Thị vệ đi theo chôn cất đơn giản thi thể đứa bé, Từ Doanh có chút trầm mặc trở về xe ngựa.
Một chiếc khăn tay sạch sẽ được đưa tới cùng một chén trà ấm. Tạ Hoài Cẩn dịu dàng nhìn nàng, Từ Doanh nhận lấy, hơi ấm từ chén trà lan tỏa qua thành chén, truyền vào đầu ngón tay lạnh buốt của nàng.
Nàng khẽ nói một tiếng “cảm ơn”, chiếc khăn tay sạch sẽ quấn quanh bàn tay vừa nãy vô ý bị đá vụn cứa rách của nàng. Tiểu Oản ở bên cạnh mở nắp lọ thuốc, dùng ngón tay lấy một ít, cẩn thận bôi lên vết thương của Từ Doanh.
Mùi hương thảo dược thanh mát hòa cùng trà ấm nóng, Từ Doanh nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần, mãi đến khi sắp khởi hành, Mặc Du mới lên xe báo cáo: “Chắc không phải là thổ phỉ hay kẻ gian sát hại, thần sắc của thi thể rất bình thản, cũng không có dấu hiệu giãy giụa, nếu không có gì bất ngờ thì là do phụ mẫu của đúa trẻ làm.”
Nói rồi, Mặc Du chỉ vào đống đất phía trước: “Cũng không phải cố ý phơi thây nơi hoang dã, chỉ là thời gian gấp gáp nên hố đào hơi nông, trận mưa lớn mấy ngày trước đã cuốn trôi lớp đất cát trên bề mặt khiến thi thể lộ ra.”
Mắt Từ Doanh khẽ run, nhớ lại rất nhiều chuyện.
Đêm trước ngày nàng bị tú tài bán đi, người tú nương mù lòa sờ soạng cành cây khô, lảo đảo đến bên cạnh nàng, lay nàng dậy khi nàng vốn chưa hề ngủ say, bảo nàng chạy đi, mau chạy đi.
Mắt người đã mù nhưng lệ vẫn tuôn rơi, đôi bàn tay vốn đã lở loét bị dây thừng trói chặt cứa vào da thịt be bét máu. Tú nương vừa khóc vừa nói xin lỗi nàng. Từ Doanh mở miệng định gọi nương, nhưng đã bị bàn tay tanh nồng mùi máu của tú nương bịt chặt.
Từ Doanh nhắm mắt lại, ép bản thân không được nghĩ đến chuyện cũ nữa.
Suốt dọc đường không ai nói thêm lời nào. Chúc Nhất và Chúc Nhị đi trước dò đường, đến thành An Hoài sớm hơn họ một bước, những người khác mỗi người một việc, những bóng người đi theo sau xe ngựa cũng dần dần ẩn mình đi mất.
Tiểu Oản được mời sang một chiếc xe ngựa khác, trong xe dần dần chỉ còn lại Tạ Hoài Cẩn và Từ Doanh. Hai người ngồi ở hai bên xe, nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Ánh hoàng hôn đã hoàn toàn tắt hẳn. Thi thể đứa bé kia chỉ là sự khởi đầu, xe ngựa tránh những nơi lưu dân tụ tập, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng thê thảm ở đó. Thi thể trong rừng có dấu vết bị cắn xé, cây cối bị lột vỏ, người ăn vỏ cây bị nghẹn chết ngã gục ngay trên đường lớn, tiếng trẻ con gào khóc thảm thiết hòa lẫn với tiếng người lớn khóc nghẹn ngào.
Như một trận mưa mùa hè chưa chưa kịp trút xuống, ngột ngạt khiến Từ Doanh không thở nổi.
“... Đã lâu rồi sao?” Đây là câu đầu tiên Từ Doanh hỏi.
Cảnh tượng thê thảm như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện vài ngày, ngay cả trận lụt năm nàng sáu tuổi, cũng không thê thảm đến vậy. An Hoài cách Trường An mười mấy ngày đường, xương người trắng xóa dọc đường đi này, ít nhất cũng phải chất đống mấy tháng rồi.
“Bắt đầu từ giữa tháng sáu, tin tức vẫn luôn không truyền được đến Trường An. Đến tháng tám khi tin tức truyền tới, Hoàng thượng đã phái quan viên xuống cứu trợ.” Tạ Hoài Cẩn dừng một chút, rũ mắt nói: “Nhưng hai vị quan viên đã chết trên đường đi. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, lại phái thêm hai vị quan viên nữa, nhưng vẫn chưa đến được An Hoài thì đã chết trên đường.”
Từ Doanh nhíu mày.
Tạ Hoài Cẩn vén rèm xe lên, Từ Doanh nhìn theo hướng của hắn, thấy một đôi mẫu nữ đang nương tựa vào nhau trong bóng đêm.
Người mẫu thân đưa cổ tay mình vào miệng con, dòng máu ấm nóng chảy ra từ cổ tay, nhưng cũng nhanh chóng trở nên lạnh lẽo trong gió rét. Còn đứa bé trong lòng bà ta vẫn nằm im bất động, cánh tay buông thõng vô lực.
Rèm xe buông xuống, ánh nến hắt ra những gợn sóng chập chờn, Từ Doanh quay người nhìn Tạ Hoài Cẩn.
Nàng nhìn rồi lại nhìn, từ từ rũ mắt xuống, nước mắt rơi vào chén trà còn vương hơi ấm, tí tách một tiếng, hòa vào màn đêm mênh mông.
Tạ Hoài Cẩn vuốt ve chiếc nhẫn bạch ngọc trên tay, gió lại thổi tung rèm xe. Trong tiếng gió rít gào, Mặc Du đã để lại chút bạc vụn trong lòng người mẫu thân kia.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Khi đến thành An Hoài, Từ Doanh vốn đã chuẩn bị tinh thần để thấy những cảnh tượng thê thảm hơn, nhưng ngoài dự đoán của nàng, trong thành An Hoài vẫn khá yên ổn, bên đường tuy cũng có người ăn mặc rách rưới, nhưng tốt hơn nhiều so với bên ngoài thành.
Khi đến nơi trời vẫn còn sáng, trước cổng thành xếp mấy hàng dài, Từ Doanh vén rèm xe nhìn ra, phát hiện quan binh đang cầm binh khí xua đuổi những người ăn mặc rách rưới.
Từ Doanh càng nhìn mày càng nhíu chặt. Phía trước xe ngựa đã vang lên tiếng của tiểu binh, sau một câu hỏi han liền vội vàng quỳ xuống, quan binh xung quanh cũng theo đó hành lễ quỳ lạy.
“Tạ công tử, hạ quan là thái thú An Hoài Âu Dương Yến, nghe tin công tử đến, hạ quan đã ở cổng thành chờ đợi nhiều ngày, nay cuối cùng cũng đợi được công tử, mong công tử nể mặt để hạ quan tiếp đãi công tử.”
Từ Doanh không biết phải đánh giá thế nào, nếu nhất định phải nói, thì chính là nịnh nọt đến cực điểm. Nhìn trận thế này, bọn họ không giống đi cứu trợ thiên tai, mà giống đi du ngoạn hơn.
Bên kia quan binh vẫn đang đuổi người: “Đi mau đi mau, hôm nay có quý nhân, nếu làm hỏng nhã hứng của quý nhân, các ngươi liệu hồn mà chịu tội.”
Bên này, Tạ Hoài Cẩn thậm chí còn chưa nói gì, Mặc Du đã lạnh lùng nói một câu với Âu Dương Yến, Âu Dương Yến đã cho binh lính mở toang cổng thành.
Xe ngựa chạy đi, khi đi qua một góc cổng thành, một người ăn mặc rách rưới tiến lên chặn trước xe ngựa, miệng hô: “Đại nhân đại nhân, thảo dân muốn kiện cẩu quan Âu Dương Yến, hắn...” Mới nói được hai câu, binh lính đã kịp phản ứng, vội vàng bịt miệng lôi đi.
Từ Doanh nhìn về phía Tạ Hoài Cẩn. Trên bàn trà hương trầm đang tỏa khói, tay áo thanh niên không hề lay động, hắn vẫn thong thả uống trà.
Tiếng khóc than bên ngoài văng vẳng lúc có lúc không. Xe ngựa lăn bánh, Từ Doanh nương theo tấm rèm bị gió thổi bay nhìn ra ngoài, thấy người kêu oan kia bị mấy tên lính đè xuống đất, kẻ mặc quan phục hung hăng đạp một cái thật mạnh.
Xe ngựa dừng lại trước một trạch viện thanh tịnh.
Mặc Du lên gõ cửa, rất lâu sau, một lão quản gia ra mở cửa.
Buổi tối, Tạ Hoài Cẩn nói với Từ Doanh rằng Âu Dương Yến tổ chức tiệc tẩy trần cho họ, hỏi nàng có muốn đi cùng không. Lúc đó họ đang đi dạo đến một cây cầu trong phủ, trên chiếc cầu gỗ mun, hai người sóng vai đứng đó, thiếu nữ cúi người nhìn xem trong hồ có cá hay không.
Nghe vậy, Từ Doanh thốt ra câu hỏi mà nàng vẫn luôn kìm nén trên xe ngựa.
Giọng nàng trầm xuống hỏi: “Tại sao?”
Nàng chậm rãi nói: “Tại sao quan viên đi cứu trợ lại chết trên đường? Tại sao những nạn dân kia đều bị chặn ở ngoài cổng thành? Tại sao bọn họ thậm chí còn không thèm che giấu?”
Tốc độ nói của nàng rất chậm, mỗi câu nói ra chính nàng cũng đang do dự. Thật ra nàng không phải không có đáp án, chỉ là nhìn thái độ hiển nhiên của Âu Dương Yến, nàng hiểu rằng sự việc có lẽ không đơn giản chỉ là tham ô.
Những gì nhìn thấy dọc đường khiến nàng hoang mang. So với những gì tai nghe mắt thấy dọc đường đi, so với cảnh sinh linh đồ thán khắp mọi nơi, Tạ phủ thậm chí có thể coi là một hũ mật lớn.
Từ Doanh có chút mất sức, dứt khoát ngồi xuống cầu, để hai chân buông thõng.
Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng làm vậy trước mặt Tạ Hoài Cẩn, nàng cúi đầu, khẽ nói: “An Hoài địa thế thấp, lại gần sông biển, nên dễ bị lũ lụt, từ khi ta còn nhỏ đã như vậy rồi. Nhưng ngay cả trận lụt hồi nhỏ của ta, cũng không đến mức này...”
Từ Doanh không nói được những lời sau đó, im lặng một lúc, khẽ nói: “Tạ Hoài Cẩn, tại sao?”
Từ Doanh thậm chí cũng không rõ mình đang hỏi gì nữa, nàng chỉ ngơ ngác nhìn mặt hồ, trong đó không có cá. Trong bóng nước phản chiếu, thanh niên dáng người cao lớn đứng sau lưng nàng, lẳng lặng nhìn nàng.
Từ Doanh quay người đối mặt với Tạ Hoài Cẩn, rồi từ từ đứng dậy đi đến trước mặt Tạ Hoài Cẩn, đầu từ từ tựa vào ngực thanh niên. Tạ Hoài Cẩn mặc y phục màu xanh, cả người như mặt hồ tĩnh lặng trên núi, Từ Doanh tựa vào, vạt áo xanh gợn lên những gợn sóng nhỏ.
Gió thu mang theo hơi lạnh, Tạ Hoài Cẩn rũ mắt nhìn người trong lòng, khoảng cách hơi thở chạm nhau được gọi là thân mật.
Một lúc sau, hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt đầu thiếu nữ.
Tiếng khóc vang lên trong lòng hắn, Tạ Hoài Cẩn ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, gió hiu hiu, mưa lất phất.
Không biết từ lúc nào, thiếu nữ đã vòng tay qua eo thanh niên, hai tay đan vào nhau, khóc nức nở. Nàng đã rất lâu không khóc như vậy, mọi chuyện mấy tháng qua hòa cùng những gì thấy trong nửa tháng này, biến thành những giọt lệ long lanh của nàng.
Nàng không còn ai để khóc lóc như vậy nữa, ngoài thanh niên trước mặt. Họ vẫn có thể xem là xa lạ, nhưng hắn là phu quân và cũng là người nàng yêu.
Từng lớp từng lớp cảm xúc chồng chất lên nhau, Từ Doanh thực sự không kìm nén được nữa
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Năm đó khoảnh khắc người tú nương cởi sợi dây sau lưng nàng, tú tài đã lạnh lùng đứng sau lưng người tú nương, nàng khóc la gọi nương, người tú nương vẫn cúi người cởi sợi dây trên tay nàng.
Từ Doanh ôm lấy Tạ Hoài Cẩn, nước mắt rơi lã chã.
Nàng không muốn nói tiếp những chuyện sau đó.
Tiếng khóc than vang vọng khắp đêm đen, người tú nương bị đánh đến chỉ còn một hơi thở, xung quanh đều là người, nhưng không ai ngăn cản tú tài, đôi mắt đói khát của họ nhìn chằm chằm vào người tú nương đang hấp hối và Từ Doanh bị đói mấy ngày sau lưng.
Mấy người ca ca tỷ tỷ cũng dùng ánh mắt đó nhìn Từ Doanh. Hôm ấy trời mưa tầm tã, tú nương khóc, rõ ràng cả người chẳng còn chút sức lực nào nhưng vẫn hướng về phía Từ Doanh nói xin lỗi, từng tiếng từng tiếng xin lỗi, cho đến khi tên buôn người đến mới chịu thôi.
Lần cuối cùng Từ Doanh thấy người tú nương, trời vẫn đang mưa, những vệt nước dài chảy ra từ đôi mắt vô hồn ấy, khiến người ta không phân biệt được là nước mưa hay nước mắt.
Tên buôn người trói hai tay Từ Doanh ra sau lưng, ắt nàng đi như dắt một con súc vật cùng với rất nhiều đứa trẻ khác giống như nàng, đa số là những cô bé năm sáu tuổi, khóc lóc la hét, Từ Doanh không ngừng quay người nhìn người tú nương, cuối cùng bị tên buôn người đá một cú ngã vào bùn.
Sau đó Từ Doanh đã phóng một mồi lửa, ngoài tên buôn người say rượu, những đứa trẻ đều nhân lúc hỗn loạn trốn thoát, trong ánh mắt ngơ ngác của một đám trẻ, Từ Doanh liều chết chạy vào lửa, đánh thức tên buôn người đang ngủ say vì say rượu.
Tóc của tên buôn người bị cháy mất một nửa, khi bế nàng ra ngoài, hắn ta ngồi xổm xuống, ánh mắt phức tạp sờ sờ mặt nàng, khi hai người cùng ra ngoài, một số đứa trẻ đã nhân lúc hỗn loạn chạy đi, một số người vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ không biết đi đâu về đâu.
Tên buôn người thở dài một tiếng, lại sờ sờ đầu Từ Doanh, Từ Doanh vốn sẽ bị bán vào thanh lâu cứ thế mà đổi lấy cơ hội vào Tạ phủ làm nô tỳ.
Vạt áo trước ngực Tạ Hoài Cẩn bị nước mắt thấm ướt đẫm, bàn tay vỗ về thiếu nữ hồi lâu mới dừng lại.
Trong thư phòng ở Trạch Chi Viện xa xôi tại Trường An từng đặt một tập hồ sơ về Từ Doanh, chi tiết hơn nhiều so với bản của Tạ Thanh Chính.
Khác biệt ở chỗ, bản của Tạ Thanh Chính chỉ viết vài nét sơ sài về quá khứ trước sáu tuổi của Từ Doanh, còn bản từng được đưa đến tay Tạ Hoài Cẩn lại viết chi chít những mộng tưởng về tự do của hai thiếu nữ.
Tạ Hoài Cẩn nhìn đứa trẻ được di mẫu và muội muội của mình nuôi lớn bằng sự ngây thơ trong lòng mình, sau khi di mẫu và muội muội đều qua đời, nàng như một di vật bị bỏ lại trong tay hắn.
Hắn đối xử tốt với nàng.
Hắn đưa nàng đi xem sự tự do mà nàng và muội muội cùng tưởng tượng thời niên thiếu.
Quần hùng cát cứ*, người chết đói đầy đường, sinh linh đồ thán.
Quần hùng cát cứ: Chỉ tình trạng đất nước loạn lạc, triều đình trung ương suy yếu hoặc mất quyền kiểm soát. Lúc này, các tướng lĩnh, lãnh chúa hoặc các thế gia đại tộc ở các địa phương tự ý nổi lên, chiếm lấy từng vùng lãnh thổ, tự quản lý quân đội và chính quyền riêng, không tuân phục mệnh lệnh của Hoàng đế.
Khóc cái gì chứ.
Nhưng dù nghĩ vậy, bàn tay thanh niên vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .