Ba tháng sau đó, Từ Doanh rất ít khi gặp Tạ Hoài Cẩn.
Vào tháng hai, Tạ Hoài Cẩn trong kỳ thi khoa cử đã đoạt được danh vị Thám hoa, ngay trên đại điện được ban chức Biên tu ở Hàn Lâm Viện. Bề ngoài tuy chỉ là quan chính thất phẩm, nhưng người tinh tường đều hiểu rõ, việc thăng tiến vào nội các chỉ là chuyện sớm muộn.
Sau đó vì hôn kỳ và tang kỳ, Tạ Hoài Cẩn ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Đợi quan phủ xuống văn thư, xử lý xong hôn sự và tang sự, lại trở lại bận rộn như trước.
Bây giờ nha hoàn thân cận của Từ Doanh ngoài Tiểu Oản, còn có Linh Nguyệt và Linh Sương. Hai người này chính là hai nha hoàn ôm Ngọc Sanh khóc lóc hôm đó, cũng là người mà phu nhân để lại cho Từ Doanh.
Việc trong phủ vẫn do Lão thái thái quản lý, Linh Nguyệt và Linh Sương dạy Từ Doanh quản lý chủ yếu là những thứ phu nhân để lại, nói là dạy, thực ra chỉ là giới thiệu cho Từ Doanh một chút, ngoại trừ lợi nhuận được đưa vào tư khố của Từ Doanh, mọi việc còn lại đều do Linh Nguyệt và Linh Sương phụ trách như trước.
Chớp mắt đã đến tháng chín, lá cây cổ thụ trong sân vẫn xanh mướt, Từ Doanh nhìn sổ sách Linh Nguyệt và Linh Sương đưa lên, nhìn một lúc lại thất thần.
Ba tháng kể từ khi phu nhân nhập quan, Từ Doanh chỉ gặp Tạ Hoài Cẩn đúng hai lần.
Hai lần đều rất vội vàng, Tạ Hoài Cẩn dường như rất bận rộn, Từ Doanh không nỡ làm phiền nên không có cơ hội nói thêm một câu nào.
Trong đó có một lần là sinh thần của nàng, đó là một ngày mưa, đêm khuya, có người gõ cửa phòng nàng. Nàng vốn không mong đợi, nhưng khi đẩy cửa ra lại nhìn thấy thanh niên đang che ô đứng dưới mái hiên. Hắn đưa cho nàng một cuốn cổ tịch mà nàng đã tìm kiếm rất lâu, dịu dàng nói một câu: “Sinh thần vui vẻ.”
Hắn không có ý định vào, Từ Doanh nhận lấy cuốn sách cổ cảm ơn, nghe hắn khẽ nói: “Vốn định về sớm hơn, nhưng bị một số việc làm chậm trễ, xin lỗi.”
Từ Doanh vội vàng lắc đầu, nàng nắm chặt cuốn sách cổ trong tay, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được.
“Trời đã khuya rồi, nghỉ ngơi sớm đi.” Nói xong, Tạ Hoài Cẩn liền cầm ô rời đi, qua hành lang dài, Từ Doanh nhìn theo bóng lưng hắn từ xa, thấy ở khúc quanh, Chúc Nhất hay là Chúc Nhị ghé vào tai hắn nói gì đó, nét mặt hắn lập tức trở nên nghiêm nghị, lạnh lùng, rồi che ô bước nhanh ra khỏi viện.
Tiểu Oản trong phòng nhỏ giọng nói: “Thiếu phu nhân, người nên mời công tử vào uống chén trà.”
Từ Doanh cúi đầu, nàng hiểu ý của Tiểu Oản.
Tiểu Oản lại đuổi theo, nhỏ giọng nói: “Thiếu phu nhân, người phải chủ động hơn, công tử bận như vậy mà còn tranh thủ về tặng quà sinh thần cho người, trong lòng chắc chắn có người, người chủ động hơn, dù sao cũng tốt. Trong nhà lớn không có chuyện gì giấu được, mấy ngày nay trong phủ đã có lời ra tiếng vào rồi, bên phía lão thái thái rất không hài lòng.”
“Lão thái thái không hài lòng với ta không phải vì lý do này.” Từ Doanh khẽ nói, nhưng trong lòng cũng cảm thấy Tiểu Oản nói có lý. Nàng nhìn chén trà trên bàn, bảo Tiểu Oản lui xuống trước.
Lá cây xanh trên cây cổ thụ rơi xuống, mũi Từ Doanh ngửi thấy một mùi hương cỏ xanh sau mưa, ngẩng đầu lên liền thấy Tạ Hoài Cẩn ở cách đó không xa. Nàng vội vàng đứng dậy, nhưng không hiểu sao lại trở nên lúng túng, ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt Từ Doanh, nàng hỏi một câu rất ngớ ngẩn: “Chàng ở nhà à?”
“Thánh thượng gần đây tâm trạng tốt, cho ta nghỉ hai ngày.” Tạ Hoài Cẩn bước tới, đưa tay gỡ xuống một chiếc lá khác vương trên tóc Từ Doanh mà nàng không hề hay biết.
Khoảng cách có chút gần, Từ Doanh có thể ngửi thấy mùi hương thanh khiết thoang thoảng trên người thanh niên hòa cùng mùi mực, chưa làm gì cả mà mặt Từ Doanh đã đỏ bừng lên, Tiểu Oản sau lưng ho một tiếng, Từ Doanh tự cổ vũ mình, nắm lấy tay áo Tạ Hoài Cẩn.
Tạ Hoài Cẩn sững người, khẽ nói: “Gần đây trong phủ có gặp chuyện gì không? Ta gần đây có chút bận rộn, nếu có chuyện gì không dễ xử lý, nói với Chúc Nhất Chúc Nhị cũng được.”
Nói rồi, Chúc Nhất bên cạnh tiến lên, cúi người hành lễ, họ có khuôn mặt giống nhau, lại mặc cùng một bộ đồ thị vệ, từ góc nhìn của Từ Doanh thì là hai người giống hệt nhau.
Huynh đệ song sinh bình thường có giống nhau đến vậy không... một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Từ Doanh, nhưng quá mong manh nên nhanh chóng bay đi theo câu nói tiếp theo của Tạ Hoài Cẩn.
Tạ Hoài Cẩn ôn tồn ra lệnh: “Sau này thấy phu nhân như thấy ta, bên cạnh ta gần đây cũng không cần người, các ngươi tạm thời ở lại bên cạnh phu nhân đi.”
Phu nhân...
Tạ Hoài Cẩn gọi mình là phu nhân.
Thế là Từ Doanh quên sạch mọi thứ.
Mãi đến khi Tạ Hoài Cẩn đi rồi, Tiểu Oản sau lưng Từ Doanh dậm chân, Từ Doanh nghe thấy tiếng động mới phản ứng lại. Từ Doanh quay người, phát hiện mặt Tiểu Oản phồng lên, nàng che đi trái tim đang đập của mình, khẽ cười một tiếng.
Tiểu Oản chỉ cảm thấy chủ tử của mình không có chí tiến thủ, còn Từ Doanh... cũng cảm thấy mình có chút không có chí tiến thủ. Những lời hùng hồn mấy tháng trước như mây khói, hễ đến trước mặt người này là tan biến.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Về đến phòng, Tiểu Oản tận tình khuyên giải, giảng giải hết lần này đến lần khác cho Từ Doanh nghe làm thế nào để ngồi vững ở vị trí Thiếu phu nhân Tạ gia: “Thiếu phu nhân, không có gia thế, thì cần có sủng ái, dựa vào sủng ái sinh một đứa con, là tiểu thư thì có thể bầu bạn, là công tử thì chính là trưởng công tử đời sau của Tạ gia, cả đời này người không cần phải lo lắng gì nữa.”
“Ừm, ta biết rồi.” Từ Doanh nhìn Tiểu Oản, ánh mắt dịu dàng.
Nàng không cho rằng Tiểu Oản nói đúng. Ở bên cạnh phu nhân và tiểu thư nhìn thấy nhiều rồi, thân phận cao quý chỉ là một tầng gông xiềng khác, chỉ có quyền lực tuyệt đối mới là gốc rễ để đứng vững. Nhưng Tiểu Oản thực sự là đang lo nghĩ cho nàng. Nàng không có gia thế, hiện tại cũng không nắm quyền quản gia, tuy mang danh thiếu phu nhân nhưng chỉ là cái vỏ rỗng tuếch. Con đường mà Tiểu Oản nói quả thực có vẻ là con đường phù hợp nhất với nàng.
Phải vậy không?
Lúc đó Từ Doanh nhìn ngọn nến lay động trong gió, đáy mắt là sự do dự không dứt. Có lẽ tình yêu và dục vọng đã hòa lẫn vào nhau, khiến cho dù là người thông minh đến đâu cũng không khỏi do dự.
Chẳng đợi Từ Doanh kịp do dự, đến giữa tháng mười, Lão thái thái đột nhiên đổ bệnh.
Cơn bệnh này đến không hề kỳ lạ, thái y vuốt râu, uyển chuyển nói: “Lão thái thái tâm trạng không thoải mái, khí huyết không thông, ta sẽ kê cho Lão thái thái vài thang thuốc, để giải tỏa một chút uất khí, chỉ là muốn khỏi hẳn vẫn cần phải giải quyết từ gốc rễ.”
Từ Doanh tự mình dịch lại, chỉ vỏn vẹn ba chữ: Bị chọc tức.
Lục tiểu thư Tạ Họa Thường liếc nhìn Từ Doanh, Từ Doanh cúi đầu, không đáp lại gì.
Lão thái thái cũng được Tạ Họa Thường đỡ dậy, ho hai tiếng không ngừng nhìn về phía Từ Doanh, sau đó là Tạ Thanh Chính bên cạnh: “Khụ khụ khụ...”
Thái y bên cạnh vẫn tiếp tục tô vẽ: “Can khí không đủ, vẫn cần phải khai thông uất kết, nếu không lâu ngày e rằng bệnh tình sẽ nặng thêm. Lão thái thái tuổi tác đã cao, xem mạch tượng thấy bình thường lao lực quá độ, cần phải tịnh tâm tĩnh dưỡng.”
Tạ Họa Thường lại kín đáo liếc nhìn Từ Doanh, lúc này Từ Doanh mới phản ứng lại, diễn một vở kịch lớn như vậy, lời thái y có ẩn ý, hóa ra là nhắm vào nàng.
Trong phòng, Tạ Thanh Chính nhíu mày nhìn mẫu thân trên giường bệnh.
Tạ Hoài Cẩn hiếm khi được nghỉ phép đứng bên cạnh Từ Doanh, thấy Từ Doanh ngẩng đầu, hàng mi đen dài như cánh bướm run rẩy, đôi mắt như nước mùa thu nhìn thẳng về phía trước.
Đây là đã phản ứng lại rồi nhỉ.
Ngón tay trắng nõn thon dài của thanh niên khẽ vuốt ve chiếc nhẫn bạch ngọc trên tay cái.
Sau khi thái y nói xong, Lão thái thái gọi: “Nhi tử của ta ơi, tôn tử của ta ơi, lòng lão thân này... haiz, ngực tức khó thở, mấy hôm trước đến chùa cao tăng nói trong phủ này có người tương khắc, lão thân...” Nói rồi, Lão thái thái phun ra một ngụm máu, Tạ Thanh Chính vội vàng tiến lên đỡ mẫu thân, nhíu mày nhìn thái y bên cạnh.
Thái y vội vàng tiến lên: “Ôi lão phu nhân, bệnh tình này có vẻ đang nặng thêm, nôn ra máu là chuyện lớn, cần phải chữa trị sớm.”
Tạ Thanh Chính im lặng, mẫu thân của mình, nhìn bà mấy chục năm nay, ông đâu thể không biết bà đang toan tính điều gì. Tạ Thanh Chính thở dài, nhìn về phía Tạ Hoài Cẩn đứng cách đó không xa.
Sắc mặt Từ Doanh không có gì thay đổi, chỉ cúi đầu, vở kịch này nhắm vào nàng, nhưng lại như vô số lần khác, không do nàng quyết định hướng đi và kết cục, cảm giác bất lực dần dần lấp đầy cơ thể Từ Doanh.
Lão thái thái bắt chước phu nhân, muốn mượn chữ hiếu để đuổi nàng ra khỏi cửa, phương pháp cũ kỹ, diễn xuất vụng về, nhưng những điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là, Từ Doanh nhìn Tạ Thanh Chính, rồi nhìn Tạ Hoài Cẩn bên cạnh.
Tiểu Oản thuận theo tầm mắt của Từ Doanh nhìn, cuối cùng cũng phản ứng lại, trong lòng căm phẫn, không hiểu tại sao những người này cứ bám lấy thiếu phu nhân của mình không buông.
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, thái y tiếp tục bắt mạch, không ai lên tiếng nữa.
Tạ Họa Thường kéo tay áo Lão thái thái, Lão thái thái lập tức lại ho khan, Tạ Hoài Cẩn cuối cùng tiến lên một bước, ôn tồn hỏi thái y: “Tổ mẫu bệnh rất nặng sao?”
Rõ ràng giọng điệu rất ôn hòa, nhưng lọt vào tai thái y lại khiến ông ta sợ đến toát mồ hôi lạnh. Tuy nhiên, dưới ánh mắt của lão thái thái và Lục tiểu thư, thái y đành mở miệng: “Vâng... Lão thái thái tuổi đã cao, lâu dài e là...”
Từ Doanh nắm chặt khăn tay, nhìn Tạ Hoài Cẩn.
Chiêu này là dương mưu*.
Dương mưu*: Nếu “âm mưu” là những kế hoạch đen tối, lén lút thực hiện trong bóng tối để hãm hại người khác mà không ai hay biết, thì "Dương mưu" là những kế sách được thực hiện một cách công khai, đường đường chính chính.
Dùng chữ hiếu để ép người.
Một là để chèn ép Từ Doanh, hai là để trút giận chuyện phu nhân trước đây ép hôn.
Tất cả mọi người có mặt đều hiểu, nhưng chuyện của phu nhân còn đó, dù trò hề có vụng về đến đâu, chiêu thức có rõ ràng đến đâu, cũng không ai có thể nói gì.
Tất cả mọi người có mặt đều kín đáo hướng ánh mắt về phía Tạ Hoài Cẩn, chờ đợi Tạ Hoài Cẩn nói những lời tiếp theo theo kịch bản đã định, Tạ Họa Thường thậm chí đã cười nhìn Từ Doanh đang im lặng ở cách đó không xa.
Không ai nghĩ Tạ Hoài Cẩn sẽ không thuận nước đẩy thuyền, dù sao lúc đầu Lâm Lan là dùng chữ hiếu để ép, bây giờ Lão thái thái dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, Tạ Hoài Cẩn chỉ cần nương theo đó là có thể kết thúc cuộc hôn nhân hoang đường này.
Chuyện của Tạ phủ ồn ào khắp thành, thân phận chênh lệch đến vậy, cũng không ai cho rằng hắn bội tín bạc nghĩa, dù sao lúc đầu Tạ Hoài Cẩn là bị kế mẫu của mình dùng cái chết để ép, vì chữ hiếu mới cưới một tỳ nữ hoàn toàn không xứng, tuy có thân phận dưỡng nữ của Khương gia nhưng ai cũng biết đó chỉ là một tấm vải che xấu hổ, trong thành Trường An vốn không ai nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ lâu dài.
Chỉ có Tạ Thanh Chính, nhìn nhi tử của mình, thanh niên ôn hòa che chắn trước mặt thê tử của mình, ánh mắt tuy mang theo vẻ quan tâm và ý cười nhưng lại không chạm đến đáy mắt, nơi đó chỉ có một mảng lạnh lẽo thấu xương.
Tạ Thanh Chính nhắm mắt lại.
Sau đó, mọi người liền nghe thấy…
“Như vậy đi.” Tạ Hoài Cẩn thở dài một tiếng, giọng điệu có chút áy náy: “Là tôn nhi và Từ Doanh suy nghĩ không chu toàn, ngày đại hôn gặp phải chuyện mẫu thân qua đời, khó tránh khỏi có sơ suất, mấy ngày nay thực sự đã làm phiền tổ mẫu.”
Từ Doanh nắm chặt khăn tay, Lão thái thái ngồi dậy một chút, thái y lau mồ hôi lạnh trên trán, Tiểu Oản tức đến đỏ cả mắt, rồi một đám người liền nghe thấy Tạ Hoài Cẩn cung kính nói: “Quên mất tổ mẫu tuổi đã cao, công việc trong phủ lại bề bộn, ứng phó không xuể, nay lại bệnh nặng, chắc chắn không có sức quản lý việc nhà nữa, Từ Doanh….”
Từ Doanh có chút ngơ ngác bước lên, được thanh niên nắm tay, dịu dàng “răn dạy”: “Không được lười biếng nữa, mẫu thân đi rồi, tổ mẫu cũng bệnh rồi, là thiếu phu nhân, sau này việc trong phủ cần nàng lo liệu rồi.”
Nói rồi, Tạ Hoài Cẩn dừng lại một chút, nhìn người trên giường bệnh: “Nàng ấy mới bắt đầu quản gia, nhất định sẽ xảy ra chút rắc rối. Sau này nếu có gì không biết hoặc không hiểu, có lẽ vẫn cần phải đến thỉnh giáo tổ mẫu.”
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .