Chương 3: Người trong lòng của Từ Doanh  

Chương trước Chương trước Chương sau

Trong cuộc đời đằng đẵng của Từ Doanh, có hai khoảnh khắc tựa như ánh sáng rạng đông bất chợt hiện ra. Là ánh mặt trời? Hay ánh tuyết, hoặc là một thứ gì khác, Từ Doanh không phân biệt được.

Từ khi nàng có ký ức đã sống trong nhà của một thợ dệt, nương là một tú nữ, cả nhà dựa vào đôi mắt thêu thùa đến ngày một mờ của bà để sống qua ngày. Phụ thân là một người đọc sách thi mãi không đỗ, mặc một chiếc trường sam* vá víu, mang theo sự thanh cao rởm đời mà ăn mòn tất cả những gì đôi mắt tú nữ kia đánh đổi được.

Trường sam*: Áo dành cho nam mặc; kiểu Trung Quốc; dài qua đầu gối.

Sau này, mắt tú nữ mù rồi, gặp phải lũ lụt, cả nhà không sống nổi nữa, tú tài bèn bán hết mấy đứa con đi.

Từ Doanh là đứa bị bán thảm nhất, hồi nhỏ Từ Doanh không hiểu, rất lâu sau mới hiểu tú tài là vì ghen tị. Ghen tị một nữ tử khi còn nhỏ như vậy, đã có thể bộc lộ tài hoa như thế. Cho dù sau này, Từ Doanh nhìn thế giới qua đôi mắt xa hơn, hiểu rằng ở thư viện Lễ Sơn nơi có đại nho tọa trấn, thiên tài như mây, chút tài hoa sớm nở tối tàn của nàng thuở nhỏ thực ra chẳng tính là gì.

Lúc hai ba tuổi, Từ Doanh luôn chạy theo sau tú tài, là đứa con nhỏ nhất trong nhà, nàng từng nhận được một chút thiên vị của cái nhà này. Tú tài sẽ ôm nàng lên đầu gối, dạy nàng nhận chữ, đọc sách, đây là chuyện xa xỉ biết bao đối với một bé gái nơi thôn quê.

Lúc Từ Doanh bốn năm tuổi, nương nheo mắt dệt vải trong nhà, tú tài cầm sách lắc lư đầu, Từ Doanh và các anh chị dùng que củi vẽ vời trên đất.

Dần dần, tú tài di chuyển đến sau lưng Từ Doanh, lần này ông ta không bế thốc đứa con được thiên vị nhất nhà lên, mà nhìn chằm chằm vào bài thơ trên đất, sau đó dùng một ánh mắt rất phức tạp nhìn Từ Doanh vẫn còn ngây thơ.

Chỉ ba ngày sau, tú tài nhờ một bài thơ mà danh tiếng vang dội khắp trấn. Một năm sau đó, Từ Doanh không còn nhận được sự quan tâm và chú ý của phụ thân nữa, tú tài đổi que củi trong tay nàng thành bút than, bắt nàng làm thơ, nửa tháng một lần, bảy ngày một lần, ba ngày một lần... Nửa năm sau, Từ Doanh không viết ra được chữ nào nữa.

Nàng khóc nhìn về phía phụ thân mình, ngón tay đã run rẩy, nước mắt tuôn rơi, nhưng tú tài chỉ điên cuồng nhìn chằm chằm vào bản thảo thơ Từ Doanh viết hỏng trong tay, lật đi lật lại sửa chữa, hy vọng những dòng chữ đã vắt kiệt linh khí của đứa trẻ có thể xây cho ông ta chiếc thang mây mà nửa đời người ông ta chưa từng chạm tới.

Nhưng rất đáng tiếc là không có gì cả, ngoại trừ hai ba bài đầu có chút linh khí, những bài thơ sau này Từ Doanh bị ép viết ra chỉ toàn là máu và nước mắt “tầm thường”. Sau này mắt tú nữ mù, lại gặp lũ lụt, trên đường chạy nạn tú nữ mù mắt và mấy đứa trẻ nửa lớn đều bị tú tài bán đi.

Lúc kẻ buôn người đưa Từ Doanh vào Tạ phủ, chỉ nói một câu: “Từ Doanh, nương ngươi hôm qua đã nhảy giếng rồi, sau này ngươi cứ coi như trên đời này không còn phụ mẫu nữa.”

“Con à, quên đi thôi.” Đã thấy nhiều kẻ sống chẳng bằng ma quỷ, câu nói này đã là chút chân tình hiếm hoi của một kẻ buôn người. Từ Doanh đi theo ma ma ăn mặc cầu kỳ của Tạ phủ bước vào bức tường xanh trắng uy nghiêm trước mặt, nàng không quay đầu lại, mãi mãi không quay đầu lại.

Nơi tú tài bán nàng vào là thanh lâu, trong bao gạo kia có giấu mười lượng bạc bán thân của nàng trong năm mất mùa.

Sự ghen tị, khiến tú tài đánh mất chút thiện ý nhỏ nhoi mà một người phụ thân nên có đối với con cái mình.

Thời điểm Từ Doanh được ma ma đưa vào Tạ phủ rất khéo, ngày hôm đó đúng dịp Nhị tiểu thư Tạ gia Tạ Tố Vi chọn nha hoàn cùng lứa. Thật ra Tạ phủ lúc đầu đã chọn sẵn cho Nhị tiểu thư rồi, nhưng Nhị tiểu thư nói gia nô nhàm chán muốn tự mình chọn, ngoài mặt thì nói như vậy, nhưng tình hình thực tế người biết chuyện không dám nói một câu.

Cũng là trùng hợp, lúc Từ Doanh đi theo ma ma ngang qua viện chọn người, vừa khéo chạm phải đôi mắt của cô bé ngồi trên xe lăn. Yếu ớt, dịu dàng, đây là ấn tượng đầu tiên của Từ Doanh về vị Nhị tiểu thư ngồi xe lăn này.

Ánh nắng ngày hôm đó rất rực rỡ, đến nỗi sau này Từ Doanh nhớ lại ngày hôm đó luôn hòa lẫn tiểu thư và ánh nắng làm một, dù rõ ràng ai cũng biết tiểu thư yếu ớt dịu dàng đến nhường nào.

Khi Từ Doanh nghe thấy tiếng động theo bản năng nhìn sang, Tạ Tố Vi trên xe lăn cách hành lang được những dây leo xanh chăm sóc rất tốt giơ ngón tay lên, ôn tồn nói “Ta muốn nàng ấy”, tia sáng ấy cứ thế chiếu vào nửa đời của Từ Doanh.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Cứ như vậy, Từ Doanh trở thành nha hoàn thân cận của Tạ Tố Vi. Tạ Tố Vi là người dịu dàng nhất thiên hạ, sở hữu thân phận tôn quý, cơ thể bệnh tật, lớn lên trong tình yêu thương rất tốt, trong suốt quá trình trưởng thành đều không gặp phải trắc trở gì.

Tất cả mọi người đều coi Tạ Tố Vi như búp bê sứ, chỉ có Từ Doanh là ngoại lệ, trong những năm tháng dài đằng đẵng cùng nhau lớn lên, Từ Doanh nhìn đôi mắt dịu dàng của Tạ Tố Vi, hiểu rõ hơn ai hết Tạ Tố Vi muốn gì.

…Tự do.

Nhưng đây không phải là thứ Từ Doanh có thể cho.

Nhưng nàng sẽ thả diều cho Tạ Tố Vi xem, leo cây hái quả trên cao cho Tạ Tố Vi, còn rất nhiều thứ nữa... Bất cứ việc gì Tạ Tố Vi vì thân phận vì cơ thể muốn làm mà không thể làm, không cần Tạ Tố Vi dặn dò một câu nào, Từ Doanh đều sẽ làm tốt từng việc một.

Đương nhiên, việc Tạ Tố Vi không muốn làm nhưng phải làm, Từ Doanh cũng sẽ làm tốt.

Bao gồm cả việc nha hoàn cải trang thành tiểu thư thay tiểu thư tham gia tế lễ hoàng gia - một việc đại nghịch bất đạo ở bất kỳ góc độ nào, ngày hôm đó, tay Nhu Chân nắm lấy tay áo Từ Doanh không ngừng run rẩy.

Từ Doanh thật ra cũng rất căng thẳng, nhưng có kinh nghiệm mấy lần trước, lần này là ngày tuyết trời vốn tối, có áo choàng lông lại có mũ trùm, thật ra khả năng bị phát hiện rất nhỏ rất nhỏ - nếu như không gặp phải sự cố.

Khoảnh khắc tuyết lở ập xuống, mọi người tứ tán bỏ chạy, Tạ Hoài Cẩn đã cứu Từ Doanh từ dưới một xà nhà sắp sập xuống.

Ừm, Tạ Hoài Cẩn, tên của hắn.

Cẩn, Cẩn Du, nghĩa là ngọc đẹp.

Kể từ sau cuộc đại chiến Tô Mộ, hoàng thất suy yếu, thế lực hai nhà Vương - Tô bị tổn hại nặng nề, Tạ gia – vốn luôn giữ thái độ trung lập trong triều đình – đang có xu hướng phá vỡ sự cân bằng để vươn lên trở thành gia tộc đứng đầu trong hàng ngũ các thế gia.

Đích trưởng công tử của thế gia trăm năm Tạ gia, ba tuổi làm thơ năm tuổi viết văn mười một tuổi bái đại nho đứng đầu thư viện Lễ Sơn Tần Mục làm thầy. Thiếu niên lang từ nhỏ đã có tiếng thơm phong quang tễ nguyệt, có triển vọng đỗ Tam nguyên năm mười bảy tuổi, Gia chủ tương lai của Tạ gia thanh lãnh tôn quý, khắc kỷ phục lễ.

Vị cứu tinh trong chớp mắt của Từ Doanh.

Và là người trong lòng khiến Từ Doanh trằn trọc ngày đêm trong rất nhiều năm sau đó.

Màu tuyết hòa lẫn với xà nhà đổ sập, bụi bặm mịt mù dường như không thể vấy bẩn lên người trước mặt dù chỉ một chút. Bóng lưng hòa vào màu tuyết, tay áo trắng như tuyết của thiếu niên dáng người cao ráo phản chiếu ánh sáng trời.

Cuối ngày hôm đó, khi Như Trinh chạy đến ôm chầm lấy nàng đầy lo lắng, Từ Doanh nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ từng hồi, có thứ gì đó muốn xuyên qua lồng ngực nàng, trào ra theo màu tuyết rợp trời này.

Cảm giác đó không chỉ thoáng qua trong phút chốc, lý trí của Từ Doanh đã từng có lúc phải cúi đầu xưng thần.

Sự yêu thích của nàng xuyên qua ánh mắt, xuyên qua thời gian, xuyên qua mỗi lần chỉnh lại váy áo, xuyên qua mỗi khoảnh khắc nín thở, xuyên qua nhịp tim không thể kiểm soát, xuyên qua rất nhiều khoảnh khắc không thể nói thành lời.

Nàng hiểu rõ, đây là vở kịch độc diễn của một mình nàng.

Thậm chí, sau trận bão tuyết đó, nàng không còn gặp lại Tạ Hoài Cẩn nữa.

Sự khác biệt về thân phận, như mây với bùn, tựa như rãnh trời ngăn cách. Lý trí xuyên qua song cửa sổ mang theo màn đêm đen kịt hôn lên vọng niệm và sự im lặng trằn trọc không thể an ổn của nàng.

Sau ngày đó, tiểu thư vốn luôn được sủng ái bị Gia chủ cấm túc tròn nửa năm.

Mãi cho đến khi tiểu thư hạ huyệt, tròn hai năm trời, Từ Doanh không gặp lại Tạ Hoài Cẩn nữa.

Nàng cố chấp gọi thầm trong lòng cái tên Tạ Hoài Cẩn – cái tên mang ý nghĩa như một viên ngọc quý, chứ không phải thân phận Đại công tử Tạ gia vốn coi ranh giới địa vị như một thước đo giá trị. Giữa bầu không khí náo nhiệt và tiếng reo hò ngưỡng mộ của đám đông học tử, Từ Doanh lặng lẽ quay người rời đi, trái tim nàng vẫn luôn đập những nhịp rung động thầm lặng không ai hay biết.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

“Từ Doanh... Từ Doanh...”

Trong Thính Sương viện, Nhu Chân xoay quanh Từ Doanh mấy vòng, thấy Từ Doanh vẫn chưa hoàn hồn, hai tay ấn lên vai Từ Doanh bắt đầu lay, cho đến khi trong mắt Từ Doanh khôi phục lại màu sắc nàngn ấy quen thuộc, trong mắt lại có bóng dáng nàng ấy, Nhu Chân mới thở phào nói: “Ở thư viện có phải có người bắt nạt tỷ không, chúng ta bây giờ cũng là...”

Từ Doanh lập tức bịt cái miệng định nói khoác lác của Nhu Chân lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhu Chân bĩu môi nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, xác nhận Từ Doanh không sao mới bắt đầu nhỏ giọng oán trách: “Cần phải cẩn thận như vậy sao, trước kia lúc tiểu thư còn sống cũng đâu có như vậy.”

“Vách tường có tai, Nhu Chân, ta không phải tiểu thư.” Ngươi nói sai lời truyền đến tai chủ tử thì ta cũng không có năng lực bảo vệ ngươi đâu.

Nhu Chân hiểu ẩn ý của Từ Doanh, từ từ tựa đầu vào vai Từ Doanh: “Bên ngoài đều đang đồn đại, muội không có ý gì khác, chỉ là hôm nay lần đầu tiên tỷ tự mình đến thư viện, cũng không cho muội đi theo, muội sợ tỷ bị người ta bắt nạt.”

Từ Doanh ôm lấy người bên cạnh, nhẹ nhàng an ủi: “Muội biết mà, ta không có ý trách muội.”

Nhu Chân thút thít vài tiếng trong lòng Từ Doanh, cho dù Nhu Chân lúc đầu không hiểu, trải qua mấy lần Từ Doanh khuyên giải, bây giờ cũng đã hiểu được ba phần - sau khi trở thành “tiểu thư” tình cảnh của Từ Doanh không hề tốt như nàng ấy từng nghĩ. Nhu Chân ngẩng đầu nhìn Từ Doanh, phát hiện Từ Doanh lại đang thất thần, Nhu Chân muốn mở miệng, cuối cùng lại ngậm miệng lại.

Thư viện một tháng nghỉ ba ngày, ngày thứ tư Từ Doanh phải đến thư viện vừa khéo là cuối tháng, cũng là ngày nghỉ hàng tháng của thư viện Lễ Sơn. Từ Doanh mang một ít sách từ thư viện về, Nhu Chân lật xem cảm thấy vô vị, nhìn Từ Doanh đang miệt mài đọc sách dưới đèn, đôi mắt chớp chớp.

Không biết tại sao, Nhu Chân đột nhiên cảm thấy Từ Doanh cách mình rất xa. Lúc tiểu thư còn sống thì không rõ ràng, tiểu thư không còn nữa đột nhiên lại rõ ràng lên. Nhu Chân chạy tới đè một tay lên sách của Từ Doanh, khó hiểu hỏi: “Đối với chúng ta đọc sách có tác dụng gì sao?”

Nhu Chân giống như muốn chứng minh điều gì đó, giọng điệu bất giác trở nên gay gắt, Từ Doanh không trả lời câu hỏi của Nhu Chân ngay, mà nắm lấy tay Nhu Chân.

Tay Nhu Chân rất lạnh, giống như nước giếng sâu nhất dưới lòng đất tháng bảy.

Từ Doanh quan tâm hỏi: “Sao vậy?”

Nhu Chân lập tức cảm thấy mình vô lý, vung tay định bỏ đi nhưng bị Từ Doanh giữ chặt tay, nước mắt Nhu Chân đột nhiên rơi xuống, sau đó Từ Doanh nghe thấy một lý do dở khóc dở cười: “Vân Hạ cười nhạo muội nói quần áo trên người muội đều là kiểu dáng lỗi thời ở Trường An, xấu chết đi được.”

Vân Hạ là nha hoàn bên phía Tam tiểu thư, cùng là con của nô bộc trong Tạ phủ với Nhu Chân, hai người... từ nhỏ đã có chút thói quen so bì, gần đây nương của Vân Hạ được Lão thái thái để mắt tới, người bên dưới e là không ít kẻ nịnh bợ Vân Hạ. Vân Hạ lại cố ý đến trước mặt Nhu Chân khoe khoang, Nhu Chân đương nhiên không thoải mái.

Từ Doanh day day thái dương nhưng trong lòng rốt cuộc cũng yên tâm hơn một chút, nàng đứng dậy lấy một cái hộp từ trên bàn trang điểm, mở ra không đếm mà trực tiếp lấy hết số còn lại đưa cho Nhu Chân, gom góp lại cũng được khoảng mười lăm lượng, đủ để Như Trinh sắm sửa được hai bộ y phục tử tế rồi.

Tại cửa sau.

Nhu Chân nắm chặt số bạc trong tay, mắt đỏ hoe nhìn nam nhân nhếch nhác đối diện: “Nương nói mấy ngày nay phụ thân hoàn toàn không về nhà, lần trước, lần trước nữa, tiền con đưa phụ thân rốt cuộc đi đâu rồi?”

Nhu Chân đã sắp khóc, nhưng nam nhân lại chỉ tìm kiếm gì đó trên người nàng, khi nhìn thấy túi tiền thì mắt sáng lên: “Nữ nhi ngoan, đưa cho ta đưa cho ta, lần trước là ngoài ý muốn, đừng nghe nương con nói bậy, bà ấy thì hiểu cái gì, nữ nhi ngoan, đưa ta...” Nói rồi định giật lấy, Nhu Chân ấn chặt lại: “Con biết phụ thân lại đi đánh bạc rồi, đồ lừa đảo, phụ thân là đồ lừa đảo, không được đánh bạc nữa, dùng số tiền này đi trả nợ đi, sau đó...”

Nhu Chân nhìn cái chân vẫn đang chảy máu của nam nhân, trên quần đầy dấu chân: “Số tiền còn lại đi khám đại phu đi, phụ thân.” Nhu Chân ngồi xổm xuống, nước mắt cố kìm nén rơi xuống, đau lòng dùng khăn tay lau máu trên chân nam nhân, chiếc khăn tay trắng tinh vừa chạm vào ống quần, lập tức bị nhuộm đỏ, khi khăn tay dời đi, trên đó ngoài máu còn lẫn cả bụi đất.

Nam nhân xoa đầu nữ nhi đang ngồi xổm: “Được, được... được.” Trong bóng đêm không nhìn rõ biểu cảm của nam nhân, nhưng có thể nghe thấy tiếng thở dốc của ông ta. Ông ta thực sự quá vội vàng, nói xong ba chữ được này, liền nắm chặt túi bạc khập khiễng đi mất.

Bóng lưng nam nhân dần biến mất trong bóng đêm, Nhu Chân quay lưng về phía cửa khóc lên, khăn tay dính đầy máu không lau được, nàng ấy dứt khoát dùng tay áo quệt hai cái lau đi nước mắt. Nhưng vừa lau, vừa rơi, Nhu Chân dứt khoát ngồi xổm xuống ôm đầu khóc. Nước mắt rơi hết vào bóng đêm, thị vệ gác cửa đã nhận tiền nên không đứng nhìn nàng ấy chật vật, nhưng Nhu Chân vẫn đi xa hơn một chút để khóc, thật ra không biết nàng ấy đang khóc cái gì, phụ thân đã đồng ý với nàng ấy trả tiền xong sẽ về nhà, đã đồng ý với nàng ấy rồi không phải sao...

Nếu tiểu thư còn sống, nếu không phải vì kỳ thi đầu tháng sau ở thư viện Từ Doanh ít nhất phải đạt được thành tích tam giáp* trong lớp dẫn đến việc nàng phải dành phần lớn thời gian đọc sách, nếu bên phía phu nhân cảm xúc ổn định bên phía Xuân Đào bớt giám sát, Từ Doanh mỗi ngày không phải mệt mỏi ứng phó với sự dò xét của các bên như vậy, Từ Doanh có lẽ... không, Từ Doanh nhất định sẽ phát hiện ra sự bất thường của Nhu Chân.

Tam giáp*: ba người đứng đầu

Như vậy, có lẽ sự việc sẽ không đi đến bước đường sau này.

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .

Chương trướcChương sau