Chương 14: Một con quái vật khoác lên mình lớp da quân tử  

Chương trước Chương trước Chương sau

Tạ Hoài Cẩn không ngạc nhiên trước lựa chọn của Từ Doanh.

Nàng chỉ là đang thuận theo thời thế, đưa ra một quyết định mà bất cứ người thông minh nào cũng sẽ làm.

Thế là dưới ánh hoàng hôn, thanh niên nắm lấy tay tân thê tử của mình, nhàn nhạt ra lệnh cho nô bộc bên ngoài: “Vào đi.”

Từ Doanh quay người lại, nhìn một đám người nối đuôi nhau đi vào, cúi đầu đi đến bên giường, vén tấm vải trắng lên, khiêng thi thể của phu nhân ra quan tài bên ngoài. Hai nha hoàn khác trông quen mặt hơn, lau nước mắt, từ dưới đất đỡ thi thể của Ngọc Sanh cô cô dậy, dùng khăn tay ẩm lau đi vết máu đã khô trên mặt bà.

Nha hoàn sau đó quỳ xuống trước mặt họ, lấy ra một chiếc khăn tay, hai tay chắp lại dâng lên.

Trên mặt khăn là dòng di ngôn được viết bằng mực của Ngọc Sanh cô cô: “Nô tỳ từ nhỏ đã ở bên cạnh phu nhân, đến nay đã hơn bốn mươi năm, nay phu nhân qua đời, nô tỳ cũng xin đi theo, chỉ cầu Thiếu phu nhân đem thi thể nô tỳ hỏa thiêu, sau đó đặt tro cốt vào trong quan tài của phu nhân.”

Hai nha hoàn cúi người quỳ xuống, đầu chạm đất, rất lâu không đứng dậy.

Từ Doanh che miệng, nước mắt lại tuôn rơi, nhưng nàng cố nén tiếng khóc ra lệnh: “Dặn dò người bên dưới, làm theo những gì viết trên khăn của Ngọc Sanh, sau khi hỏa táng thì đem tro cốt làm vật bồi táng, bảy ngày sau cùng phu nhân nhập mộ.”

“Vâng.”

Hai nha hoàn lại hành một đại lễ, trong lúc truyền lời, có thị vệ bên ngoài đến bế thi thể của Ngọc Sanh đi. Hai nha hoàn vẫn quỳ trên đất, Từ Doanh nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, thị vệ đã bế thi thể của Ngọc Sanh rời đi, ánh sáng mờ ảo làm nhòe mắt Từ Doanh, nàng cúi người đỡ hai người dậy, khẽ nói: “Đi tiễn một đoạn đi.”

Từ Doanh nhìn hai nha hoàn rời đi, cách một tấm bình phong thêu chim bói cá, bên ngoài bóng người qua lại vội vã, vải tang trắng từ hành lang dài giăng đến góc sân.

Thiếu nữ mắt đỏ hoe nhưng đã không còn rơi lệ, nàng yên lặng nhìn mọi thứ bên ngoài. Mà bên cạnh nàng, Tạ Hoài Cẩn nhàn nhạt nhìn nàng, rồi quay người đi.

Hai người mặc hỷ phục sóng vai đứng dưới mái hiên, cùng nhìn về phía thế gian ồn ào ngoài kia.

Cùng lúc đó, bên trong từ đường đã nổ ra một trận tranh cãi kịch liệt.

Bắt nguồn từ một bức thư tay của Lâm Lan, hay nói một cách thích hợp hơn bây giờ là… di thư. Trong di thư, Lâm Lan nói rằng bà không muốn chôn vào mộ tổ Tạ gia, đồng thời yêu cầu di dời mộ phần của người nữ nhi đã khuất là Tạ Tố Vi, để hai mẫu nữ họ được chôn cất cùng nhau tại một trạch viện ở ngoại ô phía Đông Trường An. Khi hạ huyệt, nếu Ngọc Sanh đã không còn trên đời, cũng hãy chôn bà ấy cùng một chỗ.

Khi Tạ Hoài Cẩn chậm rãi bước đến, trong từ đường đã loạn thành một nồi cháo.

“Không thể nào, làm gì có đạo lý tức phụ* của Tạ gia không vào mộ tổ của Tạ gia, truyền ra ngoài thiên hạ sẽ cười nhạo Tạ gia thế nào!” Tứ trưởng lão đứng dậy khỏi ghế, vung mạnh tay áo giận dữ nói: “Hoang đường, thật là hoang đường!”

Tức phụ*: Con dâu

Tạ Hoài Cẩn cười nhạt một tiếng, năm đó Nhị muội qua đời, có một tiểu bối đề nghị chôn Nhị muội vào mộ tổ, vị trưởng lão này cũng phẫn nộ như vậy: “Không thể nào! Xưa nay làm gì có đạo lý nữ tử chưa xuất giá lại được vào mộ tổ Tạ gia, không may mắn, đây là điềm báo không may mắn, vì một chút không nỡ nhất thời, làm loạn phong thủy của Tạ gia ta, hủy hoại cơ nghiệp trăm năm của Tạ gia ta, ai gánh vác nổi!”

Thị vệ gác cửa thấy Tạ Hoài Cẩn, cúi người quỳ xuống hành lễ.

Tạ Hoài Cẩn thờ ơ đi qua họ, dừng lại sau lưng vị Tứ trưởng lão kia.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tứ trưởng lão vốn đang tranh luận với Nhị trưởng lão, xung quanh cũng luôn có tiếng phụ họa phản đối, đột nhiên Nhị trưởng lão im bặt, những người khác cũng đều im lặng.

Không khí kỳ lạ khiến vị Tứ trưởng lão này do dự quay người lại, vừa lúc đối diện với đôi mắt phượng nhàn nhạt của Tạ Hoài Cẩn, Tứ trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt, cũng im lặng.

Lúc này, Tạ Thanh Chính vẫn chưa lên tiếng mới mở lời: “Thù Hà, mọi chuyện đã xử lý xong chưa?”

“Vâng.” Tạ Hoài Cẩn đi đến trước một loạt bài vị, thắp một nén hương, ngón tay trắng nõn thon dài khẽ phẩy nhẹ, tro hương rơi xuống một ít, để lộ ra lõi hương đỏ bên trong, thanh niên nghiêm trang cắm hương vào lư hương, hành lễ rồi quay người, nhìn về phía Tứ trưởng lão ở phía sau bên trái: “...thiên hạ sẽ cười nhạo Tạ gia thế nào.”

Tạ Hoài Cẩn lặp lại từng chữ từng câu của vị trưởng lão này, những người xung quanh đều im như ve sầu mùa đông, có người kín đáo liếc nhìn Nhị trưởng lão, Nhị trưởng lão lùi lại một bước để tỏ thái độ, một số người biến sắc.

Tạ Thanh Chính lạnh mặt nhìn, rồi nhàn nhạt nhắm mắt lại, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đồng tử của ông đang co lại, không ai hiểu ý nghĩa của câu nói này hơn Tạ Thanh Chính.

Chỉ trong một khoảnh khắc…

Kiếm của Mặc Du đâm xuyên qua cổ Tứ trưởng lão, Tạ Hoài Cẩn nhìn những người xung quanh, dáng vẻ vẫn ôn văn nho nhã như ngọc: “Phụ thân của ta trăm năm sau nhất định sẽ hợp táng cùng mẫu thân ta, còn di mẫu... chúng ta thuận theo ý di mẫu được không?”

Những người có mặt vội vàng gật đầu, nhao nhao phụ họa, có vài người không phục nhưng bị người bên cạnh ấn đầu xuống, sau khi giải tán thì thì thầm, thi thể Tứ trưởng lão còn chưa lạnh đâu, muốn làm thi thể tiếp theo sao, thời gian này Tạ gia chết bao nhiêu người trong lòng không biết sao, không thấy Gia chủ cũng không quản à?

Mặc Du im lặng trở về sau lưng Tạ Hoài Cẩn.

Sau khi mọi người giải tán, Tạ Thanh Chính im lặng nhìn Tạ Hoài Cẩn, nén hương trong lư hương đã sắp cháy hết.

“Thù Hà.” Giọng Tạ Thanh Chính trầm xuống.

Tạ Hoài Cẩn ngẩng đầu nhìn Tạ Thanh Chính, nhàn nhạt hỏi: “Trăm năm sau người muốn hợp táng cùng mẫu thân ta, hay là di mẫu?”

Sau lưng người khác, hắn đã không còn gọi ông là phụ thân nữa.

Thù Hà bình thản căm hận ông, cũng giống như hắn căm hận cái Tạ gia này vậy.

Lời muốn nói của Tạ Thanh Chính nghẹn lại nơi cổ họng, ông chỉ dùng ánh mắt bi ai nhìn đứa con của mình. Ông thà rằng con mình cũng giống như ông, sống một đời tê liệt vô cảm, còn hơn là đến nông nỗi cô độc một mình, hận gia tộc, và hận cả ông.

Tạ gia đã dùng mười mấy năm, nuôi dưỡng ra một quân tử không ai có thể chê trách.

Nhưng Thù Hà không phải quân tử, hắn là quái vật.

Một con quái vật khoác lên mình lớp da quân tử.

Tạ Thanh Chính dường như đã nhìn thấy con thuyền lớn Tạ gia đang chìm dần. Ông ho sù sụ không nói nên lời. Tạ Hoài Cẩn thu lại ánh mắt, xoay người rời đi. Mặc Du vẫn như một cái bóng bám theo sau lưng hắn, chỉ khi đi qua ngách cửa rẽ vào hành lang, mới quay đầu nhìn vào bên trong bằng một ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Sau khi Tạ Hoài Cẩn đi, Từ Doanh thay bộ giá y trên người, mặc một bộ đồ trắng tinh quỳ trước linh đường của phu nhân để túc trực.

Nửa đêm, Từ Doanh chợt nhớ ra hôm nay là đêm tân hôn của nàng và Tạ Hoài Cẩn.

Lúc hoàng hôn Tiểu Oản có truyền tin tới, nói đợi đến ngày phu nhân hạ táng sẽ tiến hành di dời mộ phần cho tiểu thư Tố Vi. Từ Doanh chỉ suy nghĩ một thoáng liền hiểu rõ.

Ngọc Sanh chỉ để lại cho nàng một chiếc khăn tay, thư tay của phu nhân cũng không nhắc đến nàng, có lẽ là không muốn nàng bị cuốn vào vòng xoáy này, mà nhanh chóng định đoạt như vậy, Từ Doanh không khó để đoán ra phu nhân đã nhờ vả ai.

Tạ Hoài Cẩn.

Từ Doanh túc trực một đêm, sáng sớm hôm sau cũng không thấy mệt, được Tiểu Oản đỡ dậy chuẩn bị về nghỉ ngơi một lát rồi lại đến, bên ngoài linh đường đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện lao xao.

Từ Doanh dừng bước, một thiếu nữ mặc váy lụa màu vàng nhạt dẫn theo hai vị lão nhân mặc đồ sang trọng quý phái bước vào sân, Từ Doanh chỉ liếc một cái đã hiểu là ai.

Thiếu nữ mặc váy lụa màu vàng nhạt thấy nàng, dường như nhận ra nàng, hung hăng lườm nàng một cái rồi quay người khoác tay lão phu nhân: “Tổ mẫu, tổ phụ, linh đường của cô cô ở ngay phía trước.”

Từ Doanh đứng trước linh đường, khi mấy người đi qua nàng, thiếu nữ đột nhiên va mạnh vào người nàng, Từ Doanh bị va vào cột, vịn lấy cột, Tiểu Oản vội vàng đỡ Từ Doanh, thấy thiếu nữ kiêu ngạo cũng không dám tùy tiện mở miệng.

Thiếu nữ vì thế càng đắc ý, nhưng cũng chán ghét nhìn Từ Doanh.

Từ Doanh từ từ đứng thẳng dậy khỏi cột, nàng xoa bóp cánh tay ê ẩm của mình, nhìn hai vị lão nhân vẫn chưa lên tiếng: “Hai vị lão nhân gia đã đến, thì mời vào thắp cho phu nhân nén hương.”

Hai vị lão nhân nhìn vào trong linh đường, từ chối sự dìu dắt của nô bộc và người hầu phía sau, ngay cả sự quan tâm của thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh cũng từ chối, dìu nhau đi vào. Thiếu nữ liếc nhìn Từ Doanh một cái rồi cũng đi vào.

Hai người vịn vào quan tài, cẩn thận đẩy nắp ra một chút, giọng nói già nua khàn đặc như bị bông gòn chặn lại nơi cổ họng: “Nha đầu Ngọc Sanh đâu rồi?”

Từ Doanh kể lại chuyện Ngọc Sanh đập đầu vào cột tuẫn tiết theo chủ, hai vị lão nhân nghe xong liền khóc, nửa canh giờ sau được người hầu dìu đi.

Tiểu Oản ngơ ngác nhìn, khẽ nói: “Là Lâm quốc công phu phụ sao?”

Từ Doanh gật đầu.

“Vậy tiểu thư kia tại sao lại cố ý va vào người?” Tiểu Oản căm phẫn.

Từ Doanh trong lòng có suy đoán, nhưng không cần thiết phải nói cho Tiểu Oản nghe, đặc biệt là trước linh đường của phu nhân. Nàng ra lệnh cho người canh giữ linh đường, mình chuẩn bị về nghỉ ngơi một chút, đi được nửa đường mới nhớ ra đồ đạc của mình đã được nô bộc chuyển đến Trạch Chi viện rồi.

Từ Doanh dẫn Tiểu Oản về, lần này thị vệ gác cửa Trạch Chi viện đã đổi thành Chúc Nhất, Chúc Nhị, hai người lúc đó gác trước viện của phu nhân, hai người thấy Từ Doanh, cúi đầu: “Thiếu phu nhân.”

Từ Doanh hỏi: “Công tử có ở đây không?”

Chúc Nhất Chúc Nhị lắc đầu: “Người của phủ Lâm quốc công đến, công tử đi tiếp đãi rồi.”

Tiểu Oản theo Từ Doanh vào, mắt đảo qua đảo lại trên mặt Chúc Nhất Chúc Nhị, vào trong rồi nhỏ giọng nói: “Họ trông giống nhau quá.”

“Huynh đệ sinh đôi.” Từ Doanh cảm thấy có chút mệt mỏi. Vốn chỉ định về thay bộ y phục, nhưng vừa cởi áo ra thì trước mắt tối sầm, choáng váng, được Tiểu Oản dìu lên giường ép buộc nghỉ ngơi nửa canh giờ.

Nghĩ đến chuyện Chúc Nhất Chúc Nhị nói, Từ Doanh định đến tiền sảnh xem thử.

Lúc thay y phục, Tiểu Oản sờ vào một chỗ trên cánh tay Từ Doanh: “Tiểu thư kia va vào người đến bầm tím, một lời xin lỗi cũng không có.”

Vốn là cố ý thì làm gì có xin lỗi, Từ Doanh cúi đầu: “Không sao.”

Tiểu thư Tố Vi từng kể cho nàng nghe về Lâm gia, người có thể đem sự hống hách viết rõ lên mặt như vậy, chỉ có thể là vị Lâm nhị tiểu thư kia thôi. Từ Doanh cùng Tiểu Oản bước ra tiền sảnh, dọc đường không gặp quá nhiều người, đến trước cửa thì bên trong đột nhiên vang lên giọng nói già nua của Lâm quốc công: “Thù Hà, tháng này phiền con rồi, A Thù ở nhà cứ nhắc đến con, nay Lan nhi mới mất, nó ở lại trong phủ cũng có thể bầu bạn với con. Chuyện hôm qua ngoại tổ phụ viết trong thư cho con, con đã suy nghĩ chưa?”

Tạ Hoài Cẩn cười ôn nhu, chưa kịp nói gì Lâm lão thái thái đã lên tiếng: “Chúng ta nghe từ phụ thân về chuyện hôn sự của con với tỳ nữ kia rồi, là Lan nhi hồ đồ, một kẻ nô lệ thân phận thấp kém sao xứng với con. Lan nhi chỉ là oán hận chuyện năm xưa, bao nhiêu năm rồi, vẫn không buông bỏ được... haiz, nay Lan nhi cũng đi rồi, hôn sự hôm qua cũng chưa hoàn lễ, ta và ngoại tổ phụ làm chủ cho con, hủy bỏ đi.”

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .

Chương trướcChương sau