
Truyện đã full, các bạn cần đọc liên hệ tại FB Vựa Đường Review nhé !!!
Năm lên sáu, Từ Doanh bị kẻ b/u/ô/n người bán vào Tạ phủ, trở thành nha hoàn thân cận cho nữ nhi của Kế phu nhân Tạ gia.
Năm nàng mười bốn tuổi, tiểu thư đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Kế phu nhân không chịu nổi đả kích, vì quá thương nhớ mà sinh tâm bệnh, nhận nhầm nàng là nữ nhi của mình.
Chốn cao môn quyền thế có thêm một vị “tiểu thư giả”.
Gia chủ Tạ gia phất tay, cho phép Từ Doanh được cùng con cháu Tạ gia vào học đường, học thi văn. Ngoại trừ Tạ phu nhân, người trong Tạ gia đối với nàng đều lạnh nhạt hờ hững.
Tuy thân phận trong phủ có phần gượng gạo, nhưng dẫu sao cũng tốt hơn kiếp nô bộc trước kia gấp vạn lần.
Mọi chuyện sẽ êm đẹp, nếu như Từ Doanh không sinh lòng vọng tưởng, trót đem lòng yêu mến Đích trưởng công tử Tạ gia - Tạ Hoài Cẩn.
Một lần sơ sẩy, tâm tư thiếu nữ giấu trong bài thơ bị phơi bày trước thiên hạ. Tạ phu nhân lúc lâm chung lấy cái chết ra ép buộc, định ra hôn ước giữa nàng và Tạ Hoài Cẩn.
Vị Thám hoa lang phong quang tễ nguyệt, cao quý đoan chính, tiền đồ vô lượng ấy... cứ thế trở thành lang quân của nàng.
Sau khi thành thân, hai người tương kính như tân. Từ Doanh không bắt bẻ được một lỗi sai nào của Tạ Hoài Cẩn, nhưng cũng không cảm nhận được dù chỉ một chút để tâm của hắn.
Một ngày nọ, nàng đứng từ xa nhìn Tạ Hoài Cẩn cười nói vui vẻ với Tô gia tiểu thư, chợt nhớ lại những lời đồn đại khắp kinh thành bao năm qua. Khi ánh mắt khinh miệt của người đời lướt qua nàng, họ đều nói Tạ Hoài Cẩn và Tô Tuyết Nhu mới là trời sinh một cặp.
Còn nàng là kẻ xấu xa chia rẽ uyên ương, mượn cớ hiếu đạo để chen chân vào.
Nàng không muốn làm người xấu nữa.
Hôm sau, nàng để lại một bức thư hòa ly, đi tới vùng Giang Nam được nhắc đến trong thơ của tiểu thư.
Tạ Hoài Cẩn là Đích trưởng tử của thế gia trăm năm, phong quang tễ nguyệt, thanh lãnh cao cả đời như viên ngọc trắng không tì vết, duy chỉ có hôn sự là vương một chút “tì vết”.
Người ngoài nói với hắn vô số lần, kế mẫu đã mất, mối hôn sự hoang đường này tự khắc có thể hủy bỏ. Hắn luôn hờ hững liếc mắt. Bằng hữu kinh ngạc hỏi chẳng lẽ hắn thật sự yêu thương nữ tỳ kia rồi sao, hắn lạnh nhạt đáp: “Chẳng qua là chuyện hôn nhân, lệnh của phụ mẫu, lời của người mai mối.”
….Cho đến khi nhìn thấy bức thư hòa ly trên bàn.
Bằng hữu cười cầm lên búng nhẹ: “Cũng coi như biết điều.”
Lại không nhìn thấy phía sau, Tạ Hoài Cẩn nhìn chằm chằm vào bức thư hòa ly, đốt ngón tay trắng bệch, toàn thân âm u lạnh lẽo, tựa như tuyết rơi lả tả trên đầu cành.
Sau này, Trưởng công tử Tạ gia vốn được người đời ca tụng là giữ gìn khuôn phép, đức hạnh vẹn toàn, lại bắt được người thê tử đang bỏ trốn ở Giang Nam.
Trong căn phòng nhỏ hẹp, ánh sáng leo lét, hắn chậm rãi siết chặt bàn tay mềm mại đang run rẩy của thê tử, giọng nói thanh lãnh:
“Phu nhân, nên về nhà rồi.”
[Lời nhắn từ tác giả]
1. Tạ cẩu (Tạ Hoài Cẩn) là tên b/i/ế/n thái, thuộc kiểu “nam quỷ” u ám, các bảo bảo chấp nhận được hãy nhảy hố, bảo đảm lọt hố rồi không muốn leo ra!
2. 1V1, HE, Bối cảnh giả tưởng, vui lòng không khảo chứng, tất cả phục vụ cho cốt truyện ~
Tag: Duyên trời tác hợp, Cao lãnh chi hoa (Đóa hoa trên núi cao), Cưới trước yêu sau, Truy thê hỏa táng tràng.
Truyện đã full, các bạn cần đọc liên hệ tại FB Vựa Đường Review nhé !!!
Vui lòng chuyển khoản theo thông tin dưới đây và làm theo hướng dẫn
Ví dụ: Donate Nguyễn Thị A

Ví dụ: Donate Nguyễn Thị A

Chụp ảnh màn hình chuyển khoản và nhắn tin vào Fanpage Vựa Đường Review để chúng mình kiểm tra và xác nhận mở truyện cho bạn nhé! 💕
Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/vuaduongotpreview
⚠️Lưu ý quan trọng: Khi nhắn tin, vui lòng cung cấp email đăng ký để chúng mình duyệt nhanh chóng nhé! 😊
Vui lòng đăng nhập để bình luận