Dâng hương, đốt vàng mã, sau một hồi cúng bái, sắc trời đã tối mịt. Những cơn gió lạnh lẽo thổi xuyên qua y phục lấm lem bùn đất của Từ Doanh, giữa lúc ngón tay nàng lạnh cóng run rẩy, một chiếc áo choàng lông tuyết trắng từ phía sau nhẹ nhàng khoác lên người nàng.
Từ Doanh ngước mắt, phát hiện Tạ Hoài Cẩn vốn đứng bên xe ngựa không biết đã đi tới từ lúc nào. Chiếc áo choàng trước khi khoác lên người nàng hẳn là được vắt trên cánh tay hắn, lúc này khi nàng ngoảnh lại nhìn, bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng của Tạ Hoài Cẩn vẫn còn dừng trên chiếc áo choàng.
Mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt theo chiếc áo choàng chạm đến chóp mũi Từ Doanh, chiếc áo hẳn là luôn được để trong xe ngựa, đốt lò than ấm áp, khoảnh khắc Tạ Hoài Cẩn khoác lên cho nàng, Từ Doanh liền cảm nhận được hơi ấm.
Nàng nương theo bàn tay thanh niên đưa tới để đứng dậy, lại nói một tiếng cảm ơn.
Tạ Hoài Cẩn ôn hòa lắc đầu, giọng ấm áp nói: “Căn nhà này ta đã sai người mua lại, đợi sau khi về đến Trường An, Mặc Du sẽ đưa khế đất đến phòng nàng. An Hoài cách Trường An mười ngày đường, sau này nếu nàng muốn đến cúng bái, có thể nói với ta.”
Từ Doanh vốn đang nhìn Tạ Hoài Cẩn, nhưng nhìn mãi, nước mắt không kìm được chực trào ra, nàng cúi đầu lau nước mắt, ngón tay vân vê tay áo Tạ Hoài Cẩn. Thanh niên dường như khẽ cười một tiếng, lấy khăn tay lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng, ôn tồn nói: “Từ Doanh, chỉ là chuyện rất bình thường, nàng là thê tử của ta, những việc này là nên làm.”
Chiếc khăn tay nhẹ nhàng thấm đi những giọt lệ vương trên má Từ Doanh, đôi mắt nàng run rẩy, hàng mi như cánh bướm chớp động liên hồi.
Nàng cúi đầu, nhịp tim thay nàng từng tiếng từng tiếng nói “vâng”.
Sau này, mỗi khi Từ Doanh nhớ lại tất cả những chuyện này, nàng đều không thể trách cứ sự rung động của bản thân thuở ban đầu. Cho dù không có ơn cứu mạng trong ngày tuyết năm xưa, thì dưới sự sắp đặt tình cờ của vận mệnh, nàng vẫn sẽ yêu Tạ Hoài Cẩn.
Không vì điều gì khác, chỉ vì nếu đứng ở một nơi thật xa, không gán ghép những thứ như “tình” hay “yêu” lên người hắn, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn từ xa thôi, thì Tạ Hoài Cẩn quả thực là một người rất tốt.
Sau khi trở về Trường An, những ngày tháng yên ổn của Từ Doanh chưa qua được hai ngày, công việc tồn đọng mấy tháng nay còn chưa xử lý xong, thì đã nghe thấy ba tin tức.
Một là Lâm Thù sắp đến Tạ phủ ở nhờ nửa tháng.
Hai là Tạ An Uẩn đã được Lão thái thái lấy cớ hầu bệnh đón từ trang viên trở về.
Ba là năm ngày sau Hoàng thượng muốn tổ chức tiệc mừng công cho Tạ Hoài Cẩn, nghe nói về việc nàng bỏ tiền cứu tế cho dân, nên đặc biệt yêu cầu nàng cùng tham dự.
Tiểu Oản cứ nói xong một chuyện lại len lén quan sát biểu cảm của Từ Doanh.
Từ Doanh rũ mắt, cuối cùng trực tiếp bỏ qua chuyện thứ nhất và thứ hai, khẽ hỏi: “Chuyện cung yến là Mặc Du đến truyền lời sao?”
Tiểu Oản gật đầu: “Mặc Du chỉ nói để phu nhân biết trước một tiếng, chỉ là một bữa tiệc đơn giản, vốn dĩ Hoàng thượng không đặc biệt căn dặn thì công tử cũng định đưa người đi cùng, bảo người cũng không cần quá lo lắng, y phục trang sức đến lúc đó sẽ có người đưa tới, quy tắc trong cung cũng không cần quá để ý.”
Nói xong, trên mặt Tiểu Oản lộ ra chút lo âu: “Thiếu phu nhân, Biểu tiểu thư và Tam tiểu thư đều đã đến phủ, viện của Biểu tiểu thư ở rất gần thư phòng của công tử, mấy ngày nay cứ liên tục cho người sang viện dò hỏi tin tức của công tử ở An Hoài. Tam tiểu thư tuy ở viện Lão thái thái, nhưng nếu gây chuyện thì cũng không thiếu rắc rối...”
Từ Doanh đặt bút xuống, nhìn về phía Tiểu Oản.
Nha đầu này không biết sao còn lo lắng hơn cả nàng, cũng không biết nghe đâu ra nhiều tin tức thế này. Ngón tay Từ Doanh khẽ gõ lên mặt bàn, cuối cùng thở dài một tiếng, dịu dàng gọi Tiểu Oản lại gần.
Tiểu Oản rất lanh lợi, rất biết nắm bắt thời cơ, lúc trước sau khi Nhu Chân đi đã trực tiếp tiếp quản công việc của Nhu Chân, trung thành, bảo vệ chủ, lúc nào cũng lo lắng suy nghĩ cho nàng, tất cả những gì diễn ra hơn nửa năm nay khiến Từ Doanh không nỡ nói lời nặng nề.
Chuyện của Nhu Chân khiến nàng rút ra bài học, nhưng con người sao có thể thay đổi hoàn toàn ngay lập tức, những bức tường dựng lên trước kia đã là tất cả sự phòng bị của nàng rồi, mà lúc này đối mặt với Tiểu Oản cũng chỉ mới mười mấy tuổi, nàng mở lời: “Tiểu Oản, đừng lo lắng.”
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Tiểu Oản mở to đôi mắt hạnh nhìn nàng, Từ Doanh nắm lấy tay Tiểu Oản, hứa hẹn: “Đừng lo lắng, ta đảm bảo chuyện trước kia sẽ không xảy ra nữa. Chuyện tiệc thưởng hoa ta không thể quyết định, nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi, ta sẽ không để ngươi vì lỗi lầm của ta mà rơi vào cảnh lúc nào cũng đối mặt với việc bị bán đi nữa, tin ta được không?”
Nước mắt Tiểu Oản rơi lã chã, lần này nàng ấy không gọi “Thiếu phu nhân”, mà mấp máy môi gọi một tiếng “Tiểu thư”.
Từ Doanh có chút thất thần, nhưng vẫn dịu dàng lặp lại với Tiểu Oản: “Tin ta.”
Tiểu Oản gật đầu, gật đầu thật mạnh.
Nhưng rất nhanh vẫn mở miệng: “Vậy bên phía Biểu tiểu thư và Tam tiểu thư...”
Từ Doanh bật cười, khẽ nói: “Cứ sai người để ý một chút, có chuyện gì có thể đến báo cáo với ta. Linh Nguyệt Linh Sương dạo này hơi bận, chuyện trong phủ phiền ngươi trông coi nhiều hơn chút rồi.”
Tiểu Oản gật đầu lia lịa, lúc đi ra vừa khéo gặp Linh Nguyệt về báo cáo, Linh Nguyệt nhìn bóng lưng hừng hực khí thế của Tiểu Oản, nhắc nhở Từ Doanh: “Thiếu phu nhân, người quá nuông chiều Tiểu Oản rồi.”
Từ Doanh lắc đầu, có lẽ là đất nào nở hoa nấy, nếu thật sự nói đến nuông chiều, sự nuông chiều nàng dành cho Nhu Chân còn nặng hơn gấp ngàn lần, tiểu thư khi còn sống đối với nàng cũng như vậy.
Tiểu Oản… Từ Doanh nhớ lại ngày đó ở thủy các, khi những mũi tên lấy đi mạng người, Tiểu Oản cho đến khoảnh khắc cuối cùng trước khi sợ ngất đi vẫn chắn trước mặt bảo vệ nàng. Với tính cách của Tiểu Oản, không gây ra chuyện lớn được.
Linh Nguyệt không nói nữa, chỉ bắt đầu báo cáo sổ sách bên ngoài, Từ Doanh chậm rãi dùng bút đánh dấu các con số trên giấy Tuyên thành, mãi đến khi kín cả một trang, Linh Nguyệt mới dừng lại. Từ Doanh phất tay ý bảo mình đã biết, nhớ ra điều gì đó bèn khẽ nói: “An Hoài liên tiếp gặp tai ương lớn, đất đai nhà cửa bỏ hoang không ít. Linh Nguyệt, ta muốn ngươi mua một ít đất đai và nhà cửa ở đó, nhưng đừng dùng danh nghĩa của ta, tốt nhất là gần phía Tây Nam.”
Linh Nguyệt không hỏi nguyên do: “Vâng.”
Sau khi Linh Nguyệt rời đi, Từ Doanh hồi tưởng lại những chuyện ở An Hoài. Nghĩ ngợi một hồi, nàng rút từ kệ sách phía sau ra một cuốn địa chí, lật mở, ngón tay từ An Hoài trượt dọc lên phía Bắc, chỉ thẳng đến Mạc Bắc.
Mạc Bắc Vương tên là Vũ Văn Thư, là Hoàng thúc của Hoàng thượng đương triều, dưới gối chỉ có một nhi tử tên là Vũ Văn Phất. Năm xưa sau khi Vũ Văn Thư thất bại trong việc tranh đoạt ngôi vị đã lui về đất phong, để lại nhi tử duy nhất ở Trường An làm con tin.
Những năm nay Vũ Văn Thư không gây ra động tĩnh gì, ngược lại Vũ Văn Phất bị giữ ở Trường An lại gây ra động tĩnh khá lớn. Là kẻ ăn chơi trác táng, trêu hoa ghẹo nguyệt, cưỡng đoạt dân nữ, mấy lần làm ầm ĩ đến trước mặt Hoàng thượng, từng chuyện từng chuyện, chỉ riêng những gì Từ Doanh có thể kể ra cũng không dưới mười vụ, những năm nay có thể nói là tiếng xấu đồn xa.
Từ Doanh lại nhớ đến lời Âu Dương Yến nói hôm đó.
Âu Dương Yến nói: “Ngươi nên biết ta là người của ai.”
Từ Doanh nhìn cuốn địa chí, khu vực lân cận An Hoài đều là sông lớn biển lớn, chỉ có dãy núi phía Bắc kéo dài mãi đến Mạc Bắc. Khi tiểu thư còn sống từng nói với nàng, Hoàng thất suy yếu, các thân vương khắp nơi hổ rình mồi, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra đại loạn, nhưng chuyện này không liên quan quá lớn đến Tạ gia các nàng, bất kể ai làm Hoàng đế, cũng sẽ không ngu ngốc đến mức đối đầu với Tạ gia.
Vậy... nếu là Tạ gia chủ động đối đầu với thế lực đó thì sao?
Từ Doanh trầm lòng xuống, hiểu rằng mình đoán chắc cũng đúng đến tám chín phần mười.
Ba ngày sau, cung yến diễn ra.
Từ Doanh được Tiểu Oản hầu hạ thay bộ y phục do Mặc Du gửi tới, cầu kỳ hơn nhiều so với những gì nàng thường mặc. Tỳ nữ chải đầu quỳ bên cạnh chỉnh trang dung nhan cho nàng, khi một tỳ nữ điểm hoa điền lên trán nàng, Từ Doanh bỗng dưng nhớ đến Nhu Chân.
Nàng thực ra vẫn không hiểu tại sao Nhu Chân lại làm như vậy...
Lúc đó Tạ An Uẩn đã cho Nhu Chân thứ gì mà nàng không thể cho?
Nhu Chân bây giờ ra sao rồi.
... Còn sống không?
Từ Doanh rũ mắt che giấu những cảm xúc phức tạp.
Tiểu Oản thấy Từ Doanh nhìn gương ngẩn người, khẽ gọi mấy tiếng: “Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân...”
Từ Doanh hoàn hồn, khẽ nói: “Đi thôi.”
Linh Nguyệt và Tiểu Oản đi sau Từ Doanh, Tiểu Oản thở dài một tiếng, dùng giọng nói mà Từ Doanh không nghe thấy nói với Linh Nguyệt: “Thiếu phu nhân cái gì cũng tốt, chỉ là tâm quá mềm, vừa rồi chắc chắn lại đang nghĩ đến Nhu Chân cô nương rồi. Theo ta thấy, Nhu Chân cô nương đã làm ra chuyện như vậy, tâm Thiếu phu nhân nên cứng rắn hơn một chút, sau này nếu có gặp lại thì nên coi như người xa lạ, không so đo với Nhu Chân cô nương đã là thiếu phu nhân chúng ta tốt bụng lắm rồi.”
Linh Nguyệt liếc nhìn Tiểu Oản một cái, thấy vẻ mặt Tiểu Oản kiên định, sao lại không nhìn ra Tiểu Oản chắc chắn biết chuyện gì đó mà người khác không biết, còn về việc có nói cho thiếu phu nhân hay không, Linh Nguyệt cảm thấy đại khái là chưa.
Khi nhắc đến Nhu Chân, nỗi sợ hãi của Tiểu Oản gần như hiện rõ trên khuôn mặt lanh lợi kia, chỉ là chưa lanh lợi đến mức thâm sâu, khiến người ta liếc mắt là nhìn thấu. Linh Nguyệt không nghĩ là Từ Doanh không nhìn ra, chỉ là Từ Doanh không so đo với Tiểu Oản, Linh Nguyệt hiếm khi hùa theo Tiểu Oản: “Thiếu phu nhân quả thực tâm mềm.”
Rõ ràng được hùa theo, nhưng Tiểu Oản lại chẳng vui vẻ gì. Linh Nguyệt nhìn sang tỷ tỷ, Linh Sương chỉ lắc đầu với nàng ấy, ý bảo nàng ấy đừng lo chuyện bao đồng.
Khi xe ngựa vào cung, Từ Doanh vén rèm xe, đập vào mắt là những bức tường đỏ thắm.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối bức tường, nhưng vẫn chỉ thấy trập trùng những bức tường khác. Hôm nay Tạ Hoài Cẩn mặc một bộ trường bào màu trắng tuyết, trên đầu cài một cây trâm ngọc, ngoài ra trên người không có vật thừa thãi nào khác, trông chàng như tuyết phủ trên ngàn ngọn núi Tây Lĩnh.
Gió lạnh ùa vào thùng xe, Từ Doanh buông rèm xuống, khẽ nói: “Tường cao quá.”
Tạ Hoài Cẩn khẽ cười, nắm tay nàng xuống xe ngựa.
Từ Doanh có chút ngạc nhiên, ngày thường Tạ Hoài Cẩn sẽ không đối xử thân mật với nàng như vậy.
Thực tế, ngoại trừ lần ở trước cái giếng cạn kia, thân là phu thê nhưng ngày thường họ chẳng mấy khi động chạm thân thể, một tháng gặp nhau một lần là chuyện thường tình, đây cũng là lý do khiến Tiểu Oản luôn sốt ruột.
Nhưng rất nhanh Từ Doanh đã hiểu là vì sao, xuống xe ngựa thì không tránh khỏi việc gặp người khác, tuy nàng cơ bản đều không quen biết, nhưng hầu như tất cả mọi người dù công khai hay âm thầm đều đang nhìn nàng.
Từ Doanh không tránh khỏi nhớ đến những lời đồn đại về nàng trong thành Trường An mà Tiểu Oản kể, những ánh mắt dò xét như có như không kia dù Từ Doanh muốn lờ đi cũng không lờ được, nàng không nhịn được khẽ nắm lấy tay Tạ Hoài Cẩn.
Tạ Hoài Cẩn quay lại nhìn nàng, khẽ hỏi: “Sao vậy?”
Từ Doanh không nói nên lời, chỉ có thể lắc đầu, nhưng bàn tay nắm lấy tay Tạ Hoài Cẩn càng chặt hơn một chút.
Chính từ lúc này, Từ Doanh phát hiện mình bắt đầu nảy sinh sự ỷ lại đối với Tạ Hoài Cẩn. Hoặc có lẽ là từ sớm hơn trước đó, Từ Doanh dùng đôi mắt run rẩy nhìn Tạ Hoài Cẩn, kỳ vọng Tạ Hoài Cẩn có thể phát hiện ra nỗi bất an ẩn giấu nhưng không thể nói ra trong lòng nàng, nàng bắt đầu không tránh khỏi nảy sinh kỳ vọng.
Tạ Hoài Cẩn đã thỏa mãn kỳ vọng của nàng.
Thanh niên mặc tuyết y cười nhạt một tiếng, nắm lấy tay nàng, ghé vào tai nàng khẽ nói: “Đừng sợ, Từ Doanh.”
Tên của nàng được hắn uốn lượn nơi đầu lưỡi, rõ ràng trước đây có vô số người gọi tên nàng, nhưng không ai mang lại cho Từ Doanh cảm giác như vậy. Hơi thở ấm áp của thanh niên phả xuống, khi đến gần, mùi hương trên y phục trắng nhàn nhạt truyền vào mũi Từ Doanh, chốc lát sau, cổ Từ Doanh đỏ bừng một mảng.
Cùng lúc đó, theo động tác của Tạ Hoài Cẩn, những âm thanh xung quanh lập tức nhỏ đi, hoặc có lẽ không nhỏ đi, nhưng Từ Doanh quả thực không còn nghe thấy rõ nữa.
Trái tim đang đập thình thịch không biết, đôi mắt sáng lấp lánh của thiếu nữ không biết, rằng sự kỳ vọng đôi khi cũng sẽ biến thành liều thuốc độc thấu xương.
Bên cạnh, một công tử mặc cẩm bào màu đỏ tía cười nói: “Đây chính là tẩu phu nhân phải không, ta là Lâm Hoài An, tự An Chi, tẩu phu nhân có thể giống như người nhà ta gọi ta là An Chi.”
Từ Doanh lần đầu tiên được gọi bằng danh xưng như vậy, gần như lập tức đỏ mặt.
Lâm Hoài An không khỏi “ồ” lên một tiếng: “Tẩu tẩu đây là thẹn thùng rồi sao?”
Tạ Hoài Cẩn thản nhiên nói: “Lâm An Chi.”
Lâm Hoài An lập tức thu lại vẻ cợt nhả, trêu chọc: “Ta chỉ chào hỏi tẩu tẩu một tiếng thôi mà, đồ keo kiệt.”
Từ Doanh cẩn thận nhìn về phía Tạ Hoài Cẩn, trên mặt thanh niên vương nụ cười hiển nhiên cũng không thực sự tức giận, chỉ đưa tay xoa đầu nàng, ôn tồn nói: “Nàng ấy tuổi còn nhỏ, ngươi đừng có mà trêu chọc.”
Lâm Hoài An không khỏi tặc lưỡi một tiếng, cũng không bàn luận vấn đề xưng hô nữa, mà hơi sa sầm mặt nói: “Quan mới lên thường hăng hái ra oai, Thù Hà, tiểu Hoàng đế muốn lấy ngươi ra để khai đao đấy.”
Từ Doanh trừng lớn mắt, còn muốn nghe tiếp thì tai đã bị Tạ Hoài Cẩn bịt lại, thanh niên vẻ mặt bất đắc dĩ: “Ngươi đừng dọa nàng ấy.”
Lâm Hoài An quả nhiên cười ha hả, vừa cười vừa nói: “Được rồi được rồi, biết ngươi che chở người ta rồi.”
Từ Doanh lúc này mới buông lỏng tâm tình một chút.
Nàng không nhìn thấy, nơi khóe mắt, thần sắc của hai người nhìn về phía không xa đều đã lạnh đi.
Sau khi ngồi vào chỗ, Từ Doanh thực sự có chút không quen, vì vị trí quá gần phía trước. Trước đây nàng chưa từng cùng tiểu thư đi dự tiệc, mấy ngày nay tuy đã tìm ma ma dạy lễ nghi, nhưng vẫn sợ mắc lỗi.
Vị trí của Tiểu Oản bị Linh Sương thay thế, Tiểu Oản vốn thích tranh giành lần này cũng không nói gì, nghi trượng uy nghiêm của Thiên tử ở ngay phía trước, Tiểu Oản nuốt một ngụm nước bọt, cũng sợ mắc lỗi làm mất mặt Từ Doanh.
Mặc dù Từ Doanh đã cố gắng kiềm chế, nhưng dưới con mắt bao người, nàng vẫn không nhịn được cứng đờ người.
Tạ Hoài Cẩn nhìn thấy sự lúng túng của Từ Doanh, không hề chê bai, mà lấy đũa chung gắp cho Từ Doanh một ít thức ăn, ôn tồn lặp lại một lần nữa: “Cứ coi như đang ở nhà là được rồi.”
Câu nói này chỉ khiến Tạ Hoài Cẩn nhìn thấy đôi mắt bất giác mở to của Từ Doanh, nhìn thấy sự điềm tĩnh ngày thường của thiếu nữ mất đi quá nửa, lộ ra một chút tính khí trẻ con phù hợp với lứa tuổi.
Tạ Hoài Cẩn cảm thấy hiếm có, bên môi lại hiếm hoi mang theo ý cười, giọng nói dịu dàng khẽ bảo: “Đừng sợ, được không?”
Từ Doanh cố gắng gật đầu.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .