Chương 2: Đôi khi thích một người là có tội  

Chương trước Chương trước Chương sau

Mỗi ngày phu nhân đều phải dùng thuốc, trong phòng bếp nhỏ chỉ riêng tỳ nữ phụ trách sắc thuốc đã có bốn người. Thái y sáng tối thay phiên nhau đến hai lượt, thỉnh thoảng Từ Doanh có thể gặp, thỉnh thoảng lại không.

Từng chồng từng chồng đơn thuốc cuối cùng cũng đổi lại được chút sinh mệnh cho phu nhân, khi mùa xuân qua đi, thời gian phu nhân tỉnh táo bắt đầu dài hơn, từ hai canh giờ một ngày trước kia chuyển thành cả một buổi chiều, thỉnh thoảng khi Từ Doanh đến hầu bệnh, phu nhân lại nằm ở đầu giường nhìn khuôn mặt Từ Doanh đến thất thần.

Nhu Chân ở bên cạnh nhìn mà nơm nớp lo sợ, còn tỏ ra lo lắng hơn cả người trong cuộc là Từ Doanh.

“Có phải phu nhân đã nhớ ra rồi không?” Trên đường trở về, Nhu Chân hạ thấp giọng nói với Từ Doanh. Bệnh tình của phu nhân khỏi hẳn đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà... Nhu Chân nhìn thoáng qua Từ Doanh không có biểu cảm gì bên cạnh, rồi nói ra nỗi lo lắng của mình: “Vậy tỷ phải làm sao đây...”

Từ Doanh nắm lấy bàn tay ấm áp của Nhu Chân, khẽ nói: “Phu nhân khoan dung lương thiện, khoan nói đến chuyện đóng giả tiểu thư là ta được Gia chủ cho phép, cho dù chỉ là phu nhân cũng sẽ không trách tội ta đâu.”

Nhu Chân lắc đầu: “Muội không chỉ nói cái này, tiểu thư nay đã qua đời, Gia chủ lại xóa nô tịch của tỷ ở quan phủ, theo luật pháp thì tỷ đã không còn là người của Tạ phủ nữa. Lúc này nếu phu nhân nhớ ra, trong phủ sẽ không cần tỷ đóng giả tiểu thư nữa, chưa chắc đã còn chỗ dung thân cho tỷ. Tỷ từ nhỏ đã bị bán vào phủ nên không biết, thế đạo bên ngoài khó sống lắm.”

Nói đến đây, sự lo lắng trong mắt Nhu Chân đã hiện rõ như thật, bàn tay nắm lấy tay Từ Doanh cũng bắt đầu dùng sức. Từ Doanh bị Nhu Chân bóp đau, nhưng lại khẽ cười một tiếng: “Cái này không cần lo lắng, ta đã nhờ Xuân Đào tỷ tỷ bên cạnh Gia chủ xin giúp rồi, lúc đó đã nói rõ, sau này nếu phu nhân nhớ ra, thì xin cho phép ta đến giữ mộ cho tiểu thư ba năm.”

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Gió đầu hạ mang theo chút hơi nóng báo hiệu, ánh hoàng hôn trong trẻo và sáng ngời, phủ lên đất trời một lớp vàng ấm áp, dưới hành lang dài tay hai người nắm lấy nhau đã đổ mồ hôi, Nhu Chân buông tay ra trước, lấy khăn tay từ trong tay áo lau mồ hôi cho cả hai: “Vậy cũng chỉ có ba năm...” Tuy vẫn lo lắng, nhưng giọng Nhu Chân dần nhỏ đi.

Từ Doanh khẽ cười, lần trước từ thư phòng đi ra, nàng chỉ hiểu ra một đạo lý - Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Người ta mở mắt nhắm mắt chỉ cần một khoảnh khắc, ba năm đã là vô số khoảnh khắc rồi. So với việc ngày ngày nơm nớp lo sợ, lo lắng mình không biết đi sai bước nào, chi bằng đi bầu bạn với tiểu thư.

Hơn nữa, ý cười trong mắt Từ Doanh từ từ tan đi, thay vào đó là một sự im lặng mà Nhu Chân không thể hình dung, giống như thứ gì đó còn sâu sắc hơn cả bi thương.

Chuyện hai người lo lắng đã không xảy ra, đến Lập Hạ, phu nhân đã có thể xuống giường đi lại. Từ Doanh vẫn ngày ngày đến hầu bệnh, lúc thỉnh an phu nhân đột nhiên cau mày hỏi một câu: “A Tố, nói cho nương biết, con đã bao nhiêu ngày không đến thư viện rồi?” Trong lời nói lại có ba phần nghiêm khắc.

Từ Doanh nhớ lại trước kia, khẽ đáp: “Nương bị bệnh, nữ nhi lo lắng cho sức khỏe của nương, đã xin nghỉ với thư viện và Lý phu tử rồi.”

Xuân Đào được Gia chủ phái tới giám sát mọi việc của phu nhân đứng ở một bên, nghe thấy câu trả lời khéo léo của Từ Doanh thì phản ứng đầu tiên là cau mày, Xuân Đào nhìn phu nhân ở cách đó không xa đang giãn đôi lông mày và động tác tranh thủ đút thuốc của Từ Doanh, sau lần ở thư phòng lại một lần nữa đánh giá lại tỳ nữ Từ Doanh này.

Ở Tạ phủ, tỳ nữ cũng chia làm ba bảy loại. Tạ phủ từ sau khi chủ mẫu đời trước qua đời, đều do Lão thái thái cai quản. Xuân Đào và Xuân Hoa - người lần trước ngăn Từ Doanh mở cửa sổ - từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên cạnh Lão thái thái, địa vị thậm chí còn cao hơn các tiểu thư dòng thứ của Tạ gia một chút.

Tuy không nói rõ, nhưng Xuân Đào và Xuân Hoa là di nương mà Lão thái thái chuẩn bị cho Gia chủ đời sau - cũng chính là Trưởng công tử, dung mạo đều rất đẹp, mỗi người đều có tài năng riêng, hai người đều học việc quản lý hậu trạch từ nhỏ, sau này sẽ hỗ trợ Thiếu phu nhân cai quản Tạ gia.

Còn Từ Doanh...

Một tỳ nữ rất bình thường, ngoại trừ dung mạo đẹp hơn một chút, thì trong mắt Xuân Đào không có bất kỳ điểm đặc biệt nào. Dựa vào một khuôn mặt khiến phu nhân nhận nhầm người, thậm chí được Gia chủ đích thân triệu kiến. Nhưng ngày đó ở thư phòng, động tác hành lễ của Từ Doanh thực sự quá chuẩn mực, đã thu hút sự chú ý của Xuân Đào.

Sau đó là hôm nay, Xuân Đào nhìn Từ Doanh đang gối đầu lên gối phu nhân làm nũng khiến bà cười nhẹ, giơ tay gọi một tiểu nha hoàn ở cửa lại, cúi xuống thì thầm vài câu bên tai tiểu nha hoàn.

Tin tức bắt đầu từ ngày mai phải đến thư viện được truyền đến viện của Từ Doanh vào lúc chạng vạng.

Khác với hơn một tháng trước, cùng với việc bệnh tình của phu nhân chuyển biến tốt, những thứ được miêu tả trong lời đồn bắt đầu giống như “bánh từ trên trời rơi xuống” trúng vào đầu Từ Doanh. Khác với lúc đầu nàng và Nhu Chân hai người ở trong phòng hạ nhân hẻo lánh. Hiện giờ Từ Doanh sống trong Thính Sương viện - viện của tiểu thư trước kia.

Ngoài Nhu Chân, trong viện còn được bố trí theo quy cách của tiểu thư trong phủ với hai đại nha hoàn thân cận, bốn nha hoàn trong phòng, sáu nha hoàn làm việc nặng và hai ma ma quản sự.

Nghe thấy tin tức, Nhu Chân thò đầu ra từ cửa, đợi tiểu nha hoàn truyền lời đi rồi, Nhu Chân lao tới ôm lấy cánh tay Từ Doanh, khẽ nói: “Là vì chuyện của phu nhân hôm nay sao?”

“Vào trong rồi nói.” Từ Doanh gật đầu.

Thật ra chẳng có gì để nói cả, chỉ có thể là vì lời nói chiều nay của phu nhân đã truyền đến tai Gia chủ.

Đêm xuống, Nhu Chân leo lên giường Từ Doanh, hai người ngủ cùng nhau như trước kia. Ánh trăng như nước, từ khung cửa sổ hắt xuống một mảng, Nhu Chân nhỏ giọng mở miệng: “Từ Doanh, tỷ dường như thật sự trở thành tiểu thư rồi.”

Là lời nói rất đại nghịch bất đạo, nhưng Từ Doanh không trách cứ, chỉ lắc đầu: “Nhu Chân, ta không phải...”

Nhu Chân hạ thấp giọng, cảm xúc trong lời nói không mấy vui vẻ: “Vậy... thật sự sẽ giống như bên ngoài đồn đại, qua một thời gian nữa Gia chủ sẽ nhận tỷ làm dưỡng nữ sao, đến lúc đó tỷ chính là chủ tử rồi... chúng ta vẫn là bằng hữu chứ...” Giọng Nhu Chân càng lúc càng nhỏ, mắt rũ xuống, vẻ thất vọng bao trùm lấy nàng ấy rất rõ ràng.

Từ Doanh nắm chặt tay Nhu Chân, đôi mắt thiếu nữ đẫm ánh trăng, giọng nói rất nhẹ nhưng vô cùng kiên định: “Bất luận lúc nào, chúng ta đều là bằng hữu.”

“Tốt nhất sao?” Nhu Chân hỏi.

“Ừ.” Từ Doanh đáp.

“Tốt nhất thiên hạ sao?” Nhu Chân lại hỏi.

“Ừ!” Từ Doanh đáp.

“Vậy tỷ cho muội mượn thêm ít bạc nhé.” Nhu Chân ôm lấy Từ Doanh, dụi dụi vào lòng Từ Doanh như một chú cún con. Từ Doanh bị bước ngoặt đột ngột này chọc cười, nhất thời cũng quên đi cảm xúc phức tạp vẫn luôn quanh quẩn trong lòng từ chiều đến giờ, nàng giơ tay xoa đầu Nhu Chân: “Lại nhìn trúng trâm hoa nhà nào rồi à?”

Nhu Chân không trả lời chỉ dụi dụi trong lòng Từ Doanh: “Cho muội mượn đi mà cho ta mượn đi mà tỷ tỷ, cho muội mượn cho muội mượn cho muội mượn...”

“Cho muội mượn cho muội mượn.” Cùng với màn đêm tan biến là tiếng cười khẽ đầy cưng chiều của Từ Doanh.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau.

Nhu Chân cầm mười lượng bạc lấy từ chỗ Từ Doanh, mặt không cảm xúc đưa cho gã phu xe có vẻ mặt đôn hậu ở cửa sau Tạ phủ. Phu xe thấy túi bạc dày cộm, vui mừng nhận lấy từ tay Nhu Chân, kéo một cái chân hơi khập khiễng định đi.

Nhu Chân ở phía sau đỏ hoe mắt: “Phụ thân!”

Nam nhân quay đầu lại, xoa đầu nữ nhi: “Qua hai ngày nữa phụ thân sẽ trả con, người bằng hữu kia của con chẳng phải nói đã thành tiểu thư rồi sao, nàng ta cũng không thiếu chút tiền này, ngoan, lần sau ta sẽ mang bánh hoa hạnh con thích nhất cho con, còn cả cây trâm lần trước con nói thích, ta đều mua cho con...”

Nói xong, nam nhân vội vã rời đi. Nhu Chân lau nước mắt, tính toán xem mình đã nợ Từ Doanh bao nhiêu bạc. Ngón tay bấm bấm tính tính, cả khuôn mặt Nhu Chân xụ xuống, không trả nổi rồi... hay là gán mình cho tỷ ấy luôn cho xong.

Tuy nghĩ vậy, nhưng sắc mặt Như Trinh vẫn ngày càng lạnh đi, nàng ấy xoa xoa mặt mình, hôm nay là ngày đầu tiên Từ Doanh đến thư viện, cũng không biết thế nào rồi, tuy trước kia Từ Doanh cũng từng cùng tiểu thư đến thư viện, nhưng rốt cuộc vẫn không giống nhau.

Từ Doanh ở thư viện coi như không tệ.

Thư viện tên là Lễ Sơn học cung, tuy không mang tên Tạ gia, nhưng học sinh bên trong cơ bản đều là con cháu Tạ gia. Tạ gia ở Trường An là chủ gia, Lâm An, Lễ Nam, Tế Sung là những chi thứ khá nổi tiếng của Tạ gia, hàng năm học sinh từ dưới đưa lên học cung không ít, sau khi thông qua ba vòng khảo hạch mới được giữ lại học đường.

Giữ lại trong học cung mỗi năm cũng có hai lần khảo hạch, người nào hai lần liên tiếp không đạt sẽ bị trả về, tương ứng với mức độ nghiêm khắc đó đương nhiên là đội ngũ phu tử dù ở nơi quyền quý khắp nơi như Trường An cũng được xưng tụng là tuyệt thế, Tạ Trường Khinh, Tạ An Vu xuất thân từ Tạ gia là hai vị đại nho kinh thế, còn có Tần Mục được xưng tụng là đại nho đệ nhất thiên cổ, còn có vô số thiên tài dù chỉ được ghi vài nét trong sử sách.

Từ Doanh vừa kính sợ vừa ngưỡng mộ, trước kia khi cùng tiểu thư đến học cung, nàng chăm chú nghe phu tử giảng bài, dẫn kinh cứ điển, biện luận chuyện xưa nay, một phen sục sôi hào hùng. Từ Doanh bất giác nhiệt huyết sôi trào, đến khi hoàn hồn lại thì thấy tiểu thư đang cong mắt cười nhìn mình.

Tiểu thư học rất giỏi, bảy năm qua trừ những lúc bị bệnh không tham gia được, còn lại sáu kỳ thi thì năm kỳ đều đứng đầu Duy chỉ có một lần tiểu thư ôn tồn cãi lại phu tử trên lớp, phu tử tức giận phất tay áo bỏ đi buông lời “Lão phu khó dạy kẻ bướng bỉnh như vậy”, sau đó nàng hỏi tiểu thư đã xảy ra chuyện gì, tiểu thư chỉ nói nàng ấy đã nói vài lời phu tử không thích.

Vị phu tử đó sau này Từ Doanh không gặp lại nữa, Lý phu tử hôm nay đến dạy học trông hơi giống vị phu tử kia, hẳn là đã nghe nói một số chuyện về nàng, trong giờ học liên tục tìm nàng trả lời câu hỏi.

Từ Doanh trước kia từng hoàn thành không ít bài vở cho tiểu thư, đối đáp một hồi cũng coi như trôi chảy.

Xung quanh sóng ngầm cuộn trào, nhưng không ai dám gây chuyện ở học cung, cho dù với thân phận của Từ Doanh ngồi ở đây đã là một sự sỉ nhục đối với các con cháu các dòng khác của Tạ gia, nhưng không ai dám công khai chống lại lệnh Gia chủ để làm khó dễ Từ Doanh.

Phu tử làm chim đầu đàn là xuất phát từ sự thanh cao của người đọc sách và sự tôn trọng đối với học vấn, Từ Doanh đều trả lời được, phu tử ngược lại không còn sự hiềm khích đối với thân phận của Từ Doanh như những người khác, sắc mặt dần dần tốt lên.

Mọi chuyện đến đây đều coi như không tệ, cho đến khi phu tử sắp đi, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, ngoài hành lang thấy một số người không màng lễ giáo đang tranh nhau truyền đọc cái gì đó, trong đó không thiếu con cháu của dòng chính Tạ gia.

Phu tử phất tay, những người khác trong học đường cũng ùa lên, trong lời nói lộ ra vẻ vui mừng: “Là bài văn mới của Trưởng công tử sao?”

Từ Doanh không động đậy, mà như có linh tính mách bảo thuận theo đám đông chen chúc nhìn về phía sau, ngay khoảnh khắc nàng nhìn sang, người kia vừa khéo đi tới, đám đông ồn ào dần dần im lặng nhường ra một con đường dài, trên mỗi khuôn mặt non nớt dọc đường là sự cung kính và tín ngưỡng mới chớm nở.

Dưới bức tường cao ngất của học cung uy nghiêm, trong rừng trúc xanh biếc san sát, có một lang quân, như khoác khói sương, tựa như đang đối diện với ngọc quý, phong quang tễ nguyệt*, tư dung như ngọc, ánh trời rơi trên tà áo trắng như tuyết của hắn, thân người cao ráo, thần sắc ung dung, từ từ đi tới, tựa như trăng tuyết trên núi cao.

Phong quang tễ nguyệt*: Trăng trong gió mát, ví với người có phẩm chất cao đẹp.

Đích trưởng tử của thế gia trăm năm, thiếu niên lang đoan chính, tôn quý, phong quang vô hạn.

Từ Doanh rũ mắt, trong bước chân hoảng loạn quay người của mình, nàng không nghe thấy tiếng tim đập của bản thân.

Có đôi khi thích một người là có tội.

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .

Chương trướcChương sau