Trong thư phòng.
Khói lượn lờ bay ra từ lư hương, tỳ nữ trong phòng quỳ xuống, cung kính đón chào chủ tử đang sải bước tiến vào.
Tạ Thanh Chính bước đến trước bàn, cầm cuốn sách trên bàn ném thẳng về phía bóng người phía sau, đám nô bộc vốn đã quỳ trên đất vội vàng cúi đầu xuống, trong giọng nói của Tạ Thanh Chính chứa đầy sự giận dữ: “Tạ Hoài Cẩn!”
Tạ Hoài Cẩn ung dung phủi nhẹ ống tay áo bị ném nhăn nhúm, ôn tồn nói: “Phụ thân tức giận rồi sao?”
Giọng điệu của hắn quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến mức trở thành một loại bất kính.
Đám nô bộc quỳ trên đất run lẩy bẩy, hận mình sao hôm nay lại xui xẻo đến phiên trực ở thư phòng.
Tạ Thanh Chính lửa giận ngút trời, đột ngột nhìn về phía Tạ Hoài Cẩn: “Hôm nay con đã nhận lời, phải ăn nói thế nào với các trưởng lão đây? Dù tỳ nữ đó có thân phận dưỡng nữ của Khương gia, vẫn sẽ trở thành trò cười cho cả thành Trường An.”
Tạ Hoài Cẩn nhàn nhạt cười, trong mắt không có chút cảm xúc nào, bình thản như mây trời ngày hè: “Năm đó phụ thân cưới di mẫu trong lúc còn tang mẫu thân, di mẫu đào hôn không thành bị ép lên kiệu hoa, bao năm nay có ai trước mặt phụ thân chế giễu di mẫu không?”
Nói đến đây, thanh niên dáng người cao ráo cúi xuống nhặt cuốn sách trên đất, bàn tay trắng nõn thon dài vuốt phẳng từng trang sách lộn xộn, chậm rãi nói: “Nếu đã không có, vậy phụ thân, người dựa vào đâu mà nghĩ rằng cái đất Trường An này có kẻ dám chê cười thê tử của con.”
Tạ Hoài Cẩn khép sách lại, đứng ngược sáng trong một vùng bóng tối, nhàn nhạt nhìn Tạ Thanh Chính.
Cơn thịnh nộ của Tạ Thanh Chính dần dần tan biến, ông nhìn Tạ Hoài Cẩn trước mặt, mệt mỏi nhắm mắt lại: “Bên trưởng lão con định giải thích thế nào?”
Đám nô bộc bên dưới co rúm người lại, họ chỉ muốn bịt tai, cắt lưỡi mình đi. Họ không hiểu tại sao Gia chủ đột nhiên chuyển hướng, nhưng cuộc đối đầu này khiến họ hiểu ra, có lẽ... Tạ gia sắp đổi chủ rồi.
Tạ Hoài Cẩn cười nhạt: “Tại sao phải giải thích?”
Trong đôi mắt đột nhiên mở to của Tạ Thanh Chính, người thanh niên ngọc thụ lâm phong khẽ mở đôi môi mỏng, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng: “Già mà không chết, ấy là giặc*.”
Già mà không chết, ấy là giặc*: xuất xứ từ thiên Hiến Vấn trong sách Luận Ngữ. Nguyên ý là Khổng Tử phê bình người bạn cũ tên Nguyên Nhưỡng: thuở nhỏ không tuân thủ lễ pháp, lớn lên chẳng làm được trò trống gì, đến già vẫn là kẻ thiếu đức hạnh, phá hoại quy củ. Ý của câu này ám chỉ dạng người là ‘sâu mọt xã hội’, chứ không phải nói chung tất cả người già, người đời sau thường hiểu lầm thành câu chửi rủa người già. Nó nhấn mạnh rằng một người nếu cả đời không tu dưỡng đạo đức, đối với xã hội không những vô ích mà còn có hại, thì chính là ‘giặc’.”
Khi ra khỏi thư phòng, Tạ Hoài Cẩn liếc nhìn tỳ nữ đang quỳ ở cửa, khoảnh khắc hắn dời mắt đi, tỳ nữ kia ôm lấy cổ ngã vật xuống đất, không kịp thốt lên tiếng nào, đôi mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt.
Sàn thư phòng tức khắc loang lổ vết máu, Mặc Du thu lại con dao găm trong tay, khẽ cúi đầu nhận tội với Tạ Thanh Chính ở cách đó không xa: “Trong tin tức tình báo thuộc hạ nhận được mấy hôm trước, có một khuôn mặt gian tế giống hệt tỳ nữ này, xin Gia chủ đừng trách Mặc Du tự ý hành động.”
Lời nói cung kính, nhưng ngữ khí của Mặc Du lạnh đến thấu xương, mùi đàn hương bị mùi máu tanh nồng át đi, những người còn lại đều run lên bần bật.
Tạ Thanh Chính ngồi trên ghế, đã mất hết sức lực, nói với Mặc Du một câu: “Cút.”
Mặc Du cúi đầu xem như nhận lệnh, quay người theo bước Tạ Hoài Cẩn phía trước, hắn ta vẫn mặc một bộ cẩm y màu đen, như một bóng đen trong ban ngày.
Khi đi đến một cánh cổng viện, Tạ Hoài Cẩn nhàn nhạt lên tiếng: “Người dính mùi máu tanh rồi thì đừng vào trong.”
Mặc Du dừng lại ngoài cửa, những người khác cúi người hành lễ: “Trưởng công tử.”
Tạ Hoài Cẩn đi thẳng vào trong, Ngọc Sanh dìu Lâm Lan ngồi dậy, không giống vẻ thờ ơ lúc ở thư phòng của Tạ Thanh Chính, giọng Tạ Hoài Cẩn đầy quan tâm: “Di mẫu, sức khỏe người có tốt không?”
Dưới ánh nắng, thanh niên đứng đó anh tuấn phi phàm, mắt Lâm Lan đã có chút mờ đi không nhìn rõ.
Bà im lặng, ra lệnh cho Ngọc Sanh đi pha trà.
Ngọc Sanh lặng lẽ lui ra, đứng ngoài rèm châu nhìn hai bóng người đang đối đầu bên trong.
“Chuyện hôm nay có thể xem là thành ý của Thù Hà dành cho di mẫu không?”
Lâm Lan không nói gì, im lặng rất lâu mới nói: “Ta đã nghĩ sai, con không giống phụ thân con.” So với Tạ Thanh Chính, Tạ Hoài Cẩn giống tỷ tỷ của bà hơn.
Đương nhiên, cả hai người này Lâm Lan đều không thích.
âm Lan khẽ nhíu mày, bước xuống giường đi đến trước mặt thanh niên. Bà nhìn chằm chằm vào mắt Tạ Hoài Cẩn, trong mắt đầy vẻ nghiêm trọng, giọng nói yếu ớt nhưng trịnh trọng: “Tạ Hoài Cẩn, hãy thề với ta, cả đời này con sẽ đối xử tốt với Từ Doanh, thê tử tương lai của con.”
Tạ Hoài Cẩn khẽ lặp lại lời của Lâm Lan: “Con, Tạ Hoài Cẩn, xin thề với trời, cả đời này sẽ đối xử tốt với Từ Doanh, thê tử duy nhất của con.” Giọng hắn từ từ dừng lại, nhìn Lâm Lan, nhàn nhạt nói tiếp vế sau: “Nếu trái lời thề này, trời đất với con đều là ngục tù, giam cầm ngày đêm, thân chết mà linh hồn cũng tan biến.”
Lâm Lan rất lâu không nói gì, bà nhìn vào mắt Tạ Hoài Cẩn.
Tạ Hoài Cẩn có một đôi mắt phượng rất đẹp, lúc này trong đôi mắt ấy trống rỗng không có gì cả, khiến Lâm Lan lại nhớ về thời niên thiếu. Dưới gốc cây hoa dung mấy chục năm tuổi của Lâm gia, tỷ tỷ đã thề trước mặt phụ thân.
Lâm Lan nhắm mắt lại, lúc Tạ Hoài Cẩn rời đi, trong lòng khẽ nói.
Thù Hà, trời đất này đối với con vốn dĩ đã ngục tù rồi.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Khi Từ Doanh tỉnh lại lần nữa, đã là hoàng hôn.
Nàng xuống giường, lần lượt đỡ từng nha hoàn vẫn đang quỳ dưới đất dậy. Các nha hoàn cố chấp không chịu đứng lên, người ai nấy đều run rẩy. Từ Doanh tỉnh táo hơn một chút, nhìn sắc trời bên ngoài, khẽ nói: “Đứng lên đi, không sao rồi...”
Ít nhất là tạm thời không sao, nếu Gia chủ thực sự muốn xử lý những nha hoàn này, sẽ không để họ quỳ đến bây giờ.
Từ Doanh lần này cuối cùng cũng đỡ được người dậy, nhưng rất nhanh những người này lại quỳ xuống, bày tỏ lòng trung thành với Từ Doanh, nói sau này nhất định sẽ trung thành hầu hạ Từ Doanh.
Lời nói của Từ Doanh nghẹn lại trong cổ họng, chỉ bảo mọi người đứng dậy.
Ai cũng hiểu nguồn cơn của tai họa này là bữa tiệc thưởng hoa ban ngày, nói một cách nghiêm túc, là Từ Doanh đã liên lụy họ. Nhưng chuyện đã đến nước này, ai đúng ai sai đã không còn quan trọng, quan trọng là kết quả, Từ Doanh được sống sót nên họ cũng được sống sót.
Một nha hoàn lanh lợi đã đỡ lấy Từ Doanh, những người khác cũng đứng dậy làm việc của mình.
Nha hoàn đỡ Từ Doanh tên là Tiểu Oản, trước đây phụ trách quét dọn trong viện, Tiểu Oản biết nhìn sắc mặt người khác, dù Từ Doanh không nói một lời, cũng nhìn sắc mặt Từ Doanh mà mở lời: “Nhu Chân tỷ vẫn chưa về, lúc đó tiểu thư được ma ma của phủ công chúa đưa về, A Duẫn tỷ tỷ trong viện đã đi báo cho phu nhân, phu nhân ngồi kiệu đến, rất nhanh Lão thái thái cũng đến, hai người đang cãi nhau thì Gia chủ dẫn Trưởng công tử đến.”
Tiểu Oản vừa nói, vừa chỉ vào vị trí của A Duẫn, rồi nhìn sắc mặt Từ Doanh nói: “Nhu Chân tỷ vẫn chưa về viện, là chưa về phủ hay ở nơi khác trong phủ, nô tỳ cũng không biết.”
Tiểu Oản tiếp tục nói: “Chuyện của Nhu Chân tỷ, có cần nô tỳ đi hỏi quản gia không?”
Từ Doanh lắc đầu, ánh hoàng hôn bên ngoài chiếu vào một chút ánh sáng, làm cả người nàng sáng lên một chút. Từ Doanh nheo mắt, cảm thấy người mình nhẹ bẫng, có lẽ gió thổi một cái là có thể bay đi đâu không biết.
Có hỏi không?
Thôi không hỏi nữa.
Hỏi gì chứ, hỏi Nhu Chân tại sao lại phản bội nàng ư? Từ Doanh nhớ lại ngày hôm đó ở Hình đường, nàng ngẩng đầu nhìn thấy cây trâm ngọc trai, nhớ lại bữa tiệc thưởng hoa ban ngày, nàng quay người nhìn thấy nụ cười trên mặt Nhu Chân.
Tiểu Oản rất nhỏ giọng nói: “Thực ra trước đây nô tỳ có thấy, Nhu Chân tỷ lén lút qua lại với Tam tiểu thư...”
Từ Doanh ngắt lời nàng ấy, khẽ nói: “Đi cùng ta đến viện của phu nhân một chuyến đi, Tiểu Oản, là Tiểu Oản phải không?”
Tiểu Oản vội vàng gật đầu, đỡ lấy tay Từ Doanh.
Khi đến viện của phu nhân, trời đã tối hẳn, Từ Doanh đứng ngoài cửa, do dự không biết có nên để ngày mai hãy đến hay không. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Từ Doanh vẫn cho người vào thông báo, trốn tránh được nhất thời không thể trốn tránh cả đời, nàng đã làm sai, cần phải đi thỉnh tội.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ngọc Sanh cô cô rất nhanh đã ra, dẫn Từ Doanh vào.
Từ Doanh vào phòng trong, đi đến bên giường liền quỳ xuống, đầu cúi rạp xuống đất rất lâu.
Ngọc Sanh còn không theo kịp bước chân của Từ Doanh, cùng Lâm Lan trên giường nhìn nhau, cả hai đều bật cười.
“Được rồi, đứng dậy đi.” Ngọc Sanh thay phu nhân lên tiếng, nhưng Từ Doanh chỉ ngẩng đầu lên, mới thấy phu nhân đầy bệnh tật trên giường, và miếng gạc quấn trên cổ phu nhân, mắt liền đỏ hoe. Nàng khóc nói: “Xin lỗi phu nhân, xin lỗi, trước đây con đã mạo danh tiểu thư, chuyện làm hôm nay lại bôi nhọ thanh danh tiểu thư, còn liên lụy đến phu nhân. Nếu con trước yến tiệc cẩn thận hơn một chút, đề phòng hơn một chút, lúc đó bình tĩnh hơn một chút, tỉnh táo hơn một chút, mọi chuyện đã không thành ra thế này.”
Từ Doanh khóc lóc dập đầu: “Xin lỗi, xin lỗi...”
Ngọc Sanh không kéo lại được, chỉ có thể cùng Từ Doanh quỳ xuống.
Lâm Lan thở dài, từ trên giường xuống đỡ Từ Doanh dậy, trên trán thiếu nữ đã có vết máu, Lâm Lan đưa tay vuốt ve xót xa nói: “Hai tháng nữa là gả đi rồi, trên mặt có sẹo sao mà đẹp, Ngọc Sanh, đi lấy hộp Ngọc dung cao trong tráp của ta ra đây.”
Từ Doanh nức nở, hai mắt đẫm lệ nhìn phu nhân, nghẹn ngào không nói nên lời.
Lâm Lan nhìn Từ Doanh, như nhìn thấy nữ nhỉ của mình, bà vuốt ve khuôn mặt Từ Doanh, khẽ nói: “Từ Doanh, ta và A Tố đều hy vọng con có thể vui vẻ, những năm qua ta rất cảm ơn con đã ở bên cạnh A Tố. Vì có con, A Tố mười mấy năm nay đều rất vui vẻ. Bây giờ A Tố đã đi rồi, ta cũng không còn nhiều thời gian, Từ Doanh, con phải sống cho tốt. Lúc A Tố mất, con đã nói với A Tố rằng, từ nay về sau đôi mắt của con chính là đôi mắt của A Tố, linh hồn con có một phần của A Tố, vậy thì Từ Doanh à, nương thân của A Tố cũng là nương thân của con, cứ xem ta là nương thân của con là được, hôm nay ta chỉ làm những gì một nương thân sẽ làm cho nữ nhi của mình, tặng cho Từ Doanh một món quà nhỏ.”
Từ Doanh khóc không thành tiếng, ôm chầm lấy phu nhân, Lâm Lan dịu dàng vuốt ve đầu nàng.
Đêm khuya, sau khi Từ Doanh rời đi, Ngọc Sanh bước lên nhẹ nhàng xoa bóp cho Lâm Lan: “Đứa trẻ đó về viện của mình rồi khóc suốt một hồi lâu. Tiểu thư, món quà người tặng quá nặng rồi.”
Lâm Lan nheo mắt, dựa vào thành giường: “Sao ngươi lại gọi ta là tiểu thư nữa rồi?”
Ngọc Sanh cười cười, nhưng không đổi cách xưng hô.
Lâm Lan nhắm mắt lại, khẽ nói: “Vốn dĩ là không cần thiết, ta vốn định để Tạ Thanh Chính nhận Từ Doanh làm dưỡng nữ, rồi để ngươi lại cho Từ Doanh.” Lực ấn trên trán nhẹ đi một chút, Lâm Lan thở dài, nắm lấy tay Ngọc Sanh: “Nhưng cảm thấy ngươi sẽ không muốn, lại xảy ra chuyện tiệc thưởng hoa hôm nay, vậy thì cứ thuận theo tâm ý của đứa trẻ Từ Doanh đó đi.”
Trong mắt Ngọc Sanh đã đẫm lệ. Lâm Lan mở mắt, đưa khăn tay lau cho Ngọc Sanh: “Hồi nhỏ đã hay khóc, sao người đã già rồi mà vẫn hay khóc thế này, Ngọc Sanh, mấy hôm trước ta phát hiện trên đầu ta đã có tóc bạc rồi, ta nhổ đi, sau này nghĩ lại, A Tố nếu không... cũng đã đến tuổi cập kê rồi, ta cũng nên có tóc bạc rồi.”
Ngọc Sanh khóc ngã vào lòng Lâm Lan, Lâm Lan nhẹ nhàng vỗ lưng Ngọc Sanh, như thời niên thiếu.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .