Từ Doanh từ thư viện trở về, trong khăn tay gói một trăm lượng bạc trắng Tạ Nhiên cho nàng mượn. Xuống xe ngựa trở về viện lại phát hiện tất cả mọi người đều đang quỳ, trong đám người lại không thấy bóng dáng Nhu Chân.
Tay Từ Doanh đang nắm khăn tay buông lỏng trong chốc lát, chạy lên hỏi tỳ nữ đừng đầu: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Tỳ nữ run lẩy bẩy: “Bẩm tiểu thư, Nhu Chân tỷ lấy... lấy đồ của người, lén đem ra ngoài bán, bị báo lên quan phủ, quan phủ bắt người nghe nói Nhu Chân tỷ là gia nô Tạ phủ, bèn đưa người về Tạ gia.”
“Ở đâu?” Từ Doanh vội hỏi, trong lòng đã bắt đầu tự trách, nàng nên đi cùng Nhu Chân, cũng không đến mức để Nhu Chân bị hiểu lầm.
“Trong Hình đường.” Giọng tỳ nữ vẫn đang run rẩy.
Từ Doanh lo lắng cho tình hình của Nhu Chân nên bỏ qua mọi sự bất thường, xách váy chạy về hướng Hình đường, nô bộc xung quanh thấy nàng đều hành lễ, Từ Doanh chẳng còn tâm trí đâu để ý. Sự quan tâm làm loạn tâm trí, khiến nàng quên mất một điều: Nếu Nhu Chân chỉ trộm bán đồ của nàng – Từ Doanh, tại sao lại nghiêm trọng đến mức bị quan phủ truy bắt?
Khi bị thị vệ canh cửa Hình đường chặn lại, lần đầu tiên Từ Doanh muốn cậy thế hiếp người, cho dù bản thân nàng chỉ là một con hổ giấy. Tim nàng đập điên cuồng, sợ Nhu Chân xảy ra chuyện gì, giải thích với thị vệ: “Bên trong là vị ma ma hay quản gia nào đang xử lý chuyện của Nhu Chân vậy? Phiền hai vị đại ca vào thông báo một tiếng, đồ trong hộp trang điểm đó là ta bảo Nhu Chân đi bán, muội ấy không trộm.”
Hai thị vệ không hề lay chuyển, lưỡi đao sáng loáng chắn ngang ngăn Từ Doanh ở bên ngoài.
Hôm qua Từ Doanh vốn ngủ không ngon, lúc này đột nhiên chạy vội một hồi rồi dừng lại đột ngột, trong lúc nói chuyện đã sắp ngất đi, bên tai còn loáng thoáng vang lên tiếng khóc của Nhu Chân. Từ Doanh vịn vào người thị vệ, sắp ngã xuống thì bị người đỡ lấy từ phía sau.
Mặc Du bấm nhân trung Từ Doanh một cái, trong tay có thứ gì đó đưa đến bên miệng Từ Doanh, lạnh lùng nói: “Nuốt xuống.” Từ Doanh nuốt xuống một viên thuốc đắng ngắt, thần trí từ từ khôi phục, nhưng người vẫn không có chút sức lực nào. Trong cơn hoảng hốt, Từ Doanh nghe thấy bên trong có tỳ nữ nói: “Công tử nói để tiểu thư vào đi.”
Công tử, công tử nào?
Ý nghĩ này xoay chuyển trong đầu Từ Doanh một chút, nhưng nàng quá lo lắng cho Nhu Chân, chạy một mạch qua hành lang dài đến đại sảnh, nhìn thấy chiếc ghế chủ tọa bỏ trống. Mắt nàng quét xuống dưới, nhìn thấy Nhu Chân đang quỳ khóc đỏ cả mắt, trong tầm mắt còn có một bóng người cao lớn như ngọc.
Từ Doanh ngẩn ra một chút, quỳ xuống, thấp giọng hành lễ với công tử đang ngồi trên ghế cao thong thả uống trà: “Nô tỳ bái kiến Trưởng công tử.” Dừng lại chưa đầy một lát, Từ Doanh khẽ bấm vào tay mình bắt đầu giải thích: “Những trang sức đó là nô tỳ bảo Nhu Chân đi bán, xin Trưởng công tử đừng trách phạt Nhu Chân.”
Trên ghế chủ tọa không có ai, Tạ Hoài Cẩn ngồi ở ghế dưới, khi Từ Doanh nói chuyện, hắn nhàn nhạt nhìn sang. Đợi Từ Doanh dập đầu quỳ xuống lần nữa, giọng nói thanh lãnh như ngọc mới vang lên trong đại sảnh: “Những thứ này đều là ngươi bảo nàng ta đi bán sao?”
Cơ thể Nhu Chân cách đó không xa đột nhiên run lên bần bật, Từ Doanh nghi hoặc nhìn Mặc Du quỳ ngồi xuống mở hộp trang điểm ra trước mặt nàng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cây trâm ngọc trai kia. Trong khoảnh khắc đó, nàng dường như ngửi thấy mùi nến tắt ướt đẫm, nhưng trên mặt và lời nói đều không có nửa phần do dự: “Phải.”
Tạ Hoài Cẩn chuyển chủ đề: “Từ Doanh?”
Tim Từ Doanh thót một cái, vẫn trả lời: “Vâng.”
“Nếu thiếu tiền cứ tìm quản gia mà lấy, Tạ gia còn chưa đến mức nghèo khổ cần một tiểu thư phải bán trang sức.” Nói rồi, Tạ Hoài Cẩn từ từ đi đến trước mặt Từ Doanh, cúi người đỡ Từ Doanh dậy.
Từ Doanh không dám ngẩng đầu, ngón tay đều đang run rẩy.
Dược hiệu của viên thuốc ban nãy dường như sắp hết, mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt truyền đến chóp mũi Từ Doanh, nàng cảm thấy toàn thân mình đều mất đi tri giác.
Không cần ngẩng đầu nàng cũng biết bộ dạng hiện tại của mình thảm hại đến mức nào. Dù nàng chưa từng nghĩ đến khả năng có bất kỳ sự giao thoa nào với Tạ Hoài Cẩn, nhưng nàng cũng không muốn cơ hội hiếm hoi được gặp hắn lại trong tình cảnh chật vật thế này.
Về phần Nhu Chân, Từ Doanh đã không còn sức lực để nghĩ đến chuyện của nàng ấy nữa rồi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Mặc Du đưa hộp trang điểm cho Tạ Hoài Cẩn, Tạ Hoài Cẩn lại đưa cho Từ Doanh. Hộp trang điểm mở ra, nặng trĩu đặt trên tay Từ Doanh, tay áo trắng tuyết mang theo hương gió nhẹ nhàng quét qua tay Từ Doanh.
Từ Doanh không dám ngẩng đầu, mắt rũ xuống, ùng Tạ Hoài Cẩn nhìn vào đám châu báu lấp lánh kia.
Hồi lâu sau, giọng nói hờ hững xa cách của Tạ Hoài Cẩn vang lên phía trên Từ Doanh: “Khi Tố Vi tặng trâm cho ngươi có lẽ chưa từng nói với ngươi, cây trâm đó là vật Ngự ban, không thể cầm cố, chú ý một chút.”
Dứt lời, Tạ Hoài Cẩn dẫn Mặc Du rời đi.
Từ Doanh đóng hộp lại, thở dài một hơi bước lên đỡ Nhu Chân dậy.
Suốt dọc đường Từ Doanh không nói chuyện, mắt Nhu Chân run rẩy, hai chữ xin lỗi cứ nghẹn trong cổ họng.
Về đến tiểu viện, Từ Doanh đóng cửa lại, đặt hộp trang điểm về vị trí cũ. Nhu Chân đứng ở cửa, cúi đầu. Từ Doanh nhìn Nhu Chân toàn thân trên dưới cũng chật vật y hệt, thở dài một hơi, bước lên nhéo má Nhu Chân một cái, hiếm khi nổi giận: “Tại sao không tin ta chứ?”
Từ Doanh mở chiếc khăn trong ngực ra, để lộ tờ ngân phiếu một trăm lượng mới tinh. Từ Doanh không nỡ nói lời nặng nề với Nhu Chân đã sợ vỡ mật, giải thích: “Ta đã nói ta sẽ nghĩ cách khác mà, tìm Tạ Nhiên mượn đấy, nàng ấy bảo chúng ta không cần vội trả, bây giờ một tháng ta có mười lượng, cộng thêm một ít khoản khác, chúng ta vốn dĩ nửa năm là có thể trả hết rồi.”
Nhu Chân bị nhéo má rất ngạc nhiên, cẩn thận từng li từng tí nói: “Tỷ... không giận sao?”
Từ Doanh thành thật nói: “Giận chứ, giận muội tại sao không tin ta.”
Từ Doanh không nhắc lại chuyện cây trâm nữa, nàng không muốn chọc thủng lòng tự trọng của Nhu Chân thêm lần nữa. Dưới ánh nến, nàng xoa đầu Nhu Chân: “Nhu Chân, ta đã hứa với muội, ta sẽ bảo vệ muội thật tốt.”
Mắt Nhu Chân khẽ run, ôm chầm lấy Từ Doanh.
Vào mùa thu, Hoàng thành xảy ra một chuyện lớn, Vệ đại tướng quân trấn thủ Tây Bắc hai mươi năm đã trở về.
Điều khiến người Trường An bàn tán say sưa là, Vệ đại tướng quân đã gần bốn mươi tuổi, nhưng vẫn chưa cưới vợ, thậm chí trong phủ ngay cả thiếp thất cũng không có. Ai nấy đều đoán, Vệ đại tướng quân chắc chắn là có một người trong lòng, chỉ là không biết là đã mất sớm hay đã gả vào nhà người ta rồi.
Tháng thứ hai ở thư viện, Từ Doanh giành được thành tích đứng đầu bảng, người đứng thứ hai là một đệ tử của Tô gia. Tạ Văn vốn đứng đầu bảng thành tích tụt dốc không phanh, trên bảng đỏ đã không còn tên hắn ta.
Tạ Nhiên coi đó là chuyện phiếm kể cho Từ Doanh nghe, trong lời nói là Tạ Văn cố ý làm vậy để chọc tức phụ thân. Từ Doanh không quan tâm Tạ Văn thế nào, chỉ vén tay áo mỏng manh của Tạ Nhiên lên hỏi có đau không. Tạ Nhiên cười nói đau nhưng quen rồi, Từ Doanh không nói thêm gì nữa.
Tháng thứ ba ở thư viện, Từ Doanh vẫn đứng nhất, ánh mắt phu tử nhìn Từ Doanh ngày càng tán thưởng, nhưng tiếng thở dài trong mắt ông cũng ngày càng sâu. Tạ Văn lại khôi phục phong độ ngày thường, nhưng lần này đứng thứ tư. Tạ Nhiên cười ha hả với thành tích này, nói Từ Doanh làm tốt lắm.
Liên tiếp mấy tháng, Từ Doanh đều giành được vị trí đầu bảng, danh tiếng của nàng truyền ra khỏi Lễ Sơn thư viện, truyền đến tai các thế gia bên ngoài. Đến tháng Chạp, thiệp mời của Vân Hoa công chúa, em gái ruột của Thánh thượng đương triều được gửi đến Tạ phủ, mời Từ Doanh tham gia tiệc thưởng hoa vào tháng ba năm sau.
Thiệp mời do người bên cạnh Lão thái thái trực tiếp đưa cho Từ Doanh, cơ bản chính là ý bắt buộc phải đi.
Cùng đến với Xuân Hoa - người truyền lời, còn có một vị ma ma nghiêm khắc, nói là để tránh cho Từ Doanh làm mất mặt Tạ gia, từ hôm nay đến trước bữa tiệc, ma ma chịu trách nhiệm uốn nắn lễ nghi quy củ cho Từ Doanh.
Thế là, ban ngày Từ Doanh đến thư viện, tối về học lễ nghi. Vị ma ma kia luôn liếc xéo đôi mắt, mặt không cảm xúc mở miệng gọi: “Tiểu thư.”
Sau đó, thứ giáng xuống người Từ Doanh là tấm thước tre dày cộp. Nhưng Từ Doanh biết mình không làm sai, từng động tác của nàng đều do tiểu thư dạy, căn bản không thể sai được.
Nhưng thước tre vẫn cứ thế giáng xuống hết lần này đến lần khác. Ma ma chuyên chọn những chỗ người ngoài không nhìn thấy để đánh, rất đau nhưng ngoài vết bầm tím thì không để lại dấu vết gì trên người.
Thái độ của ma ma chính là thái độ của Lão thái thái, Từ Doanh không biết mình đã làm sai ở đâu, nhưng sức khỏe phu nhân gần đây lại xấu đi, bà vẫn cứ nhận nhầm nàng là tiểu thư.
Từ Doanh dù thế nào cũng không dám giải thích tại sao một ma ma lại dám đánh đập tiểu thư, phu nhân mà phát bệnh thêm lần nữa, có thể sẽ đi gặp tiểu thư mất.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Mãi đến một ngày Từ Doanh không chịu nổi đau đớn mà ngã quỵ xuống, vị ma ma kia mới đứng từ trên cao nhìn xuống nói: “Thân là nô bộc, xương cốt đừng quá cứng, danh tiếng đừng quá nổi bật, vượt mặt chủ tử, đây là bài học cuối cùng lão nô dạy cho tiểu thư.”
Nói xong, ma ma liền đi.
Từ Doanh quỳ ngồi trên đất, trong lòng hiếm khi nảy sinh chút hoảng hốt, nàng dùng ngón tay chấm nước trà, vẽ hình tiểu thư lên phiến đá. Thấy chỗ này không giống, nàng nhẹ nhàng sửa một nét; thấy chỗ kia không giống, nàng lại sửa thêm một nét. Sau vài lần, trên bàn chỉ còn lại một vũng nước loang lổ, trong mắt Từ Doanh chỉ nhìn thấy khuôn mặt của chính mình.
Trong thư phòng, Từ Doanh quỳ ngồi trên đất, mắt nhìn chằm chằm vào vệt nước ướt đẫm kia.
Nước mắt “tí tách” “tí tách” rơi xuống.
Thơ văn tiểu thư từng viết được treo trên tường, sau này cũng có của nàng, tầng cao nhất trên giá sách có thêm vài cuốn sách cổ phu tử tặng, còn có một số bài tập viết Tạ Nhiên gửi sang.
Trong viện có biết bao nhiêu phòng, nhưng ma ma cứ nhất quyết chọn thư phòng này. Ngay trước những lớp lớp thơ văn chất chồng ấy, từng cái, từng cái, từng cái một, dùng phương thức thô bạo và trực diện nhất, đánh cho Từ Doanh phải quỳ xuống.
Từ Doanh không thể nói với ai.
Sau chuyện ở tiệm cầm đồ, phụ thân của Nhu Chân không cai được tính cờ bạc, vẫn bị đánh gãy chân. Nhu Chân khóc ngất đi, chất vấn nàng chẳng phải nàng nói Tạ gia biết chuyện sẽ ra tay can thiệp sao, Từ Doanh không trả lời được, Nhu Chân đỏ mắt chạy ra ngoài đến giờ vẫn chưa về.
Nàng đương nhiên có thể đi tìm Nhu Chân lần nữa, nhưng Từ Doanh thực sự có chút mệt mỏi rồi, nàng muốn nghỉ ngơi một chút, sai người gửi chút bạc đi rồi tạm thời gác lại chuyện của Nhu Chân. Sau đó chuyện ở thư viện và chuyện phu nhân bệnh nặng cuốn lấy nàng. Nhờ quy chế của Lễ Sơn học cung, mỗi tháng Từ Doanh đều có một mục tiêu, nàng tạm thời có thể cứ thế lao về phía mục tiêu ấy.
Nàng quá mệt mỏi rồi, mỗi ngày ôn tập thi thư xong, làm xong bài tập còn cần đi thăm phu nhân, lo lắng cho sức khỏe phu nhân lại cố gắng ép mình vào khuôn mẫu của tiểu thư. Mắt thấy thời gian của phu nhân không còn nhiều, nàng muốn để bà ra đi một cách thanh thản.
Từ Doanh không biết sức khỏe phu nhân sao lại bắt đầu kém đi, rõ ràng lúc đó đã có khuynh hướng tốt lên, có thể là vì thời tiết lạnh rồi... Phu nhân bệnh còn nghiêm trọng hơn cả mùa xuân lúc tiểu thư qua đời. Từ Doanh hy vọng thời gian quay ngược lại, nàng cầu nguyện rất nhiều lần, nhưng thần linh chưa một lần lắng nghe tâm nguyện của nàng.
Lúc Từ Doanh mệt mỏi rã rời, mùa đông này cứ thế trôi qua.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .