Chương 12: Từ Doanh không đợi được  

Chương trước Chương trước Chương sau

Không thể phủ nhận, những lời của phu nhân đã tạm thời an ủi trái tim hoang mang của Từ Doanh. Sau đó, trong giấc ngủ, nàng vẫn mơ thấy phu nhân cầm trâm vàng đâm vào cổ họng, nhưng cũng mơ thấy phu nhân ôm nàng vào lòng dịu dàng vuốt ve, và câu nói kia: “Nương thân của A Tố cũng là nương thân của con, cứ xem ta là nương thân của con là được.”

Sáng sớm hôm sau, Từ Doanh cùng phu nhân đến Khương phủ.

Từ Doanh vốn lo lắng cho sức khỏe của phu nhân, nhưng phu nhân sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, cả người trông lại có vẻ tinh thần hơn.

Ngồi xe ngựa đến Khương gia, còn cách một con phố đã có thể thấy người của Khương gia ra đón. Từ Doanh nhìn sang phu nhân, lại phát hiện phu nhân chỉ mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, không có niềm vui gặp lại người thân, Từ Doanh chuyển tầm mắt, khi đối diện với Ngọc Sanh cô cô, Ngọc Sanh cô cô lại lắc đầu với nàng.

Khương gia đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo, khi tộc trưởng cầm bút ghi tên Từ Doanh vào gia phả, hương trong từ đường từ từ bốc lên một làn khói mỏng, rồi tan biến trong không trung.

Khương Thượng thư mang vẻ ôn hòa của bậc trưởng bối: “Tên là Từ Doanh phải không?”

Từ Doanh gật đầu, chưa đợi Khương Thượng thư nói thêm gì, phu nhân đã lên nắm tay Từ Doanh: “Được rồi biểu ca, ta mệt rồi, đưa Từ Doanh về trước.” Lời nói của Lâm Lan không có chút cảm xúc nào, cũng chẳng có vẻ thân thiết của biểu huynh muội với Khương Ôn, cả người thậm chí còn tỏ ra cao ngạo hơn cả khi ở Tạ phủ.

Trong thoáng chốc, Từ Doanh cảm thấy mối quan hệ giữa phu nhân và Khương gia, thực ra cũng không tốt như lời đồn trong phủ.

Trên đường về, phu nhân ngủ thiếp đi, Ngọc Sanh nhỏ giọng giải thích với Từ Doanh: “Không cần để ý những chuyện này, sau này ngươi cũng sẽ không có giao du gì với Khương gia, ngươi cũng không cần cảm thấy mắc nợ. Một thân phận dưỡng mẫu đổi lấy một cái danh chủ mẫu tương lai của Tạ phủ, tính thế nào thì Khương gia bọn họ cũng hời rồi.”

Thế là Từ Doanh hiểu ra, đây chỉ là một cuộc giao dịch lợi ích.

Chỉ là nàng không phải trả giá gì, mà sắp hái được quả ngọt lớn nhất. Dù phu nhân đã nói nhiều như vậy, nàng vẫn không che giấu được sự hoang mang trong lòng. Từ Doanh nhìn phu nhân đang mệt mỏi ngủ thiếp đi đối diện, cố gắng đè nén những cảm xúc cuộn trào trong lòng.

Về đến phủ, Tiểu Oản hành lễ với Từ Doanh rồi nói về chuyện của Tam tiểu thư Tạ An Uẩn: “Tiểu thư, sáng nay Tam tiểu thư đã bị đưa đến trang viên ở vùng nông thôn Lũng Nam, nghe nói trong vòng hai năm không được về Trường An.”

Từ Doanh không ngạc nhiên, lúc đầu nàng không đề phòng Tạ An Uẩn, không phải nàng lơ là, mà là nàng nghĩ Tạ An Uẩn ít nhất cũng biết rằng, ra bên ngoài, đặc biệt là trong những dịp như tiệc thưởng hoa do công chúa của Thiên tử tổ chức, nàng và nàng ta đều đến từ Tạ gia, trong mắt người ngoài đều là một thể.

Nếu thực sự xảy ra chuyện làm tổn hại danh tiếng của Tạ gia bên ngoài, nàng và nàng ta ai cũng không thoát được. Nàng không ngờ Tạ An Uẩn lại hoang đường đến vậy, không biết là không nghĩ đến tầng ý nghĩa này hay là thực sự căm hận nàng vì đã mạo phạm ở thư viện ngày đó, mà ngay từ đầu đã có ý định làm nàng xấu mặt.

Hôn kỳ* nhanh chóng được định ra, mùng bảy tháng sáu, còn ba tháng nữa.

Hôn kỳ*: Ngày cưới

Theo phong tục ở Trường An, nữ tử phải tự tay thêu may giá y* của mình, nhưng các tiểu thư thế gia phần lớn chỉ thêu thêm một hai mũi trên bộ giá y đã được thợ thêu may đo sẵn để lấy lệ.

Giá y*: Áo/váy cưới

Giá y được đưa đến hai tháng trước hôn kỳ, rất lộng lẫy, trên đó đính vô số ngọc trai và đá quý, hoa văn trên giá y đều được thêu bằng chỉ vàng, chỉ có một chỗ ở ngực là dùng chỉ bạc thêu một mũi, có lẽ là do thợ thêu nào đó sơ suất.

Từ Doanh lấy kim và chỉ vàng từ tay Tiểu Oản, dọc theo mũi chỉ bạc ở ngực thêu mấy mũi, che đi màu bạc nhàn nhạt. Tiểu Oản bên cạnh kinh ngạc: “Tiểu thư, người thêu lại hoàn toàn không nhìn ra luôn đấy.”

Từ Doanh khẽ nói: “Nương của ta là một tú nương, hồi nhỏ ta có học thêu một thời gian, nhưng đã lâu không thêu rồi.”

Là lời nói dối, từ khi còn nhỏ, thư sinh kia mỗi ngày đều bắt nàng ngồi trước những tờ giấy Tuyên kém chất lượng, nàng căn bản không có cơ hội học thêu từ tú nương. Nàng chỉ là nhìn nhiều, trước khi mắt tú nương bị mù, không phải dệt vải thì cũng là thêu thùa, Từ Doanh nhìn trong tầm mắt, nhìn mãi rồi cũng biết làm.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Ba tháng trôi qua rất nhanh, điều khiến Từ Doanh rất vui là, từ khi nàng và Tạ Hoài Cẩn đính hôn, sức khỏe của phu nhân ngày một tốt lên. Phu nhân vốn ngày ngày nằm liệt trên giường dần dần có thể xuống giường, ra sân phơi nắng, cùng Từ Doanh thêu đồ cưới, có một hôm cao hứng, còn tự tay chải tóc cho Từ Doanh.

Phu nhân cười rất vui, Từ Doanh cũng cười rất vui.

Lúc đó Từ Doanh không biết, có một hiện tượng gọi là hồi quang phản chiếu. Nàng chỉ biết ánh nắng tháng sáu chiếu lên người phu nhân, cả người phu nhân trông ấm áp, những luồng bệnh khí quấn quanh dường như đều biến mất.

Cùng với việc trong phủ dán chữ hỷ, treo đèn lồng đỏ, trong đêm đầy sao, phu nhân đến phòng thăm nàng lần cuối, Từ Doanh cuối cùng cũng có cảm giác sắp xuất giá.

Đêm đó, ngoài của hồi môn đã chuẩn bị cho nàng, phu nhân còn cho nàng thêm một hộp trang điểm. Từ Doanh mở ra, bên trong là một hộp đầy ngọc trai tròn trịa, phu nhân dịu dàng nhìn nàng, khẽ nói: “Đây là A Tố đã chuẩn bị cho con từ sớm, lúc đó nó đã biết mình không còn nhiều thời gian, nên đã giao cho ta.”

Từ Doanh lại sắp rơi lệ, ngón tay thon dài của phu nhân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Từ Doanh: “Đừng khóc, Từ Doanh, ngày mai là tân nương, đừng khóc làm nhòe mặt, phải xinh đẹp xuất giá.”

Rõ ràng cả đời không hạnh phúc, đối mặt với Từ Doanh sắp lấy chồng, Lâm Lan vẫn dịu dàng nói: “Cùng người mình yêu thấu hiểu và gắn bó bên nhau là một điều rất hạnh phúc, Từ Doanh, phải hạnh phúc nhé.”

Sau khi phu nhân đi, cửa được Tiểu Oản đóng lại từ bên ngoài, từng ngọn đèn bị dập tắt, chữ hỷ dán trên song cửa cũng chìm vào bóng tối. Từ Doanh cuộn người lại, tay đặt lên ngực, mọi thứ như một giấc mơ, nhưng nhắm mắt rồi mở ra, mọi thứ trước mắt không hề thay đổi.

Trong bóng tối, Từ Doanh từ từ nghe thấy tiếng tim mình đập.

Như mưa rào mùa hè, rơi trên người rất đau.

 

Mùng bảy tháng sáu, ngày đại hôn của Từ Doanh và Tạ Hoài Cẩn.

Thế gia đại tộc có lẽ đều như vậy, dù vì thời gian chuẩn bị chỉ có ba tháng nên Tạ gia đã giản lược các nghi lễ rườm rà nhưng Từ Doanh vẫn trải qua một ngày vô cùng mệt mỏi.

Trời chưa sáng, Từ Doanh đã bị Tiểu Oản gọi dậy. Từ Doanh vốn cũng không ngủ say, Tiểu Oản chỉ gọi một tiếng, Từ Doanh đã đưa tay nhẹ nhàng vén rèm lên. Tiểu Oản đến hầu hạ Từ Doanh, khi Từ Doanh theo bản năng đưa tay ra, cả người sững lại, thói quen thật là một thứ đáng sợ.

Trong viện đã sớm bận rộn, Từ Doanh nhìn ra ngoài rèm, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng. Chữ hỷ được dán lộng lẫy khắp phòng, Phúc ma ma đã cười tươi chờ sẵn ngoài cửa. Sau khi Từ Doanh thức dậy, phát hiện Ngọc Sanh cô cô cũng ở đây, thấy Từ Doanh liền cười nhẹ một tiếng nói: “Hôm nay phu nhân không tiện đến, nên ta sẽ thay mặt đưa tiễn ngươi xuất giá.”

Từ Doanh không dám không vâng lời, mắt đỏ hoe ngồi trước gương đồng.

Tỳ nữ phụ trách trang điểm tiến lên, vây quanh Từ Doanh, bận rộn nhưng không hỗn loạn. Khoảng một canh giờ sau, Tiểu Oản cùng bốn nha hoàn trong viện hầu hạ Từ Doanh mặc giá y. Giá y rất nặng, các nha hoàn sợ Từ Doanh mệt không dám để Từ Doanh đứng lâu, quỳ xuống sửa sang lại vạt váy rồi vội vàng để Từ Doanh ngồi xuống.

Tỳ nữ phụ trách trang điểm lúc nãy lại tiến lên, tiếp tục những việc sau đó. Đến sau này, Từ Doanh đã không biết trên mặt đã đánh bao nhiêu lớp phấn, dưới má dán ba hạt ngọc trai nhỏ như giọt lệ, nhìn từ xa, như tân nương đang khóc.

Đến nửa sau, Ngọc Sanh cô cô đi đến sau lưng Từ Doanh, cầm lấy chiếc lược gỗ đỏ bên cạnh. Khi trời vừa rạng sáng, Ngọc Sanh đưa tay nhẹ nhàng chải lược từ đầu đến đuôi tóc của Từ Doanh, mái tóc dài được các tỳ nữ cẩn thận chăm sóc suốt một canh giờ mềm mượt óng ả, chiếc lược gỗ đỏ nhanh chóng lướt qua mái tóc, Ngọc Sanh nhìn Từ Doanh trong gương đồng ôn tồn nói: “Một chải chải đến cuối.”

Sau đó Ngọc Sanh lại cầm lược lên, khẽ ngâm: “Hai chải bạch đầu giai lão.”

Mắt Từ Doanh đã đẫm lệ, Tiểu Oản ở bên cạnh cầm khăn thấm nước mắt cho nàng. Ngọc Sanh buông câu cuối cùng: “Ba chải con cháu đầy đàn.” Nói xong, Ngọc Sanh chải tóc cho Từ Doanh lần cuối cùng, rồi đưa chiếc lược gỗ đỏ cho Hỷ ma ma đứng bên cạnh.

Hỷ ma ma tiến lên, lặp lại những việc Ngọc Sanh đã làm.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Khi trời sáng hẳn, kiệu hoa đón dâu bên ngoài đã đến, tuy là từ Tạ gia đến Tạ gia, nhưng vẫn phải đi một vòng quanh phố. Kiệu hoa nâng Từ Doanh lên, Tiểu Oản cùng Từ Doanh lên kiệu hoa.

Tuy chưa đến chỗ quản gia, nhưng sau khi Nhu Chân đi, Tiểu Oản nghiễm nhiên đã trở thành đại nha hoàn trong viện.

Trên đường phố rất náo nhiệt, Từ Doanh nắm chặt khăn tay, cùng với nhịp tim đập liên hồi là một nỗi sợ hãi mơ hồ. Ba tháng nay nàng chưa bao giờ dám nghĩ đến Tạ Hoài Cẩn, nàng có lỗi với phu nhân, nhưng người nàng có lỗi hơn lại là Tạ Hoài Cẩn.

Hôn ước của nàng và Tạ Hoài Cẩn có thể nói là do phu nhân dùng cái chết để đổi lấy, nàng xót xa phu nhân vì nàng mà làm đến mức này, ngày ngày áy náy và biết ơn.

Nàng đã nhận hết mọi lợi ích, nàng áy náy là điều đương nhiên.

Nhưng Tạ Hoài Cẩn là vô tội.

Nàng đã nhận ân tình trời biển của phu nhân, nên không thể từ chối cuộc hôn nhân này trước mặt người khác, mọi việc phu nhân làm đều là vì nàng, từ vụ bê bối ở tiệc thưởng hoa, Từ Doanh đã mất đi quyền từ chối.

Nhưng Tạ Hoài Cẩn là vô tội.

Tay Từ Doanh khẽ run, tim đập ngày càng nhanh, có thứ gì đó sắp trào ra, cùng với tiếng kèn trống trước kiệu hoa rung động, một tiếng, lại một tiếng, cho đến khi Tiểu Oản đột nhiên nắm lấy tay Từ Doanh.

Từ Doanh cách tấm khăn che đầu nhìn Tiểu Oản, trong thoáng chốc lại thấy bóng dáng của Nhu Chân. Nàng mở miệng, nhưng chỉ nói một câu: “Xuống xe rồi đi lấy ít trà bánh.”

Sáng đón chiều hành lễ, hôm qua phu nhân nói với nàng, nàng phải ở trong tân phòng đợi đến hoàng hôn, đến tân phòng thì tìm nha hoàn đi lấy ít đồ ăn, đừng để đói.

Tiểu Oản vén rèm xe, thấy một bóng người quen thuộc, vừa định gọi một tiếng “tiểu thư” thì bóng người đó lại vội vàng chạy đi, Tiểu Oản nhìn chăm chú, cuối cùng không nói gì.

Kiệu hoa từ cổng lớn được khiêng vào Tạ phủ, một mạch khiêng đến Trạch Chi viện, Từ Doanh được Tiểu Oản dìu xuống kiệu hoa.

Trên đầu nàng là khăn hỷ, trước mắt chỉ có một màu đỏ hòa với ánh sáng, không nhìn thấy gì cả. Từ Doanh dứt khoát nhắm mắt lại, mãi đến khi vào phòng, ngồi trên giường, nghe tiếng ồn ào trong phòng trở nên yên tĩnh. Sau đó Tiểu Oản mang đến một ít trà bánh, Từ Doanh ép mình ăn một ít, chờ đợi nghi lễ vào lúc hoàng hôn.

Nhưng Từ Doanh không đợi được.

Khi cửa phòng bị đẩy ra, nàng nghe thấy không phải là tiếng trống chiêng đón tân nương, mà là tiếng khóc nức nở của Tiểu Oản quỳ trên đất: “Tiểu thư, phu nhân chết rồi...”

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .

Chương trướcChương sau