Mọi thứ xung quanh lại trở nên ồn ào rồi lại chìm vào tĩnh lặng, Lão thái thái gắng gượng ngồi dậy khỏi giường, nhưng một hơi nghẹn ở cổ họng không lên được, tức đến mức ngất xỉu, Tạ Họa Thường đỡ lấy Lão thái thái, miệng gọi: “Phụ thân, phụ thân!”
Thái y vội vàng tiến lên bắt mạch, một tay vẫn đang lau mồ hôi lạnh trên trán, đám nô bộc trong phòng không biết từ lúc nào lại quỳ rạp xuống, trong khoảnh khắc cúi đầu đều lén lút nhìn nhau.
Giữa cơn hỗn loạn, lòng Từ Doanh lại chìm vào một hồ nước tĩnh lặng.
Ánh nắng yên tĩnh chiếu xuống, giữa núi rừng hoang vu, trái tim nàng cuộn trào sóng nước.
Nàng nhìn Tạ Hoài Cẩn đang đứng trước mặt mình, nhìn hắn rất lâu.
Thanh niên dường như chẳng cảm thấy mình vừa nói ra lời gì kinh thiên động địa, chỉ dịu dàng rũ mắt nhìn nàng. Giữa đống hỗn độn ngổn ngang ấy, hắn nắm tay nàng rời khỏi căn phòng.
Sau khi thành hôn, Từ Doanh rất ít khi có thể ở cùng Tạ Hoài Cẩn lâu như vậy.
Hành lang không biết từ lúc nào đã rơi những hạt mưa li ti, hai người đứng ở cuối hành lang, nô bộc quay người đi lấy ô giấy dầu. Từ Doanh đi sau Tạ Hoài Cẩn một bước, là quy củ của một nô tỳ ngày trước, dù bây giờ mọi thứ đã thay đổi, những thói quen nhỏ nhặt này vẫn chưa sửa được.
Tạ Hoài Cẩn buông tay nàng ra, dây leo trên hành lang tháng mười vẫn xanh mướt, Từ Doanh nhìn Tạ Hoài Cẩn, như rất nhiều giấc mơ ngày xưa của nàng, nàng khoác lên mình thân phận một thê tử, cuối cùng cũng thấy được bóng hìnhphản mình trong mắt người đó.
Tạ Hoài Cẩn dường như không để ý đến ánh mắt của Từ Doanh, hắn đưa tay ra, Mặc Du bên cạnh cung kính dâng lên một chiếc túi gấm, Tạ Hoài Cẩn liếc nhìn Từ Doanh, Từ Doanh như có thần giao cách cảm, từ từ đưa tay ra.
Thanh niên khẽ cười, đặt chiếc túi gấm đó vào lòng bàn tay Từ Doanh, trong lúc Từ Doanh còn chưa kịp phản ứng, hắn đã dùng bàn tay mình dịu dàng bao trọn lấy tay nàng. Xúc cảm lành lạnh như ngọc từ ngón tay hắn khiến Từ Doanh rụt tay lại, nắm chặt vật nặng trịch trong lòng bàn tay.
“Là ấn chương của phủ, vốn dĩ ngày nàng gả vào đã nên đưa cho nàng, nhưng tổ mẫu vẫn luôn viện cớ trì hoãn.” Giọng Tạ Hoài Cẩn ôn nhuận, kiên nhẫn giải thích ngọn nguồn: “Bây giờ tổ mẫu bệnh rồi, cũng là vật về với chủ cũ.”
Từ Doanh ngẩn ngơ nhìn Tạ Hoài Cẩn, cố gắng sắp xếp lại ý trong lời nói của hắn.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ rằng Tạ Hoài Cẩn là một người rất tốt.
Một người vốn dĩ đã rất tốt, nên chưa bao giờ tính toán với nàng chuyện tiệc thưởng hoa và hôn ước, nên dù trong mắt hắn, nàng dùng thủ đoạn như vậy mới thành thân được với hắn, hắn vẫn sẽ cho nàng sự tôn trọng của một người thê tử.
Từ Doanh nắm chặt ấn chương. Ấn chương không lớn, chỉ nhỏ xíu, cũng chẳng nặng nề gì, nhưng trong buổi chiều mưa bụi này, Từ Doanh lại cảm nhận được sức nặng ngàn cân của nó.
Có lẽ tâm tư nàng đều hiện rõ trên mặt, Tạ Hoài Cẩn cúi người, phủi đi chiếc lá xanh vụn vặt còn vương hơi nước trên vai nàng, ôn tồn dạy bảo: “Từ Doanh, thứ thuộc về nàng, phải tranh giành.”
Bàn tay thanh niên trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, mảnh lá xanh vụn vặt lướt qua đầu ngón tay tái nhợt của hắn, thuận theo cơn gió trên hành lang rơi xuống đất.
Từ Doanh ngước mắt lên, tim đập nhanh đến mức sắp không nghe thấy gì nữa. Sợi dây rút của chiếc túi gấm được hắn móc vào ngón tay nàng. Trong khoảnh khắc chạm nhau ngắn ngủi ấy, Từ Doanh như nhìn thấy những bậc thềm phủ đầy tuyết trong giấc mộng thời niên thiếu.
Lúc này nô bộc đã mang ô giấy dầu tới, Tạ Hoài Cẩn vừa vặn xoay người. Từ Doanh hé miệng nhưng lại không biết nên gọi hắn là gì. Trong thoáng chốc do dự, Tạ Hoài Cẩn đã cầm lấy ô rời đi. Từ Doanh đứng ở cuối hành lang, tay nắm chặt ấn chương, nhìn theo bóng lưng thanh mảnh như trúc của thanh niên đang dần xa.
Nàng nắm chặt ấn chương trở lại, ánh mắt từ từ cúi xuống.
Tiểu Oản vốn còn định nói “thiếu phu nhân, người nên giữ công tử lại”, nhưng khi nhìn sang Từ Doanh, lại thấy nàng đang cười rất vui vẻ với mình. Khuôn mặt đang căng thẳng của Tiểu Oản cũng giãn ra theo, cuối cùng nuốt những lời định nói vào trong, bước tới đỡ lấy Từ Doanh.
Hai người cùng nhìn chiếc túi gấm trên tay Từ Doanh, như nhìn thấy tương lai.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Khi đó Từ Doanh cảm thấy, nàng chỉ còn cách người trong lòng vốn xa tận chân trời một bước chân nữa thôi. Bọn họ vẫn còn trẻ, xuân, hạ, thu, đông đều sẽ trở thành cây cầu đưa nàng bước về phía người ấy.
Quản gia không phức tạp như Từ Doanh nghĩ trước đây, sau khi nàng thực sự tìm hiểu rõ ràng, mới phát hiện những thứ Lão thái thái nắm trong tay rất hạn chế.
Đương nhiên sự hạn chế này chỉ là so với cả Tạ gia, những thứ Tạ Hoài Cẩn cho nàng tương đương với việc lột một lớp da trên người Lão thái thái, khiến nàng ngày thường có chút việc để làm.
Tuy việc không nhiều và phức tạp, nhưng lúc đầu chưa có kinh nghiệm, Từ Doanh vẫn gây ra không ít trò cười, nhưng cũng không ai cười đến trước mặt Từ Doanh. Thỉnh thoảng Từ Doanh vẫn nghe thấy lời ra tiếng vào trong phủ, nhưng so với lúc mới thành thân thì đã ít đi rất nhiều.
Tháng mười một, bên Lão thái thái truyền ra tin đã khỏi bệnh, có ý định đòi lại ấn chương trong tay Từ Doanh, nhưng không ai để ý. Trong gia tộc Tạ gia gần đây cũng xảy ra nhiều chuyện, ai nấy đều lo giữ mình, chẳng ai rảnh rỗi đi chống lưng cho Lão thái thái.
Cứ như vậy, dù Lão thái thái có giở trò ốm đau hai ba lần, ấn chương vẫn nằm chắc trong tay Từ Doanh.
Những trò hề này, Từ Doanh chỉ nghe Tiểu Oản kể lại trong lúc xử lý công việc. Tiểu Oản kể rất vui vẻ, Từ Doanh nghe cũng thấy vui lây. Lão thái thái phái người gọi Từ Doanh mấy lần, đều bị nàng lấy cớ sức khỏe không tốt từ chối.
Lão thái thái tuy biết cũng không làm gì được, Tiểu Oản khuyên hai lần, Từ Doanh cảm thấy nàng đến Lão thái thái chỉ càng tức giận hơn, nàng không cần phải tự tìm rắc rối.
Giữa tháng mười một, nghe nói lão thái thái nổi trận lôi đình rất lớn, lần này thì tức đến mức đổ bệnh thật, một mực đòi tiểu bối phải đến hầu bệnh.
Nghe tin, Từ Doanh biết lần này mình không trốn được nữa. Nàng gác lại một số việc trong tay, dặn dò xong xuôi công việc cho mấy tháng tới. Khi nàng đang lật xem sách trong thư phòng, suy tính cách nào để bớt bị hành hạ thì Chúc Nhất gõ cửa phòng.
Tiểu Oản dẫn Chúc Nhất vào, cách một tháng Từ Doanh lại nghe được chuyện của Tạ Hoài Cẩn.
Chúc Nhất nói: “Bên An Hoài lại xảy ra lũ lụt, bây giờ sắp tháng mười hai, thời tiết rét đậm, ngũ cốc chết héo. Các nơi mở kho lương cứu tế nhưng dân chúng vẫn không đủ ăn, lầm than khốn khổ. Thánh thượng thấy có điều bất thường, đặc phái công tử đến vùng An Hoài, cứu tế dân chúng.”
Từ Doanh khép sách lại, chau mày.
Chúc Nhất lại nói: “Công tử nói An Hoài là quê hương của thiếu phu nhân, trong lòng phu nhân chắc chắn có điều mong nhớ, hỏi phu nhân có muốn cùng đi không.”
Khi Chúc Nhất nói xong, Từ Doanh sững người một lúc: “Cùng đi sao?”
Chúc Nhất vẫn quỳ trên đất, gật đầu.
Từ Doanh đương nhiên đồng ý.
Ấn tượng của nàng về quê hương... chỉ dừng lại ở câu nói của tên buôn người: “Từ Doanh, nương ngươi hôm qua đã nhảy giếng rồi, sau này ngươi cứ coi như trên đời này không còn phụ mẫu nữa.”
Sau khi vào Tạ phủ, Từ Doanh ở bên cạnh Tạ Tố Vi, mười năm nay chưa từng ra khỏi Trường An. Bao năm qua, nàng cũng không gặp lại tên buôn người đó, nên cũng không biết những người khác ra sao.
Quê hương... nếu có thể, Từ Doanh chỉ muốn đến thắp cho người tú nương một nén hương.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Ngày đi, nghe nói Lão thái thái bệnh lại nặng thêm, chỉ đích danh muốn Từ Doanh đến hầu bệnh, Từ Doanh quay lại nghe người bẩm báo, thừa hiểu chuyện trong thư phòng đã bị lộ ra ngoài, đây lại là chiêu trò của lão thái thái.
Nàng nhìn về phía Tạ Hoài Cẩn, thanh niên không trực tiếp quyết định thay nàng như trước, mà yên lặng nhìn nàng. Đám nô bộc quỳ rạp dưới đất, bao trùm đại sảnh như một màn mưa u ám. Từ Doanh siết chặt tay, chẳng màng đến lễ nghi chạy tới bên cạnh Tạ Hoài Cẩn, nhỏ giọng hỏi: “Ta có cần mang thêm gì không?”
Tạ Hoài Cẩn nói không cần.
Từ Doanh nắm lấy tay Tạ Hoài Cẩn, lòng bàn tay hơi run.
Thanh niên cảm nhận được, nắm chặt tay nàng.
Nô bộc quỳ phía sau, dập đầu với Từ Doanh: “Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, Lão thái thái nói hôm nay nhất định phải gặp được thiếu phu nhân...”
Từ Doanh không giỏi xử lý những chuyện thế này, hay nói đúng hơn là nàng xử lý thế nào cũng không thích hợp, thế là nàng khẽ bước một bước, trốn sau lưng Tạ Hoài Cẩn.
Đám người ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là khuôn mặt lạnh lùng của Tạ Hoài Cẩn. Bọn họ lại dập đầu xuống, nhưng miệng không còn nói những lời đó nữa.
Chúc Nhị phì cười thành tiếng, Chúc Nhất lạnh lùng liếc hắn ta một cái. Chúc Nhị làm mặt quỷ với Chúc Nhất rồi quay mặt vào tường chịu phạt. Mặc Du lặng lẽ nhìn Từ Doanh, mặt nàng rõ ràng đã đỏ, hiển nhiên là không giỏi làm những chuyện thế này, ngón tay nắm lấy tay áo Tạ Hoài Cẩn run lên mấy lần.
Trên xe ngựa, Từ Doanh dùng sách che mặt mình. Xe ngựa rất lớn, Từ Doanh ngồi một bên, Tạ Hoài Cẩn ngồi đối diện. Lên xe ngựa bao lâu thì Từ Doanh cũng dùng sách che mặt bấy lâu.
Tạ Hoài Cẩn vốn không để ý. Ánh nắng chiếu vào trong xe, theo nhịp xe xóc nảy nhảy nhót trên người Từ Doanh ở đối diện, ngón tay hắn cũng không tránh khỏi bị nhuộm chút nắng vàng.
Khi ra khỏi cổng thành, lúc Tạ Hoài Cẩn định xuống xe thì phát hiện Từ Doanh đã ngủ say. Xe ngựa dừng lại, người nàng nghiêng một cái rồi ngã vào lòng Tiểu Oản đang ngồi bên cạnh. Bước chân định xuống xe của Tạ Hoài Cẩn dừng lại, hắn ngồi yên vị trở lại, nhìn sang Mặc Du.
Mặc Du xuống xe, từ trong tay áo lấy ra lệnh bài, binh lính vội vàng cúi đầu hành lễ: “Tạ đại nhân.”
Xe ngựa nhanh chóng ra khỏi thành, Tạ Hoài Cẩn cúi người nhặt cuốn sách trên đất, ánh mắt dừng lại trên mặt Từ Doanh một lúc Từ Doanh hoàn toàn không hay biết gì, mấy ngày nay nàng sắp xếp công việc mệt quá, dùng sách che bớt ánh sáng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mãi đến khi tỉnh lại thì trời đã ngả bóng hoàng hôn.
Từ Doanh ngơ ngác, khi mở mắt ra xe ngựa vẫn đang chạy.
Bên tai văng vẳng tiếng gió, hoàng hôn nơi núi rừng đẹp đến nao lòng. Từ Doanh ngước mắt lên, thấy Tạ Hoài Cẩn đang mặc y phục màu xanh đang pha trà. Thấy nàng tỉnh lại, thanh niên thong thả đưa cho nàng một chén, ôn tồn nói: “Tỉnh rồi à?”
Trà ấm nóng vừa phải, Từ Doanh không nếm ra là trà gì, nhưng biết chắc là loại hảo hạng. Trong xe, Tạ Hoài Cẩn lặng lẽ gạt bọt trà, lò sưởi phát ra tiếng lách tách khe khẽ. Ánh tà dương bên ngoài hòa cùng ánh nước lấp lánh hắt vào trong xe. Từ Doanh yên lặng ngắm nhìn phong cảnh núi rừng, khóe môi nở nụ cười.
Nhưng rất nhanh Từ Doanh đã không cười nổi nữa.
Càng gần vùng An Hoài, đường đi càng loạn lạc, sáng sớm ngày thứ năm của chuyến đi, Từ Doanh thậm chí còn nhìn thấy thi thể một đứa trẻ bên vệ đường, mà họ vẫn còn cách An Hoài một ngày đường nữa.
Tất cả những điều này không hề xa lạ, khiến Từ Doanh nhớ lại mọi chuyện xảy ra năm sáu tuổi.
Như nhìn thấu sự không nỡ của nàng, khi xung quanh vắng vẻ, xe ngựa dừng lại. Chúc Nhất Chúc Nhị lạnh lùng không nói, Từ Doanh chạy vội xuống xe.
Không ai ngăn cản nàng, cơ thể đứa trẻ cứng đờ, trông như đã chết được hai ngày rồi.
Khả năng quan sát của Từ Doanh không tốt đến thế, nàng cẩn thận ôm đứa bé lên, đưa tay thăm dò hơi thở.
Nhưng người đã chết làm sao còn hơi thở?
Từ Doanh sững người, mắt ngưng lại, tay chạm vào vết thương trên cổ đứa bé, máu khô nhuộm đỏ làn da trắng nõn của thiếu nữ.
Đứa trẻ này không phải chết đói, mà là bị người ta cắt cổ.
Trên xe ngựa, Tạ Hoài Cẩn lặng lẽ nhìn Từ Doanh đang ôm đứa trẻ.
Thê tử của hắn, vì một đứa trẻ xa lạ mà đỏ hoe mắt.
Thời buổi loạn lạc đói kém, mưa rơi tựa lệ tuôn.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .