Sự tò mò của Giang Thuật đối với Cố Tri Vi không kéo dài quá lâu.
Sau khi người phục vụ của quán lẩu đẩy cửa bước vào, anh liền nâng tách trà lên đáp lễ trong tiếng hò reo của Bao Viễn Phi, gạt đi những dòng suy nghĩ vẩn vơ.
Giang Thuật vừa về nước, nhóm người Bao Viễn Phi dường như có vô vàn chuyện cũ muốn ôn lại cùng anh. Cho dù suốt buổi chỉ có bọn họ nhiệt tình nói không ngớt lời, còn Giang Thuật phản ứng khá nhạt nhẽo, chỉ hờ hững đáp lời vào những lúc cần thiết, nhưng điều này cũng chẳng mảy may làm vơi đi sự hào hứng của bọn họ.
Trên bàn tiệc, mọi người vô cùng ăn ý chia thành hai nhóm. Một là nhóm người của Bao Viễn Phi, mải mê ôn lại chuyện xưa với Giang Thuật. Hai là bên Cố Tri Vi, Tiền Đóa Đóa đang tíu tít kể cho các cô gái nghe vài mẩu chuyện thú vị từ lúc quen biết đến khi yêu nhau giữa cô ấy và Tô Chấn.
Lát sau, khi đã qua ba vòng rượu, bữa tiệc cũng đi đến hồi kết.
Bao Viễn Phi - nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật - lúc này mới nhớ ra việc phải khuấy động không khí, bèn xúi giục mọi người chơi trò "đánh trống chuyền hoa".
Theo luật chơi, khi "tiếng trống" dừng lại, "hoa" rơi vào tay ai thì người đó phải ngẫu hứng biểu diễn một tiết mục. Xem như là để chúc mừng sinh nhật, cũng như chúc mừng cho cặp đôi Tô Chấn và Tiền Đóa Đóa.
May mắn là phòng bao đủ rộng, rất thuận tiện để mọi người thoải mái trổ tài.
Chơi suốt gần nửa tiếng đồng hồ, Bao Viễn Phi lại chính là người đầu tiên phải biểu diễn. Thân là chủ tiệc, anh chàng vô cùng sảng khoái, hát ngay bài Simple Love của Châu Kiệt Luân để tặng Tô Chấn và Tiền Đóa Đóa. Bầu không khí trong phòng nhờ vậy càng thêm sôi động, ai nấy đều hào hứng muốn tham gia trò chơi.
Chúc Nghiên bèn múa ngay múa một điệu múa cổ điển, thỏa sức phô diễn sở trường của mình. Các chàng trai có mặt ở đó đều vô cùng tán thưởng, những lời khen ngợi lộ rõ trên mặt.
Cố Tri Vi lén nhìn Giang Thuật một cái. Sắc mặt anh vẫn bình thản, chẳng có chút cảm xúc dao động nào. Có thể thấy điệu múa của Chúc Nghiên hoàn toàn không làm anh lay động. Nghĩ vậy, bóng mây u ám trong lòng Cố Tri Vi cũng tan đi vài phần, ngay cả không khí cũng không còn mang lại cảm giác nghẹt thở như khi nãy.
Đúng lúc Cố Tri Vi đang thất thần, "hoa" rơi ngay vào tay cô, "tiếng trống" cũng vừa vặn dừng lại.
Căn phòng bỗng im bặt, Chúc Nghiên - người phụ trách gõ "trống" - ngoảnh đầu lại nhìn, thấy là Cố Tri Vi thì ánh mắt có chút hả hê khi thấy cô "gặp nạn".
"Cố sư tỷ định biểu diễn gì thế? Chẳng lẽ cũng giống tôi vừa rồi, múa một bài sao?"
Cô ta nói thế, không nghi ngờ gì nữa chính là sợ Cố Tri Vi cũng múa một điệu, đến lúc đó mọi người lại đem hai người ra so sánh.
Cũng may Cố Tri Vi không hề có ý định múa. Cô rất dứt khoát, lập tức xoạc chân tạo thành chữ nhất trên sàn, cộng thêm động tác lộn ngược người chống tay dựa tường, thế là xong chuyện.
Chỉ trong vòng vài chục giây ngắn ngủi, Cố Tri Vi đã hoàn thành hình phạt rồi trở về chỗ ngồi. Mọi người há hốc mồm kinh ngạc trước tốc độ của cô. Bọn họ còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì tiết mục của Cố Tri Vi đã kết thúc. Quả thực là khiến người ta trở tay không kịp.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.
Nhưng động tác xoạc chân của cô vô cùng mượt mà, tư thế lộn ngược cũng dứt khoát, lưu loát và cực kỳ chuẩn xác. Nhìn một cái liền biết là người luyện múa nhiều năm, kỹ thuật vô cùng vững chắc.
Nhìn lại Giang Thuật, từ lúc Cố Tri Vi quay về chỗ ngồi, anh vẫn luôn dán mắt vào cô. Không khỏi tò mò về độ dẻo dai của cơ thể cô.
Vòng đánh trống chuyền hoa cuối cùng, Giang Thuật - người luôn may mắn suốt buổi - cuối cùng đã bị chọn trúng.
Anh tự thấy mình chẳng có tài nghệ gì, bèn nhờ người phục vụ chuẩn bị giúp giấy mực, tại chỗ viết tặng cho người đang mừng sinh nhật Bao Viễn Phi và cặp đôi Tiền Đóa Đóa, Tô Chấn mỗi bên một bức thư pháp.
Tặng Bao Viễn Phi là câu: Nhân thọ thiên tuế, đức trạch vạn đại*. Tặng Tiền Đóa Đóa và Tô Chấn là câu: Tình tâm tương ấn, linh tê hỗ thông*.
(*)Nhân thọ thiên tuế, đức trạch vạn đại (人寿千岁,德泽万代): Người thọ ngàn tuổi, phúc đức muôn đời. Lời chúc tụng ngợi ca sự trường thọ, cầu mong người sống lâu ngàn tuổi, phúc đức sâu dày để lại sẽ còn chở che cho muôn thế hệ mai sau.
(*)Tình tâm tương ấn, linh tê hỗ thông (情心相印,灵犀互通): Tâm đầu ý hợp, tâm linh tương thông. Chỉ sự đồng điệu tuyệt đối giữa hai người yêu nhau. "Linh tê" mượn từ điển tích sừng tê giác thần thoại có đường vân trắng nối liền xuyên suốt, tượng trưng cho sự thấu hiểu vô ngôn. Cả câu mang ý nghĩa: Trái tim đôi lứa gắn kết, tâm giao ý hợp đến mức không cần cất lời cũng tỏ tường tâm tư của đối phương.
Hạ bút thành chữ, lướt bút đến nét cuối cùng.
Nét chữ thư pháp của anh thanh thoát như mây trôi nước chảy, nét bút cứng cáp, khí thế mạnh mẽ. Vô cùng có phong thái của nhà quyền quý, lập tức khiến phần lớn những người có mặt đều sững sờ ngắm nhìn.
Cố Tri Vi cũng không ngoại lệ. Tuy cô sớm biết Giang Thuật viết chữ rất đẹp, nhưng không ngờ chữ của anh lại đẹp đến mức này. Nét chữ cứng cáp in hằn lên mặt giấy, ngòi bút lướt đi sắc bén như kiếm, uyển chuyển tựa như vẽ nên cả non sông. Thật sự khiến người ta lĩnh hội được chân lý của "thư họa".
Tiền Đóa Đóa vô cùng mừng rỡ, đón lấy bức thư pháp ôm chặt vào lòng như nâng niu báu vật: "Về nhà tôi phải đóng khung bức chữ này lại ngay, sau này tôi và Tô Chấn kết hôn sẽ treo trong phòng."
"Người không biết chuyện nhất định sẽ nghĩ đây là bút tích của danh gia!"
Câu nói của cô ấy lập tức chọc cười mọi người. Là người chắp bút, Giang Thuật vẫn giữ vẻ điềm nhiên, tựa như người được khen chẳng phải là anh vậy. Hoặc có lẽ, anh đã sớm quen với những lời xưng tụng của người ngoài.
Trò chơi kết thúc, bữa tiệc cũng đi đến hồi cuối.
Có điều nhóm người Bao Viễn Phi vẫn chưa thoả mãn, ồn ào đòi muốn đến quán bar tiếp tục tăng hai. Cố Tri Vi không có hứng thú, bởi vì chuyện Giang Thuật không nói tiếng nào bỗng dưng về nước, tối nay cô vốn luôn thấp thỏm, chẳng màng để tâm đến chuyện khác.
Đúng lúc cô định tìm Tiền Đóa Đóa để chào ra về, Giang Thuật ngồi đối diện đã lên tiếng cắt ngang lời nói liến thoắng của Bao Viễn Phi: "Mọi người đi đi, tôi không đi đâu."
"Đừng mà, cậu vừa mới về nước, phải cùng anh em chơi cho thỏa thích chứ." Bao Viễn Phi không cam lòng.
Giang Thuật thu lại dáng vẻ nhã nhặn thường ngày, nét mặt lộ rõ vẻ hờ hững, anh cất giọng nhạt nhẽo: "Buồn ngủ rồi, để lần sau."
Anh nói vậy, Bao Viễn Phi mới sực nhớ ra Giang Thuật vừa xuống máy bay cách đây không lâu, chắc chắn rất mệt. Hơn nữa anh vừa về nước, rất cần nghỉ ngơi để điều chỉnh lại múi giờ.
Nghĩ đến những điều này, Bao Viễn Phi cũng không tiện giữ anh lại, để mặc cho Giang Thuật đi tìm Chúc Ngạn Vũ để lấy chìa khóa xe. Dù sao tối nay nhóm người Chúc Ngạn Vũ đều đã uống rượu, không thể lái xe. Giang Thuật bèn mượn của anh ta, tiện để chở hành lý.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn.
Khi Chúc Ngạn Vũ đưa chìa khóa xe cho anh, Chúc Nghiên ở bên cạnh chợt giật nhẹ ống tay áo của anh trai. Anh ta nhìn sang, chỉ thấy cô em gái nhà mình nháy mắt liên tục: "Anh... em cũng muốn về nhà rồi."
Chúc Ngạn Vũ lập tức hiểu ý, lên tiếng với Giang Thuật: "A Thuật, Nghiên Nghiên cũng phải về, cậu tiện đường đưa con bé về giúp tôi với."
Giang Thuật nhận lấy chìa khóa xe, nét mặt vạn năm không đổi, chẳng thèm nghĩ ngợi liền từ chối: "Không tiện đường. Hơn nữa tôi rất mệt."
Tuyệt nhiên không hề nể nang việc chìa khóa xe trong tay anh còn do chính anh ruột của Chúc Nghiên đưa cho. Lời của anh khiến Chúc Nghiên sững sờ tại chỗ, vẻ mặt cứng đờ, không biết phải phản ứng ra sao. Ngược lại là Chúc Ngạn Vũ, đối với sự cự tuyệt của Giang Thuật thì lộ ra vẻ mặt đã quen nên không trách, cũng không gượng ép anh thêm.
Khang Vãn Ninh ngồi sát bên Cố Tri Vi mím môi cười thầm một tiếng, huých nhẹ vào khuỷu tay cô, nhỏ giọng thì thầm bên tai: "Người nhà cậu thật đúng là chẳng thay đổi chút nào, nói chuyện vẫn thẳng thừng như vậy. Nhìn Chúc Nghiên bị chặn họng kìa, suýt chút nữa là không thở nổi."
Cố Tri Vi trong lòng cũng thầm mừng rỡ. Nhìn từ thái độ của Giang Thuật đối với Chúc Nghiên mà xét, dường như mối quan hệ giữa hai người họ cũng không thân thiết như cô vẫn tưởng. Kể ra, những lời trước đó Chúc Nghiên ba hoa rằng Giang Thuật bảo cô ta ra sân bay đón anh, thuần túy chỉ là lời bịa đặt dối trá. Chắc chắn là cô ta đã quấn lấy anh trai mình, mặt dày bám theo ra sân bay.
"Đã bảo rồi mà, trong mắt tên Giang Thuật kia, hẳn là chỉ có việc học và ước mơ của anh ta thôi. Sao có thể có người đủ khả năng trở thành ngoại lệ của anh ta chứ."
Trong lúc Cố Tri Vi còn đang âm thầm mắng thầm trong bụng, Giang Thuật đã cầm chìa khóa xe chào hỏi mọi người, chuẩn bị rời đi.
Chỉ là khi anh vừa bước đến cửa phòng, dường như lại chợt nhớ ra điều gì đó, bèn dừng bước.
Chính vì sự khựng lại của Giang Thuật, bầu không khí đang lúc nhộn nhịp trong phòng bỗng chốc lắng xuống. Bao Viễn Phi - chủ nhân bữa tiệc - vừa bật nắp một chai bia, lớn tiếng hỏi Giang Thuật: "Sao thế A Thuật, để quên đồ à?"
Tiếng gọi của anh ta lập tức khiến tầm mắt của tất cả mọi người trong phòng đổ dồn về phía Giang Thuật. Mà người đàn ông cũng vừa vặn quay đầu lại, ánh nhìn lướt qua đỉnh đầu đám người, cuối cùng dừng lại trên người Cố Tri Vi.
Anh nhìn cô, không hề chớp mắt, tựa như trong đáy mắt chỉ chứa mỗi hình bóng cô. Ánh mắt sâu thẳm hút hồn ấy làm cho nhịp tim của Cố Tri Vi không tự chủ được mà đập nhanh hơn.
Ngay lúc nội tâm Cố Tri Vi dần trở nên hoảng loạn, tựa như ngồi trên đống lửa, Giang Thuật - người đã dán chặt mắt vào cô suốt mấy giây đồng hồ - cất tiếng gọi: "Cố Tri Vi."
Trước mặt bao nhiêu người, anh gọi tên cô. Ngay sau đó lại dùng một giọng điệu bình thản hỏi cô: "Mật mã cổng chính ở Nam Chi Thủy Tạ là gì?"
Thái độ thản nhiên tựa như đang hỏi cô sáng mai ăn gì.
Nếu là người khác hỏi câu này thì chẳng nói làm gì, nhưng người đó lại là Giang Thuật. Mà đối tượng anh hỏi còn là Cố Tri Vi - người cả buổi tối nay ở trong phòng bao chẳng hề có nửa lời giao tiếp với anh!
Cố Tri Vi và Giang Thuật! Hai người này trước đêm nay, đã quen biết nhau sao?!
Sự hoài nghi của những người ngồi đó khiến cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng dài đến lạ lùng. Cố Tri Vi đột ngột bị điểm danh liền mang vẻ mặt hoảng sợ, sắc mặt có chút kinh ngạc.
Dường như cô không ngờ được rằng Giang Thuật lại chủ động nói chuyện với mình. Huống hồ anh còn hỏi cô mật mã cổng Nam Chi Thủy Tạ trước mặt bao nhiêu người... chuyện này là có thể nói ra sao?
Trong suy nghĩ của Cố Tri Vi, cuộc hôn nhân giữa cô và Giang Thuật, ngoại trừ người trong giới kinh doanh của hai nhà Cố - Giang thì không còn ai biết. Người ngoài giới, thậm chí là bạn bè xung quanh hai người, phần lớn đều không hề hay biết chuyện hai người đã kết hôn. Cho nên xét ở một phương diện nào đó, cô và Giang Thuật xem như đang ở trạng thái nửa kín nửa hở về chuyện kết hôn.
Dẫu trên thỏa thuận kết hôn không hề quy định Cố Tri Vi không được phép công khai mối quan hệ của hai người.
Thế nhưng... trong nhận thức của Cố Tri Vi, Giang Thuật hẳn là sẽ không thích cô làm như vậy. Nếu không thì lúc trước anh đâu đến mức ngay trong đêm trước ngày cưới, mang theo thỏa thuận kết hôn đi tìm cô ký kết.
Bởi vì sợ Giang Thuật không thích, cho nên trong suốt một năm qua, Cố Tri Vi chưa từng chủ động nhắc đến sự thật rằng cô đã lập gia đình với bất kỳ ai.
Nhưng ngay lúc này, bản thân Giang Thuật lại dùng giọng điệu lẽ đương nhiên ấy, hỏi cô mật mã cổng Nam Chi Thủy Tạ... Cuối cùng anh có biết hay không, Nam Chi Thủy Tạ chính là nhà tân hôn của hai người?
Liệu anh có biết, anh hỏi như vậy mang ý nghĩa gì không? Mang ý nghĩa là tất cả những người có mặt ở đây đều sẽ sinh lòng hiếu kỳ và hoài nghi về mối quan hệ giữa hai người!
Nhỡ đâu lát nữa nhóm người Tiền Đóa Đóa mà tò mò hóng hớt, cô biết phải giải thích thế nào? Thẳng thắn nói rằng hai người là vợ chồng, và Nam Chi Thủy Tạ là nhà tân hôn do trưởng bối hai nhà sắp xếp cho ư? Tâm trí của Cố Tri Vi hoàn toàn rối bời.
Giang Thuật không hề hay biết rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cô đã âm thầm tự vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh rắc rối trong đầu. Anh còn nghĩ cô cũng không thể nhớ nổi mật mã, bèn dập tắt ý định tiếp tục gặng hỏi: "Bỏ đi, để tôi tự gọi điện thoại hỏi ông nội vậy."
Căn biệt thự ở Nam Chi Thủy Tạ là nhà tân hôn mà các vị trưởng bối đã cố ý sắm sửa chuẩn bị cho Cố Tri Vi và Giang Thuật.
Lý do là vì một năm trước, Giang Thuật chỉ vội vã về nước ngay trong đêm trước lễ cưới, ký thỏa thuận kết hôn với Cố Tri Vi, rồi đến ngày hôm sau, ngay sau khi lễ cưới kết thúc lại vội vàng rời đi. Vậy nên anh hoàn toàn không để tâm hay hỏi han gì đến việc trang trí nhà cửa bên phía Nam Chi Thủy Tạ.
Cứ nghĩ Cố Tri Vi ở trong nước thì hẳn sẽ nắm rõ tình hình hơn anh. Nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô lúc này, có lẽ sau lễ cưới cô cũng chẳng ghé qua căn biệt thự đó bao giờ. Cho nên cô hẳn là cũng chẳng rõ mật mã cửa chính bên ấy.
Đúng lúc Giang Thuật lấy điện thoại định gọi cho ông cụ Giang, Cố Tri Vi trong muôn vàn ánh mắt hoặc nghi ngờ hoặc kinh ngạc của mọi người mới bừng tỉnh lại.
Khuôn mặt cô để lộ nét hoảng hốt, luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, căng thẳng đến mức nói chuyện cũng có chút lắp bắp: "Mật, mật mã... em, em gửi WeChat cho anh."