vị trí của Tưởng Hoàn nữa.

Đến giờ nghỉ trưa, Tô Hề hùng hổ đi tới vỗ mạnh xuống bàn của anh.

"Hạ Văn Triều, cậu bị làm sao thế hả?" Giọng cô ấy cao vút, trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của số ít học sinh còn lại trong lớp, mọi người đều nhao nhao ghé mắt nhìn sang.

Hạ Văn Triều nhíu chặt đôi mày.

"Tưởng Hoàn hẹn cậu ra ngoài tại sao cậu lại không đến?" Tô Hề trợn mắt nhìn anh, giọng điệu không bớt đi một phân nhuệ khí nào: 

"Cậu có biết cậu ấy đã đứng đợi suốt nửa đêm không hả? Đêm qua trời chuyển lạnh, cậu ấy bị cảm lạnh đến mức hôm nay không đi học nổi nữa rồi kìa!"

"Hơn nữa lỡ như gặp phải người xấu thì tính sao? Cậu ấy là một đứa con gái chân yếu tay mềm thì phản kháng kiểu gì? Cậu thật sự là quá vô trách nhiệm luôn ấy!"

Sự bắt chẹt đạo đức một cách đầy hùng hồn, lý lẽ này khiến Hạ Văn Triều ngẩn ra một chốc, sau đó liền tức đến bật cười.

Hạ Văn Triều lười phải đôi co, anh đeo tai nghe lên để ngăn cách giọng nói oang oang của Tô Hề. Đi giảng đạo lý với kiểu người thế này thuần túy là phí lời.

Chưa nói đến việc lời cô ấy nói là thật hay giả, cho dù Tưởng Hoàn có thật sự đứng đợi suốt nửa đêm đến mức đông cứng người rồi đổ bệnh, thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến anh cả.

Dù sao thì anh đã sớm nói với cô rồi, anh sẽ không đến.

Có điều, đến ngày tiếp theo khi Tưởng Hoàn đi học trở lại, gương mặt trắng bệch, dáng vẻ ốm yếu bệnh tật của cô... xem ra đúng là bị bệnh thật rồi.

Vào giờ tập thể dục buổi sáng, giáo viên chủ nhiệm đặc cách cho cô ở lại lớp nghỉ ngơi.

Cô nằm bò ra bàn, gò má trắng ngần ửng lên một sắc đỏ gay gắt, không mấy khỏe mạnh do cơn sốt hành hạ.

Lúc Hạ Văn Triều rửa tay xong bước vào lớp để lấy áo khoác đồng phục, thì thấy trong lớp học trống trải chỉ có một mình Tưởng Hoàn đang nằm đó.

Trông cô vừa cô đơn vừa đáng thương, đúng tác phong của một đứa trẻ không có ai ngó ngàng tới.

Bước chân anh khựng lại, có chút kỳ lạ như thể bị đóng đinh tại chỗ.

Lời nói của Tô Hề lại văng vẳng bên tai. Cô đều là vì đứng đợi anh nên mới bị lạnh đến nông nỗi này đấy!

Nếu như hoàn toàn không thèm đoái hoài, hỏi han lấy một câu thì dường như lại có phần quá mức lạnh lùng, tuyệt tình. Nhưng anh thật sự không biết phải làm sao để đi quan tâm người khác.

Hạ Văn Triều khó khăn đấu tranh tư tưởng để sắp xếp từ ngữ trong lòng, còn chưa kịp phân vân xong xem có nên bước qua đó hay không, thì cô đang nằm bò trên bàn giống như có thần giao cách cảm mà khẽ quay đầu lại.

Tưởng Hoàn nửa nhắm nửa mở cặp mắt vì cơn sốt làm cho mơ màng, giọng nói thều thào, đầy vẻ ủy khuất: 

"Hạ Văn Triều..."

Da đầu anh bỗng chốc tê dại, cả cơ thể cứng đờ bước qua đó.

"Sao cậu không đi tập thể dục thế?" Giọng Tưởng Hoàn đã sốt đến mức khàn đặc đi rồi mà vẫn còn tâm trí trêu chọc: 

"Có phải là đang lo lắng cho tôi không? Hay là đang áy náy vì tối qua không đến tìm tôi hả?"

"Đã bảo là tôi sẽ không đến rồi mà." Giọng Hạ Văn Triều càng lúc càng lạnh lùng: 

"Cậu thế này chẳng phải là đáng đời sao?"

"Ừm, là đáng đời, tôi cố tình đấy..." Tưởng Hoàn vừa nói vừa ho khan hai tiếng.

Hạ Văn Triều tưởng tai mình nghe nhầm: 

"Cố tình?"

Nhưng nghe tiếng ho của cô, anh vẫn đưa một chai nước khoáng anh vừa mua còn chưa vặn nắp qua cho cô.

Tưởng Hoàn chú ý tới hành động nhỏ này của anh, trong mắt xẹt qua một tia cười đầy ẩn ý.

Cô là một con bạc có vận khí cực kỳ tốt, trước giờ những thứ cô cược đều rất chuẩn xác, cô cược rằng Hạ Văn Triều ngoài lạnh trong nóng, là một người rất dễ mềm lòng.

Và sự thật chứng minh cô đã đúng.

"Chỉ có như vậy cậu mới chịu để ý đến tôi thôi." Giọng Tưởng Hoàn càng thêm phần mềm mỏng, đôi mắt vì phát sốt mà phủ một tầng hơi nước mông lung nhìn chằm chằm vào anh, sóng mắt lấp lánh: 

"Mới chịu nói với tôi vài câu."

"Cậu," Đôi mày dài đen nhánh như mực của Hạ Văn Triều nhíu chặt lại, trong mắt thảy đều là sự khó hiểu: "Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?"

"Đã nói rồi mà, tôi chỉ muốn nói với cậu vài câu thôi, Hạ Văn Triều..." Cô "rất vất vả" mới gượng thẳng người dậy, hai bờ vai gầy gò rũ xuống trông giống như một chú gà con bị dính nước mưa, những sợi tóc mái bết dính vì mồ hôi dán chặt vào gò má trắng bóc.

Đôi mắt sáng lấp lánh của cô dán chặt vào anh, dáng vẻ ngoan ngoãn mềm mại: 

"Nếu cậu cảm thấy tôi có một chút xíu đáng thương thôi, thì bước lại gần thêm một chút nữa đi, có được không?”

Đôi mày đang nhíu chặt của Hạ Văn Triều không hề có dấu hiệu giãn ra, nhưng sau một hồi do dự, anh vẫn khẽ bước lại gần thêm một chút.

Ngay sau đó, bàn tay đang buông thõng bên sườn của anh liền bị đôi bàn tay nóng hổi, nhỏ nhắn và mềm mại của cô nâng lên.

Giây tiếp theo, Tưởng Hoàn áp gò má đang đỏ bừng vì sốt của mình vào mu bàn tay anh, khẽ lầm bầm đầy mãn nguyện: 

"Mát mát lạnh lạnh, dễ chịu quá..."

Anh vừa mới rửa tay xong, trên làn da trắng lạnh vẫn còn đọng lại những giọt nước.

Hạ Văn Triều giống như bị bỏng, bàn tay khẽ run lên một nhịp, định rụt về.

"Đợi một chút đi mà." Tưởng Hoàn giữ chặt lấy anh, dịu dàng nói: 

"Cho tôi áp một lát nữa thôi, một xíu xiu thôi mà."

Hạ Văn Triều im lặng. Anh không rụt tay về nữa, xem như là một sự ngầm đồng ý trong vô thức, chỉ có bàn tay còn lại ở bên kia là bất giác siết chặt thành nắm đấm.

Tưởng Hoàn nửa khép đôi mắt lại, khóe môi đắc ý cong lên một độ cong tinh quái.

Trong rất nhiều khoảnh khắc về sau này, Hạ Văn Triều đều bị những câu nói "một lát, một xíu xiu thôi" này của cô tẩy não, ngày càng lún sâu hơn, ranh giới cuối cùng cứ thế mà ngày một lùi bước.

Cho đến cuối cùng, anh hoàn toàn không có cách nào chống đỡ được trước Tưởng Hoàn.

Hạ Văn Triều có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng, sau một lần hiếm hoi nổi lòng tốt "tiện tay giúp đỡ" của mình, anh lại bị cô nàng tinh quái nhắm trúng, từng bước từng bước lập mưu kế hoạch dụ dỗ anh đi hái trái táo trong vườn địa đàng, khiến anh hoàn toàn luân hãm...

Và đó chính là sự khởi đầu cho những ngày tháng hóa thành "thê nô" của anh sau này.

Chương trướcChương sau