Chương 10: Là chuyện vui  

Chương trước Chương trước Chương sau

Khi Từ Doanh tỉnh lại lần nữa, nàng cảm giác có người đang che chắn trước mặt mình.

Tiếng khóc, tiếng ồn ào bị bóng hình quen thuộc kia che đi phần lớn, nàng gần như tưởng rằng tiểu thư đã trở về, nhưng ngay sau đó mắt nàng lại nhận ra, bóng hình xiêu vẹo che trước mặt nàng là phu nhân.

…Phu nhân mà ngày hôm trước còn bệnh nặng nằm trên giường, phần lớn thời gian trong ngày đều ở trong trạng thái hôn mê.

Đương nhiên bây giờ trạng thái của phu nhân cũng không khá hơn là bao, hay nói đúng hơn là rất tệ. Từ Doanh nhìn gò má tái nhợt yếu ớt và bóng hình che trước mặt mình của phu nhân, vén chăn định bò dậy, nhưng ngụm máu kia dường như đã rút cạn sức lực, Từ Doanh rất lâu sau mới miễn cưỡng ngồi dậy được.

Nàng nhìn phu nhân phía trước, bệnh tật và suy yếu như làn khói mỏng manh lượn lờ từ lư hương, tỏa ra từ thân hình mong manh của phu nhân. Như thể giấc mộng đột ngột tan vỡ, Từ Doanh chui ra khỏi căn phòng đầy mùi thuốc của phu nhân, nhìn thấy bầu trời xanh bên ngoài, và phu nhân dưới bầu trời xanh bị bệnh tật giày vò đến nửa sống nửa chết.

Từ Doanh như thể hôm nay mới phát hiện ra, lại như thể hôm nay mới buộc phải phát hiện ra.

Tiểu thư đã ra đi, phu nhân trông cũng không còn nhiều thời gian.

Từ Doanh nhất thời lặng người.

Khác với cơ thể yếu ớt từ nhỏ của tiểu thư, trước khi tiểu thư qua đời, sức khỏe của phu nhân vẫn luôn rất tốt. Trong đêm hè sao lấp lánh, khi Từ Doanh và tiểu thư cùng nằm trên thuyền ngắm dải ngân hà, tiểu thư từng dịu dàng cười kể cho Từ Doanh nghe câu chuyện thời trẻ của phu nhân. Năm đó Lâm nhị tiểu thư, giữa tháng Ba Trường An, vung roi ruổi ngựa, có cô nương ném hoa tặng quả, truyền thành một giai thoại đẹp của kinh thành.

Nhưng phu nhân trước mặt, lại giống như cành cây khô phủ tuyết mùa đông, dưới lớp y phục hoa lệ, tái nhợt và khô héo.

Khi Từ Doanh nhìn qua, phu nhân đang một tay vịn bàn, một tay xòe tay áo che chắn cho nàng phía sau. Trong tầm mắt, Từ Doanh cũng thấy Ngọc Sanh cô cô đang kéo ai đó ở phía trước, trong phòng hỗn loạn thành một đoàn, vô số bóng người đối đầu nhau, bên tai Từ Doanh không ngừng vang lên tiếng khóc, tiếng giận dữ và sự ồn ào chết lặng.

Khi suy nghĩ của Từ Doanh dần dần quay trở lại, nàng dần nhìn rõ những bóng người trùng điệp trong phòng. Nô bộc trong viện của nàng quỳ từ trong ra ngoài, nhìn theo hướng phu nhân đang ngăn cản, Lão thái thái giơ gậy lên giận dữ nói gì đó, Xuân Đào và Xuân Hoa hai người quỳ dưới đất kéo lại, Gia chủ ánh mắt phức tạp lạnh lùng nhìn phu nhân.

Từ Doanh câm lặng, gắng gượng muốn đứng dậy khỏi giường. Nàng có đức hạnh gì mà để phu nhân che chở trước mặt mình như vậy, nàng hết lần này đến lần khác nhẹ dạ tin Nhu Chân dẫn đến gây ra đại họa, sao có thể để phu nhân gánh chịu thay mình.

Không ai phát hiện Từ Doanh đã tỉnh lại, Từ Doanh mặt trắng bệch, vừa ngồi dậy khỏi giường, tình hình giằng co phía trước đột nhiên thay đổi.

Từ Doanh nhìn về phía tiếng hét của mọi người, chỉ thấy phu nhân rút cây trâm vàng trên đầu, kề vào cổ họng mình, gầm lên: “Tạ Thanh Chính, hứa với ta, hôm nay hãy định hôn cho chúng nó, ngươi nợ ta, Tạ gia các người nợ ta!” Trên mặt bà là nước mắt, là giận dữ và oán hận, tựa như chim đỗ quyên khóc ra máu, khi gầm lên, cây trâm vàng trên tay bị tác động, đâm vào da thịt, tức khắc chảy ra máu đỏ tươi.

Mọi người có mặt lập tức biến sắc, Tạ Thanh Chính hét lên một tiếng: “Lâm Lan!”

Phu nhân mở miệng định nói gì đó, nhưng cảm xúc quá kích động, cơ thể yếu ớt không chống đỡ nổi, cả người sắp ngã xuống. Từ Doanh còn chưa phản ứng lại với câu “hôn ước” vừa rồi, đã theo bản năng lao tới đỡ lấy phu nhân đang ngã xuống.

Trong lúc hoảng loạn, Từ Doanh ôm lấy phu nhân, còn chưa ý thức được gì thì nước mắt đã rơi.

Phu nhân sao có thể vì nàng mà thảm hại đến vậy...

Cây trâm vàng tuột khỏi tay Lâm Lan, rơi xuống đất. Ngọc Sanh hất tay ma ma già phía sau, quỳ xuống đất đỡ lấy Lâm Lan từ trong lòng Từ Doanh.

Trong phòng lại ồn ào lên, cây gậy của Lão thái thái giơ lên rơi xuống người Từ Doanh đang quỳ, phu nhân mắt đỏ hoe nắm chặt cây trâm vàng trên tay.

“Đủ rồi!” Tiếng này là của Tạ Thanh Chính.

Khi tiếng nói vừa dứt, căn phòng vốn ồn ào tức khắc trở nên chết lặng, chỉ có Lâm Lan đang nằm trên đất, đôi mắt từ trên người Lão thái thái chuyển sang phải, từng chút một khóa chặt bóng hình Tạ Thanh Chính. Ánh mắt bà thực sự quá trần trụi không chút che giấu, bao nhiêu oán hận mấy chục năm qua đều trào dâng trong giờ khắc này, mang theo sự u uất và bệnh tật được năm tháng khắc tạc, chăm chú nhìn Tạ Thanh Chính rất lâu.

Tạ Thanh Chính nhìn Lâm Lan, nhìn Lâm Lan, …Vị Gia chủ Tạ gia uy vũ thanh chính cả một đời, bước chân run rẩy ngồi phịch xuống chiếc ghế thái sư phía sau.

Lâm Lan vẫn nhìn ông ấy như vậy, nhìn đến mức Tạ Thanh Chính không thể phớt lờ được nữa, một khi tâm lý né tránh đã nảy sinh, thỏa hiệp chỉ là chuyện sớm muộn.

Tạ Thanh Chính nhắm mắt lại, cả đời ông chưa từng có khoảnh khắc như thế này. Trong thoáng chốc, Tạ Thanh Chính nghĩ đến nữ nhi mà ông và Lâm Lan sinh ra, mang bệnh từ trong bụng mẹ, từ nhỏ cơ thể yếu ớt, khi nhìn ông luôn nhàn nhạt xa cách gọi một tiếng “phụ thân” rồi đi về phía mẹ nó.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Sau khi Ngọc Sanh đỡ Lâm Lan ngồi lên ghế, Tạ Thanh Chính cuối cùng cũng lên tiếng: “Lâm Lan, Thù Hà là trưởng công tử của Tạ gia, không thể cưới một tỳ nữ làm vợ.”

Lão thái thái bên cạnh chống gậy xuống đất, lời nói đầy vẻ khinh miệt: “Ngay cả làm thiếp cũng không đủ tư cách.”

Lâm Lan lạnh lùng nhìn qua, lần này còn chưa đợi bà lên tiếng, Tạ Thanh Chính đã lạnh giọng nói: “Mẫu thân mệt rồi, Xuân Đào, Xuân Hoa, dìu mẫu thân xuống nghỉ ngơi.”

Xuân Đào và Xuân Hoa cúi đầu, một trái một phải dìu Lão thái thái. Lão thái thái còn muốn nói gì đó, nhưng bị một ánh mắt của Tạ Thanh Chính làm cho ngập ngừng, nhưng vẫn không cam tâm, giơ gậy lên gõ thêm mấy tiếng nữa, mới hừ một tiếng rồi tự mình dẫn hai nha hoàn đi.

Trong phòng lập tức yên tĩnh đi nhiều, Từ Doanh đứng sau lưng Lâm Lan, tay chân lạnh ngắt, đến lúc này mới hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Nàng chỉ nghĩ phu nhân đã hồi phục trí nhớ, nghe được chuyện ở tiệc thưởng hoa, vì nể mặt tiểu thư nên muốn bảo vệ nàng, do đó mới xảy ra xung đột với Gia chủ và Lão thái thái.

Từ Doanh chưa từng nghĩ phu nhân lại có ý định để nàng gả cho trưởng công tử.

Nàng gần như ngay lập tức muốn quỳ xuống, nhưng cả người bị Ngọc Sanh cô cô bên cạnh đỡ lấy. Từ Doanh đẫm lệ nhìn Ngọc Sanh cô cô, muốn nói rằng mình chưa bao giờ có suy nghĩ xa xỉ như vậy, nhưng tay Ngọc Sanh cô cô nắm chặt cổ tay nàng, ở bên cạnh rất khẽ, rất khẽ lắc đầu với nàng.

Thế là Từ Doanh run rẩy nhìn phu nhân phía trước, dù ngồi trên ghế thái sư, cả người gần như kiệt sức, phu nhân vẫn kiên quyết che chở nàng sau lưng.

Từ Doanh cúi đầu, nước mắt lã chã rơi.

Phu nhân không nói tiếp lời của Tạ Thanh Chính, mà lạnh giọng nói: “Ai nói Từ Doanh là tỳ nữ, ta đã cho người truyền tin cho cữu cữu và biểu ca, từ ngày mai, Từ Doanh chính là Lục tiểu thư của Khương gia ta, nhập vào gia phả, ghi danh dưới gối của đại biểu ca và đại biểu tẩu.”

Khương gia, là gia tộc bên ngoại của mẹ Lâm Lan, cữu cữu trong lời Lâm Lan, là Lễ bộ Thượng thư đương triều Khương Ôn. Hai mươi năm nay, Lâm Lan vì chuyện năm xưa mà đoạn tuyệt quan hệ với Lâm gia, nhưng vẫn qua lại với Khương gia.

Ánh mắt Lâm Lan quyết liệt, nhìn Tạ Thanh Chính, trong sự lạnh lùng mang theo vẻ chán ghét mơ hồ. Tạ Thanh Chính câm lặng, dù đã là phu thê hai mươi năm, ông vẫn không hiểu Lâm Lan.

Hôm nay bà dùng cái chết để ép một tỳ nữ trở thành chủ mẫu Tạ gia, là vì tỳ nữ này thực sự được lòng bà, hay là sự trả thù mà Lâm Lan đã ấp ủ suốt hai mươi năm dành cho Tạ gia và Lâm gia?

Nhưng ông cũng phần nào hiểu Lâm Lan, Lâm Lan thực sự là một người yêu ai thì muốn người đó sống, ghét ai thì muốn kẻ đó chết. Năm xưa nhị lão Lâm gia quỳ trước xe ngựa tiễn bà lên kiệu hoa, bà buông thõng đôi tay đang giãy giụa, nước mắt lưng tròng nói câu: “Hôm nay Lâm Lan ta trả lại cho các người một mạng, kiếp này ân đoạn nghĩa tuyệt tại đây.”

Đó là lần thỏa hiệp duy nhất trong đời bà.

Tạ Thanh Chính nhìn Lâm Lan, tay Ngọc Sanh vẫn ấn vào vết thương đang chảy máu trên cổ bà, Tạ Thanh Chính chợt thấy câm lặng, trong lòng hiểu rõ, dù là vì lý do gì, hôm nay Lâm Lan sẽ không thỏa hiệp nữa.

Tạ Thanh Chính nhắm mắt, giọng nói trầm xuống: “Thù Hà, hôn sự của con, con có suy nghĩ gì.”

Chính từ câu này, Từ Doanh mới thấy Tạ Hoài Cẩn cũng ở trong phòng.

Từ Doanh nhìn Tạ Hoài Cẩn, lúc Gia chủ nói chuyện, hắn đang đứng bên cửa sổ, bên cửa sổ là một cây hải đường nở đầy hoa, gió thổi qua, hải đường lả tả rơi, như trận tuyết màu hồng nhạt. Tạ Hoài Cẩn đứng trong trận tuyết hồng nhạt đó, nghe vậy khẽ cười một tiếng.

Tựa như tuyết giữa núi rừng, tựa như dòng suối róc rách.

Nụ cười đó, đã níu chặt ánh mắt của Từ Doanh.

Rất lâu sau này Từ Doanh mới biết lúc đó Tạ Hoài Cẩn cười vì điều gì.

Nhưng bây giờ Từ Doanh nhìn Tạ Hoài Cẩn, chỉ nghe thấy người trong lòng mình nói: “Hôn nhân đại sự, do phụ mẫu định đoạt, phụ thân và mẫu thân quyết định là được.”

Cứ như vậy, lấy đám nô bộc đang quỳ rạp run lẩy bẩy dưới đất làm nền, lấy vết thương đã ngừng chảy máu trên cổ Lâm Lan làm điểm xuyết, giữa một mảnh tĩnh lặng chết chóc, Tạ Thanh Chính cuối cùng lên tiếng, ấn định hôn ước hoang đường này.

Còn về Từ Doanh, không ai hỏi đến Từ Doanh.

Sẽ không ai hỏi một tỳ nữ có nguyện ý gả cho chủ tử cành vàng lá ngọc hay không, không ai hỏi Từ Doanh có muốn gả cho người trong lòng mà nàng đã khắc sâu trong tim từ thuở thiếu thời hay không.

Sau vụ bê bối ở tiệc thưởng hoa, tình yêu, linh hồn, thậm chí cả con người nàng, trong cuộc hôn nhân được định đoạt qua loa này, là thứ không quan trọng nhất.

Gần như ngay khoảnh khắc Tạ Thanh Chính lên tiếng, Lâm Lan không còn gắng gượng được nữa mà ngất đi.

Từ Doanh vội vàng tiến lên đỡ phu nhân, Tạ Thanh Chính cũng định tiến lên, nhưng ngay sau đó đã bị Ngọc Sanh ngăn lại.

Tạ Thanh Chính lùi lại một bước, quay đầu ra lệnh cho nha hoàn bên cạnh đi tìm đại phu trong phủ, rồi nhìn Tạ Hoài Cẩn bên cạnh, nhíu mày nói: “Thù Hà, con ra đây với ta.”

Đại phu đến, cùng Ngọc Sanh cô cô đưa phu nhân về. Từ Doanh định đi theo, bị Ngọc Sanh cô cô ngăn lại: “Đại phu nói con cũng cần nghỉ ngơi cho tốt, đứa trẻ ngoan, yên tâm, bên phu nhân có ta rồi.”

Thế là Từ Doanh chỉ có thể ở lại, cùng ở lại với nàng, còn có một đám nô bộc đang quỳ trên đất.

Không biết bắt đầu từ ai, bọn họ quỳ bò đến vây quanh Từ Doanh, miệng khóc lóc van xin: “Tiểu thư, tiểu thư cầu xin người cứu chúng nô tỳ với, Tiểu thư... cầu xin người.”

Hôm nay bọn họ đã chứng kiến bao nhiêu trò cười, nghe được bao nhiêu bí mật thâm cung bí sử, ngày mai tất cả những thứ đó sẽ hóa thành lưỡi dao kề lên cổ bọn họ. Giờ đây người duy nhất bọn họ có thể cầu xin, chỉ còn lại Từ Doanh - người vẫn còn tồn tại trong vở kịch điên rồ này.

Từ Doanh nhìn bọn họ, nhìn mãi, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Nàng sắp gả cho người trong lòng mình rồi.

Là chuyện vui.

Cả đời nàng còn có thể có bao nhiêu chuyện vui như thế này.

Từ Doanh lau nước mắt trên mặt, không hiểu tại sao mình lại khóc.

Các nha hoàn vẫn không ngừng quỳ lạy dập đầu, khóc lóc, có người thậm chí còn đến ôm lấy chân Từ Doanh. Từ Doanh cảm thấy đây có thể là một giấc mơ, nhắm mắt lại quả nhiên ngất đi, trước khi mất đi ý thức, Từ Doanh lại nhìn thấy tiểu thư.

Giống như nàng hiểu tiểu thư, tiểu thư cũng hiểu nàng.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Sự khác thường của Từ Doanh sau khi trở về từ trận tuyết lớn đó, tiểu thư còn nhận ra sớm hơn cả Từ Doanh. Thế nên khi Từ Doanh đặt bút viết bài thơ tình đó rồi lại theo bản năng muốn hủy đi, tiểu thư đã đưa tay ngăn lại.

Đối diện với khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn thùng, ánh mắt bối rối của Từ Doanh và bài thơ tình ngượng ngùng, tiểu thư dịu dàng cất giữ nó cẩn thận.

Tiểu thư nói với nàng: “Nếu thích ca ca, Từ Doanh, ta có thể giúp ngươi.”

Khi nói câu này, Tạ Tố Vi rất nghiêm túc nhìn vào mắt Từ Doanh, dường như chỉ cần Từ Doanh gật đầu, ngay lập tức nàng ấy sẽ làm điều gì đó, nhưng Từ Doanh chỉ lắc đầu.

Nàng không biết lúc đó tiểu thư nói đùa hay nói thật, nhưng nàng đã rất nghiêm túc từ chối ý tốt của tiểu thư.

Nàng bị tú tài bán cho bọn buôn người với giá mười lạng bạc. Mười lạng bạc có ít không? Không ít, đủ để tú tài hối lộ quan viên một lần để có cơ hội thăng quan tiến chức, đủ để một tú nương ba năm không cần thức đêm thêu thùa, đủ để cứu sống hàng ngàn người trong nạn đói ở Định Dương năm đó.

Nhưng nàng đến Tạ phủ, mười lạng bạc chỉ là tiền tiêu vặt một tháng của tiểu thư, chỉ là một tờ giấy tuyên Đàn kim đang thịnh hành ở Trường An.

Một tờ giấy tuyên mỏng manh, lại đủ để mua đứt một con người bằng da bằng thịt như nàng.

Tạ Hoài Cẩn là người thế nào?

Từ Doanh không muốn dùng những từ ngữ hoa mỹ để hình dung Tạ Hoài Cẩn nữa.

Thế là nàng nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, nàng ví hắn như vầng trăng, nàng là chúng sinh mờ mịt dưới ánh sáng thanh khiết của hắn. Nàng phải đứng trên tờ giấy tuyên Đàn kim xứng tầm với hắn, mới có khả năng được sánh vai cùng hắn.

Nàng nhìn vầng trăng mà suy nghĩ, người tên Từ Doanh này dưới chân phải lót bao nhiêu tờ giấy tuyên Đàn kim, mới có thể chạm tới vầng trăng kia?

Đáp án là…

Hàng ngàn hàng vạn, vô cùng vô tận.

Thế nên khi tiểu thư hỏi nàng, Từ Doanh đã nghĩ, nàng dùng cả cuộc đời này, liệu có thể bước đến trước mặt người đó hay không?

Không thể.

Khoảnh khắc ngất đi, Từ Doanh khẽ lẩm bẩm thành tiếng: “Không thể...”

Nàng không thể.

Mà câu hỏi năm xưa giờ đã có một đáp án mới.

Nàng làm sao mới có thể có được vầng trăng kia?

Phu nhân đã điền đáp án thay nàng: Cần một cây trâm vàng nhuốm máu.

Cần một phu nhân bệnh trọng yếu ớt, thân thể như ngọn đèn trước gió chắn trước mặt nàng. Cần một phu nhân đoan trang dịu dàng suốt cả đời kể từ khi bước chân vào phủ, nay tay cầm trâm vàng, chật vật tự đâm vào cổ họng của chính mình.

Nàng ngơ ngác nhận lấy món quà nặng trĩu này.

Rồi sao nữa.

Nàng dùng gì để báo đáp ân tình trời biển này?

Tiếng gào khóc của các nô bộc vang vọng bên tai Từ Doanh, Từ Doanh hôn mê bất tỉnh, như bị rong rêu kéo chìm xuống hồ sâu không đáy. Nàng không cứu được họ, họ cần dùng tính mạng để đánh cược vào lòng nhân từ của Tạ gia, nàng cũng vậy.

Trong mơ, Từ Doanh lại thấy Tạ Hoài Cẩn trong trận tuyết rơi năm nào.

Hắn ở rất gần nàng, trong tầm tay, nhưng nàng ngập ngừng không dám tiến lên một bước.

Thời gian trong mơ lặng lẽ chuyển thành những gì đã xảy ra trong căn phòng này trước khi hôn mê. Từ Doanh nhìn mình sau lưng phu nhân, thấy khoảnh khắc Tạ Hoài Cẩn lên tiếng, khuôn mặt tái nhợt của mình, giọt nước mắt rơi, và trái tim ngừng đập.

Từ khoảnh khắc đó, mỗi nhịp đập của trái tim nàng vì Tạ Hoài Cẩn, đều mang theo hơi thở đầm đìa máu tươi.

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .

Chương trướcChương sau