Gần cuối năm, thư viện cho nghỉ trọn một tháng, Từ Doanh có thể yên tâm chăm sóc phu nhân, may mắn thay, phu nhân đã qua khỏi mùa đông này.
Ngọc Sanh cô cô bên cạnh phu nhân lúc phu nhân hôn mê, thường thích kể những lời đồn đại bên ngoài.
Ví dụ như Đại tướng quân Tây Bắc đã hồi triều mang theo mười vạn binh mã, thiếu niên Đế vương có ý định gả tỷ tỷ của mình là Thanh Vân công chúa cho tướng quân, bị Vệ tướng quân từ chối, trên triều đình náo loạn rất khó coi.
Ví dụ như Giang Nam tuyết rơi sớm hơn Trường An một bước, chỉ là tuyết nhẹ nhàng êm dịu, không dày và lớn như Trường An, nếu đến Giang Nam vào tháng chạp, có thể nhìn thấy cảnh tuyết như sương mù, tuyết dịu dàng đến mức chỉ cần giẫm nhẹ một cái là tan vỡ.
Ngọc Sanh cô cô kể mãi kể mãi rồi bắt đầu khóc, không còn gọi phu nhân là phu nhân nữa, mà là “tiểu thư”. Nước mắt Ngọc Sanh cô cô chảy từ khóe mắt, chảy qua da mặt đã bốn mươi nhưng vẫn còn trẻ trung, chảy qua khóe môi khô khốc vì khóc nhiều ngày, chảy vào lớp áo dày mùa đông.
Hương trong phòng phu nhân luôn đốt rất dày, có lúc hun khiến Từ Doanh cũng choáng váng đầu óc. Một ngày nọ lúc phu nhân tỉnh dậy, Từ Doanh đang quay lưng rót trà, đột nhiên bị phu nhân gọi một tiếng. Trong cơn hoảng hốt Từ Doanh lại nghe thấy tên của mình, nàng hoàn hồn, phu nhân lại gọi một tiếng A Tố.
Lúc này Từ Doanh mới yên tâm, bước lên đỡ phu nhân, phu nhân lại vén tay áo mùa đông dày nặng của nàng lên, Từ Doanh muốn tránh, nhưng vẫn bị phu nhân vén ra.
Đã nửa tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng ma ma dùng tấm thước tre đánh người, nhưng trên người Từ Doanh vết bầm tím vẫn nghiêm trọng. Trong phòng khói hương hun mịt mờ, phu nhân rũ mắt, dịu dàng hỏi: “A Tố bị ngã sao?”
Từ Doanh đáp: “Mấy ngày trước ngã một cái, tưởng không nghiêm trọng, hóa ra có vết bầm, con về sẽ bảo tỳ nữ bôi cao thuốc cho con.” Nói xong, Từ Doanh lại bổ sung một câu: “Không đau đâu ạ.”
May mà phu nhân tin lời nàng nói, dịu dàng buông tay áo xuống cho nàng, gọi Ngọc Sanh cô cô lấy cho nàng một lọ thuốc mỡ màu xanh nhạt. Ngọc Sanh cô cô nắm lấy cổ tay bầm tím của nàng, mở nắp lọ thuốc khẽ nói: “Mùa đông trời lạnh, chỗ phu nhân than lửa ấm hơn chút, để lão nô bôi cho tiểu thư nhé.”
Ngọc Sanh cô cô chưa già, ngón tay cũng rất dịu dàng, Từ Doanh cố nhịn suốt quá trình không kêu lên tiếng nào, sợ lộ tẩy không dám quay người nhìn vào mắt phu nhân. Nhưng Ngọc Sanh cô cô lại khóc, Từ Doanh ngơ ngác đưa khăn tay ra thì bị bà đẩy về. Nước mắt của Ngọc Sanh rơi xuống đất, trong gian phòng ấm áp rất nhanh đã bốc hơi, tựa như chưa từng tồn tại vâyh.
Mỗi lần Từ Doanh từ phòng phu nhân đi ra, đều sẽ ngẩn ngơ một lúc.
Bên trong quá ấm áp, hương trầm quanh năm chưa từng dứt, mùi thuốc thoang thoảng chỉ trở nên nồng nặc ngay khoảnh khắc nàng đẩy cửa bước vào. Mỗi lần Từ Doanh đi ra, luôn phải quay người nhìn lại, cách một tấm bình phong và lư hương, nàng chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng lần nào cũng sẽ quay người nhìn một cái.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Tháng hai mùa xuân, Tạ gia náo nhiệt một trận.
Đích trưởng tử Tạ gia - Tạ Hoài Cẩn được Hoàng thượng đích thân khâm điểm làm Thám hoa lang trong kỳ thi Đình, còn Trạng nguyên được trao cho một sĩ tử khác đã thi cử nhiều năm. Nghe nói khi vị Hoàng đế trẻ tuổi công bố thứ hạng, ngài đã do dự suốt một canh giờ ngay trên đại điện. Ba vị trí đầu bảng đã sớm được xác định, nhưng thứ hạng cụ thể lại mãi không quyết được.
Đại thái giám giục đi giục lại, Chiêu Bình Đế cuối cùng mới thẳng thắn nói rằng văn tài của trưởng tử nhà họ Tạ vượt xa hai người còn lại, nhưng trong ba người, kẻ xứng đáng với danh hiệu Thám hoa lang nhất chỉ có một mình trưởng tử nhà họ Tạ mà thôi.
Tuy không thành toàn cho Tam nguyên cập đệ* của Tạ Hoài Cẩn, nhưng trong dân gian cũng trở thành một giai thoại đẹp.
Tam nguyên cập đệ*: là người đỗ đầu (đứng thứ nhất) ở cả 3 kỳ thi liên tiếp bao gồm thi Hương, thị Hội và thi Đình. Đây là một thành tích cực kỳ hiếm có.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Khi Tạ Hoài Cẩn cưỡi ngựa diễu hành qua phố, Tạ Nhiên kéo Từ Doanh đi xem. Từ Doanh không dám đi, từng tấc da thịt bị bầm tím trên người nàng đều đang đau nhức. Nàng từ chối hết lần này đến lần khác, cuối cùng Tạ Nhiên nói: “Được rồi, ta kéo Tạ Văn đi xem.” Không biết vì sao, nửa năm nay quan hệ giữa Tạ Nhiên và Tạ Văn đã tốt lên, ngay vào lúc Tạ Văn dần trở nên mờ nhạt giữa đám đông.
Từ Doanh không biết tại sao, có lẽ cũng từng tò mò, nhưng Tạ Nhiên không kể, nàng cũng không hỏi. Sau đó Tạ Nhiên miêu tả cảnh tượng hoành tráng ngày hôm đó, vạn người đổ ra đường, Tạ Hoài Cẩn mặc áo bào đỏ cưỡi trên ngựa, diện mạo như trích tiên*, cốt cách thanh tao tựa trời thu, rõ ràng có ba người, nhưng tất cả mọi người đều chỉ nhìn thấy một mình hắn.
Trích tiên: Tiên bị đọa xuống trần
Kể mãi kể mãi, Tạ Nhiên đứng dậy, diễn lại cảnh tượng ngày hôm đó.
Từ Doanh ngước mắt nhìn, nhưng không nhìn thấy Tạ Nhiên, mà nhìn thấy Tạ Hoài Cẩn trên chín tầng mây. Giọng nói của Tạ Nhiên văng vẳng bên tai: “Gần như hoa của tất cả các cô nương đều ném lên người Tạ Hoài Cẩn, ta cũng ném theo một đóa, trên người hắn dính nước hoa và sương sớm, nhưng rất thần kỳ là không hề có vẻ chật vật chút nào...”
Tạ Nhiên kể xong, Từ Doanh cứng nhắc nói: “Ồ, vậy sao.”
Tạ Nhiên im bặt, cảm xúc bình ổn lại, nàng ấy phát hiện Từ Doanh hình như sắp khóc. Tạ Nhiên không biết là vì sao, nhưng lờ mờ cảm thấy mình không nên kể tiếp nữa. Nhưng nàng ấy không kể nữa, Từ Doanh vẫn khóc, lần đầu tiên nàng ấy nhìn thấy Từ Doanh như vậy, nàng ấy cẩn thận ôm lấy Từ Doanh, hỏi: “Sao vậy?”
Từ Doanh lắc đầu, vẫn chỉ lắc đầu. Chỗ Tạ Nhiên ôm lấy là những vết thương đã lành, nhưng nỗi đau ấy dường như đã khắc sâu vào cơ thể nàng. Nàng không phải là người sợ đau, nhưng vẫn thấy đau quá, đau đến mức nàng không thở nổi.
Tháng ba là ngày công chúa mở tiệc thưởng hoa, tháng tư là ngày giỗ của tiểu thư.
Còn về sau nữa, Từ Doanh Nàng hiểu rất rõ mình đã làm sai một số chuyện, nàng vẫn chưa tìm thấy đường sống cho mình. Lúc ở thư phòng, nàng đã có sự đề phòng, tự răn mình chỉ cần giữ vững bản tâm là được. Nhưng nàng đã quên mất Tạ phủ không chỉ có một người chủ tử, nàng thậm chí còn từng đắc ý vì sự ngu ngốc của Tạ An Uẩn bị trừng phạt. Nàng nào có khác gì kẻ ngu ngốc đâu?
Những ngày này... nàng nào có khác gì một Tạ An Uẩn thứ hai?
Cho dù nàng đã có phòng bị, nhưng vẫn quá lạc quan về quyền thế.
Người bên trên thổi một hơi, nàng liền da tróc thịt bong.
Nếu quay lại nửa năm trước, Từ Doanh cảm thấy mình sẽ thận trọng hơn một chút, niềm vui của phu nhân, lời khen của phu tử và sự thay đổi thái độ của các học tử trong thư viện đã khiến nàng đắc ý quên mình, nàng dường như lại nhìn thấy ánh mắt của chàng thư sinh năm nào nhìn mình.
Trong kỳ khảo hạch tháng này ở thư viện, Từ Doanh không đứng nhất, chỉ qua loa lấy một cái hạng mười.
Phu tử không nói gì, cũng không ngâm đọc bài văn của người khác. Từ Doanh không mang bài thi về cho phu nhân xem nữa, phu nhân đã bệnh rất nặng, không cần xem bài thi nữa rồi. Từ Doanh thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện sau khi phu nhân ra đi, nàng lén tìm đến chỗ Ngọc Sanh cô cô cầu cứu, Ngọc Sanh cô cô vì chuyện của phu nhân đã rất mệt mỏi rồi, nhưng vẫn rất nghiêm túc nghe nàng nói.
Khi nàng nói không hề khóc, Ngọc Sanh cô cô lại khóc, nàng sám hối với Ngọc Sanh cô cô, Ngọc Sanh cô cô lại ôm nàng vào lòng, sự dịu dàng và nước mắt cùng rơi xuống, Ngọc Sanh cô cô nói: “Con à con không sai, con sai ở đâu chứ, tuổi còn nhỏ đã bị bán vào phủ làm nô bộc không phải lỗi của con, con thông minh, có tài hoa càng không phải lỗi của con, sai là bọn họ, là cái thế đạo này...”
Từ Doanh lại nghe thấy Ngọc Sanh cô cô hứa với nàng: “Con yên tâm, sau khi phu nhân đi rồi, con nhất định sẽ có một chốn dung thân tốt. Cô cô hứa với con, bên phía Lão thái thái không cần sợ, không cần sợ đâu, bọn họ còn đối xử với con như vậy thì cứ nói với ta.” Nói đến cuối cùng, trong mắt Ngọc Sanh cô cô đã tràn đầy bi thương và giận dữ.
Từ Doanh không cảm thấy Ngọc Sanh - một ma ma có thể đối đầu với Lão thái thái nắm quyền quản gia. Thậm chí có thể chỉ là một câu nói bâng quơ của Lão thái thái, người dưới cứ tầng tầng lớp lớp thực hiện, rơi xuống người nàng liền biến thành những tấm thước tre nhuốm đầy đau đớn, đánh rung chuyển cả linh hồn nàng.
Nàng cũng không đòi hỏi công đạo gì. Lúc Tạ Nhiên hỏi nàng tại sao, hỏi nàng ấy tại sao thi kém như vậy mà không bị thư viện khuyên lui, khi đó Từ Doanh nói, chính là như vậy, Tạ đại nhân vừa từ Thanh Châu điều vào Trường An, nàng ấy là con cái của Tạ đại nhân, luôn sẽ có chút bất công, thế đạo là vậy. Lúc đó Tạ Nhiên im lặng rất lâu, sau đó bắt đầu nỗ lực học tập.
Từ Doanh nhìn về phía Ngọc Sanh cô cô, chỉ cảm thấy bên cạnh tiểu thư đều là người tốt. Phu nhân là vậy, Ngọc Sanh cô cô cũng vậy, bản thân tiểu thư càng là vậy. Nàng lắc đầu: “Bây giờ không còn nữa, sau lần đó thì không còn nữa, xin ma ma đừng nói với phu nhân.”
Nàng nói xong, Ngọc Sanh cô cô lại khóc.
Từ Doanh không dám nói chuyện nữa.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Trong thư viện tiếng đọc sách vang lên, tiếng giảng bài của phu tử vang vọng, ngày tháng cứ thế trôi qua đến tháng ba, khi còn cách tiệc thưởng hoa do công chúa mời mười mấy ngày, Nhu Chân đột nhiên trở về.
Mấy tháng không gặp, Từ Doanh lại cảm thấy Nhu Chân cùng lớn lên với mình có chút xa lạ.
Nhu Chân không thích cười nữa, trở về nhào vào lòng nàng, nói với nàng: “Tỷ tỷ, phụ thân của muội chết rồi.”
Từ Doanh ngẩn ra, nghe Nhu Chân nói trong lòng mình: “Phụ thân thua sạch bạc trong nhà, chân gãy không có tiền tới đại phu, sau đó bắt đầu sốt cao không đỡ, về sau đỡ rồi, lại ốm đau liên miên, vừa qua khỏi mùa đông thì mất.”
Từ Doanh rất muốn an ủi Nhu Chân, nhưng nàng không biết tại sao không nói nên lời, Nhu Chân có bao giờ thực sự tin tưởng nàng đâu.
Nàng vẫn nói: “Lúc đó không có tiền bạc có thể tìm ta mượn mà, nhưng bây giờ nói những lời này cũng muộn rồi, Nhu Chân, đừng khóc nữa...”
Từ Doanh cảm thấy mình làm gì cũng không an ủi được Nhu Chân, nàng không hiểu, rõ ràng hồi nhỏ không phải như vậy.
Hồi nhỏ nàng gầy yếu, khi tiểu thư không có mặt, Nhu Chân sẽ chắn trước mặt nàng, từng cước từng cước đá văng những đứa trẻ bắt nạt nàng, Nhu Chân là con của nô bộc trong phủ, những nha hoàn từ bên ngoài vào không dám chọc nàng ấy, Nhu Chân giống như tiểu bá vương vậy, giống như bây giờ ôm lấy nàng nói: “Từ Doanh, muội bảo vệ tỷ!”
Khi nàng bị bệnh, Nhu Chân và tiểu thư đều túc trực bên cạnh nàng, Khi tiểu thư bị ma ma lấy cớ cách ly hơi bệnh đưa đi, tiện thể kéo cả Nhu Chân đi, nhưng đến nửa đêm Nhu Chân sẽ lén lẻn vào phòng nàng. Nửa đêm tỉnh lại, nàng nhìn thấy Nhu Chân mở to đôi mắt, miệng lẩm bẩm: “Hơi bệnh không đi muội không đi, hừ!”
Sau này... bọn họ lớn lên rồi.
Nàng và tiểu thư đều chiều chuộng những tật xấu nhỏ của Nhu Chân, vì là Nhu Chân, không cảm thấy xấu, chỉ thấy đáng yêu. Là bắt đầu thay đổi từ khi nào nhỉ?
Suy nghĩ của Từ Doanh bị Nhu Chân cắt ngang, Nhu Chân vẫn giống như trước kia, khi muốn nói dối sẽ sờ mũi, dưới ánh nến lay động, Nhu Chân sờ sờ mũi, khẽ hỏi: “Từ Doanh, chúng ta đừng bao giờ xa nhau nữa được không?”
Từ Doanh gật đầu.
Nhu Chân vui vẻ lau nước mắt, chui vào lòng nàng, khẽ nói: “Từ Doanh, chúng ta ngủ đi, giống như trước kia vậy.”
Từ Doanh nói được.
Nàng vẫn muốn cho Nhu Chân một cơ hội, lúc đó Từ Doanh cảm thấy những thứ mình sở hữu đã quá ít ỏi rồi, Nhu Chân muốn gì nàng cho Nhu Chân là được, nhỡ đâu... nhỡ đâu Nhu Chân chỉ đơn thuần giống như hồi nhỏ thì sao, Từ Doanh dịu dàng tê dại đưa cổ mình cho Nhu Chân.
Nàng mệt đến mức chẳng còn chút sức lực nào để so đo tính toán nữa.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .