Chương 13: Nhiều năm sau, Từ Doanh thường cảm thấy mình thật ngây thơ  

Chương trước Chương trước Chương sau

Tấm khăn che đầu màu đỏ tươi đính ngọc trai rơi xuống đất, Từ Doanh loạng choạng đứng dậy khỏi giường, đi qua tấm bình phong đẩy cửa ra, xách giá y chạy ra khỏi phòng.

Tiểu Oản đuổi theo Từ Doanh qua hành lang dài, nhưng cả hai cùng bị chặn lại ngay cổng Trạch Chi viện.

Lưỡi đao lạnh lẽo dừng lại trước mặt Từ Doanh, chuỗi ngọc lộng lẫy rủ xuống từ trên đầu va vào mặt Từ Doanh, Từ Doanh nghẹn ngào thốt lên: “Tránh ra.”

Thị vệ canh cửa mắt nhìn thẳng về phía xa xăm, dường như không nghe thấy lời Từ Doanh nói, mũi kiếm trong tay không hề xê dịch nửa phân. Đôi mắt Từ Doanh đỏ hoe, nàng phẫn nộ quát: “Ta bảo các ngươi tránh ra.”

Thị vệ vẫn không hề động đậy, Tiểu Oản tiến lên định thương lượng, nhưng bị Từ Doanh ngăn lại. Từ Doanh nhìn thị vệ vẫn không hề động đậy, một tay nắm chặt cổ tay Tiểu Oản, tay kia đưa lên rút kiếm từ trong vỏ kiếm của thị vệ, giơ lên kề ngang cổ hắn ta, nghiến răng lạnh lùng nói: “Ta nói lại lần nữa, tránh ra, ta không quan tâm ngươi nhận lệnh của ai gác cửa này, nếu không tránh ra, thì đi chết đi.”

Ánh mắt thị vệ ngưng lại, lật tay định đoạt lấy thanh kiếm trong tay Từ Doanh, nhưng Từ Doanh đã xoay ngang lưỡi kiếm, chém thẳng xuống, một thị vệ khác vội vàng kéo người thị vệ đang định đoạt đao lại rồi nhường đường.

Từ Doanh không có tâm trí đôi co với hai thị vệ, ném đao xuống chân thị vệ rồi vội vàng chạy đến viện của phu nhân. Trên đường, những người thấy nàng đều quỳ lạy, dải lụa đỏ trên hành lang dài vẫn chưa được gỡ xuống, trong thoáng chốc Từ Doanh còn có thể nghe thấy tiếng nói của khách khứa ở xa vọng lại.

Lần thứ hai nàng bị thị vệ chặn lại là ở trước cổng Thanh Sương viện. Chưa bước vào sân, Từ Doanh đã nghe thấy tiếng khóc than vọng ra từ bên trong. Nàng lùi lại một bước, nhìn về phía thị vệ canh cửa, là hai người nàng không hề quen biết.

Nhìn hai gương mặt xa lạ không biểu cảm, Từ Doanh đã mất hết kiên nhẫn, định làm lại như cũ thì tay bị người phía sau nắm lấy. Khi Từ Doanh giãy giụa quay người lại, nàng thấy một bóng người cũng mặc y phục màu đỏ tươi, điều khiến Từ Doanh cảm nhận được nhanh hơn cả giọng nói là nhiệt độ hơi lạnh trong lòng bàn tay người đó.

Giọng nói vang lên mang theo vẻ áy náy và ôn hòa mà Từ Doanh chưa từng nghe thấy: “Bên phía trưởng lão gần đây xảy ra chút rắc rối, ta đã cho người canh giữ cổng các viện. Đại hôn mà xảy ra chuyện như thế này, ta rất xin lỗi.” Nói xong, Tạ Hoài Cẩn ra lệnh cho thị vệ gác cửa một tiếng: “Chúc Nhất, Chúc Nhị, tránh ra đi.”

Thị vệ quả nhiên tránh ra.

Từ Doanh chạy như bay vào trong, giá y màu đỏ tươi bị gió thổi bay lên như ngọn lửa hừng hực. Chúc Nhất cúi người: “Công tử, bên Nhị trưởng lão hỏi ngài có cần hủy bỏ hôn ước này không.”

Tạ Hoài Cẩn chậm rãi lau tay, tiếng khóc than tràn ngập khắp sân viện sau lưng hắn, thanh niên mặc áo đỏ đứng thẳng tắp, nhẹ nhàng xoa xoa chiếc nhẫn bạch ngọc trên tay, nhàn nhạt nói: “Tại sao phải hủy bỏ?”

Chúc Nhất cúi đầu. Chiếc đèn lồng đỏ treo trên đỉnh đầu vẫn còn tỏa sáng. Gió thổi qua, đèn lồng đung đưa, đung đưa... Cách một cánh cửa, bên trong đã treo lên những dải lụa trắng, nhưng đâu đó vẫn còn sót lại bóng dáng của những hình cắt giấy màu đỏ chưa kịp gỡ hết.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Đợi tiếng khóc bên trong nhỏ đi một chút, Tạ Hoài Cẩn mới bước vào, nơi nào hắn đi qua, mọi người đều quỳ rạp. Cửa phòng vừa rồi bị Từ Doanh đẩy ra không đóng lại, hai nô bộc quỳ trên đất cũng đang nức nở.

Tạ Hoài Cẩn nương theo ánh sáng nhìn về nơi mọi người đang tụ tập. Từ Doanh đứng thẳng người trước thi thể, giữa một màu trắng tang tóc ngập tràn căn phòng, nàng đỏ rực một mảng.

Sự tĩnh lặng lan tràn giữa tiếng khóc cố kìm nén. Từ Doanh cúi người xuống, vén một góc khăn trắng lên. Bên cạnh, Ngọc Sanh cô cô nước mắt tuôn rơi không thành tiếng. Tay Từ Doanh chạm vào đuôi mắt Phu nhân, xúc cảm lạnh lẽo truyền đến. Từ Doanh, người đã cố gắng kìm nén suốt dọc đường, lúc này sụp đổ quỳ xuống. Trong đôi mắt sưng húp của nàng, bóng dáng mơ hồ của tiểu thư bỗng hiện ra.

Có một thời gian tiểu thư rất thích cùng nàng nghĩ ề chuyện sau khi trưởng thành.

Câu tiểu thư nói nhiều nhất là: “Giá mà chúng ta đều là chim sẻ thì tốt biết mấy. Bức tường cao này sẽ chẳng còn là tường cao nữa. Mùa xuân bay về, mùa đông lại bay đi, chúng ta khỏe mạnh, tự do di cư theo quy luật của tự nhiên. Từ Doanh, ngươi nói xem... nếu phụ thân chết rồi, ta có thể đưa nương và ngươi gả đến phương Nam không?”

Từ Doanh che mặt, nước mắt tuôn rơi.

Nàng dường như cuối cùng cũng đến tuổi có thể trả lời câu hỏi của tiểu thư, rõ ràng bấm đốt ngón tay cũng chưa qua một vòng luân hồi, nhưng câu chuyện đã có một đáp án không thể thay đổi.

Thiếu nữ mặc giá y quỳ rạp bên giường, cả người dần dần sụp đổ.

Ngọc Sanh bên cạnh đã dần lau khô nước mắt, bà nhìn Từ Doanh đang quỳ, tiến lên đắp lại tấm vải trắng cho Lâm Lan. Trong tiếng tiếng thét kinh hoàng của mọi người, Ngọc Sanh đập đầu vào góc giường.

“Rầmm” một tiếng, cùng với tiếng hét của mọi người, Từ Doanh từ từ ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Ngọc Sanh cô cô đang giãy giụa ngã xuống bên cạnh chiếc giường đặt thi thể phu nhân. Trong ánh sáng của mặt trời hòa lẫn ánh nến mờ ảo, đôi mắt Từ Doanh bị nhuộm đỏ bởi dòng máu đang chảy ra từ trán Ngọc Sanh.

Từ Doanh loạng choạng tiến lên đỡ Ngọc Sanh, giọng nói run rẩy: “Cô cô, cô cô... đại phu, đi tìm đại phu, Tiểu Oản, Tiểu Oản.”

Nhưng người trong lòng đã ngừng thở, thậm chí không cho Từ Doanh một lời từ biệt. Khi Từ Doanh luống cuống dùng tay áo giá y lau đi vết máu trên trán Ngọc Sanh, nàng phát hiện biểu cảm cuối cùng của Ngọc Sanh lại có ba phần giải thoát, như thể... Ngọc Sanh cô cô vẫn luôn gắng gượng, chỉ để chờ nàng đến.

Tiểu Oản ở bên cạnh đỡ lấy Tiểu thư đang lả đi, nhưng Từ Doanh đã không còn nghe thấy âm thanh xung quanh nữa. Nàng chìm vào những ký ức của mấy ngày qua, dừng lại ở cái lắc đầu nhẹ của Ngọc Sanh cô cô khi phu nhân nghỉ ngơi, dừng lại ở từng lời từng câu của phu nhân tối hôm qua, dừng lại ở khóe miệng cứng đờ của Ngọc Sanh cô cô khi chải tóc cho nàng hôm nay.

Từ Doanh cùng thi thể của Ngọc Sanh mềm nhũn ra, nước mắt lã chã rơi, giống như nhịp tim của nàng ngày hôm qua tựa cơn mưa rào ngày hè.

“Rầmm” một tiếng lại một tiếng, trong thoáng chốc, Từ Doanh cảm thấy trán mình cũng chảy ra máu nóng, sờ lên lại phát hiện không phải, chỉ là một cây trâm đỏ đính đầy hồng ngọc được nhiệt độ cơ thể làm ấm, giống như chiếc giá y màu đỏ tươi dính máu trên người nàng lúc này.

Linh hồn Từ Doanh đang gào thét trong đau đớn, nhưng nàng tê dại không nói nên lời, Nàng quỳ dậy, gắng gượng chống đỡ cơ thể đứng lên, trên giá y lộng lẫy có thêm những nếp nhăn không thể làm phẳng.

Nàng quay người nhìn lại, phát hiện nô bộc trong phòng không biết từ lúc nào đã rời đi hết.

Tạ Hoài Cẩn bước tới, cách một lớp khăn tay nắm lấy tay Từ Doanh, dìu nàng ngồi xuống ghế, sau đó cầm khăn nhẹ nhàng lau đi vết máu văn tự trên tay nàng.

Giọng thanh niên ôn hòa: “Ta đã để họ ra ngoài trước, di mẫu trước khi mất đã dặn dò rồi. Một số nha hoàn đến tuổi đã cho giấy trả tự do, trong phủ vốn dĩ mỗi người sẽ có mười lượng phí an trí, cộng thêm mười lượng di mẫu cho nữa, đủ để họ kết hôn sinh sống. Còn một số tuổi còn nhỏ hoặc không muốn rời đi, thì đã chuyển sang tên của nàng, khế ước nô bộc ba ngày sau quản gia sẽ đưa đến phòng nàng.”

Từ Doanh co người lại một chút, sự co rúm này bị Tạ Hoài Cẩn nhận ra. Hắn không để tâm, sắc mặt vẫn ôn hòa, buông tay ra rồi đưa khăn tay cho Từ Doanh: “Dính máu rồi, nàng lau trước đi, tỳ nữ trong viện của nàng đã về lấy quần áo rồi. Hôm nay tiệc khách đã tan, tuy chúng ta chưa thực hiện nghi thức bái đường, nhưng cũng đã là phu thê. Di mẫu mới mất, lễ nghi đành phải giản lược, có lẽ sẽ khiến nàng chịu thiệt thòi.”

Từ Doanh vội vàng lắc đầu, nắm chặt khăn tay.

Nàng nhìn thanh niên trước mặt, trái tim bị nỗi đau nhấn chìm bị xé toạc thành hai nửa mâu thuẫn.

Nàng và Tạ Hoài Cẩn đều còn mặc hỷ phục, nhưng trâm phượng mũ miện của nàng đã bung ra, giá y loang lổ những vết bẩn, hoàn toàn khác với nàng, Tạ Hoài Cẩn toàn thân chỉnh tề trang nghiêm, hỷ bào càng tôn lên vẻ ôn nhuận như ngọc của hắn.

Từ Doanh do dự, hay nói đúng hơn, từ sau bữa tiệc thưởng hoa ngày đó nàng đã luôn do dự.

Khoảnh khắc nghe tin phu nhân qua đời, nàng chưa từng nghĩ đến tương lai của mình. Mãi đến khi Ngọc Sanh cô cô chết trước mặt nàng, máu nóng chảy đến tay nàng, trên thế gian này người nàng quen biết ngoài Nhu Chân không rõ tung tích ra thì không còn ai nữa.

Từ Doanh sáu tuổi đến Tạ phủ, tiểu thư vô số lần đặt mọi thứ mình có lên người Từ Doanh, Từ Doanh qua đôi mắt của tiểu thư đã thấy quá nhiều sự giả dối giữa các thế gia tử đệ, giữa thế gia và thế gia.

Nếu nói nàng hoàn toàn không hiểu những mưu mô giữa các thế gia, thì quá giả tạo.

Từ khoảnh khắc Tạ Hoài Cẩn nắm tay nàng, Từ Doanh đã biết dù phu nhân chết vào ngày đại hôn, Tạ gia cũng sẽ không hủy hôn.

Người trong lòng thuở thiếu thời của nàng ôn hòa lễ độ thậm chí đã trút bỏ bảy phần xa cách thường ngày khi đối đãi với người khác.

Trước mặt mọi người, hắn đã cho nàng sự tôn trọng của một tân thê tử.

Hắn rất tốt.

Hắn quá tốt.

Thế là Từ Doanh bắt đầu rơi vào sự do dự sâu hơn, nàng tự hỏi, nàng thực sự có thể trở thành thê tử của trưởng công tử Tạ gia không?

Nàng thực sự nên trở thành thê tử của trưởng công tử Tạ gia sao? Cuộc hôn nhân này do phu nhân dùng cái chết để đổi lấy, sau khi phu nhân qua đời nàng có nên tiếp tục dùng nó để áp đặt lên người trong lòng nàng không?

Tiểu Oản mãi vẫn chưa đến, thế là trong lúc chần chừ, Từ Doanh nhìn thấy vết máu đã lạnh tanh trên giá y của mình. Màu máu đậm hơn màu hỉ phục một chút, che lấp đi đôi mắt của con phượng hoàng được thêu bằng chỉ vàng.

Nhiều năm sau, Từ Doanh thường cảm thấy mình thật ngây thơ.

Lúc đó nàng lại cho rằng…

Tỳ nữ tên Từ Doanh, sau này là thiếu phu nhân Tạ gia, tương lai là chủ mẫu Tạ gia, vào khoảnh khắc thanh niên rạng rỡ như hoa xuân ôn hòa đưa cho nàng chiếc khăn tay sạch sẽ, thực sự đã từng có quyền lựa chọn.

Điều ngây thơ hơn nữa là, Từ Doanh nhìn vào mắt Tạ Hoài Cẩn, nuốt trôi tất cả những do dự ấy vào trong.

Giá y của nàng dính rất nhiều máu, nàng bị bao nhiêu người đẩy đến nơi nàng khao khát từ thuở thiếu thời, nàng sở hữu cơ hội lớn nhất trong đời để vượt qua giai cấp, nàng không còn là đứa trẻ bị phụ thân bán vào kỹ viện với giá mười lượng bạc nữa.

Từ Doanh nghĩ, nàng nên nhận lấy món quà đẫm máu nhưng bên trong lại chứa đầy tình yêu này.

Giống như lời phu nhân đã nói.

Nàng thích người trước mặt này, dù sự rung động này đến đây đã không còn thuần khiết, nhưng nàng thích người trước mặt này. Con phượng hoàng trên áo cưới bị máu che mờ mắt dường như đang ai oán, chỉ vàng dưới ánh hoàng hôn lấp lánh ánh sáng lộng lẫy, hai thi thể phía sau mỉm cười nhìn Từ Doanh.

Đẩy cửa ra, trong viện chắc đã đặt sẵn quan tài.

Linh đường cần vô số hoa trắng, Từ Doanh từ từ tháo cây trâm hoa đỏ trên đầu xuống, trâm vàng đặt trên bàn phát ra một tiếng động rất nhẹ, ngọn nến đang cháy ban ngày đột nhiên tắt ngấm, rõ ràng vẫn còn ánh hoàng hôn, nhưng trong phòng lại tối đi không ít.

Tạ Hoài Cẩn đưa tay vuốt lên đôi mắt đẫm lệ của Từ Doanh, lông mi thiếu nữ khẽ run rẩy, nhưng ngay sau đó đã nắm lấy tay Tạ Hoài Cẩn.

 ** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .

 

Chương trướcChương sau