Chương 15: Từ Doanh không có nhiều thời gian để bi thương  

Chương trước Chương trước Chương sau

Thiếu nữ mặc y phục vàng nhạt, tức Lâm Thù, lúc này đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lâm quốc công phu phụ, ánh mắt long lanh nhìn Tạ Hoài Cẩn đối diện.

Nàng ta là nữ tử duy nhất trong thế hệ tiểu bối của Lâm gia, từ nhỏ đã được hết mực cưng chiều, từ nhỏ đã đem lòng yêu mến biểu ca Tạ Hoài Cẩn, tổ phụ tổ mẫu cũng đã hỏi ý nàng ta, biết được tâm ý của nàng ta liền hứa nhất định sẽ để nàng ta trở thành thê tử của biểu ca, chỉ là bị tỳ nữ ty tiện kia chen ngang một bước.

Nàng ta chào đời đúng vào năm đại cô mẫu qua đời vì dịch bệnh. Nàng ta từng nghe tổ phụ tổ mẫu kể rất nhiều chuyện về đại cô mẫu, cũng từng nhìn thấy tranh vẽ của người trong thư phòng phụ thân. Cho nên, dù đại cô mẫu mất sớm, nàng ta cũng coi như có chút hiểu biết. Nhưng còn nhị cô mẫu...

Lâm Thù thực ra không thích vị nhị cô mẫu mới mất cho lắm, khi ở trong phủ, tổ phụ tổ mẫu và phụ thân luôn giữ im lặng về nhị cô mẫu, vẻ mặt ai nấy đều khó nói. Sự yêu ghét của con người vốn dễ lây lan, Lâm Thù nhìn riết thành quen, đối với người cô mẫu chưa từng gặp mặt này.

Mãi về sau, tổ phụ tổ mẫu vì chuyện của nàng ta mà đi tìm nhị cô mẫu, bà ấy vậy mà lại nhiều lần cự tuyệt không gặp. Sau đó còn gây ra chuyện cười lớn nhất kinh thành Trường An dạo gần đây, lấy cái chết ra uy hiếp để định ra hôn ước giữa biểu ca và tỳ nữ kia. Đến nỗi tổ phụ tổ mẫu ở nhà cũng phải giận dữ mắng nhiếc nhị cô mẫu ăn cây táo rào cây sung, thà rằng để hời cho một đứa tỳ nữ cũng không chịu giúp đỡ đứa điệt nữ của mình.

Điệt nữ*: cháu họ gái

Lâm Thù càng nghĩ càng không thể nào thích nổi. Lần này đi theo tổ phụ tổ mẫu đến đây cũng là để gặp biểu ca. Hôm qua tổ mẫu đã phân tích rõ lợi hại với nàng ta: Nhị cô mẫu đã mất, biểu ca và tỳ nữ kia chưa hành lễ, văn thư của quan phủ cũng chưa ban xuống, về mặt lễ nghi thì biểu ca và nàng ta chưa được tính là phu thê. Họ sẽ thay nàng ta thuyết phục biểu ca, để chàng từ bỏ hôn ước với tỳ nữ đó.

Còn nàng ta, trước tiên ở lại Tạ phủ, đợi qua tang kỳ của nhị cô mẫu, hai nhà sẽ đề cập đến chuyện liên hôn. Mấy chục năm nay Tạ gia và Lâm gia vẫn luôn có liên quan, thế hệ này biểu ca là Gia chủ, nàng ta lại là nữ nhi duy nhất trong đám hậu bối, hai người kết hôn là chuyện thuận lý thành chương.

Nghĩ đến đây, mắt Lâm Thù sáng lấp lánh.

Từ Doanh đứng bên ngoài cửa, vừa vặn thu hết biểu cảm của Lâm Thù vào trong mắt. Tiểu Oản đứng bên cạnh siết chặt nắm tay, nghe xong liền thấp giọng mắng một câu: “Vô liêm sỉ!”

Trên mặt Từ Doanh không có biểu cảm gì, gió thoảng mây bay, nhưng bàn tay giấu dưới tay áo cũng đã siết đến trắng bệch. Không phải nàng giống như Tiểu Oản đang bất bình thay cho bản thân, mà là nghe những lời này của Lâm Quốc công phu phụ, nàng nhận ra hôm nay họ đến đây căn bản không phải để tế bái phu nhân.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Tiểu Oản còn đang tức giận, thì thấy một bóng người mặc y phục trắng tinh đi lên, không phải ai khác chính là Từ Doanh, Tiểu Oản định đưa tay kéo lại nhưng đã không kịp, chỉ có thể cúi đầu đi theo.

Một đám người trong phòng thấy nàng xuất hiện, sắc mặt mỗi người mỗi khác.

Tạ Hoài Cẩn cười ôn nhu như gió xuân vạn vật phục sinh. Lâm Thù ở bên cạnh vò nát chiếc khăn tay, giận dữ quát: “Không thấy chủ nhà đang nói chuyện sao, nô tỳ chính là nô tỳ, một chút quy tắc lễ nghi cũng không hiểu.”

Lâm lão phu nhân vỗ vỗ tay tôn nữ* trấn an, rồi thay đổi sắc mặt, quay sang Từ Doanh: “Con à, vì con đã đến, cũng qua đây đi.”

Tôn nữ*: Cháu gái

Đợi Từ Doanh đi lại gần hơn, bà ta giữ chặt tôn nữ đang định làm loạn, vẻ mặt hiền từ nói: “A Thù được chúng ta nuông chiều quá nên có chút không hiểu quy tắc, nhưng lời con bé nói cũng không phải không có lý.”

Nói rồi, Lâm lão phu nhân đặt chén trà xuống: “Nếu đã nói đến con, con nghe cũng tốt. Lão thân thấy con sinh ra cũng thông minh, nghe nói trước đây hầu hạ đứa trẻ Tố Vi cũng rất tốt, chắc là một người thông minh. Người thông minh, nên hiểu đạo lý biết điểm dừng, con thu dọn hành lý rời khỏi Tạ phủ, ta để Hoài Cẩn chuẩn bị cho con hai mươi lạng bạc phòng thân, nếu vẫn không đủ, lão thân sẽ thêm cho con mười lạng, đừng tham lam.”

Là khuyên bảo, nhưng lại càng giống uy hiếp hơn.

Từ Doanh nắm chặt khăn tay, đi đến bên cạnh Tạ Hoài Cẩn.

Hôm nay Tạ Hoài Cẩn mặc một bộ trường bào trắng tinh, nhìn từ xa tựa như tuyết đọng bên hồ Tây Sơn, thanh lãnh trắng ngần.

Từ đầu đến cuối, thanh niên không nói gì, chỉ khi Từ Doanh đi vào, mới cầm chén trà nhàn nhạt uống một ngụm. Lúc uống trà, hai người quay lưng về phía mọi người liếc nhìn nhau, Từ Doanh kinh ngạc phát hiện, trong mắt Tạ Hoài Cẩn lại có ba phần ý cười.

Từ Doanh vốn dĩ đang rất tức giận, nhưng sự tương phản này thực sự quá lớn. Bên kia Lâm lão phu nhân đang thao thao bất tuyệt, bên này Tạ Hoài Cẩn lại đang cười với nàng. Từ Doanh suýt chút nữa quên sạch những lời mình định nói, sợ bản thân cũng bật cười, lại không nỡ trừng mắt nhìn Tạ Hoài Cẩn, đành bấm mạnh vào lòng bàn tay mình để không nhìn hắn nữa, xoay người đối diện với Lâm lão phu nhân.

Nàng cúi đầu, khẽ nói: “Lâm tiểu thư và Lâm lão phu nhân nói rất đúng, nô tỳ đương nhiên hiểu đạo lý biết điểm dừng...”

Trong mắt Lâm Thù lộ ra vẻ khinh thường và vui mừng, Lâm quốc công và Lâm lão phu nhân cũng liếc nhìn nhau lộ ra vẻ hài lòng và khinh miệt, chỉ có Tạ Hoài Cẩn đặt chén trà xuống yên lặng chờ những lời sau đó của Từ Doanh.

“Chỉ là...” Từ Doanh lộ vẻ do dự: “Hôm đó trước linh cữu của phu nhân, nô tỳ đã cùng công tử bái thiên địa rồi...” Từ Doanh ngập ngừng, nhìn về phía Lâm quốc công phu nhân đối diện, trên mặt viết đầy vẻ khó xử.

“Không tính, sao có thể tính!” Lâm lão phu nhân đứng dậy, giọng nói lớn hơn một chút.

Từ Doanh bị ép lùi lại một bước.

Lâm Thù cắn chặt môi, tuy nàng ta không được thông minh cho lắm nhưng cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó, dựa vào trực giác lao lên chất vấn: “Ngươi có phải là muốn bám lấy biểu ca không?”

Từ Doanh nhỏ giọng nói: “Ở bên cạnh phu quân của mình cũng gọi là bám sao?”

Lâm Thù giận tím mặt, tức đến mức chẳng còn màng gì đến hình tượng, giơ tay định đánh người.

Từ Doanh nhào vào lòng Tạ Hoài Cẩn. Tạ Hoài Cẩn phối hợp diễn nốt phần còn lại của vở kịch, giơ tay che chở cho Từ Doanh. Mặc Du đứng phía sau lập tức giữ chặt Lâm Thù, khiến nàng ta la hét om sòm: “Biểu ca, biểu ca!”

Hiện trường loạn thành một đoàn, Tạ Hoài Cẩn có chút bất đắc dĩ nói: “Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, lúc di mẫu còn sống Tạ phủ đã đệ trình văn thư kết hôn lên quan phủ rồi. Hôn thư đã được gửi đến phủ trước ngày đại hôn hai hôm. Theo lý mà nói, Từ Doanh hiện tại đích thực là thê tử của con.”

Từ Doanh sững người một lúc, Tiểu Oản cúi đầu bên cạnh thở phào một hơi.

Mắt Lâm Thù đột nhiên đỏ hoe: “Không thể nào! Sao có thể như thế được…”

Sau đó không còn chuyện gì của Từ Doanh nữa, Lâm quốc công phu phụ sắc mặt khó coi, cuối cùng dẫn Lâm Thù đi, chỉ nói ngày khác sẽ đưa Lâm Thù đến.

Sau khi họ đi, sắc mặt Từ Doanh lập tức lạnh xuống.

Tạ Hoài Cẩn hứng thú nhìn dáng vẻ tức giận của Từ Doanh, tốt bụng rót một chén trà, đưa cho Từ Doanh. Từ Doanh nhận lấy, cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi.”

Có rất nhiều cách để xử lý vấn đề này, thậm chí không cần nàng ra mặt làm sự việc gay gắt thêm, nhưng nàng lại chọn cách vô dụng nhất, chỉ để chọc tức mấy người kia một chút.

Tạ Hoài Cẩn cười nhạt: “Không sao, ta cũng đã lâu không thấy ngoại tổ phụ mẫu tức đến mức này, một mình ta tuyệt đối không làm được. Chỉ là đợi lát nữa ngoại tổ phụ mẫu phản ứng lại, ngày sau nhất định sẽ làm khó dễ nàng, những chuyện vốn dĩ ghi hận lên đầu ta sẽ chuyển sang trút lên người nàng.”

Nam nhân chậm rãi phân tích, Từ Doanh siết chặt chén trà trong tay. Nàng không phải không biết chuyện hôm nay mình làm có phần lỗ mãng, đầu càng cúi thấp hơn.

Nhưng chỉ trong tích tắc, giọng nói trong trẻo của Tạ Hoài Cẩn vang lên: “Nhưng phu thê vốn là chim cùng rừng, hận nàng hay hận ta, vốn cũng không có gì khác biệt.”

Đầu Từ Doanh cúi thấp, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, nàng ngẩng đầu từ từ nhìn Tạ Hoài Cẩn, vừa lúc đối diện với đôi mắt cười của hắn.

Tiểu Oản sau lưng hai người đỏ cả tai, quay đầu thấy khuôn mặt lạnh như băng của Mặc Du, sợ hãi chớp chớp mắt, vội vàng quay đi.

Trên đường về, Tiểu Oản đi sau Từ Doanh, ngưỡng mộ nói: “Tiểu thư, không phải... thiếu phu nhân, công tử thật tốt, hoàn toàn không giống như người trong phủ miêu tả trước đây.”

Từ Doanh nắm chặt khăn tay, thực ra không nghe rõ Tiểu Oản đang nói gì.

Trái tim nàng quẩn quanh mấy chữ Tạ Hoài Cẩn nói, tay nắm chặt khăn tay, mắt chớp chớp, lộ ra vẻ bối rối. Nàng thực ra dám nói như vậy, cũng là vì lúc đối mặt Tạ Hoài Cẩn đã cười với nàng, nàng biết đại khái Tạ Hoài Cẩn sẽ đứng về phía nàng, nàng chỉ cần Tạ Hoài Cẩn đứng về phía nàng.

Nhưng cũng không ngờ sẽ như vậy...

Rõ ràng là cùng một ý, nhưng từ miệng người đó nói ra, lại khác hẳn.

Mãi đến khi đứng trước linh đường, Từ Doanh mới bình tĩnh lại. Nàng nhìn bài vị của phu nhân, nhớ tới không lâu trước đây nàng cũng từng nhìn bài vị của tiểu thư như thế. Khi tiểu thư mất, ánh mắt người lưu luyến nhìn nàng, nhưng chỉ có lưu luyến, không còn điều gì khác.

Bị tuyên án kết cục yểu mệnh từ quá sớm, nên nỗi bi thương đã hòa tan vào từng ngày xuân, hạ, thu, đông. Chưa chết yểu đã là nhờ Tạ gia dùng những loại thuốc quý giá ngàn vàng mỗi ngày để duy trì mạng sống cho tiểu thư. Thế nên khi ra đi, tiểu thư không có cảm xúc gì mãnh liệt, chỉ sờ lên mắt nàng, bảo nàng đừng khóc.

Tiểu Oản nhìn bóng lưng bi thương của Từ Doanh, liếc nhìn linh vị của phu nhân rồi lại nhìn người túc trực bên ngoài, tay cầm một chiếc áo khoác lên.

Từ Doanh không có nhiều thời gian để bi thương.

Bởi vì sự chất vấn và uy hiếp đối với cuộc hôn nhân này, Lâm quốc công phu phụ không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Từ Doanh che đi trái tim đang rung động của mình, rõ ràng hiểu rằng, nàng muốn ở bên cạnh Tạ Hoài Cẩn lâu dài, không thể như bây giờ.

Nàng không thể lần nào cũng dựa vào Tạ Hoài Cẩn, nàng phải nắm lấy bàn tay còn mang thiện ý của Tạ Hoài Cẩn, từng bước từng bước leo lên, mọi thứ, chỉ khi nắm trong tay mình, mới thực sự là của mình.

Nàng bi quan cảm thấy rằng lòng người rồi sẽ đổi thay. Ban đầu tú tài cũng từng yêu thương ôm nàng vào lòng dạy chữ, nhưng sau đó khi chạy nạn, ông ta lại mặt không đổi sắc đổi nàng lấy mười lượng bạc. Ban đầu Nhu Chân chắn trước mặt nàng dõng dạc nói sẽ bảo vệ nàng cả đời, nhưng sau đó lại là hết lần này đến lần khác phản bội.

Từ Doanh che đi trái tim mình, nó vẫn đang đập, dù nàng hiểu rõ sự xấu xa của nhân tính, nó vẫn cứ đập.

May mắn thay, nàng đã thích một người rất tốt, rất tốt.

Khi đưa tang phu nhân, chính tay Từ Doanh đã đặt tro cốt của Ngọc Sanh cô cô vào trong mộ.

Trên đường đi, mưa bụi lất phất bay.

Tạ gia gần đây chết không ít người, nhưng người biết chuyện không dám nói một lời. Chuyện hôn sự của trưởng công tử vốn dĩ phải gây nên sóng to gió lớn, vậy mà cứ thế êm ả trôi qua.

***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!

Trong từ đường, Tạ Thanh Chính nhìn bài vị trước mặt, trưởng lão sau lưng ông lên tiếng: “Bên Lâm gia cho người đến truyền lời, nói rằng Hoài Cẩn bảo đã cùng tỳ nữ kia bái thiên địa trước linh cữu kế phu nhân, quan phủ cũng đã sớm lưu hồ sơ. Thanh Chính, Lâm gia bên kia đang ngầm tức giận, nếu xử lý không thỏa đáng, để mặc sự tình phát triển, e là sẽ sinh chuyện. Tỳ nữ kia có bản lĩnh gì mà câu mất hồn phách Hoài Cẩn, làm hỏng mối quan hệ giữa Tạ gia và Lâm gia...”

“Mười năm nay quan hệ giữa Lâm gia và Tạ gia vốn đã không như trước rồi.” Tạ Thanh Chính nhàn nhạt nói, rồi bất đắc dĩ nhìn người sau lưng: “Câu mất hồn phách? Trưởng lão, người khác không hiểu đứa trẻ đó, lẽ nào ông còn không hiểu nó sao?”

Trong bóng tối một người bước ra, chính là Nhị trưởng lão. Ông ta từ từ bước ra, vuốt râu: “Nhưng cưới một tỳ nữ thì có lợi ích gì?”

Tạ Thanh Chính nhắm mắt, giọng nói có ba phần bi ai: “Cưới bất kỳ tiểu thư cao môn nào trong thành Trường An này, cũng không có lợi ích nhiều bằng tỳ nữ này.”

Trong đôi mắt mở to của Nhị trưởng lão, Tạ Thanh Chính từ từ thốt ra hai chữ: “Vệ Nhiên.”

Vệ Nhiên, Vệ đại tướng quân mấy tháng trước khải hoàn về triều, cũng chính là người trong lòng mà Lâm Lan năm xưa đào hôn không thành.

Những năm qua quân vương nhiều lần ban hôn, thậm chí muốn gả bào muội của mình cho ông ta, Vệ Nhiên đều bỏ ngoài tai. Danh tiếng lẫy lừng, tay nắm mười vạn đại quân, sừng sững đứng ngoài vòng tranh đấu của các thế gia.

Nhị trưởng lão câm lặng một lúc, rồi nhíu mày hỏi: “Vệ Nhiên sẽ vì Lâm Lan mà đứng sau lưng Tạ gia sao?”

Tạ Thanh Chính khẽ cười một tiếng, như cười sự ngây thơ của người sau lưng, Thù Hà sắp giết sạch thế hệ trước của Tạ gia rồi mà bọn họ vẫn còn tưởng rằng Thù Hà đang mưu tính cho tương lai của Tạ gia cơ đấy. Ông cũng không có ý vạch trần, khẽ nói: “Sẽ như vậy, Vệ Nhiên sẽ vì một câu nói của Lâm Lan, mà đứng sau lưng bất kỳ ai.”

Đây là bí mật, năm đó Lâm gia đã xử lý hết những người biết chuyện. Tuy đa số thế gia đều biết chuyện Lâm Lan cùng người khác bỏ trốn bị bắt về, nhưng không ai biết người đó là Vệ đại tướng quân quyền khuynh thiên hạ của ngày hôm nay.

Tạ Thanh Chính nhớ lại Vệ Nhiên trong ký ức. Khi ông cùng Lâm Hương đi ngang qua tiệm sách, Vệ Nhiên và Lâm Lan đang cùng nhau cưỡi ngựa, vung roi lướt qua phố. Nhân gian tháng tư, hoa cỏ chưa tàn, thiếu niên thúc ngựa vung roi.

Khi Lâm Lan bị Lâm gia trói về, Vệ Nhiên khóc ra máu. Hai người cách một cỗ kiệu hoa nhìn nhau đẫm lệ, cuối cùng kết thúc bằng cái quỳ gối của Lâm quốc công phu phụ.

Sau đó Vệ Nhiên bỏ đi khỏi Trường An, mỗi ngày đều sống trong chém giết, một Vệ gia sa sút cứ thế sinh ra một vị Đại tướng quân. Năm nào Vệ Nhiên cũng gửi thư cho ông, hỏi thăm tình hình gần đây của Lâm Lan. Năm nay sức khỏe Lâm Lan không tốt, một tháng sau khi ông gửi thư đi, trong triều liền truyền đến tin tức Vệ Nhiên muốn dẫn quân hồi kinh.

** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .

Chương trướcChương sau