Tắm rửa xong, Mạnh Tri sấy khô tóc rồi thực hiện đầy đủ các bước dưỡng da. Nhìn lại thời gian trên điện thoại thì trời đã không còn sớm nữa. Cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm, đi chọn quần áo cho buổi tối.
Quần áo của cô và Tống Thanh Lễ được cất giữ ở hai không gian riêng biệt. Ngoại trừ những lúc bắt buộc phải ra ngoài đóng vai vợ chồng, vào những lúc khác, hai người sống như thể đang ở hai dòng thời gian khác nhau, chẳng ai làm phiền đến ai.
Tủ quần áo đã được lấp đầy bởi những bộ trang phục mới của mùa thu, tất cả đều do các cửa hàng danh tiếng may đo theo đúng kích thước của cô rồi gửi tới. Vì là vợ của Tống Thanh Lễ nên cô mới có được sự ưu ái này.
Ngón tay Mạnh Tri lướt qua từng bộ quần áo được ủi phẳng phiu, treo ngay ngắn, cuối cùng dừng lại, phân vân giữa một chiếc váy trễ vai màu đỏ và một chiếc váy tay lỡ màu trắng kem.
Thực ra đường nét khuôn mặt cô rất rực rỡ, nước da lại trắng ngần nên có thể cân được mọi loại màu sắc. Diện sắc đỏ là hợp với cô nhất, chẳng những không khiến cô trở nên sến sẩm mà ngược lại còn làm nổi bật vóc dáng chuẩn chỉnh với những đường cong tuyệt mỹ, cùng với nhan sắc đầy kiêu kỳ, lộng lẫy.
Có điều, Tống Thanh Lễ không thích. Nghĩ đến điểm này, ngón tay Mạnh Tri lướt qua chiếc váy đỏ, nhấc chiếc váy tay lỡ màu trắng kem lên.
Tống Thanh Lễ cần một vị Tống phu nhân để giữ thể diện, chứ không cần một mỹ nhân quá mức nổi bật, khiến tất cả các quý bà khác trong buổi tiệc đều trở nên lu mờ.
"Đọ sắc là một việc vô bổ." Tống Thanh Lễ từng đánh giá như vậy.
Cô vẫn còn nhớ anh nói: "Em là Tống phu nhân, có danh xưng này là đã đủ rồi."
Mạnh Tri từ đó liền hiểu ra, Tống Thanh Lễ không muốn sự hiện diện của cô quá gây chú ý. Bản thân cô trước đây cũng vô tâm không suy nghĩ đến điểm này, cứ ngỡ cùng Tống Thanh Lễ ra ngoài giao tiếp thì phải sửa soạn bản thân thật lộng lẫy.
Chỉ là cô đã quên mất, cô không phải "Tống phu nhân" thực sự, cô chỉ là một "biểu tượng" tạm thời được sử dụng mà thôi. Chỉ cần thời gian kết thúc, cô không còn giá trị lợi dụng đối với Tống Thanh Lễ, cô sẽ phải rút lui.
Rồi sẽ có một tiểu thư danh môn môn đăng hộ đối đến làm Tống phu nhân chính thức. Nếu sự hiện diện của cô quá mức nổi bật, chẳng phải sẽ làm cho vị Tống phu nhân chính thức đến sau cảm thấy khó xử hay sao?
Thay quần áo xong và dặm lại một chút phấn son nhạt, cô chợt nghe thấy một tiếng sấm rạch ngang trời. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, hóa ra trời lại tiếp tục đổ dông.
Mạnh Tri không kìm được bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, nhìn ra bên ngoài qua lớp kính trong suốt.
Trời đã tối đen như mực, những làn sương trắng lững lờ bốc lên từ mặt hồ, chốc chốc lại có những tia chớp sáng lòa lóe lên từ phía bên kia ngọn núi, đúng là một khung cảnh mưa bão tơi bời.
Tống gia nằm ở khu đất đắt đỏ và có mật độ cây xanh tốt nhất thành phố này. Năm xưa, để tạo ra cái danh "tựa sơn hướng thủy", chủ đầu tư đã chi một khoản tiền khổng lồ để dời núi lấp hồ.
Vì vậy, khi nhà xây xong, đất đai ở đây quý như vàng, giá bán mỗi mét vuông là một con số trên trời, nghiễm nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu để các đại gia phô diễn đẳng cấp.
Mạnh Tri không khỏi lo lắng cho sự an toàn của Tống Thanh Lễ. Cô đắn đo một hồi, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên, tìm số của Tống Thanh Lễ rồi bấm gọi.
Tống Thanh Lễ làm việc vốn thích kiểu có chuyện thì nói thẳng, đối với WeChat, anh cũng chẳng mấy khi tán gẫu chuyện phiếm với ai, nên Mạnh Tri không chọn gọi điện qua WeChat.
Cuộc gọi đổ chuông một hồi lâu vẫn không có người bắt máy, tim Mạnh Tri bất giác thắt lại. Ngay vào khoảnh khắc cô sắp sửa suy nghĩ lung tung thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng kết nối.
"Tống Thanh Lễ" Cô vừa mới gọi tên anh.
Thì một giọng nói ở đầu dây bên kia đột ngột ngắt lời: "Xin hỏi... là phu nhân phải không ạ?"
Ơ? Câu nói đã lên đến đầu môi của Mạnh Tri đành phải nuốt ngược trở vào, hồi lâu sau mới đáp: "Là tôi."
Đối phương nói: "Tống tổng hiện tại không tiện nghe điện thoại, thật xin lỗi cô. Xin hỏi cô có việc gì không ạ? Nếu thuận tiện, cô có thể nói với tôi, ngay khi Tống tổng xong công việc, tôi sẽ lập tức chuyển lời của cô tới cậu ấy."
Mạnh Tri rất muốn hỏi Tống Thanh Lễ đang bận việc gì, khoảng mấy giờ thì xong, tối nay có về nhà không? Nhưng lời đến cửa miệng lại thôi.
Như vậy là quá vượt quyền rồi. Tống Thanh Lễ không thích Mạnh Tri can thiệp vào chuyện của mình, cô đành nói: "Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là thấy hôm nay mưa to quá, tôi muốn hỏi xem tối nay anh ấy có về nhà ăn cơm không?"
Đối phương không thể quyết định thay Tống Thanh Lễ, nghe xong liền đáp: "Dạ được, đợi Tống tổng giải quyết xong công việc, tôi sẽ lập tức chuyển lời của phu nhân."
Anh ta dừng lại một chút rồi hỏi tiếp: "Xin hỏi phu nhân còn việc gì khác nữa không ạ?"
Ý tứ đã rõ ràng là muốn gác máy.
Mạnh Tri không muốn làm người khác ghét bỏ, bèn nói: "Không có chuyện gì nữa đâu, làm phiền cậu rồi."
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Đối phương nhiệt tình xã giao: "Phu nhân khách sáo quá, vậy tôi xin phép không làm mất thời gian của phu nhân nữa."
Rõ ràng là anh ta chê cô làm mất thời gian của mình, vậy mà lời nói ra nghe vẫn thật lọt tai. Mạnh Tri cất điện thoại, ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.
Có tiếng gõ cửa vang lên, Mạnh Tri nói lớn: "Vào đi."
Dì Trần lớn tuổi bước vào, dì đứng ở cửa, chắp tay trước bụng và khẽ hỏi Mạnh Tri: "Phu nhân, cơm canh đã nấu xong cả rồi, cô xem khi nào thì dọn lên ạ?"
Mạnh Tri làm sao biết được khi nào Tống Thanh Lễ mới về nhà?
Cô bảo: "Cứ hâm nóng đó đi ạ. Các dì dọn dẹp nhà bếp xong thì cứ về phòng mình nghỉ ngơi đi. Có việc cháu sẽ gọi sau."
Dì Trần liên tục gật đầu: "Vâng, vậy để tôi bảo với Tiểu Trương."
Mạnh Tri gật đầu, dì Trần hơi đắn đo một chút rồi hỏi: "Phu nhân, mưa lớn thế này, chắc cậu chủ tạm thời chưa về được đâu. Hay là để chúng tôi dọn cơm lên cho cô dùng trước nhé? Buổi tối cô vẫn chưa ăn gì mà."
Dì Trần có lòng tốt, Mạnh Tri xưa nay chung sống với hai dì giúp việc trong nhà rất hòa nhã, cô liền mỉm cười: "Cháu tạm thời chưa đói đâu ạ. Ôi dào, cháu có chân có tay mà, lát nữa đói cháu sẽ tự hâm lại ăn, các dì đi nghỉ ngơi đi, đều đã bận rộn cả ngày rồi."
Đối với chủ nhà, nói một câu vượt quá bổn phận đã là đủ rồi, dì Trần thấy Mạnh Tri kiên quyết liền không nhiều lời nữa, lui ra ngoài và khép cửa lại.
Khi hai dì giúp việc đều đã về phòng của mình, căn biệt thự nhà họ Tống hoàn toàn chìm vào yên tĩnh. Chỉ có tiếng mưa rơi tí tách đập vào cửa kính mới khiến Mạnh Tri cảm nhận được thời gian đang trôi qua.
Mạnh Tri chờ đợi Tống Thanh Lễ trở về trong vô định, giữa chừng, tiếng mưa khiến cơn buồn ngủ ập đến, cô gục đầu xuống thành ghế sofa chợp mắt một lát.
Mãi cho đến khi tầng dưới truyền đến tiếng động vang lên, Mạnh Tri mới giật mình tỉnh giấc. Ngay sau đó, cô mừng rỡ đứng dậy, xỏ chiếc dép thỏ đi trong nhà êm ái, mở cửa phòng rồi chạy nhanh xuống lầu.
"Tống Thanh Lễ, anh về rồi đấy à!" Mạnh Tri vừa đi tới bậc thềm cuối cùng của cầu thang đã vội vàng cất tiếng.
Phòng khách đèn thắp sáng trưng, đập vào mắt cô là hai người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng ở lối ra vào. Ba người nghe thấy giọng của Mạnh Tri thì đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Mạnh Tri bị họ nhìn như vậy mới nhận ra hành động của mình có chút hấp tấp, vội đứng thẳng người dậy, khẽ đưa mắt quan sát họ.
Tống Thanh Lễ có vóc dáng cao nhất, đứng ở phía ngoài cùng. Anh khá bất ngờ khi nhìn thấy Mạnh Tri, nét mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Anh bắt gặp ánh mắt của cô, khẽ gật đầu: "Ừm, tôi về rồi."
Sau đó anh quay sang nói với người đàn ông và người phụ nữ đứng ở cửa: "Mưa lớn thế này, hai người đừng về nữa, cứ ở lại phòng khách của nhà tôi đi."
Giọng điệu của anh không cho phép phản kháng.
Trong hai người này, Mạnh Tri chỉ nhận ra người đàn ông. Người vừa nói chuyện điện thoại với cô chính là anh ta, thư ký thân cận của Tống Thanh Lễ, họ Vương, tên là Vương Nhuệ, lớn hơn Tống Thanh Lễ vài tuổi, làm việc rất tháo vát.
Đương nhiên, việc ứng phó với Mạnh Tri đối với anh ta cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Còn người phụ nữ trẻ mặc váy công sở được Vương Nhuệ về cùng hôm nay, Mạnh Tri lại là lần đầu tiên nhìn thấy.
Đối phương có vẻ đã uống rượu, đứng không vững, mái tóc đen dài xõa ra dính chút hơi nước, có vài sợi bết vào má. Dường như những sợi tóc ấy làm cô ta khó chịu, cô ta đưa những ngón tay thon thả trắng ngần lên vuốt lại tóc, Mạnh Tri lúc này mới nhìn rõ diện mạo của đối phương.
Đúng là một cô gái có nét đẹp rất thanh tú.
Khác với vẻ ngoài rực rỡ sắc sảo của Mạnh Tri, đường nét khuôn mặt của cô ta thuộc kiểu dịu dàng, thanh khiết, nhưng đôi mắt long lanh như nước. Đặc biệt là khi cô ta mở mắt ra, đôi mắt ấy rất sáng và có thần, vô cùng trong trẻo, thuần khiết.
Dường như cảm nhận được Mạnh Tri đang nhìn cô ta, Tống Thanh Lễ bước lên một bước, chắn tầm mắt của Mạnh Tri lại, nhìn cô và nói: "Gọi dì giúp việc ra dọn dẹp phòng khách đi."
Mạnh Tri nhận ra ý đồ của anh, không kìm được đưa mắt liếc nhìn Tống Thanh Lễ một cái.
Tống Thanh Lễ mặc một bộ âu phục ôm dáng màu xám tro, bờ vai rộng và đôi chân dài. Ở tuổi hai mươi sáu, anh đã học được cách kiềm chế khí thế của mình, sự uy nghiêm đáng sợ chỉ lộ ra từ ánh mắt sắc lẹm thỉnh thoảng quét qua.
Giống như chính lúc này đây.
Mạnh Tri bị cái nhìn này của anh làm cho ngẩn người, một lúc sau mới phản ứng lại được. Cô hơi ngượng ngùng mỉm cười với Vương Nhuệ, sau đó quay người đi tìm dì Trần và dì Trương.
Gọi hai dì giúp việc ra và truyền đạt lại ý của Tống Thanh Lễ, hai người liền lập tức đi thu xếp công việc.
Mạnh Tri quay lại phòng khách thì Tống Thanh Lễ đã đi lên lầu. Cô nghĩ đến bữa tối vẫn chưa đụng đũa, bèn cất bước đi theo lên lầu.
Cô sống ở phòng ngủ chính, còn Tống Thanh Lễ bình thường ở căn phòng ngủ phụ đối diện. Mạnh Tri đi tới trước cửa phòng ngủ phụ, giơ ngón tay gõ nhẹ lên cửa.
Tống Thanh Lễ ở bên trong hỏi: "Ai đó?"
Mạnh Tri đáp: "Là em."
Tống Thanh Lễ khựng lại một nhịp, cách một lát mới nói: "Vào đi."
Mặc dù Tống Thanh Lễ chưa từng nói không cho phép cô vào phòng anh, nhưng Mạnh Tri rất hiếm khi đặt chân vào. Bình thường việc dọn dẹp phòng của Tống Thanh Lễ cũng đều giao cho người giúp việc làm.
Rõ ràng chỉ là động tác vặn tay nắm cửa để đi vào đơn giản, thế mà Mạnh Tri chẳng hiểu sao tim mình lại đập nhanh một cách bất thường.
Cô âm thầm thở ra một hơi, tự dặn lòng đừng có cuống cuồng vô cớ, rồi mới đưa tay vặn khóa cửa, đẩy cửa bước vào.
Vừa bước qua cửa, bước chân của Mạnh Tri không kìm được mà khựng lại.
Tống Thanh Lễ đang quay lưng về phía cô đứng ở cạnh giường. Chiếc áo khoác âu phục được anh vứt trên thành ghế sofa trong phòng, anh đang cài cúc áo sơ mi, không quay đầu lại nhìn cô.
Mạnh Tri nhìn vóc dáng vượt trội của Tống Thanh Lễ, không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái, nói: "Buổi tối anh đã ăn cơm chưa?"
Tống Thanh Lễ dường như không có phản ứng gì lớn đối với câu hỏi này, anh chỉ tùy tiện "ừm" một tiếng: "Buổi tối đột xuất có người mời khách, không từ chối được. Vương Nhuệ nói em có gọi điện tới, anh ta không nói với em à?"
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Mạnh Tri làm sao biết được, lúc đó cô đang đợi đến mức mơ màng ngủ quên mất, sau đó nghe thấy tiếng động dưới lầu là lập tức chạy xuống ngay. Lúc này cô vẫn chưa có thời gian xem điện thoại, cũng không biết Vương thư ký có gọi lại hay không.
Mạnh Tri tức thì cảm thấy việc mình vào đây hỏi anh thật là thừa thãi, cô thẹn thùng nói: "À, vừa nãy em mới chợp mắt một lát nên quên mất, bây giờ nghĩ lại đúng là có chuyện như vậy."
Tống Thanh Lễ chỉnh đốn xong xuôi áo sơ mi của mình, quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ dò hỏi.
Điệu bộ này y hệt như cái dáng vẻ cố ý từ chối người khác của tay thư ký của anh. Mạnh Tri đành phải mang bà Chu Lệ Anh ra làm lá chắn: "Mẹ bảo chúng ta hôm nào về nhà ăn bữa cơm, dạo này anh có rảnh không?"
Cô vừa dứt lời liền thấy Tống Thanh Lễ khẽ nhíu mày. Tim Mạnh Tri lập tức thót lên một cái, biết mình hỏi câu này không đúng lúc rồi.
Quả nhiên, Tống Thanh Lễ hỏi: "Mẹ có bảo là có chuyện gì không?"
Mạnh Tri lắc đầu: "Không có chuyện gì đâu ạ, chỉ bảo là nhớ chúng ta thôi."
Tống Thanh Lễ nghe vậy, chân mày càng nhíu chặt hơn. Còn chưa đợi anh mở lời từ chối, Mạnh Tri đã nhanh nhảu nói trước: "Vậy để em tự về một mình cũng được, anh có việc thì cứ làm đi."
Sắc mặt Tống Thanh Lễ lúc này mới dịu lại. Mạnh Tri có điểm tốt chính là ở chỗ này, biết điều và thức thời, chưa từng làm khó anh bao giờ.
"Hai ngày nữa có một buổi tiệc tối, có thể cần em tham gia cùng tôi. Em chuẩn bị trước đi." Một khi anh hài lòng với Mạnh Tri, cách biểu đạt cảm xúc của anh rất trực tiếp.
"Dạ, vâng ạ." Mạnh Tri nhận lời, "Vậy em xin phép về phòng trước."
Tống Thanh Lễ nhìn cô quay người rời đi liền gọi cô lại: "Chờ một chút, tôi có cái này cho em."
Mạnh Tri hoang mang quay đầu lại. Tống Thanh Lễ đi tới cạnh tủ đầu giường, mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp hình vuông bằng nhung thiên nga đen.
"Cái này cho em." Tống Thanh Lễ nói.
Mạnh Tri không hiểu chuyện gì liền đón lấy, mở ra dưới ánh nhìn của Tống Thanh Lễ.
Trong hộp, một sợi dây chuyền lộng lẫy được đính vô số viên kim cương vụn đang phản chiếu những tia sáng lấp lánh dưới ánh đèn phòng.
Mạnh Tri kinh ngạc nhìn về phía Tống Thanh Lễ, Tống Thanh Lễ gật đầu với cô: "Thích không?"
Làm gì có người phụ nữ nào không thích trang sức? Mạnh Tri cũng không ngoại lệ, cô gật đầu.
Trên gương mặt vốn dĩ luôn lạnh lùng của Tống Thanh Lễ cũng lộ ra một chút biểu cảm mỉm cười: "Nhìn thấy em mặc chiếc váy trắng này, tôi liền nghĩ ngay đến sợi dây chuyền này."
"Em cảm ơn." Mạnh Tri cố gắng kiềm chế khuôn miệng đang muốn cong lên vì vui sướng.
"Em là vợ tôi mà, cảm ơn cái gì..." Tống Thanh Lễ nói.
Mạnh Tri nghe mà lòng ngọt ngào vô cùng, giống như vừa ăn một miếng kẹo bông gòn mới ra lò, trong không khí như thể cũng đang lan tỏa hương vị ngọt ngào vậy.
"Nhưng lần sau, em không cần phải đợi tôi về nữa đâu." Giọng nói của Tống Thanh Lễ đột ngột vang lên bên tai Mạnh Tri. Cô ngẩng đầu nhìn qua, chỉ nghe Tống Thanh Lễ nói tiếp: "Ở nhà thì em không cần phải làm việc tận tụy đến mức ấy đâu."