Gần đến ngày dự tiệc thưởng hoa, vị ma ma kia lại đến.
Lần này ma ma dạy lễ nghi, quy củ hơn lần trước rất nhiều. Từ Doanh cảm thấy có lẽ dạo này mình đã ngoan ngoãn hơn một chút, cũng có thể là do Ngọc Sanh cô cô đã tác động gì đó, hoặc là cả hai.
Sau khi ma ma đi, Từ Doanh ngồi xuống, cơ thể vẫn còn ký ức, nàng có thể cảm nhận được cơ thể mình vẫn run rẩy khi đối diện với vị ma ma kia, dù hôm nay bà ta không đánh nàng một lần nào.
Từ Doanh nhìn sang Nhu Chân. Nhu Chân đang làm gì thế kia?
Nhu Chân đang nhìn theo bóng lưng ma ma vừa rời đi bằng ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.
Từ Doanh nhìn kỹ lại lần nữa, phát hiện mình không nhìn lầm, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hoang đường. Nhu Chân dường như chẳng hề nhận ra tâm trạng của Từ Doanh, dường như cũng đã quên mất người phụ thân vừa mới qua đời của mình, mặt mày hớn hở nói: “Từ Doanh, muội nghe nương nói, Lý ma ma là ma ma từ trong cung đến, chuyên dạy lễ nghi cho các tiểu thư.”
Cơ thể Từ Doanh lại run lên, nàng khẽ nói: “Đừng nói nữa.”
Giọng Từ Doanh thậm chí có thể xem là dịu dàng, nhưng vẫn khiến Nhu Chân biến sắc. Đây là lần đầu tiên trong ký ức của Nhu Chân, Từ Doanh nói chuyện với mình như vậy. Nhu Chân mím môi, không lên tiếng, linh cảm rằng Từ Doanh sẽ dỗ dành mình.
Nhưng Từ Doanh không làm vậy, nàng chỉ lật một cuốn sách trên bàn. Mắt Nhu Chân run rẩy, nên cũng không thấy được bàn tay lật sách của Từ Doanh ở cách đó không xa cũng đang run. Nhu Chân nghiến răng chạy ra ngoài, Từ Doanh nhìn bóng lưng Nhu Chân nhanh chóng biến mất, khẽ chớp mắt thật nhẹ.
Nửa đêm, Nhu Chân từ bên ngoài trở về. Nàng ấy lên giường ôm lấy Từ Doanh, rúc vào lòng nàng. Từ Doanh sững người một chút, nhưng vẫn đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Nhu Chân.
Nhu Chân ôm Từ Doanh chặt hơn, thân nhiệt ấm áp truyền sang người Từ Doanh. Từ Doanh dường như cuối cùng cũng cảm nhận được chút an ủi, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Nhu Chân không ngủ, nàng ấy mở to mắt nhìn ngọn đèn đang cháy ngoài song cửa, cứ mở mắt nhìn mãi như thế.
Ba ngày trước tiệc thưởng hoa, Vân Hoa công chúa cho người truyền tin, nói rằng tiệc thưởng hoa lần này có tiết mục “Lưu thủy khúc thương”, vì có nhiều nữ quyến nên chỉ học theo nhã hứng của tiền nhân, nếu chén rượu trôi đến chỗ ai, không cần uống rượu, chỉ cần làm một bài tiểu phú là được.
Lưu thủy khúc thương*: một trò chơi tao nhã của giới văn nhân ngày xưa, mọi người ngồi dọc theo một con suối nhỏ uốn lượn, thả một chén rượu trôi theo dòng nước, chén rượu dừng lại trước mặt ai thì người đó phải làm thơ, nếu không làm được thì phải uống cạn chén rượu.
Gửi kèm theo tin tức là tờ giấy hoa có in ấn triện của công chúa.
Lúc Từ Doanh cầm bút lên viết, Nhu Chân ngồi bên cạnh đọc nội dung trên thiệp của công chúa, khẽ nói: “Mẹ muội nói thành tích của tỷ ở thư viện sa sút nhiều lắm, nếu chuyền đến tỷ, liệu tỷ có viết không ra bài phú hay không?”
Từ Doanh nhanh chóng dừng bút, khẽ nói: “Không thể quá hay.”
Nhu Chân không nghe rõ, tưởng Từ Doanh nói “có lẽ sẽ không quá hay”. Nhu Chân cẩn thận nhìn sắc mặt Từ Doanh, nàng ấy phát hiện mình đã không còn nhìn ra được cảm xúc của Từ Doanh nữa, nhưng trông Từ Doanh không vui lắm, có phải đang lo lắng không viết được tiểu phú hay không?
Nhu Chân nắm chặt vạt váy, muốn an ủi Từ Doanh, nhưng bản thân nàng ấy cũng không giỏi thơ văn.
Nàng ấy không giỏi nên không biết, điều Từ Doanh lo lắng là bài tiểu phú này phải viết thế nào để vừa hay lại vừa không hay. Quá hay thì e rằng bên Lão thái thái sẽ xảy ra chuyện, tầm thường thì sẽ khiến người ta vin vào cớ đó để chê bai Lễ Sơn học cung chẳng ra gì, đến lúc đó thậm chí sẽ ảnh hưởng đến Tạ gia, nàng cũng khó thoát khỏi liên lụy.
Từ Doanh suy ngẫm, thầm mừng vì hai tháng qua mình đã thuận theo ý Lão thái thái để thành tích sa sút, nếu không tiệc thưởng hoa lần này nàng làm cách nào cũng không qua mặt được. Vừa nghĩ, Từ Doanh vừa cầm bút lên viết lại.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Biểu cảm thay đổi của Từ Doanh trong mắt Nhu Chân chính là đang phiền não vì bài tiểu phú trong tiệc thưởng hoa. Nhu Chân nắm chặt vạt áo, lui ra khỏi thư phòng. Lần này nàng ấy trở về thực ra là do Tam tiểu thư tìm đến, cho nàng ấy một khoản tiền, muốn nàng ấy phá hỏng màn thể hiện của Từ Doanh trong tiệc thưởng hoa.
Nhu Chân lấy tiền mua cho Từ Doanh một cây trâm hoa xem như quà xin lỗi, nhưng Từ Doanh dạo này cứ lạnh lùng khiến nàng ấy không dám nói ra. Nàng ấy đương nhiên sẽ không phá hoại Từ Doanh, nhưng tiền của Tam tiểu thư không lấy thì phí, nếu nàng ấy không nhận lời, Tam tiểu thư tìm người khác thì Từ Doanh sẽ gặp rắc rối to.
Thất lễ trước mặt người như công chúa là tội lớn, Nhu Chân dù không rành lễ nghi đến đâu cũng biết điều đó. Mấy ngày nay nàng ấy không về chỉ là không biết đối mặt với Từ Doanh thế nào, nàng ấy biết mình sai, nhưng không thể nói ra lời. Nhu Chân nắm chặt cây trâm hoa định tặng Từ Doanh, cơ thể lảo đảo, bỗng nghĩ ra điều gì đó.
Nhân lúc Từ Doanh đến thư viện, Nhu Chân trèo lên thang, tìm được cuốn sách cổ trong ký ức. Nàng ấy lấy cuốn sách cổ đó xuống, trên bìa sách ghi rõ hai chữ “Kinh Thi”. Nhu Chân lật đến trang cuối cùng theo trí nhớ, mở bìa sách ra, quả nhiên phát hiện một bài thơ bên trong.
Nhu Chân đọc thầm.
Có xuân, có hoa, có dòng nước chảy, rất hợp với chủ đề tiệc thưởng hoa lần này của Từ Doanh.
Ngay cả trong mắt một người không am hiểu thơ văn như Nhu Chân, đây cũng là một bài phú cực hay. Nhu Chân cong mắt, cảm thấy Từ Doanh chắc chắn sẽ không đồng ý dùng thơ cũ của tiểu thư, nhưng nàng ấy hy vọng Từ Doanh sẽ tỏa sáng rực rỡ trong tiệc thưởng hoa, có lẽ như vậy sẽ có thể ngồi vững vị trí tiểu thư.
Nghĩ đến đây, Nhu Chân cẩn thận kẹp bài phú vào giấy hoa, lại nghĩ đến điều gì đó, Nhu Chân cúi xuống bàn, lấy bút dùng mực rất nhạt nhẹ nhàng tô lại nét chữ cũ kỹ của nó. Nhu Chân nghĩ, như vậy đến lúc đó Từ Doanh có thể nhìn rõ hơn.
Nhu Chân cũng không phải không có lòng riêng, chỉ cần Từ Doanh ngồi vững vị trí tiểu thư, Từ Doanh sẽ có thể bảo vệ nàng ta mãi mãi. Nhưng dù là lòng riêng hay gì đi nữa, Nhu Chân đều mong Từ Doanh được tốt đẹp.
Dù nàng ấy từng ghen tị, từng ngưỡng mộ, từng oán trách, nhưng vẫn luôn luôn hy vọng Từ Doanh được bình an.
Từ Doanh hoàn toàn không biết gì về chuyện này, nàng thậm chí còn cảm thấy đến lúc đó tùy theo tình hình, nàng có thể làm ra bài thơ phù hợp hơn, thế nên ngay cả việc Nhu Chân đổi giấy hoa lúc nào nàng cũng không hay biết. Nàng chỉ cảm nhận được mấy ngày nay Nhu Chân có vẻ vui, từng hỏi Nhu Chân một câu, Nhu Chân chỉ cười nhẹ nói “bí mật”.
Từ Doanh lúc đó mỉm cười, nói: “Được.”
Nàng luôn nói “được” với Nhu Chân.
Một ngày trước tiệc thưởng hoa, khi Nhu Chân nói mình cũng muốn đi, ánh mắt Từ Doanh dừng lại một thoáng, rồi vẫn dịu dàng nói: “Được.”
Nhu Chân vui ra mặt, không ngừng nói với Từ Doanh những chuyện tưởng tượng, ví dụ như: “Công chúa có xinh đẹp lắm không, khí chất có tốt không, trước đây tiểu thư không bao giờ tham gia những yến tiệc đó, chúng ta đều chưa từng gặp, nhưng tiểu thư đã là người rất tôn quý rồi.”
Hay như: “Từ Doanh, đến yến tiệc tỷ có phải ngồi ở bàn phía trước giống tiểu thư ngày xưa không, muội ở phía sau rót rượu cho tỷ, có phải muội nói thừa không, chắc chắn là vậy rồi. Trò ‘khúc thủy lưu thương’ muội chỉ thấy trong sách, tiểu thư ngày xưa toàn nói vô vị cực kỳ, muội lại thấy khá thú vị, nghe thôi đã thấy tao nhã rồi.”
Từ Doanh nghiêng đầu, không thể không thừa nhận rằng trái tim mình vào khoảnh khắc này đã mềm đi. Nàng thích sự khao khát ngây thơ và thẳng thắn của Nhu Chân đối với thế giới này, đó là thứ mà nàng và tiểu thư đều chưa từng có. Nàng gục đầu trên bàn học nghe Nhu Chân kể, tâm hồn hiếm khi cảm nhận được một chút an ủi, những ngọn roi quất lên linh hồn nàng dường như nhẹ đi một chút.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Không biết tự lúc nào, Từ Doanh đã ngủ thiếp đi. Giọng Nhu Chân dần nhỏ lại, nàng ấy cúi người nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của Từ Doanh, khẽ ấn nhẹ để nó giãn ra. Nét mày của Từ Doanh dần trở nên bình yên. Nhu Chân cách ngọn nến nhìn Từ Doanh rất lâu, rất lâu. Lúc đó, nàng ấy cố chấp tin rằng, hai người họ có thể ở bên nhau cả đời.
Tháng ba, ngày Thượng Tị*, tiệc thưởng hoa.
Ngày Thượng Tị*: là ngày mùng 3/3 âm lịch hàng năm
Sáng sớm, Nhu Chân đã thức dậy trang điểm cho Từ Doanh. Dù Từ Doanh đã nói mấy lần rằng bên cạnh có tỳ nữ chuyên lo việc này, không cần phiền đến Nhu Chân, nhưng Nhu Chân vẫn khăng khăng tự mình làm, miệng lẩm bẩm: “Trước đây của tiểu thư cũng là do muội làm.”
Thấy Nhu Chân thật lòng muốn làm, Từ Doanh cũng mặc kệ nàng ấy. Trang sức của tiểu thư nàng không thể động đến, Nhu Chân lựa chọn trong hộp, cuối cùng dừng lại ở cây trâm ngọc trai kia, Từ Doanh lên tiếng ngăn cản: “Không cần.”
Nhưng Nhu Chân nhẹ nhàng cài cây trâm ngọc trai lên búi tóc, khẽ nói: “Là quà sinh nhật tiểu thư tặng cho tỷ, phải đeo cho họ xem.” Lời nói dường như còn nhắm vào ai đó. Từ Doanh nhìn Nhu Chân không nói gì, cũng không bảo Nhu Chân tháo xuống nữa.
Đi dự tiệc thưởng hoa do công chúa mời, quá giản dị quả thực cũng không ra thể thống gì. Trang sức trong hộp của tiểu thư quá quý giá nàng không muốn động đến, nghĩ tới nghĩ lui thực ra cũng chỉ có cây trâm ngọc trai này là phù hợp.
Trang điểm xong, Nhu Chân kinh ngạc thốt lên: “Từ Doanh, đẹp quá.”
Từ Doanh thuận theo ánh mắt của Nhu Chân nhìn vào gương đồng. Trong gương, nữ tử chải kiểu tóc lăng vân*, nhìn qua chỉ thấy cây trâm ngọc trai tròn trịa không tì vết cài giữa mái tóc, mày mắt dịu dàng, giữa trán điểm một đóa hoa điền nhàn nhạt.
Kiểu tóc lăng vân*: Là kiểu búi tóc cổ trang cầu kỳ, mềm mại, hình vòng cung như mây, phổ biến thời nhà Đường, thường kết hợp đồ trang sức lộng lẫy, tượng trưng cho vẻ đẹp kiêu sa, sang trọng, có thể có mái thưa hoặc rẽ ngôi giữa.
Một thân váy dài màu trắng bạc thêu hình bướm, dáng người cao ráo, toàn thân thanh khiết nhưng không mất đi phong thái tài hoa.
Từ Doanh sững người một lúc, Nhu Chân không cố ý, nhưng cách trang điểm này mỗi một chi tiết đều mang bóng dáng của tiểu thư. Từ Doanh hiếm khi mỉm cười, nàng rất muốn để tiểu thư xem dáng vẻ hiện tại của mình.
Thực ra cũng không giống lắm, Nhu Chân đã dựa vào đặc điểm của Từ Doanh mà âm thầm điều chỉnh rất lâu, thử đi thử lại trên mặt mình, hôm nay mới dùng đến.
Nhưng nỗi nhớ nhung vốn chẳng nói lý lẽ, Từ Doanh nhìn khuôn mặt dịu dàng trong gương đồng, phảng phất như thấy được khuôn mặt của tiểu thư. Tiểu thư không phải lúc nào cũng dịu dàng, thỉnh thoảng còn có vẻ lười biếng, cả người nằm trong lòng nàng kêu mệt quá, buồn ngủ quá, rồi bài tập phu tử trong thư viện giao đều thành của nàng hết.
Gần đến giờ Ngọ, đã đến lúc xuất phát.
Từ Doanh là khách được mời, tham gia yến tiệc thế này, đương nhiên không thể thiếu nha hoàn. Nhu Chân đi sau Từ Doanh một bước, trên tay cầm thiệp mời và tờ giấy hoa có viết bài thơ
Lần đầu tiên tham gia yến tiệc thế này, tim Từ Doanh đập thình thịch, Nhu Chân ở phía sau lén nắm lấy tay Từ Doanh, không hiểu sao tim Từ Doanh lại bình tĩnh trở lại.
Sau những ngày chung sống, Từ Doanh thực ra đã quên đi những nghi ngờ đối với Nhu Chân trước đó. Khi nàng ngồi vào chỗ, Nhu Chân học theo các tỳ nữ khác cẩn thận đặt giấy hoa lên bàn. Từ Doanh thấy hành động cẩn thận của Nhu Chân còn mỉm cười.
Bên cạnh nàng là Tạ An Uẩn, người vẫn im hơi lặng tiếng sau khi bị cấm túc, lúc này đang trợn to mắt nhìn nàng. Từ Doanh đã trải qua chuyện ở chỗ Lão thái thái, không còn cảm thấy Tạ An Uẩn là mối đe dọa gì nữa.
Từ Doanh cảm thấy dù Tạ An Uẩn có ngu ngốc đến đâu cũng sẽ không làm gì trong một dịp lớn như thế này, dù sao nàng đến đây là đại diện cho Tạ gia, cho dù thân phận của nàng chỉ là một tỳ nữ của Tạ gia.
Quả nhiên, Tạ An Uẩn chỉ trợn mắt nhìn, nhìn qua nhìn lại thậm chí còn nhìn đến Nhu Chân sau lưng nàng. Từ Doanh khẽ dịch người che đi ánh mắt của Tạ An Uẩn, không muốn nàng ta ảnh hưởng đến Nhu Chân.
Sau này mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc này, Từ Doanh luôn im lặng trước sự chậm chạp của mình. Nàng mệt mỏi không muốn tin nữa, rằng Nhu Chân, người duy nhất có thể mang lại cho nàng hơi ấm lúc đó, lại làm ra chuyện phản bội.
Chén rượu của trò “khúc thủy lưu thương” không ngoài dự đoán đã chuyền đến chỗ Từ Doanh. Có lẽ do bị cảm lạnh tháng ba, tinh thần nàng không tốt như nàng tưởng, không định tốn tâm tư làm thơ ngay tại chỗ nữa mà lấy ra tờ giấy hoa trên bàn ra.
Khoảnh khắc nàng mở tờ giấy ra, vạn vật như chết lặng.
Từ Doanh không thể tin được nhìn Nhu Chân sau lưng, trên mặt Nhu Chân tràn đầy ý cười.
Trong lúc Từ Doanh còn đang nghẹn lời, Tạ An Uẩn ở bên cạnh đã chộp lấy, cao giọng đọc lên nội dung bài thơ tình trên tờ giấy hoa mạ vàng...
Những gì xảy ra sau đó Từ Doanh không biết nữa, nàng phun ra một ngụm máu, ngất lịm đi. Mãi rất lâu sau này, đây vẫn là một vụ bê bối được lưu truyền trong giới thế gia Trường An, rằng Từ Doanh, người sắp được Tạ gia nhận làm dưỡng nữ, không biết ơn, lại nảy sinh tâm tư với huynh trưởng.
Thứ mà Nhu Chân dùng cao dán dán lên giấy hoa là một bài thơ tình giấu chữ gửi Tạ Hoài Cẩn.
Bắt nguồn từ những ngày đêm rung động của Từ Doanh sau trận tuyết lớn năm đó đó.
Về sau Tạ Tố Vi đã trân trọng giấu nó ở trang cuối cùng của cuốn “Kinh Thi”.
Nhu Chân đã khiến nó kết thúc trong bữa tiệc thưởng hoa đầy tai tiếng này.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .