Chương 4: Không sao đâu Từ Doanh sẽ tha thứ cho nàng ấy  

Chương trước Chương trước Chương sau

Ba ngày nghỉ, phần lớn thời gian Từ Doanh đều ôn tập bài vở.

Thính Sương viện dù sao cũng từng là viện của Đích tiểu thư Tạ gia, mức độ tinh xảo xa hoa chỉ đứng sau chủ viện. Sau khi Tạ Tố Vi qua đời, ngoại trừ một số y phục và chăn đệm cần phải đốt bỏ, thì phần lớn những vật dụng khác đều được giữ lại, bao gồm cả những cuốn cổ tịch và bản thảo trong thư phòng.

Từ Doanh cẩn thận trải những bản thảo đó ra, lại trải một tờ giấy tuyên, cầm bút cẩn thận mô phỏng nét chữ của tiểu thư. Việc này đối với Từ Doanh không tính là khó, nét chữ của nàng và tiểu thư vốn cùng một nguồn gốc, trước kia khi tiểu thư thực sự không còn sức lực, cũng là Từ Doanh tiếp bút hoàn thành bài vở.

Từ Doanh ngồi ngay ngắn, hạ bút viết xuống từng chữ, từng chữ tương đồng. Thật ra ngay từ đầu đã rất giống rồi, cùng với việc Từ Doanh kiểm soát lực độ, biên độ của nét bút, chữ viết trên hai tờ giấy tuyên gần như trùng khớp.

“Tí tách...”

Mực bị nhòe đi, trên mặt Từ Doanh lại không có biểu cảm gì quá lớn, nhưng giọt nước mắt kia lại thực sự tồn tại. Trải qua khoảnh khắc tựa như ánh sáng chợt lóe lên ấy, cái chết quả thực là một quá trình đằng đẵng.

Những ngày này Từ Doanh không hề trằn trọc trở mình, trái lại, vì sự bận rộn và mệt mỏi ở thư viện mỗi ngày mà nàng ngủ rất ngon. Trong mơ toàn là những câu chi hồ giả dã*, chỉ thi thoảng ở một góc nhỏ nào đó của ký ức, nàng mới nhớ lại những chuyện liên quan đến tiểu thư.

Chi hồ giả dã*: Là 4 hư từ phổ biến nhất trong văn ngôn (Hán văn cổ). Khi dùng cụm này, tác giả muốn ám chỉ những lời văn chương sáo rỗng, khuôn mẫu, hoặc đơn giản là những kiến thức sách vở khô khan mà Từ Doanh phải “nhồi nhét” vào đầu để đi thi.

Ví như lúc này, khi nàng đang chép lại thơ của tiểu thư, nàng bỗng nhiên nhớ lại, vì thân thể tiểu thư không tốt nên cửa sổ thư phòng chỉ mở ở một bên. Dưới những hàng giá sách, vào một ngày xuân hai năm trước, tiểu thư khi ấy sức khỏe đã khá hơn nhiều, chống tay đứng dậy từ xe lăn. Một tay người vịn vào nàng, một tay vịn vào giá sách, những ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua những cuộn sách, cuối cùng cả hai cùng ngã nhào ở cuối giá sách. Tiểu thư cười trước, sau đó nàng cũng cười theo.

Nhu Chân hỏi nàng đọc sách có tác dụng gì?

Từ Doanh không biết.

Nàng chỉ biết, trên bài thi viết tên tiểu thư cần phải đưa cho phu nhân xem kia, thành tích phu tử phê nhất định phải là tam giáp.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Sau ngày nghỉ, theo thông lệ của thư viện Lễ Sơn, ngày đầu tiên là ngày khảo hạch, trong vòng ba ngày sau ngày khảo hạch sẽ công bố thành tích.

Môn thi cuối cùng là Sách luận, khi làm bài xong thì trời đã ngả về chiều. Thần sắc các học tử mỗi người một khác, nhưng nhìn chung sắc mặt đều chẳng mấy tốt đẹp. Một số con cháu dòng thứ đến từ những nơi hẻo lánh, ngày thường văn thơ không mấy xuất sắc, nay đã lộ rõ vẻ chán nản, thậm chí có người bắt đầu che mặt khóc thút thít.

Mấy người dòng chính Tạ gia cùng tuổi với Từ Doanh trên mặt không có thần sắc gì, phu tử ở phía trên lật xem bài thi của mọi người.

Trong tiếng bàn tán rì rầm đè nén của mọi người, Từ Doanh bỗng nhiên nghe thấy tên mình. Nàng nhìn về phía phát ra âm thanh, bắt gặp một khuôn mặt vô cảm, là Tam tiểu thư của Tạ phủ - Tạ An Uẩn.

Tạ An Uẩn và Từ Doanh cùng tuổi, sang năm là đến tuổi cập kê. Thiếu nữ mặc một chiếc váy dài dệt mây màu xanh nhạt, khi quỳ ngồi đuôi váy tựa như đóa hoa nở rộ, tư thái cao ngạo.

Từ Doanh khi nhìn thấy Tạ An Uẩn luôn có chút thất thần, hôm nay cũng không ngoại lệ, không vì gì khác, trong bảy người con của Tạ gia, Tạ An Uẩn là người giống Tạ Hoài Cẩn nhất. Nàng không có cơ hội gặp Tạ Hoài Cẩn, nhưng luôn tình cờ gặp Tạ An Uẩn trong phủ hoặc trong thư viện.

Từ Doanh hành lễ: “Tam tiểu thư.”

Tạ An Uẩn nhướng mi mắt, vẫn chưa nghĩ thông tại sao phụ thân và huynh trưởng lại ngầm đồng ý hành vi hoang đường để một nô tỳ thay thế chủ tử như vậy. Phu tử lúc này đã rời đi rồi, người trong học đường cũng tản đi bảy tám phần, Tạ An Uẩn đứng dậy từ dưới đất, nô bộc quỳ trên mặt đất chỉnh lại y phục cho nàng ta.

Không nói một lời, Tạ An Uẩn bước lên một bước, lơ đãng giẫm lên bàn tay đang hành lễ của Từ Doanh.

Người xung quanh không dám nói một lời, nô bộc cúi đầu, những người khác vội vã rời đi.

Trong nháy mắt, cơn đau dữ dội truyền đến từ ngón tay, mi mắt rũ xuống của Từ Doanh run lên một cái, nhưng tư thế hành lễ vẫn không thay đổi.

Tạ An Uẩn giống như gặp phải chuyện gì thú vị, cười khẽ một tiếng, chân vẫn giẫm lên tay Từ Doanh, nhưng cơ thể lại hơi cúi xuống, giống như vuốt ve động vật nhỏ xoa đầu Từ Doanh, giọng nàng ta rất nhẹ, nhưng từng chữ đều nhả rất rõ ràng: “Từ Doanh, tỷ ấy thích ngươi như vậy, sao không mang ngươi cùng đi chết đi? Phụ thân huynh trưởng sủng ái tỷ ấy thì thế nào, chết rồi chẳng phải vẫn không được vào mộ tổ sao.”

Nói rồi, Tạ An Uẩn nghiền nghiền tay Từ Doanh, những giọt mồ hôi nhỏ do cơn đau dữ dội chảy dọc theo cổ vào trong áo, cũng không biết là vì đau hay vì lời nói của Tạ An Uẩn, cơ thể Từ Doanh khẽ run lên, từ từ thẳng lưng lên.

Nàng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Tạ An Uẩn trong ánh mắt trêu tức của đối phương: “Tiểu thư nói đúng, người thật sự rất ngu xuẩn.”

Sau khi nghe rõ Từ Doanh nói gì, Tạ An Uẩn không dám tin mở to mắt, rất nhanh sau đó bật cười châm biếm. Lớp mặt nạ giả vờ vừa rồi trong khoảnh khắc này đã hoàn toàn vỡ vụn, giơ tay định giáng xuống một cái tát.

Ở bên cạnh, một vị tiểu thư dòng thứ có giao hảo với Tạ An Uẩn, nãy giờ vẫn đứng xem kịch vui rốt cuộc cũng lên tiếng, đưa tay ngăn cản cánh tay đang định đánh người của Tạ An Uẩn lại. Vị tiểu thư kia thì thầm vào tai Tạ An Uẩn vài câu, Tạ An Uẩn bình tĩnh lại đôi chút, nhưng vẫn hạ giọng mỉa mai: “Được, bây giờ ta không động vào vào ngươi, Từ Doanh, chúng ta cứ xem xem rốt cuộc có mấy người có thể bảo vệ ngươi mãi, cái vị Nhị tỷ ma bệnh đã chết kia và người nương thân bệnh tật của tỷ ta, ta muốn xem bọn họ còn có thể che chở cho ngươi được bao lâu.”

Từ Doanh nhìn Tạ An Uẩn đi xa, tà áo nàng ta nở ra một đóa hoa màu xanh trên mặt đất, Từ Doanh lặng lẽ ngồi xuống, dùng khăn tay thấm nước, từng chút từng chút lau sạch chỗ vừa bị Tạ An Uẩn giẫm lên.

Ở cuối học đường, một thiếu nữ đột nhiên lên tiếng: “Tránh đi một chút là được, sau này nàng ta sẽ phải trả giá thôi, thật sự tưởng cây đại thụ Tạ gia này có thể che chở cho cái tính khí thối tha của nàng ta cả đời sao.”

Từ Doanh ngẩng đầu, thiếu nữ đã đi đến trước mặt nàng, ném xuống một hộp thuốc mỡ: “Bôi đi.”

Từ Doanh nhận lấy thuốc mỡ, nhận ra người trước mặt là một vị tiểu thư của Tạ gia nhánh Thanh Châu, hai tháng trước Nhu Chân từng nói với nàng, vị đại nhân của phái Thanh Châu gần đây được điều về Trường An, kéo theo mấy vị công tử tiểu thư cũng dọn vào ở.

“Cảm ơn.” Từ Doanh không mạo muội xưng hô thân phận.

Tạ Nhiên cười khẽ một tiếng: “Không cần cảm ơn, ngươi nói đúng, Tạ An Uẩn chính là ngu xuẩn, nàng ta cũng không nghĩ lại xem, Nhị tiểu thư chết rồi cũng không chôn vào được mộ tổ, nàng ta có thể chôn vào được sao?”

Trong lời nói có vài phần châm chọc không che giấu, Từ Doanh không nói gì, ngước mắt nhìn Tạ Nhiên.

Tạ Nhiên là một người rất phóng khoáng, thấy phản ứng của Từ Doanh liền cong môi tự giới thiệu: “Tạ Nhiên.”

Từ Doanh đưa hộp thuốc mỡ đã bôi xong trả lại, khẽ nói: “Từ Doanh.”

Tạ Nhiên đưa tay nhận lấy thuốc mỡ, giơ cổ tay lên, dưới tay áo mỏng manh ngày hè trên cánh tay trắng nõn thon dài đầy những vết roi lớn nhỏ, nhưng nàng ấy một chút cũng không để ý bị người ta nhìn thấy.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Nửa đêm, Trường An đổ mưa.

Tiếng mưa ngày hè dằng dặc, trong thư phòng cửa sổ đều mở, lư hương cách đó không xa khói bay lượn lờ, công tử mặc tuyết y* đơn giản ngồi ngay ngắn trước án thư, cầm bút nhẹ nhàng phác họa đóa sen trắng trong mưa.

Tuyết y*: Y phục có màu trắng như tuyết

Thị vệ che nửa mặt quỳ xuống báo cáo sự việc, thị vệ cúi người, giọng điệu đều đều, khi nhắc đến chỗ thư viện, tay của vị công tử mặc tuyết y kia khựng lại, một giọt mực trên bút lông nhỏ xuống, vừa khéo hòa vào tiếng mưa bên ngoài.

Thư đồng hầu hạ bên cạnh vội cúi người dâng lên một tờ giấy vẽ mới, giấy vẽ viền vàng, là giấy Đàn kim thịnh hành nhất Trường An hiện nay, Tạ Hoài Cẩn rũ mắt thấp xuống, tại chỗ mực rơi vẽ lại một nét, chỗ mực loang ra biến thành một con cá nhỏ.

Động tác trên tay thiếu niên chưa từng dừng lại, giữa đôi lông mày là một vẻ đạm mạc. Giữa hành lang thư phòng nơi tiếng mưa hòa cùng mùi đàn hương lượn lờ, giọng nói thanh lãnh nhàn nhạt vang lên: “Mặc Du, truyền lời đến viện của Tam muội, cấm túc một tháng, phạt bổng lộc ba tháng, ngoài ra chép kinh Phật mười hai quyển, cầu phúc cho Nhị tỷ đã khuất của nó.”

Thanh niên mặc cẩm y màu đen đứng bên cạnh cúi người: “Vâng.”

Bước chân rời đi của thị vệ khiến tiếng mưa ngoài hành lang bị ngắt quãng trong giây lát, khi đất trời trở lại tĩnh lặng, Tạ Hoài Cẩn dừng bút trong tay, y phục mềm mại theo động tác đứng dậy của chủ nhân lay động rủ xuống, tỳ nữ cung kính tiến lên thay y phục.

Cách đó không xa lư hương tỏa ra làn khói mỏng manh, sự tĩnh lặng và êm đềm trôi chảy trong gian trong tĩnh mịch.

Bên kia, Từ Doanh kể cho Nhu Chân nghe chuyện ở thư viện. Nàng không muốn Nhu Chân lo lắng, lược bỏ chuyện của Tạ An Uẩn, chỉ kể về Tạ Nhiên: “Giống như ngọn cỏ ngày xuân vậy, xanh nhạt và tràn đầy sức sống...”

Nhu Chân lơ đãng “ừ” một tiếng, Từ Doanh dừng lại, xoa bóp vai Nhu Chân: “Hôm nay mệt quá sao, vậy ta đi tắt đèn, hôm nay ngủ sớm nhé?”

Nhu Chân gật đầu.

Từ Doanh xuống giường đi tắt đèn, cười nói: “Đợi đến ngày nghỉ tháng sau, ta hầm canh hạt sen cho muội, sen bên Tây Viện đều chín hết rồi, qua hai ngày nữa chúng ta đi hái một ít.”

Nhu Chân vẫn gật đầu.

Từ Doanh sờ đầu Nhu Chân đang ngủ say, giúp nàng ấy vén một lọn tóc ra sau tai, không biết có phải ảo giác của Từ Doanh hay không, nàng luôn cảm thấy Nhu Chân gần đây gầy đi một chút. Nhưng nếu thật sự có chuyện, theo tính cách của Nhu Chân bình thường đều sẽ chủ động tìm nàng, nhưng ngày mai vẫn nên hỏi xem sao.

Nghĩ xong chuyện của Nhu Chân, Từ Doanh mới có tâm trí nghĩ chuyện của mình. Đắc tội với Tạ An Uẩn, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tạ An Uẩn tuy là tiểu thư, nhưng sau lưng nàng ta có phu nhân, cho nên cho dù là một cái tát cũng sẽ có tiểu thư nhà khác ngăn cản.

Nếu hôm nay nàng cứ một mực nhẫn nhịn, chỉ khiến Tạ An Uẩn được đằng chân lân đằng đầu, tuy có chút mạo muội, nhưng Từ Doanh không muốn tiểu thư ở dưới suối vàng nghe thấy những lời lẽ dơ bẩn đó.

Đắc tội với Tạ An Uẩn, sau này có thể sẽ có chút rắc rối, nhưng cũng là kết quả Từ Doanh đã cân nhắc.

Tạ An Uẩn là con do tỳ nữ leo giường sinh ra, ngày nàng ta sinh ra, tỳ nữ leo giường kia bị đánh chết. Từ nhỏ đến lớn Tạ An Uẩn tuy cũng được hưởng đãi ngộ tiểu thư, nhưng so với tiểu thư do phu nhân sinh dưỡng và Lục tiểu thư nuôi ở chỗ Lão thái thái, Tạ An Uẩn ở Tạ gia không được coi là được sủng ái.

Trước kia khi tiểu thư còn sống, nhắc đến Tạ An Uẩn, luôn cười khẽ lắc đầu.

Từ Doanh rũ mắt, mi mắt run lên một cái. Thật ra lúc đó nàng hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, Tạ An Uẩn châm chọc tiểu thư như thế, nguyền rủa phu nhân như thế, nàng làm sao có thể nhịn.

Tiểu thư chết rồi, nàng thực sự bị cái “bánh từ trên trời rơi xuống” trong miệng mọi người đè đến không thở nổi.

Nửa đêm, Nhu Chân đột nhiên giật mình tỉnh giấc, sau khi ngồi dậy đôi mắt không ngừng run rẩy.

Từ Doanh mấy ngày nay quá mệt nên ngủ rất say, cho dù tiếng động của Nhu Chân không nhỏ cũng không bị đánh thức. Nhu Chân quay người nhìn về phía Từ Doanh bên cạnh, nước mắt nàng ấy nhòe đi.

Nhu Chân muốn đánh thức Từ Doanh, kể hết mọi chuyện những ngày qua cho Từ Doanh nghe, chuyện của phụ thân, chuyện của Vân Hạ. Nhưng nhìn khuôn mặt ngủ say của Từ Doanh, Nhu Chân mấy lần mở miệng lại tự mình nén xuống.

Lời chế giễu của Vân Hạ hôm nay không biết từ lúc nào lại vang lên bên tai: “Có người chính là vận số kém, bản thân ngày nào cũng mơ tưởng diễn trò chim sẻ biến thành phượng hoàng, món hời này lại để người khác nhặt mất.”

Cảnh tượng cuối cùng vang lên trong đầu nàng ấy, Vân Hạ nâng mặt nàng ấy lên, đôi mắt híp lại thành hình dáng sắc nhọn: “Nhu Chân, ta nhìn trái nhìn phải, ngươi trông còn giống Từ Doanh tiểu thư hơn...”

Vân Hạ khi đọc bốn chữ “Từ Doanh tiểu thư” cố ý uốn éo giọng điệu, ý cười trên mặt nở rộ khi nhìn thấy thần sắc trên mặt Nhu Chân, tay hất mặt Nhu Chân ra, cười ha hả: “Ngươi thật sự có tâm tư như vậy à, ngươi nói xem nếu ta nói cho Từ Doanh biết...”

Nhu Chân lúc đó bướng bỉnh nói: “Ngươi xem tỷ ấy tin ai?”

Thần sắc Vân Hạ bình tĩnh lại, ý cười trên mặt tan đi hơn nửa: “Ta đương nhiên biết Từ Doanh tin ngươi hơn, nàng ta càng tin ngươi hơn, thì ta lại càng thấy ngươi nực cười.”

Nhu Chân không kìm được đỏ hoe mắt, tay đặt lên vai Từ Doanh muốn lay người dậy xin lỗi.

Xin lỗi nàng ấy thật sự có tâm tư như vậy, nàng ấy đã nghĩ rất nhiều lần nếu người phu nhân nhận nhầm là nàng ấy thì tốt rồi, nếu tất cả những gì Từ Doanh có hiện tại đều là của nàng ấy thì tốt rồi, nàng ấy quá xấu xa, rõ ràng Từ Doanh đối xử với nàng ấy tốt như vậy.

... Nàng ấy còn lừa tiền của Từ Doanh đi trả nợ cho phụ thân, tuy Từ Doanh chưa từng nói bắt nàng ấy trả, nhưng nàng ấy chính là vì sĩ diện mà lừa người, nước mắt Nhu Chân lã chã rơi xuống, nàng ấy đã không đếm xuể gần đây đã nói dối Từ Doanh bao nhiêu lần.

Mưa bên ngoài đã tạnh, môi Nhu Chân run rẩy, tay đặt trên vai Từ Doanh đã cứng đờ vẫn không đánh thức Từ Doanh, không biết từ lúc nào nàng ấy nằm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Từ Doanh.

Nhu Chân nhắm mắt run rẩy nghĩ, không sao đâu Từ Doanh sẽ tha thứ cho nàng ấy.

 

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .

Chương trướcChương sau