Chương 5: Đáng tiếc lại là một nữ nhi

Chương trước Chương trước Chương sau

Ngày hôm sau, khi Từ Doanh đến thư viện thì không thấy bóng dáng của Tạ An Uẩn. Sau khi phu tử rời đi, Tạ Nhiên quỳ ngồi xuống trước   của Từ Doanh, khẽ nói: “Bị cấm túc rồi.”

Tin tức này không được xem là chuyện ai ai cũng biết, cho nên giọng của Tạ Nhiên rất nhỏ, chỉ đủ để một mình Từ Doanh ngồi gần đó nghe thấy. Từ Doanh hơi ngước mắt lên, chạm mắt với Tạ Nhiên, hai người không ai nói thêm lời thừa thãi nào.

Không cần nghĩ nhiều cũng biết, Tạ An Uẩn bị cấm túc chỉ có thể là vì chuyện ngày hôm qua.

Từ Doanh cúi đầu: “Đa tạ Nhiên tiểu thư.”

Phu tử mới đi, lúc này trong học đường vẫn còn khá đông người. Tạ Nhiên cong mắt nhận lấy lời cảm ơn này, cầm lấy cuốn sách Từ Doanh đặt bên cạnh lên xem. Sách tuy không còn mới, nhưng được bảo quản rất kỹ.

Nhìn bằng mắt thường có thể thấy, trên sách không có một nếp gấp nào, trên trang giấy Tuyên Thành mềm mại chi chít những dòng chú thích. Mực mới mực cũ đan xen vào nhau vì dấu vết thời gian, trong đáy mắt Tạ Nhiên hiện lên một tia dịu dàng: “Là sách học ngày xưa của Nhị tiểu thư sao?”

Từ Doanh gật đầu, lật sách đến trang đầu tiên, bên trên đề rõ ràng ba chữ tên của Tạ Tố Vi.

Tạ Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve bìa sách, khẽ khàng gấp lại, động tác trân trọng đưa trả cho Từ Doanh.

Từ Doanh nhìn Tạ Nhiên, ánh mắt dừng lại trên cuốn sách trong giây lát. Tạ Nhiên không hề che giấu thần sắc của mình, thế nên Từ Doanh gần như hiểu ngay lập tức thiện ý ngày hôm qua của Tạ Nhiên bắt nguồn từ đâu.

Là vì tiểu thư.

Trái tim Từ Doanh mềm nhũn, hốc mắt lại bất giác cay cay. Tạ Nhiên chào từ biệt nàng, Từ Doanh đáp lễ. Hai ngày nữa là đến ngày công bố kết quả, hai ngày nay người trong học đường tan học đều về rất nhanh, nhưng Từ Doanh không nằm trong số đó.

Nàng luôn nán lại trễ hơn một chút để tránh đám đông. Những chiếc xe ngựa treo biển hiệu của từng gia tộc đang đợi chủ nhân của mình ở con phố bên ngoài thư viện. Tạ gia cũng theo thân phận của tiểu thư mà chuẩn bị cho Từ Doanh một chiếc. Nếu nói những ngày qua Từ Doanh không hề có chút nào lạc lối thì là nói dối.

Ngoại trừ lời răn đe khi phải quỳ một canh giờ trong thư phòng lúc ban đầu, thì từng phút từng giây sau đó, nàng đều được nâng đỡ bởi quyền thế địa vị và sự cung phụng giả tạo mà Tạ gia ban cho. Phu nhân gọi nàng bằng tên tiểu thư, những nô bộc trước kia giống như nàng giờ đây cung kính hành lễ với nàng, cái ăn cái mặc của nàng cũng luôn theo quy cách của tiểu thư.

Nàng không ngừng răn đe bản thân, mỗi ngày đều tự nhủ với chính mình, học vấn không phân cao thấp, nhưng con người thì có khác biệt. Con người quý ở bản tâm, quý ở sự tự biết đủ. Cho dù hiện tại nàng và những công tử tiểu thư này cùng ở trong một thư viện, cùng ngồi trong một học đường, cùng nghe một phu tử giảng bài, cùng làm một bài thi giống nhau, nhưng nàng và bọn họ chung quy vẫn là người của hai thế giới.

Phu xe vung roi cho xe quay về phủ, tay Từ Doanh mân mê cuốn sách tiểu thư để lại.

Thực ra nàng cũng không... vô dục vô cầu như lời mình nói. Người hiểu nàng nhất trên thế gian này hiện đang yên nghỉ nơi nấm mồ phía Đông. Nếu linh hồn người chết hóa thành mưa gió hiền hòa, thì mỗi cơn gió thổi qua má nàng đều sẽ gợi lên những nụ cười dịu dàng. Nếu chiếc thang lên trời được người đời gọi là ân huệ này không phải mang tên của tiểu thư, thì có lẽ Từ Doanh cũng sẽ cân nhắc lợi hại mà leo lên.

Gió thổi tung rèm cửa sổ, trong màn mưa bụi mịt mờ, Từ Doanh dường như nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của tiểu thư.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Nhắc đến Tạ gia, những người lớn tuổi trong các thế gia ở Trường An luôn nhớ về một đoạn chuyện xưa. Trước trận đại chiến Tô - Mộ, thế lực trong triều đình vô cùng quỷ dị. Trên ngai vàng là vị Thiên tử nhỏ tuổi thất thế, dưới ngai vàng là các thế gia đang hổ rình mòi, xen lẫn trong đó là hai, ba vị thân vương làm loạn triều chính.

Hai nhà Vương - Tô mượn tay vị Thiên tử thất thế, thi hành chính sách hà khắc vơ vét của cải nuôi dưỡng binh mã, chèn ép Thượng Quan gia và Lý gia vốn cũng là thế gia. Tạ gia và Lâm gia vốn luôn giữ mình trong sạch, trung lập đã liên thủ lại để cứu vãn Thượng Quan gia và Lý gia đang trên đà suy yếu, dẹp loạn phản chính.

Nói về sự liên thủ của hai nhà Tạ - Lâm, hai nhà vốn là thông gia. Nhị công tử Tạ gia - Tạ Thanh Chính và Đại tiểu thư Lâm gia - Lâm Hương là thanh mai trúc mã, trời sinh một cặp. Ba năm sau khi Lâm đại tiểu thư cập kê thì cử hành đại hôn, Thánh thượng đích thân ban tặng tấm biển “Kim Ngọc Lương Duyên”. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, hai năm trước trận đại chiến Tô - Mộ, Lâm đại tiểu thư chết vì một trận dịch bệnh, để lại đứa trẻ mới bảy tháng tuổi, cũng chính là đích trưởng tử Tạ gia hiện tại - Tạ Hoài Cẩn.

Trước có minh ước, sau có con thơ, hai nhà Vương - Tô ngày càng ngang ngược, trận đại chiến Tô - Mộ như tên đã lên dây. Hai nhà Tạ - Lâm thắp đèn sáng suốt bảy ngày, đến sáng sớm ngày thứ tám, Nhị công tử Tạ gia cưới Nhị tiểu thư Lâm gia - Lâm Lan vào cửa. Nghe đồn khi đó Lâm Lan đã có ý trung nhân bàn chuyện cưới hỏi, bỏ trốn cùng người kia không thành nên bị Lâm gia bắt về, trói lại đưa lên kiệu hoa.

Đúng sai phải trái, đã chẳng còn ai bình luận được nữa. Đến nửa sau trận đại chiến Tô - Mộ, trong hai nhà Vương - Tô, Tô gia vốn là kẻ phụ thuộc đã đầu hàng phe Tân đế, tức là phe Tạ - Lâm. Trận đại chiến Tô - Mộ đại thắng, Hoàng đế Vũ Văn hiện tại lên ngôi. Gần hai mươi năm Vũ Văn đế nắm giữ ngai vàng, trong dân gian vẫn lưu truyền một câu nói đầy kiêng kỵ:

“Vương dữ Tạ, cộng thiên hạ.” (Họ Vương và họ Tạ cùng nắm giữ thiên hạ)

Nay Tân đế đăng cơ, thế lực đang ở độ cực thịnh.

 

Tạ gia, Khinh Sương uyển.

Một bàn tay trắng nõn thon dài đẩy khung cửa sổ ra, gió mát ùa vào khiến ngọn nến trong phòng lay động. Tạ Hoài Cẩn thân hình cao ráo đẹp đẽ như ngọc, tà áo trắng như tuyết rủ xuống tựa mây, không vương bụi trần. Tay còn lại của hắn đặt lên chiếc xe lăn bằng gỗ phía trước, gọi nữ tử ngồi trên đó một tiếng: “Di mẫu, ngân hà trên trời, tâm nguyện nhân gian, thuyền nối đuôi nhau, là một ngày tốt để ngắm trăng.”

Di mẫu*: Dì (chị em gái của mẹ)

Phu nhân, cũng chính là Lâm Lan, ngồi ngay ngắn trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn dải ngân hà phản chiếu qua khung cửa sổ. Hôm nay là ngày rằm, mỗi tháng vào ngày này Tạ Hoài Cẩn đều đến thỉnh an bà. Ngoại trừ tiếng gọi “di mẫu” này ra, lễ nghĩa hắn làm thậm chí còn chu toàn đến mức không ai bắt bẻ được, hơn cả người phụ thân của hắn.

Lâm Lan nhìn dải ngân hà bên ngoài. Hồi còn rất nhỏ, có người từng nói với bà rằng, người chết đi sẽ hóa thành những vì sao trên trời, mang theo nỗi nhớ nhung da diết của người ở lại. Dù đang là mùa hè, trên người phu nhân vẫn đắp một tấm chăn lông dày, gương mặt ánh lên vẻ ung dung, dịu dàng và cả sự nhợt nhạt do tháng năm khắc lại: “Thù Hà, con và tỷ ấy không giống nhau.”

Thù Hà là tên tự của Tạ Hoài Cẩn. Tạ Hoài Cẩn cười ôn hòa, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt. Thiếu niên đứng đó lặng lẽ mà nổi bậ, ánh nến không soi tỏ được đôi môi nhợt nhạt và đôi mắt nhàn nhạt như tranh thủy mặc, chẳng chứa đựng quá nhiều cảm xúc của hắn.

Hắn đại khái cũng có ba phần tò mò, bèn hỏi: “Mẫu thân con là người như thế nào?”

Lâm Lan thực ra không có quá nhiều ký ức về A tỷ. Bà và A tỷ cùng một mẫu thân sinh ra, nhưng cuộc đời đã rẽ sang hai hướng từ khi còn rất nhỏ, cuối cùng lại nực cười mà tiếp nối vào nhau. Bà miêu tả: “Là một tiểu thư thế gia cổ hủ, còn cổ hủ hơn cả phụ thân con, trong lòng trong mắt đều là lợi ích gia tộc, là chuẩn mực của tất cả các tiểu thư thế gia ở Trường An thời đó.”

Tạ Hoài Cẩn nương theo ánh mắt của Lâm Lan nhìn về phía xa, vừa vặn là hướng Đông, nơi mặt trời mọc vào ngày mai, cũng là nơi chôn cất xương cốt Nhị muội của hắn.

Khi hắn xách đèn lồng rời khỏi Khinh Sương uyển, những vì sao trên trời đã tan đi hơn nửa. Mặc Du lặng lẽ như cái bóng đi theo sau Tạ Hoài Cẩn. Hồi lâu sau, hắn ta nghe thấy giọng nói thanh lãnh của công tử nhà mình: “Ngày mai đi mời Vương thái y đến tái khám cho di mẫu.”

 

Từ Doanh trở về Thính Sương viện, trong lòng vẫn nhớ đến sự bất thường của Nhu Chân mấy ngày nay, nhưng cần phải hoàn thành bài vở phu tử giao hôm nay trước. Nàng tĩnh tâm làm bài, mãi đến khi trăng lặn mới gấp sách lại.

Nàng rửa mặt xong đi tìm Nhu Chân, lại phát hiện Nhu Chân đã ngủ rồi. Từ Doanh ngồi bên mép giường, Nhu Chân sợ nóng nên mùa hè hay đạp chăn ra, Từ Doanh mỉm cười dịu dàng đắp lại một lớp chăn mỏng cho nàng ấy. Khi thổi tắt nến, ánh mắt nàng thoáng rũ xuống. Đèn chưa tắt, Nhu Chân hẳn là đang đợi nàng, nàng đã ở trong thư phòng quá lâu rồi.

Từ Doanh quay lại bên giường, không đi ngủ ngay. Tính ngày thì hôm nay là ngày Nhu Chân đến kỳ kinh nguyệt. Nàng nắm lấy tay Nhu Chân, xoa bóp cho nàng ấy một lúc như mọi khi. Nhu Chân thích uống đồ lạnh, nên khi đến kỳ thường đau bụng dữ dội, đây là thủ pháp xoa bóp nàng học được từ nữ y sư trong phủ.

Xoa bóp một hồi, Từ Doanh khẽ nói một tiếng xin lỗi. Nàng tự thấy mấy ngày nay mình có chút lơ là Nhu Chân. Được một khắc sau, Từ Doanh mới lên giường đi ngủ. Ngày mai là ngày Lễ Sơn học cung công bố kết quả thi, nghĩ đến đây, tim Từ Doanh đập càng lúc càng nhanh. Nhưng gần đây nàng lo nghĩ quá nhiều, dù trong lòng mang nặng tâm sự, cơn buồn ngủ vẫn lặng lẽ ập đến.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau, trời hửng nắng.

Từ Doanh ngồi xe ngựa đến Lễ Sơn học cung, lúc xuống xe vừa khéo gặp Tạ Nhiên. Tạ Nhiên vẫy tay với nàng, Từ Doanh xách váy đi tới, tránh để nước đọng trên mặt đất vấy bẩn.

Tạ Nhiên thấy vậy không khỏi than thở: “Thời tiết ở Trường An lúc nào cũng thất thường như thế, trước kia ta theo phụ thân ở vùng Lĩnh Nam, tuy nóng bức ẩm ướt nhưng cũng không thất thường đến mức này.”

Từ Doanh tò mò lắng nghe chuyện bên ngoài, cười nói: “Nghe nói vải thiều Lĩnh Nam ngon lắm.”

Quen thân hơn một chút, Tạ Nhiên so với lần đầu gặp mặt càng cởi mở hơn, nghe vậy liền không kiểm soát được biểu cảm, ghé sát vào tai Từ Doanh: “Nói thật lòng với ngươi, bây giờ ta nghe đến hai chữ vải thiều là muốn nôn.” Nói rồi, Tạ Nhiên còn khoa trương làm động tác nôn khan.

Từ Doanh không hiểu lắm, nhưng nàng rất thích Tạ Nhiên.

Hỉ nộ ái ố, cho dù là những vết roi không che giấu được trên cánh tay, tất cả đều giống một con người sống động.

Sau khi bước vào thư viện, cả hai đều im lặng. Tạ Nhiên nói: “Phụ thân ta bảo nếu kỳ khảo hạch lần này ta đứng chót bảng, sẽ bị đuổi khỏi thư viện.”

Từ Doanh nhìn Tạ Nhiên, thấy trên mặt nàng ấy thực sự có nét lo lắng, bèn nhẹ giọng nói: “Sẽ không đâu, tin ta đi, cho dù ngươi có đứng chót cũng sẽ không bị đuổi đâu.”

Tạ Nhiên nhìn Từ Doanh, rồi lại nương theo ánh mắt Từ Doanh nhìn về phía đám đông đang chen chúc nhất.

Lễ Sơn học cung không có đồng phục thống nhất, nên rất dễ dàng nhận biết thân phận qua trang phục của mỗi người. Mấy người mà Từ Doanh nhìn kia, chắc hẳn là con cháu dòng thứ cực kỳ xa xôi của Tạ gia hoặc con cháu khác họ được che chở nhiều năm nay.

Dáng người bọn họ co ro như sắp ngã, có kẻ che mặt khóc nức nở, có kẻ tê liệt không nói nên lời. Tạ Nhiên đi lại gần, cột cuối cùng trên bảng vàng rành rành viết tên mấy người đó.

Tạ Nhiên nhất thời im lặng không nói gì, nàng nhìn sang Từ Doanh bên cạnh, lại thấy ánh mắt thiếu nữ đang dò từng chút một lên trên, cuối cùng dừng lại ở vị trí giữa bảng tam giáp. Trên tờ giấy hồng niêm yết kết quả được rắc bột vàng, trong bảng tam giáp hiện lên rõ ràng tên của Nhị tiểu thư Tạ gia đã quá cố -Tạ Tố Vi.

Tạ Nhiên từng chịu ơn của Tạ Tố Vi, nhìn thấy cái tên này thì toàn thân run lên, liền nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Từ Doanh bên cạnh: “Nếu tiểu thư còn sống, chắc chắn sẽ đứng ở vị trí đầu bảng.”

Xung quanh rất ồn ào, những học tử có triển vọng nhất của Tạ gia đang chen chúc nhau, thực ra cũng chỉ là một bầy vịt kêu quang quác, giống hệt đứa đệ đệ được mệnh danh là thần đồng từ nhỏ của Tạ Nhiên. Nhưng Tạ Nhiên vẫn nghe thấy giọng nói của Từ Doanh vào khoảnh khắc đó, Tạ Nhiên theo lời Từ Doanh mà nhớ lại Nhị tiểu thư trong ký ức của mình.

Dịu dàng thanh nhã, tài tình tuyệt diễm, bệnh tựa Tây Tử*.

Bệnh tựa Tây Tử*: Là một điển cố văn học kinh điển, dùng để miêu tả vẻ đẹp của người con gái ngay cả khi ốm đau, bệnh tật. Tây Tử chính là Tây Thi, một trong "Tứ đại mỹ nhân" của lịch sử Trung Hoa. Tương truyền, Tây Thi mắc chứng đau tim. Mỗi khi cơn đau tái phát, nàng thường nhíu mày và đưa tay ôm ngực. Điều kỳ lạ là dáng vẻ đau đớn, nhíu mày đó của nàng lại toát lên một vẻ đẹp mong manh, u sầu khiến người ta mê mẩn, thương cảm, thậm chí còn đẹp hơn cả lúc bình thường.

 

Trong thư viện, Từ Doanh vốn là một người vô hình. Ngoại trừ Tạ Nhiên thân cận với nàng hơn một chút, những người khác đều giữ thái độ tránh xa. Bọn họ không giống đám nô bộc trong Tạ phủ, ngoài mặt phải giữ lễ nghĩa quy củ cung kính, ở thư viện này, bọn họ cảm thấy nói chuyện bình đẳng với Từ Doanh chính là tự hạ thấp thân phận mình.

Nhưng ngặt nỗi Từ Doanh lại mang cái danh nghĩa “Nhị tiểu thư”, ngoại trừ kẻ ngu ngốc như Tạ An Uẩn, những người có chút đầu óc đều hiểu rằng sự việc liên quan đến Nhị tiểu thư đã khuất chính là một vũng nước đục, có thể không lội vào thì đừng lội, ai nấy đều xa lánh. Mãi cho đến khi bảng vàng được công bố, các công tử tiểu thư nhìn thấy tên trên bảng đỏ đều kín đáo liếc nhìn Từ Doanh đang đứng cách đó không xa.

Họ đều không hẹn mà cùng nghĩ, đáng tiếc chỉ là một nô bộc.

Nhưng nô bộc cũng có kẻ dựa vào học thức mà ngóc đầu lên, quy thuận chủ gia để thoát khỏi nô tịch, thậm chí vượt qua giai cấp. Thế là họ lại than rằng, đáng tiếc lại là một nữ nhi.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .

Chương trướcChương sau