Trên lớp, phu tử ngâm đọc hai bài phú*, một bài là “Dân Sinh Phú” của thứ đệ của Tạ Nhiên là Tạ Văn, một bài là “Luận Văn” viết tên Tạ Tố Vi. Phu tử ngâm đọc xong, không nói thêm gì nhiều, chỉ để lại thời gian cho mọi người tự mình nghiền ngẫm. Khi văn chương đã tự có cốt cách, mọi lời bình phẩm đều chỉ là vẽ rắn thêm chân.
Bài phú*: Là một thể văn nằm giữa thơ và văn xuôi. Nó có vần điệu (như thơ) nhưng câu cú dài ngắn tự do, không bị gò bó số chữ nghiêm ngặt (như văn xuôi).
Phu tử ôn hòa đi đến trước mặt Từ Doanh, đưa bài phú trên tay cho Từ Doanh. Từ Doanh cung kính nhận lấy hành lễ. Phu tử nhìn Từ Doanh, ánh mắt thoáng hiện vẻ tiếc nuối không lời, dường như nghĩ đến điều gì đó, ông khẽ thở dài trong lòng, rồi quay sang Tạ Văn ở phía sau. Tạ Văn cũng nghiêm chỉnh đáp lễ. Trong chốc lát, cả học đường lặng ngắt như tờ.
Khóa này của thư viện có cả trăm người, ngoại trừ vài vị đứng đầu, thì mỗi học tử ở đây đều là những người xuất sắc nhất thế hệ này của các chi nhánh Tạ gia từ khắp nơi ngoài Trường An, hay thậm chí là từ các gia tộc phụ thuộc khác. Số người mang danh thần đồng không dưới mười người.
Thư viện phân lớp theo thành tích khảo hạch, hơn một nửa số người trong học đường này đều gánh trên vai sự kỳ vọng tha thiết của gia tộc. Một đám người nhìn nhau, sắc mặt không được tốt lắm, thậm chí Tô Tú Nhất cùng lọt vào tam giáp, sắc mặt cũng rất khó coi. Ý của phu tử khi chỉ đọc hai bài phú đầu rất rõ ràng, người đứng thứ ba như hắn ta chỉ là để điền vào cho đủ chỗ mà thôi.
Nhưng nghe nội dung hai bài phú, Tô Tú Nhất lại không thể không phục. Tô Tú Nhất siết chặt nắm đấm, hiểu rằng hôm nay trở về e là không tránh khỏi bị gia tộc trách mắng. Trước kia thua Nhị tiểu thư Tạ gia thì thôi đi, Tạ gia đã sinh ra một tên quái vật như Tạ Hoài Cẩn – kẻ mà hai chữ “thiên tài” dùng cho hắn còn thấy chưa đủ tầm – thì Nhị tiểu thư cùng dòng máu, dù là nữ nhi nhưng mang danh Đích tiểu thư Tạ gia, thua nàng cũng chẳng mất mặt.
Nhưng hiện tại... lại thua một tên nhóc đến từ vùng quê nghèo nàn và một... tỳ nữ, hắn ta làm sao chịu nổi. Đa số mọi người đều có suy nghĩ như vậy, nhất thời học đường lặng ngắt như tờ. Tình trạng này kéo dài mãi đến khi phu tử rời đi, mọi người trầm mặc giải tán, tay Từ Doanh vuốt ve bài thi, khi bốn bề vắng lặng cuối cùng cũng nhếch môi cười một cái.
Nhưng rất nhanh nụ cười này lại nhạt đi trên mặt nàng, Từ Doanh nhìn cái tên tiểu thư trên bài thi, ngón tay dịu dàng vuốt ve một chút.
Một ngày sau, bài thi này được đặt lên bàn phu nhân.
Lâm Lan nhìn bài thi viết tên “Tạ Tố Vi”, cười dịu dàng nói: “Ngọc Sanh, ngươi xem ta đã nói khi A Tố lười biếng trước kia, bài vở đều là nha đầu Từ Doanh này làm giúp mà.”
Tỳ nữ giám sát ở Thanh Sương uyển từ ngày Tạ Hoài Cẩn đến đã rút đi toàn bộ. Đại nha hoàn Ngọc Sanh - người theo Lâm Lan gả vào Tạ gia - cũng vừa từ chùa cầu phúc trở về. Ngọc Sanh cả đời không xuất giá, nhưng cũng theo Lâm Lan búi tóc kiểu phụ nhân*, nghe thấy chủ tử hiếm khi trêu đùa cũng không khỏi cười theo: “Tiểu thư vốn không thích những thứ này, trước kia chẳng phải người cũng chiều theo ý tiểu thư sao.”
Phụ nhân*: Người phụ nữ đã có chồng
Trong lời nói, vị kế phu nhân bị đồn là đau buồn quá độ đến mức tâm trí rối loạn, nhận nhầm nữ nhi, lại chẳng có chút dấu hiệu nào của việc nhận nhầm người.
Hiếm hoi thay, hôm nay không phải ngày rằm, nhưng tỳ nữ trong viện lại vào bẩm báo Trưởng công tử tới.
Nụ cười trên mặt Lâm Lan tan đi từng chút một, Ngọc Sanh khẽ thở dài trong lòng, khom người lui ra sân đón Trưởng công tử. Ngọc Sanh đi ra sân, khẽ nói: “Trưởng công tử đi cùng nô tỳ đi, thái y vừa châm cứu xong, phu nhân lúc này vẫn còn tỉnh táo.”
“Thái y nói thế nào?” Công tử dáng người cao ngất trong bộ tuyết y, đang giữa tháng bảy nhân gian, mà người lại tựa như một lớp tuyết mỏng lạnh lẽo, mày mắt bình thản, giọng nói thanh lãnh, lễ nghĩa chu toàn nhưng lại khiến người ta không cảm nhận được mấy phần tình ý.
“Vẫn cần điều dưỡng, mỗi ngày hai thang thuốc, sáng tối mỗi buổi một thang, kiêng đồ sống lạnh, cứ nửa tháng cần mời người đến châm cứu một lần, phối hợp với ngải thảo làm hương, bình tâm tĩnh khí, có thể kết hợp tụng kinh Phật.” Ngọc Sanh cung kính thuật lại từng lời dặn dò của thái y, nói xong, hai người cũng đã đi qua hành lang dài, đến trước cửa phòng.
Ngọc Sanh bước lên đẩy cửa, nói với căn phòng thắp nến giữa ban ngày: “Chủ tử, Trưởng công tử đến rồi.”
“Vào đi.” Trong phòng truyền ra một tiếng nhàn nhạt của phu nhân.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Mặc Du ở lại ngoài cửa, Ngọc Sanh dẫn Tạ Hoài Cẩn đi vào trong, sau khi đi qua một tấm bình phong, Tạ Hoài Cẩn khom người hành lễ, tay áo rộng từ từ rủ xuống, giọng nói trong trẻo truyền vào tai Lâm Lan: “Di mẫu.”
Lâm Lan khẽ khều ngọn nến, ánh nến sáng hơn một chút: “Thù Hà, lại gần đây một chút.”
Tạ Hoài Cẩn thẳng người đi đến bên bàn, Lâm Lan ôn tồn nói: “Tỳ nữ lười biếng, lư hương phía trước hết gỗ thơm rồi, có thể phiền Thù Hà thêm giúp di mẫu một chút không?”
“Tất nhiên là được ạ.” Khi Tạ Hoài Cẩn ngước mắt lên, trong tầm mắt xuất hiện bài thi bị đặt tùy ý kia. Hắn rũ mắt, đứng dậy đi đến bên lư hương thêm gỗ thơm. Quân tử lục nghệ, Lễ, Nhạc, Xạ, Ngự, Thư, Số. Biết hương, phân biệt hương, điều hương chỉ là một phần nhỏ trong nội dung dạy học của thư viện.
Quay lại trước án thư, Tạ Hoài Cẩn nói rõ mục đích chuyến đi hôm nay: “Ngoại tổ phụ mẫu* vẫn luôn gửi thiệp đến Tạ gia, hy vọng có thể đến Tạ gia thăm di mẫu. Mấy ngày trước người bị bệnh, ngoại tổ phụ mẫu rất lo lắng, nghe nói gần đây sức khỏe người chuyển biến tốt, hai vị lão nhân gia lại gửi thiệp đến, ý người thế nào?”
Ngoại tổ phụ mẫu*: Ông bà ngoại
Biểu cảm trên mặt Lâm Lan không có gì thay đổi, khẽ nói: “Thù Hà, đừng dính vào chuyện của thế hệ trước.”
Tạ Hoài Cẩn lắc đầu, ôn tồn nói: “Con chỉ quan tâm sức khỏe của người, nếu người không muốn, Thù Hà tự nhiên sẽ đi từ chối. Ngoại tổ phụ mẫu gửi thiệp nhiều lần, về tình về lý con đều nên xin chỉ thị của người một phen.”
Trên mặt Lâm Lan không có biểu cảm gì, Ngọc Sanh ở bên cạnh lại ngẩn ra.
Ba chữ “xin chỉ thị” của Trưởng công tử dùng, sức nặng cực lớn, nếu là tiểu bối nhà bình thường thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng ba chữ này dùng trên người Trưởng công tử, không bình thường... quá mức cung kính rồi.
Từ phía xa vọng lại tiếng chuông tang của Hoàng thành, à chuông tang báo hiệu Vũ Văn đế, vị vua đã thoái vị, vừa băng hà. Thời niên thiếu nhẫn nhịn chịu đựng, trung niên chinh chiến sa trường, về già lại liệt giường mất khả năng ngôn ngữ, Vũ Văn đế đã qua đời vào một buổi chiều bình thường như thế này. Tân đế đã đăng cơ một tháng trước, đổi niên hiệu là Chiêu Bình, mới vừa cập quan*. Một thời đại đã kết thúc, và một thời đại mới đang đến.
Cập quan*: tầm 20 tuổi
Ánh mắt Lâm Lan xuyên qua Ngọc Sanh, rơi trên người Tạ Hoài Cẩn đang đứng thẳng trước mặt, thần sắc hắn ẩn trong quầng sáng do ánh nến phản chiếu, khí chất của thiếu niên và thanh niên trên người hắn dần trở nên mơ hồ.
Lâm Lan nhắm mắt lại, đuôi mắt hiếm khi để lộ một tia chán ghét: “Nói với họ, ta và họ, sống chết không gặp lại, sau này có thiệp gửi đến cứ trực tiếp từ chối là được.”
Trạch Chi viện.
Tạ Hoài Cẩn vào cửa, dang hai tay ra, tỳ nữ cụp mi mắt bước lên cung kính thay y phục cho hắn.
Giữa làn khói hương lượn lờ, thiếu niên thần thái sáng ngời, cốt cách thanh tao tựa trời thu.
Tắm gội xong trở về thư phòng, hai thư đồng khom người kéo cửa thư phòng ra. Tạ Hoài Cẩn mặc một bộ y phục trắng thuần mềm mại, giữa ánh nến lay động, hai bài thi gây sóng gió lớn trong thư viện đã được đặt ngay ngắn trên thư án hắn thường ngày đọc sách.
Lư hương từ từ nhả khói mảnh, mùi hương thanh nhạt pha chút đắng chát quanh quẩn trong thư phòng. Trên bài thi đề tên “Tạ Tố Vi”, ngón tay thon dài trắng nõn của thiếu niên nhẹ nhàng gõ gõ.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
“Từ Doanh!”
“Từ Doanh, tỷ tỷ, tỷ tỷ... cầu xin tỷ, cho muội mượn thêm ít bạc nữa đi, người của sòng bạc nói nếu hôm nay phụ thân muội không trả được bạc thì sẽ đánh chết ông ấy, muội... muội đã đi vay mượn mấy ngày rồi, nhưng không đủ, thế nào cũng không đủ...” Nhu Chân khóc lóc nhào vào lòng Từ Doanh, tiểu cô nương vốn thích làm đẹp lúc này nước mũi nước mắt tèm lem.
Lần trước Nhu Chân bị Vân Hạ châm chọc xong, không tìm Từ Doanh mượn tiền ngay, cũng không biết vì tâm tư gì mà vẫn luôn không nói với Từ Doanh, tránh mặt Từ Doanh. Hai ngày trước nương của Nhu Chân đột nhiên tìm nàng ấy, khóc nói phụ thân nàng ấy sắp bị người của sòng bạc đánh chết rồi. Nhu Chân mờ mịt hỏi phụ thân lại nợ bao nhiêu, con số nương khóc lóc nói ra khiến nàng ấy hồi lâu không cử động được.
Một trăm năm mươi lượng.
Tiền tháng của Nhu Chân một tháng hai lượng, không ăn không uống cũng phải bảy mươi lăm tháng. Nương nói bên sòng bạc bảo chỉ cho họ thời hạn ba ngày, Nhu Chân khóc nói nương ơi hay là chúng ta báo quan đi, bị nương tát thẳng một cái nói nàng ấy là đồ bạch nhãn lang vong ơn bội nghĩa, sau đó lại quỳ xuống ai oán cầu xin nàng ấy, từng câu từng chữ lại nhắc đến Từ Doanh.
Nhu Chân không muốn làm phiền Từ Doanh nữa, nàng ấy đi tìm những tỳ nữ thân thiết ngày thường mượn tiền, nhưng ai nấy đều nói: “Tìm Từ Doanh chẳng phải là được rồi sao, đừng tìm chúng ta đòi tiền mồ hôi nước mắt...”
Nhu Chân cuối cùng thậm chí tìm đến chỗ Vân Hạ, Vân Hạ đánh giá Nhu Chân một lượt rồi cười nói: “Sao lại cầu đến chỗ ta rồi, thế nào, Từ Doanh của ngươi không giúp ngươi nữa à?”
Nụ cười khinh miệt của Vân Hạ còn bên tai, Nhu Chân khóc lóc nhìn về phía Từ Doanh: “Tỷ tỷ, Từ Doanh tỷ tỷ, lần cuối cùng, lần cuối cùng thôi, phụ thân muội, phụ thân muội, nương nói sòng bạc sẽ đánh chết ông ấy, lần trước ông ấy đã bị đánh gãy chân rồi, muội...”
Nhu Chân đã khóc đến mức sắp ngất đi, Từ Doanh vội vỗ nhẹ lưng Nhu Chân.
Từ Doanh hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Nhu Chân khóc nói: “Một trăm năm mươi lượng.”
Từ Doanh nghẹn lời.
Nàng không có nhiều tiền như vậy.
Số bạc tích cóp bao năm qua mấy ngày nay cũng dùng gần hết rồi, trong tay nàng chỉ có bổng lộc mười lượng phủ phát tháng này, đây là quản sự trong phủ phát theo quy chế của tiểu thư.
Từ Doanh nắm lấy tay Nhu Chân, khẽ nói: “Muội đừng vội, trong tay ta chỉ có mười lượng, muội cầm đi hỏi người của sòng bạc xem có thể thư thả một thời gian không.” Nói rồi, Từ Doanh trở lại trước bàn trang điểm, lấy một chiếc hộp thuộc về mình đến, từ bên trong lấy ra cây trâm ngọc trai tinh xảo mà tiểu thư tặng nàng làm quà sinh thần, sau đó đưa cả hộp cho Nhu Chân, nghiêm túc nói: “Trâm cài, vòng tay trong này đều có thể đổi chút tiền, mấy chục lượng chắc là có, còn thiếu một ít chúng ta nghĩ cách khác.”
Nước mắt Nhu Chân chảy dài thành dòng, Từ Doanh đau lòng xoa đầu, khẽ an ủi: “Không sao, không được thì ta đi tìm quản gia ứng trước một ít, nợ thì trả tiền là đạo lý hiển nhiên, nhưng nơi như sòng bạc, số tiền lớn thế này, phụ thân muội đa phần là bị gài bẫy, chỉ đưa tiền là vô dụng. Muội cứ đem số bạc này đưa cho nương của muội, để bên sòng bạc không đến mức hại đến mạng người, sau đó chúng ta đi tìm quản gia một chuyến, phụ mẫu muội đều là gia nô, trong phủ sẽ quản.”
Nhu Chân lắc đầu, lắp bắp nói: “Không được, trong phủ có quy định không được vào sòng bạc, quản gia biết rồi phụ thân muội sẽ bị bán đi, cho dù không bán đi cũng sẽ bị đuổi ra ngoài, Từ Doanh, không được...”
Từ Doanh lau nước mắt cho Nhu Chân: “Muội để ta nghĩ đã, đừng vội, những thứ này muội cứ đổi ra tiền để nương của muội đi chuộc phụ thân muội ra khỏi sòng bạc trước, còn lại thì viết giấy nợ.”
Dưới màn đêm, Từ Doanh tính toán xem ngày mai tìm quản gia ứng chút bạc hay tìm Tạ Nhiên mượn một ít, nàng nhẹ nhàng xoa đầu Nhu Chân, không để ý thấy mắt Nhu Chân run rẩy rơi vào cây trâm ngọc trai tinh xảo mà Từ Doanh đã lấy ra kia.
Trâm ngọc trai là quà sinh thần tiểu thư tặng Từ Doanh, tinh xảo vô cùng, Nhu Chân không chỉ một lần lén đeo ra ngoài. Ngọc trai trên trâm xòe ra một hàng mười hai viên, tuy không lớn, nhưng từng viên đều tròn trịa đều đặn, ôn nhuận cực kỳ bóng bẩy. Mỗi lần Nhu Chân đeo ra ngoài, đều có thể thu hoạch được ánh mắt ngưỡng mộ của các nha hoàn, ngay cả Vân Hạ mắt cao hơn đầu kia cũng nói đó là đồ tốt.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .