Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, hoàn toàn không có điềm báo trước. Nụ cười của Mạnh Tri vừa mới nhen nhóm trên môi ở giây trước, giây này đã lập tức cứng đờ, tiến không được lùi không xong, hoàn toàn luống cuống.
Có lẽ vì không đợi Mạnh Tri trả lời, Tống Thanh Lễ lại liếc nhìn cô một cái. Lúc này Mạnh Tri mới bừng tỉnh, vội vã nặn ra một nụ cười: "Là vì hôm nay em có việc muốn tìm anh nên mới đứng đợi thôi, dù sao hôm nay trời bất ngờ đổ mưa, ở nhà cũng chẳng có việc gì làm."
Không phải đâu, một giọng nói tận đáy lòng lập tức phản bác, rõ ràng là mày luôn chờ đợi anh ấy, đợi anh ấy về để được ngắm anh ấy một cái thật kỹ cơ mà.
Ngay sau đó, Mạnh Tri vờ như không nghe thấy giọng nói ấy, ngón tay cô siết chặt chiếc hộp đựng dây chuyền bằng nhung thiên nga đen, nói tiếp: "Chính là chuyện mẹ bảo chúng ta về nhà ăn cơm ấy, vừa rồi em đã nói qua rồi."
Cô cười: "Được rồi, không tiếp tục làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, chúc anh ngủ ngon."
Bước ra khỏi phòng ngủ phụ, Mạnh Tri thậm chí không biết bản thân đã về phòng bằng cách nào. Đóng cửa lại, cô bước đi loạng choạng rồi ngã ngồi xuống ghế sofa. Chiếc hộp đựng dây chuyền trong tay trượt khỏi đầu ngón tay, rơi bộp xuống đất, nhưng Mạnh Tri chẳng buồn ngó ngàng lấy một cái
Nếu anh thành tâm tặng nó cho cô, thì dù chỉ là một sợi dây chuyền bạc trơn, Mạnh Tri cũng sẽ vui mừng khôn xiết.
Thế nhưng Tống Thanh Lễ làm vậy chỉ là để thưởng cho cô, vì cô đã đóng vai "Tống phu nhân" quá tận tụy. Tuy rằng hành động của cô đã làm anh thấy phiền, nhưng không có công lao thì cũng có khổ lao. Thế là anh liền giống như khi làm ông chủ ở công ty, rất rộng lượng mà ban thưởng cho cô.
Mạnh Tri cười khổ, gục đầu lên đầu gối của mình, một hồi lâu không hề cử động. Rất lâu, rất lâu sau đó, cô mới đứng dậy, đi chân trần leo lên giường rồi chui tọt vào trong chăn.
Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi như trút nước, Mạnh Tri nhắm hai mắt lại tự ép mình đi vào giấc ngủ. Cô không còn khóc lóc đau lòng như thuở ban đầu để rồi ngày hôm sau thức dậy với đôi mắt sưng húp, tự biến mình thành trò cười cho người khác nữa.
Sáng sớm tỉnh dậy, cô nhìn thấy sợi dây chuyền kim cương đã rơi ra khỏi hộp, bèn cúi người đưa tay nhặt lên.
Dẫu sao thì vẫn tốt hơn là việc anh ấy ra ngoài làm việc mà hoàn toàn không nhớ đến mình, cô nghĩ.
Chỉ qua một đêm, Mạnh Tri lại quên đi nỗi tổn thương của tối hôm trước để rồi một lần nữa tha thứ cho Tống Thanh Lễ. Cô luôn có thể tìm ra lý do để tha thứ cho anh.
Buổi sáng, Mạnh Tri mới nghe dì Trần kể rằng hai người trợ lý nam nữ ở lại qua đêm đã rời đi từ rất sớm. Cô gật đầu, vừa định quay đi thì thấy nét mặt dì Trần có vẻ không đúng, cứ ngập ngừng như thể có điều muốn nói với cô.
Mạnh Tri buồn cười hỏi: "Có chuyện gì thế ạ? Có gì mà không thể nói với cháu sao?"
Dì Trần ngó nghiêng xung quanh một lượt, kéo cô vào nhà bếp, đóng cửa lại rồi mới ghé sát vào Mạnh Tri nói nhỏ: "Phu nhân, tôi làm việc ở nhà cô cũng không phải thời gian ngắn nữa rồi. Tôi thấy phu nhân là người nhân hậu, ngày thường lại rộng lượng dễ tính nên mới nhiều lời chuyện này, chứ nếu là người khác thì tôi tuyệt đối không mở miệng đâu!"
Dì Trần là người giúp việc được tuyển vào nhà không lâu sau khi Mạnh Tri và Tống Thanh Lễ kết hôn, nghe vậy Mạnh Tri càng thêm hiếu kỳ: "Dì Trần, rốt cuộc là có chuyện gì thế ạ? Dì cứ nói đi, cháu sẽ không kể với ai khác đâu."
Dì Trần chăm chú nhìn gương mặt cô, dường như không tài nào hiểu nổi mà thở dài một tiếng rõ to, nói: "Phu nhân, đêm qua lúc tôi dậy đi vệ sinh có thấy phòng khách ở tầng một sáng đèn. Đi lại gần thì phát hiện cửa phòng của cô nhân viên cấp dưới kia đang mở toang, cô ta không có ở bên trong. Tôi tìm một vòng rồi đi lên lầu, mới phát hiện ra cô ta đang ở trong phòng của cậu chủ."
Trai đơn gái chiếc, đêm muộn ở riêng trong một căn phòng. Mặc dù Mạnh Tri đã tự dặn lòng không được suy nghĩ lung tung, nhưng trước mắt cô vẫn không kìm được mà hiện lên gương mặt mộc mạc, thanh khiết như đóa hoa sen mới nở mà mình mới chỉ gặp qua một lần vào tối hôm qua.
Mạnh Tri gượng cười: "Chắc là trong công việc có chuyện gấp, cho nên cô ấy mới tìm Thanh Lễ thôi ạ."
Dì Trần đưa mắt nhìn Mạnh Tri đầy vẻ cảm thông, rõ ràng là không tin vào cái cớ này, dì chân thành khuyên nhủ: "Phu nhân, cô và cậu chủ cứ ngủ riêng giường lâu ngày như vậy mãi thì không tốt đâu. Hai người còn trẻ, phải sớm có với nhau một đứa con thì mới tốt chứ."
Lần này thì Mạnh Tri có ráng sức cũng không tài nào nặn ra nổi một nụ cười nữa. Có lẽ nhìn ra sắc mặt Mạnh Tri thực sự rất khó coi, lại nghe thấy tiếng dì Trương ở ngoài cửa đang gọi mình, dì Trần vội vàng mở cửa nhà bếp lên tiếng đáp lại, rồi nói với Mạnh Tri một câu: "Phu nhân, tôi đi làm việc đây!" rồi lập tức rời đi.
Đợi người đi khuất, gương mặt Mạnh Tri hoàn toàn sụp đổ. Lý trí nói với cô rằng Tống Thanh Lễ không phải kiểu người sẽ dẫn người phụ nữ khác về nhà. Năm xưa bọn họ đã thỏa thuận rõ ràng, nếu có đối tượng mình thích thì phải thông báo trước cho đối phương biết, bằng không sẽ coi như vi phạm nguyên tắc cam kết bảo mật của hợp đồng và phải bồi thường.
Thế nhưng số tiền bồi thường quy định trong điều khoản đó đối với bên A là Tống Thanh Lễ thì chẳng thấm tháp vào đâu, nhưng đối với Mạnh Tri - người đã đánh đổi cả thanh xuân và cuộc hôn nhân này thì lại là một con số trên trời, cô lấy gì mà bồi thường chứ? Cô mới chính là bên bắt buộc phải tuân thủ điều ước.
Nếu Tống Thanh Lễ thực sự có người mình thích rồi, cô phải làm sao bây giờ?
Mạnh Tri hoảng loạn phân tích, thậm chí lời nhắc nhở của Tống Thanh Lễ ngày hôm qua giờ đây cũng biến thành bằng chứng cho thấy anh đang muốn kết thúc hợp đồng sớm.
Sao lại không thể chứ? Mạnh Tri nghĩ mà lòng đau như dao cắt, đã lâu như vậy rồi, Tống Thanh Lễ dường như vẫn không hề có chút cảm giác nào với cô, cô còn tiếp tục kiên trì thế này thì có ý nghĩa gì nữa đây?
Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, một giọng nam trầm ấm quen thuộc đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, gọi cô: "Mạnh Tri."
Mạnh Tri chợt bừng tỉnh, cô quay đầu lại thì thấy Tống Thanh Lễ chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi và quần tây đang đứng ngay phía sau mình.
Anh chăm chú quan sát Mạnh Tri một lát, bỗng nhiên sải bước tiến lại gần cô. Dưới ánh nhìn đầy kinh ngạc của Mạnh Tri, anh giơ tay lên, áp mu bàn tay của mình vào trán cô.
Bàn tay của Tống Thanh Lễ rất ấm, ngón tay thon dài, thoang thoảng mùi hương tươi mát của nước rửa tay.
Đến khi Mạnh Tri nhận thức được Tống Thanh Lễ đang làm gì, nhiệt độ trên mặt và trên người cô lập tức tăng vọt chỉ trong một khoảnh khắc, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi.
"Hình như có hơi nóng thật." Tống Thanh Lễ thu tay về, khẽ nhíu mày nói, tiếp đó anh móc điện thoại ra, bấm một dãy số gọi đi: "Bác sĩ Trần ạ? Xin chào, hôm nay anh có rảnh không? Phiền anh sáng nay ghé qua nhà tôi một chuyến nhé. Vâng, Mạnh Tri bị sốt rồi, anh đến xem tình hình có nghiêm trọng không."
Mạnh Tri thấy Tống Thanh Lễ gọi thẳng cho bác sĩ gia đình, trong khi bản thân cô hoàn toàn không hề sinh bệnh, cô liền vội vàng bước lên định ngăn anh lại.
Nào ngờ, Tống Thanh Lễ thấy động tác của cô liền một tay chộp lấy cổ tay đang vô thức đưa ra của cô. Anh hạ điện thoại xuống, dùng khẩu hình miệng nói "đừng động đậy", rồi một mặt vừa áp lại điện thoại tiếp tục giải thích tình trạng của Mạnh Tri với đầu dây bên kia, một mặt vừa xoay tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, dắt cô ra khỏi nhà bếp.
Mạnh Tri chỉ cảm thấy đầu óc lâng lâng, cả người nhẹ bẫng, cơ thể cứ thế vô thức bước theo Tống Thanh Lễ đi ra ngoài.
Tống Thanh Lễ dắt cô đến phòng ăn mới buông tay ra. Mạnh Tri chỉ cảm thấy chỗ cổ tay vừa được anh nắm lấy vẫn còn nóng hổi, giống như nhiệt độ nơi lòng bàn tay của Tống Thanh Lễ vẫn còn lưu lại nơi đó vậy.
"Ngồi một lát đi." Tống Thanh Lễ cất điện thoại rồi ngồi xuống đối diện cô.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Bản thân cô lúc này giống như đã biến thành một con rô-bốt, Tống Thanh Lễ bảo gì cô làm nấy, Mạnh Tri ngoan ngoãn làm theo lời dặn của anh.
Tống Thanh Lễ thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô thì càng thêm tin tưởng vào sự thật là cô đang bị bệnh. Anh cúi đầu nhìn bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Hôm nay người giúp việc làm bữa sáng kiểu Trung, bánh bao nhỏ hấp xửng nhân thịt bò xào và nhân tôm nõn ngô ngọt tự gói, kèm theo mấy món dưa muối giải ngấy tự làm và trứng vịt muối vừa bổ ra đã chảy lớp dầu đỏ thắm. Món chính là mì sợi và cháo hải sản.
Tống Thanh Lễ bưng bát cháo hải sản đặt đến trước mặt Mạnh Tri: "Em đừng ăn mì nữa, dưa muối với trứng vịt muối cũng đừng đụng vào, mấy món này đậm vị quá."
Mạnh Tri cầm thìa lên, lòng ngọt ngào như vừa được nếm mật, cô lý nhí nói với Tống Thanh Lễ: "Em cảm ơn."
Câu nói "em không có bệnh" đột nhiên chẳng thể nào thốt ra được nữa. Hiếm khi Tống Thanh Lễ quan tâm cô như vậy, cô không nỡ từ bỏ chút săn sóc dịu dàng này.
Tống Thanh Lễ nhìn cô, không nói gì, tự mình cũng cầm đũa lên gắp một chiếc bánh bao hấp.
Lúc thực sự vào bữa ăn, Tống Thanh Lễ liền không nói chuyện nữa. Ngay khi vừa ăn xong bữa sáng, điện thoại của anh đột ngột đổ chuông, anh nhìn thoáng qua màn hình, chân mày nhíu lại nhưng không bắt máy.
Tuy nhiên, anh đã đứng dậy, nói với Mạnh Tri: "Lát nữa bác sĩ Trần khám xong thì báo kết quả cho tôi một tiếng, nếu nghiêm trọng thì hai ngày này em đừng ra ngoài nữa."
Mạnh Tri gật đầu: "Em biết rồi ạ."
Tống Thanh Lễ dường như cũng tự thấy bản thân hôm nay nói hơi nhiều, Mạnh Tri đâu phải đứa trẻ con không biết tự chăm sóc mình. Thế là anh thu lại lời định nói tiếp, đi ra lối ra vào thay áo khoác rồi cửa đi làm.
Mạnh Tri cứ đứng ngóng theo cho đến khi anh hoàn toàn bước ra khỏi nhà, cánh cửa lớn đóng sập lại mới thu hồi ánh mắt lưu luyến không rời của mình.
Không lâu sau, bác sĩ Trần đã đến Tống gia. Mạnh Tri còn không kịp thông báo cho đối phương là không cần đến nữa, lúc này đành phải mở rộng cửa đón người vào nhà.
Nhận được điện thoại đích thân ông chủ Tống Thanh Lễ gọi điện bảo mình đến khám, bác sĩ Trần hiển nhiên vô cùng coi trọng, đi đường gió bụi hối thúc tài xế lái xe thật nhanh. Vì đi quá vội vàng nên anh ta chỉ mang theo một cô y tá. Vừa bước vào cửa, bác sĩ Trần thấy đích thân Mạnh Tri ra tiếp đón mình thì trên mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.
"Thật ngại quá bác sĩ Trần, tôi còn chưa kịp báo với anh, là Thanh Lễ hiểu lầm thôi ạ, tôi không có bị sốt đâu." Mạnh Tri giải thích đầy vẻ ngượng ngùng.
Thấy trên trán bác sĩ Trần lấm tấm mồ hôi, cô vội bảo dì Trần đi pha trà rót nước, mời người ngồi xuống ghế sofa phòng khách.
Uống ngụm trà cho đỡ khát, bác sĩ Trần mới chăm chú quan sát sắc mặt của Mạnh Tri, nói: "Sắc mặt Tống phu nhân quả thực có chút tiều tụy, đêm qua ngủ không ngon sao?"
Mạnh Tri đáp: "Vâng ạ, đêm qua vừa mưa to lại vừa sấm chớp đùng đùng, tôi trằn trọc mãi mới ngủ được."
Bác sĩ Trần hiểu ý gật đầu, nhưng vẫn nói: "Thế thì không trách Tống tổng lại lo lắng cho cô như vậy, tôi vẫn nên làm một vài kiểm tra đơn giản cho cô nhé, cứ coi như kiểm tra sức khỏe định kỳ đi."
Sau khi đo huyết áp và kiểm tra vài chỉ số cơ thể khác, sốt thì hoàn toàn không sốt, nhưng bác sĩ Trần nói Mạnh Tri có chút bị nhiễm lạnh. Anh ta kê cho cô vài loại thuốc bổ trợ có thể uống hoặc không, dặn dò cô nên nghỉ ngơi nhiều và tránh suy nghĩ lo âu quá mức, sau đó mới dẫn cô y tá nhỏ rời đi.
Mạnh Tri ứng phó xong xuôi với anh ta bèn thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Chưa kịp để cô thở lấy hơi thì điện thoại của cô lại vang lên. Nhìn màn hình, là Tống phu nhân - mẹ của Tống Thanh Lễ. Đây là cuộc gọi không thể không nghe, Mạnh Tri lập tức ngồi thẳng lưng, hắng giọng rồi bắt máy.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
"Alo, mẹ ạ?" Mạnh Tri lên tiếng.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ đã có tuổi: "Tri Tri à, nghe nói sáng nay các con gọi Tiểu Trần đến nhà, là ai bị bệnh thế?"
Ôi chao. Mạnh Tri thầm thở dài trong lòng, gia đình quyền quý chính là như vậy, một chút động tĩnh nhỏ thôi cũng có thể truyền đến tận nửa bên kia địa cầu.
Mạnh Tri không dám chậm trễ, cung kính đáp: "Dạ là con cảm thấy trong người hơi khó ở, sáng ra Thanh Lễ thấy sắc mặt con không tốt nên mới gọi bác sĩ Trần qua xem sao để phòng hờ ạ."
"Ồ! Không phải Thanh Lễ à," Tống phu nhân đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó lại vội vàng nói: " Thanh Lễ làm thế là đúng đấy, bọn trẻ các con bây giờ cứ cậy mình còn trẻ khỏe rồi chủ quan với mấy cái bệnh vặt vãnh, đợi đến khi già rồi mới biết hối hận!"
Dừng lại một chút, bà lại hỏi:"Tiểu Trần nói sao? Có nghiêm trọng không con?"
"Dạ không sao đâu mẹ, anh ấy chỉ kê cho con ít thuốc cảm thôi ạ." Mạnh Tri nói, không dám hé môi chuyện đêm qua ngủ không ngon, bằng không bà lại gặng hỏi đến cùng xem là có chuyện gì, có phải hai vợ chồng cãi nhau không, đúng là phiền phức khôn cùng.
Tống phu nhân dường như có chút hụt hẫng, Mạnh Tri không dám hỏi nhiều, chỉ đợi đối phương cúp máy.
Thế nhưng Tống phu nhân nói xong chuyện này lại chủ động nhắc sang chuyện khác: "Tri Tri à, dạo này con có bận gì không? Sao không về nhà chơi? Ông nội Thanh Lễ sáng nay còn bảo Thanh Lễ với con lâu lắm rồi chưa về thăm ông đấy."
Ơ? Tình hình gia đình họ Tống rất phức tạp. Tống phu nhân và bố chồng cô hiện tại đang sống cùng với ông nội chồng. Vì bố chồng là con trưởng, lại là người một tay chèo lái gánh vác sản nghiệp họ Tống, nên lẽ tự nhiên việc phụng dưỡng ông cụ cũng do ông chịu trách nhiệm chính.
Ông nội chồng cô vẫn còn những người con khác, họ cũng thường xuyên lui tới thăm nom ông, thế nên trong nhà chính họ Tống mỗi ngày đều vô cùng nhộn nhịp. Tống Thanh Lễ vừa kết hôn xong là lập tức dắt Mạnh Tri dọn ra ngoài sống riêng, rõ ràng là anh vô cùng chán ghét việc phải đi xã giao ứng phó với đủ loại họ hàng thân thích phức tạp trong nhà.
Ngoại trừ những người con của ông nội, bản thân bố chồng cô cũng từng kết hôn hai lần. Cuộc hôn nhân đầu tiên để lại hai người con, lần lượt là con trai trưởng và con gái trưởng. Tống phu nhân hiện tại là vợ hai, sinh ra Tống Thanh Lễ và cô em gái Tống Thanh Âm.
Theo lý mà nói, người thừa kế hiện tại của Tống gia đáng lẽ phải thuộc về người anh trai và chị gái lớn đi trước. Thế nhưng hai người này, một người năm mười hai tuổi đã mất mẹ, thiếu thốn sự quản giáo nên tài năng tầm thường. Năm xưa anh ta từng cậy vào thân phận con trưởng để leo lên ghế giám đốc điều hành, kết quả làm việc khiến người oán trời trách đất, sớm đã bị đá văng ra khỏi danh sách ứng cử viên từ lâu.
Người chị gái lớn thì ngược lại, là một người có năng lực, thế nhưng tính cách cô ta lại nổi loạn, vô cùng căm ghét việc bố mình đi bước nữa. Cô ta luôn đối đầu gay gắt với bố mình, thậm chí cố tình làm loạn chuyện hôn sự khiến gia đình phải bẽ mặt, vì thế tự nhiên cũng không được ông thuận mắt. Bố chồng cô căn bản chưa từng cân nhắc đến việc để cô ta thừa kế sản nghiệp gia đình.
Nhìn đi nhìn lại, người con trai thứ là Tống Thanh Lễ liền trở nên vô cùng nổi bật. Từ nhỏ anh đã là một học sinh ưu tú, thông minh, xuất chúng, mấu chốt là cực kỳ có năng lực lãnh đạo, nhìn qua là biết ngay một khuôn mẫu người thừa kế lý tưởng, bảo sao bố chồng cô không giao phó trọng trách cho anh cho được.
Còn về cô con gái út Tống Thanh Âm, năm nay mới vừa tốt nghiệp xong, có thực tài hay không thì tạm thời chưa nhìn ra, ngược lại sau khi tốt nghiệp xong chỉ toàn ở lỳ trong nhà, chưa từng nghe cô nàng nhắc đến chuyện đi làm.
Mối quan hệ gia đình phức tạp như vậy, Mạnh Tri năm xưa đã phải cật lực trau dồi kiến thức, tốn không biết bao nhiêu tâm tư mới có thể ứng phó nổi. Hiện tại Tống phu nhân đột nhiên nhắc đến chuyện bảo bọn họ về nhà chơi, Mạnh Tri trong lòng thừa hiểu, đây chắc chắn là Tống phu nhân lại gặp phải chuyện phiền toái gì đó nên bắt buộc phải tìm con trai và con dâu về để giúp một tay đây mà.
Hoặc có thể nói, Tống phu nhân thực chất là chỉ tìm một mình Mạnh Tri. Chẳng phải làm con dâu chính là có tác dụng này sao? Mẹ chồng gặp chuyện khó khăn, con dâu nhất định phải lo liệu giải vây, đứng ra chắn ở phía trước đầu tiên.
Mạnh Tri có thể từ chối sao? Không những không thể từ chối, mà cô còn phải mỉm cười nói: "Đúng là tụi con cũng có mấy ngày rồi chưa về nhà, hay là thế này mẹ xem có được không, chiều nay con tranh thủ về thăm ông nội trước nhé?"
"Ơ, thế sao được, người con còn đang không khỏe cơ mà!" Tống phu nhân nói vậy.
Thực sự lo lắng con không khỏe thì sao còn chủ động gợi ý chuyện ông nội nhớ tụi con làm gì chứ? Chẳng phải là muốn con nhất định phải về hay sao.
Nhưng cô vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì mà bày tỏ sự hiếu thảo: "Mẹ ơi, con chỉ bị cảm nhẹ thôi ạ, trưa nay con ngủ một giấc là không sao đâu ạ. Dạo này sức khỏe của ông nội thế nào rồi mẹ?"
Lại tán gẫu chuyện phiếm thêm một lúc nữa, Tống phu nhân mới mãn nguyện cúp điện thoại.
Thật kỳ lạ, Mạnh Tri đặt điện thoại xuống nhưng lại không giống như mọi khi trong lòng thầm than vãn chuyện gia đình quyền quý khó chiều, cô chỉ nghĩ đến ánh mắt ôn hòa của Tống Thanh Lễ lúc sáng sớm.
Buổi chiều trước khi chuẩn bị ra cửa, Mạnh Tri soi gương thì phát hiện gương mặt mình hồng hào rạng rỡ, thần thái tốt đến không thể tốt hơn. Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lấy sợi dây chuyền Tống Thanh Lễ tặng tối qua ra đeo lên cổ.
Sau khi sửa soạn xong xuôi, bộ trang phục càng tôn lên vẻ đẹp rạng ngời, hút hồn của Mạnh Tri. Cô mỉm cười nhìn mình trong gương, khóe miệng chưa từng hạ xuống một khắc nào.
Thứ cô muốn từ trước đến nay luôn rất đơn giản, chỉ cần một chút tốt đẹp của Tống Thanh Lễ thôi là cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi.