Nhưng sao có thể giống nhau được chứ?
Thị vệ đeo đao hộ vệ ngay trước mặt Hoàng đế, tỳ nữ quỳ gối cầm quạt lông phe phẩy, than trong đại điện ấm áp tựa ngày xuân. Con rồng vàng uy nghiêm uốn lượn theo cột trụ leo lên tận mái nhà, Từ Doanh chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy cao vời vợi.
Giữa đại sảnh có một đài cao, vũ nữ mặc cung phục chỉnh tề nhảy múa, điệu múa yểu điệu hòa cùng tiếng đàn sáo của cung nhân bên cạnh, chỉ cần liếc mắt một cái Từ Doanh liền cảm thấy những gì xem ở thủy các hôm đó quả thực quá đỗi sơ sài.
Tạ Hoài Cẩn thở dài bất lực, xoa đầu Từ Doanh: “Thực ra cũng không khác gì ở nhà đâu.”
Lúc này Từ Doanh không hiểu ý của Tạ Hoài Cẩn là gì, nàng chỉ từng nghe loáng thoáng trong những lời đồn đại câu nói ngông cuồng đến cực điểm: “Vương và Tạ, cùng nắm thiên hạ”. Từ nhỏ lớn lên ở Tạ gia, nàng cùng Tạ Tố Vi bị vây hãm trong phủ, chưa từng trải qua cảnh dầu sôi lửa bỏng của thời loạn thế, nên cũng chẳng thể hiểu được trong cái thời đại Hoàng thất suy yếu này, Tạ gia rốt cuộc là cây đại thụ che trời lấp đất đến nhường nào.
Sự an ủi của Tạ Hoài Cẩn khiến Từ Doanh tạm thời bình tĩnh lại, nàng gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng, còn chưa kịp nuốt xuống đã nghe thấy tiếng động truyền đến từ cách đó không xa. Nàng đang nghĩ ai dám ồn ào như vậy trên cung yến, ngước mắt lên liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Nhu Chân đang quỳ bên cạnh một nam tử trẻ tuổi cách đó không xa, nam tử bóp chặt mặt Nhu Chân nâng cao lên, bình rượu trong tay dốc thẳng vào miệng Nhu Chân, rượu chảy dọc theo tiếng khóc run rẩy của Nhu Chân xuống dưới. Từ Doanh gần như ngay lập tức muốn đứng dậy, nhưng bị Tiểu Oản phía sau giữ chặt lại.
Màn kịch bên kia vẫn đang tiếp diễn, Tiểu Oản lo lắng nói bên tai Từ Doanh: “Đó là Mạc Bắc Vương thế tử Vũ Văn Phất!” Cái tên quen thuộc khiến Từ Doanh khựng lại một chút, thân thể bị Tiểu Oản ấn xuống, bên cạnh Tạ Hoài Cẩn đang thấp giọng trao đổi gì đó với Lâm Hoài An, không chú ý đến sự khác thường của Từ Doanh.
Trò đùa ác độc kia vẫn chưa dừng lại, Nhu Chân bị rượu sặc đến mức sắp ngất đi, trên cánh tay lộ ra ngoài chằng chịt những vết thương. Nàng ta đẫm lệ nhìn nam nhân trước mặt, nhưng hắn ta chỉ nheo đôi mắt hoa đào đầy vẻ tàn độc, cười cợt nhả: “Chân Chân sao lại khóc rồi, chẳng phải ngươi cầu xin mấy ngày để bổn thế tử đưa ngươi đến cung yến sao, sao thế, không hài lòng à?”
Nhu Chân lắc đầu, liên tục lắc đầu: “Nô tỳ cầu xin ngài, đừng, đừng mà...” Nước mắt thiếu nữ còn đậm hơn cả rượu, y phục mỏng manh xộc xệch lộ ra thân thể trắng ngần, thu hút sự chú ý của nam nữ xung quanh.
Thấy vậy, tay Vũ Văn Phất đang bóp cằm Nhu Chân siết chặt lại, giơ tay ném mạnh bình rượu xuống, lạnh lùng nói: “Vô vị.”
Nhu Chân lúc này mới được buông ra. Nhưng khi chứng kiến màn kịch này, ngoại trừ Từ Doanh, những người có mặt tại đây đều mang vẻ mặt dửng dưng như đã quá quen thuộc, thậm chí có kẻ còn bắt đầu cười cợt.
Chỉ có Từ Doanh, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Nhu Chân, bên tai là tiếng nói thì thầm của Tiểu Oản: “Ngày thiếu phu nhân xuất giá, nô tỳ nhìn thấy Nhu Chân cô nương trên kiệu hoa, lúc đó Nhu Chân cô nương vẫn lành lặn.”
Ý là bây giờ ra nông nỗi này cũng chỉ là do Nhu Chân tự chọn.
Từ Doanh nắm chặt tay, nhìn thẳng về phía Vũ Văn Phất và Nhu Chân, Nhu Chân như một miếng giẻ rách bị vứt trên mặt đất, trong cơn hoảng hốt bắt gặp ánh mắt của Từ Doanh, ngay cả cái đầu bị va đập cũng không kịp xoa, liền quay người hoảng loạn trốn vào lòng nam nhân phía sau. Vũ Văn Phất cười ôm người vào lòng, như thể màn bắt nạt vừa rồi chưa từng xảy ra.
Từ Doanh nhìn cảnh đó mà mất hết sức lực. Tiểu Oản dừng một chút rồi nói: “Thiếu phu nhân, người xem...” Nhu Chân cô nương là tự nguyện.
Hoàng đế đến muộn, Vũ Văn Phất đã dẫn theo Nhu Chân và hai cung nữ xinh đẹp rời tiệc rồi. Trái tim như bị một tảng đá nặng đè lên, không lên không xuống, bức bối khiến Từ Doanh có chút khó thở.
Từ Doanh không biết cảm xúc trong lòng mình gọi là gì, nó còn nặng nề hơn cả lúc Nhu Chân phản bội nàng ở tiệc thưởng hoa. Nàng rũ mắt uống cạn một ly rượu, trên yến tiệc lại bắt đầu màn ca vũ mới.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trong lúc mơ màng nàng nghe thấy Hoàng đế đang hỏi chuyện về Vũ Văn Phất, Từ Doanh nương theo đám người che chắn lén nhìn qua, chỉ thấy vị Hoàng đế trẻ tuổi nghe thái giám báo cáo xong thì bất lực lắc đầu nói một tiếng “Làm càn”, nhưng trên mặt lại không có lấy một phần tức giận đối với hành vi hoang đường của Vũ Văn Phất.
Từ Doanh đặt ly rượu trong tay xuống, vừa ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt của Tạ Hoài Cẩn.
Thanh niên đại khái là muốn hỏi nàng sao vậy, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị câu hỏi của Thiên tử cắt ngang. Hoàng đế ngồi trên cao bưng một ly rượu, hướng về phía họ gật đầu một cái, cười nói: “Trước kia khi Phụ hoàng còn tại thế, thường nhắc đến Tạ ái khanh với Cô*, bảo Cô học tập ái khanh nhiều hơn, nói sau này Cô kế vị, Tạ ái khanh nhất định là cánh tay đắc lực, Cô lúc đó còn nghi ngờ, nhưng qua chuyện cứu trợ An Hoài lần này, ái khanh quả thực là tuổi trẻ tài cao.”
Cô*: Trẫm, ta, cách tự xưng của các vua chúa
Tạ Hoài Cẩn nâng ly rượu, hành lễ đáp lời: “Thiên tử quá khen, Thù Hà không dám nhận.”
Giọng điệu bình thản, chẳng chút mặn mà.
Người bên dưới không biết từ lúc nào đã lặng lẽ im bặt, trong điện nhất thời chỉ còn tiếng nhạc sư đệm đàn cho vũ nữ.
Ánh mắt Hoàng đế thâm trầm hơn vài phần: “Trẫm trước sau phái đi bốn vị đại thần đều chết trên đường cứu trợ, chỉ có ái khanh cùng phu nhân đến được An Hoài. Hoàng thúc mấy hôm trước có cáo trạng với Trẫm một việc, Trẫm không biết thực hư thế nào, đặc biệt đến thỉnh giáo ái khanh.”
Từ Doanh sững sờ, nghĩ đến thảm án thủy các hôm đó, ánh mắt nhìn về phía Tạ Hoài Cẩn thêm vài phần lo lắng.
Nhưng thanh niên chỉ cười nhạt một tiếng, giọng nói vẫn thản nhiên: “Điều tra đã có người của Hình bộ, Thiên tử nếu nghi ngờ chi bằng để người dưới tra xét một chút.”
Sắc mặt Hoàng đế thay đổi, sau đó như chợt nhớ ra điều gì liền chuyển chủ đề, cười nói: “Ái khanh nói đùa rồi, Trẫm đương nhiên là tin tưởng ái khanh, Hoàng thúc rốt cuộc cũng già rồi, nghe lời gièm pha của kẻ khác cũng không chừng. Chỉ là Phụ hoàng khi còn sống luôn nói tiếng đàn của ái khanh thanh cao thoát tục, khi vui thì như phượng hót triều dương, khi bi thương thì như trường ca đẫm lệ, kỹ nghệ còn tinh xảo hơn cả đám con hát của Nhạc phủ trong cung.”
Câu nói này vừa dứt, tất cả mọi người trong đại sảnh đều im bặt.
Đem Trưởng công tử Tạ phủ so sánh với con hát của Nhạc phủ...
Hoàng đế vẫn mặt không đổi sắc, cười nói: “Tiếc là sau khi Trẫm kế vị chưa được nghe khúc nhạc tiên này, không biết hôm nay ái khanh có thể nể mặt hay không? Người đâu, mang cây đàn Cô Lan ra đây, cao sơn lưu thủy tặng tri kỷ, cây đàn cổ này hôm nay Trẫm ban thưởng cho Tạ ái khanh, không biết ái khanh có thể vì Trẫm và các vị ái khanh ở đây đàn một khúc hay không? Khúc cao ít người họa*, Trẫm có thể làm tri kỷ của quân chăng?”
Cao sơn lưu thủy*: Chỉ tình bạn tri kỷ, tâm giao, người duy nhất hiểu được tiếng lòng của mình qua tiếng đàn.
Khúc cao ít người họa*: Nghĩa đen là khúc nhạc càng cao siêu thì càng ít người họa theo được. Nghĩa bóng ám chỉ những người tài năng xuất chúng, hoặc những tư tưởng quá cao siêu thường cô độc, ít người thấu hiểu.
Nói rồi, cung nhân lại từ bên cạnh khiêng đàn lên đài cao, rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước.
Sỉ nhục.
Sự thăm dò và sỉ nhục trắng trợn.
Mọi người có mặt thần sắc khác nhau, đa số đều nhìn về phía thanh niên vẫn giữ vẻ thản nhiên dưới đài cao.
Từ Doanh nắm chặt nắm đấm, muốn nói gì đó nhưng bị Tạ Hoài Cẩn dịu dàng nắm lấy tay. Thanh niên mặc tuyết y không nhìn lên cao, Hoàng đế bị phớt lờ mặt đã dần lạnh xuống, dưới con mắt của bao người, thanh niên cúi người khẽ hỏi thê tử bên cạnh: “Muốn nghe không?”
Từ Doanh không muốn, nàng đỏ hoe mắt lắc đầu, lại được thanh niên dịu dàng xoa đầu: “Đừng giận, cứ coi như ta đàn cho nàng nghe.”
Nói xong, thanh niên chỉnh lại tay áo, đoan chính bước lên đài cao.
Ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng ấn xuống dây đàn, trong đại điện vang lên một tiếng trầm thấp, thần sắc Tạ Hoài Cẩn hờ hững, không hề có chút dáng vẻ nào của con hát dâng nhạc mua vui, ngồi trước cổ cầm, một thân tuyết y, đoan chính mà lạnh lùng.
Khi thanh niên ngồi xuống trước cây đàn, vị quan đầu tiên quỳ xuống, rồi vị quan thứ hai quỳ xuống. Giữa tiếng đàn du dương biến ảo, sự phẫn nộ của Từ Doanh dần chuyển thành kinh ngạc. Nàng nhìn quanh bốn phía, cuối cùng phát hiện trên đại điện, ngoại trừ nàng và Hoàng đế, tất cả những người khác đều đã sợ hãi quỳ rạp xuống đất.
Ánh mắt Từ Doanh chậm rãi dừng lại trên người thanh niên mặc y phục trắng trên đài cao.
Đột nhiên “tách” một tiếng, dây đàn bị đứt.
Trong ánh mắt giận dữ của Hoàng đế, Tạ Hoài Cẩn cười nhạt một tiếng, ôn tồn nói: “Đáng tiếc.”
Hắn đang tiếc nuối điều gì, không ai dám suy nghĩ sâu xa.
Giữa đám người đang quỳ rạp, Từ Doanh đối diện với người trên đài cao, thanh niên mỉm cười dịu dàng với nàng.
Khoảnh khắc đó vạn vật tĩnh lặng, Từ Doanh không biết phải làm sao để mình không rung động, đại khái là hình ảnh vừa rồi quá chấn động, uy nghiêm của Hoàng đế ban đầu khiến nàng run rẩy lúc này đã tan biến như mây khói, nàng vô thức bước lên phía trước, đột nhiên Hoàng đế rút kiếm, giận dữ quát: “Tạ Hoài Cẩn!”
Theo tiếng quát ấy, tất cả thị vệ đeo kiếm xung quanh đều chĩa mũi nhọn về phía này. Ánh đao phản chiếu ánh nến làm bỏng rát đôi mắt Từ Doanh. Khi chính nàng còn chưa kịp phản ứng, nàng đã chắn ngay trước mặt Tạ Hoài Cẩn, dang tay ôm lấy hắn trong một tư thế bảo vệ tuyệt đối.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Nhiều năm sau, Tạ Hoài Cẩn vẫn nhớ cảnh tượng này, thiếu nữ yếu đuối thân thể còn đang run rẩy, đôi mắt đỏ hoe chực trào nước mắt, bản năng cơ thể khiến nàng sợ hãi những binh khí lạnh lẽo kia, nhưng thân thể lại sống chết che chở hắn ở phía sau.
Mà lúc này, Tạ Hoài Cẩn khẽ thở dài một tiếng, ôm thiếu nữ vào lòng, ngước mắt lạnh lùng nhìn Hoàng đế đang cầm kiếm.
Hoàng đế phẫn nộ lên án Tạ Hoài Cẩn trước mặt bá quan văn võ: “Hắn một ngày giết mấy ngàn người, giết sạch quan lại An Hoài, cho dù họ có tội cũng là do Trẫm thẩm phán định tội, hà cớ gì ngươi là một thần tử lại vượt quyền thay thế, hay là ngươi chỉ vì muốn tham công lao quan vị trong đó, để Tạ gia các ngươi càng thêm hưng thịnh, nhưng tiếc là ngươi dùng hết tâm cơ tính toán tường tận lại tính thiếu một người, người đâu, đưa Thứ sử Tảo Dương - An Như Kim lên điện.”
Một người run lẩy bẩy được đưa lên, khi đi ngang qua Từ Doanh liếc nhìn một cái, lại chính là tên quan viên hôm đó định sàm sỡ nàng bị đưa xuống, vì bị người của Âu Dương Yến lôi đi mà ngược lại thoát được một kiếp.
An Như Kim run rẩy giơ tay lên: “Hạ quan muốn tố cáo Tạ Hoài Cẩn Tạ đại nhân, tháng chạp vừa rồi tại thủy các bên sông Vân Hà đã phái người gây ra thảm án thủy các, tàn sát hàng ngàn quan lại, nô bộc thị vệ chết nhiều vô kể...”
Các quan viên bên dưới thân thể cũng đều run lên, tỏ vẻ không muốn nghe bí mật động trời như vậy, nhưng Thiên tử dường như không nhận ra, phẫn nộ chĩa kiếm vào thanh niên trên đài cao, quát lớn: “Tạ Hoài Cẩn ngươi coi thường tính mạng, không tôn trọng quân vương, lấy quyền mưu tư, từng chuyện từng chuyện tội lỗi chồng chất, nay lại còn không quỳ xuống nhận tội, thật sự coi thiên hạ này là nơi một tay ngươi che trời sao?” Lời nói ra lại giống như đang cáo trạng với các thần tử.
Từ Doanh co rúm người lại, lo lắng nhìn về phía thanh niên.
Tạ Hoài Cẩn xoa đầu Từ Doanh, trong mắt có ý cười nhàn nhạt, giống như hoàn toàn không bị những lời lẽ đe dọa tru di cửu tộc của Hoàng đế ảnh hưởng mảy may.
Thái độ này càng chọc giận Thiên tử, đang định mở miệng chỉ trích, thì những mũi kiếm vốn đang chĩa vào Tạ Hoài Cẩn đột ngột quay ngược lại, chĩa thẳng vào Thiên tử ở vị trí trung tâm, thị vệ lạnh lùng, mày mắt nghiêm nghị, sau đó là một là giọng nói nhàn nhạt của thanh niên vang lên: “Ồn ào quá, Hoàng thượng.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .