An Hoài là vùng sông nước, kiến trúc nơi đây đa phần đều được xây dựng nương theo dòng chảy. Người ta đóng những cọc gỗ hoặc trụ đá xuống lòng sông, rồi dùng những tấm ván gỗ dày dặn, đều tăm tắp lát lên trên. Những gia đình phú quý hơn chút đỉnh sẽ dựng hẳn lầu các giữa dòng nước, khi màn đêm buông xuống, gió thổi qua làm đung đưa những chiếc đèn lồng treo cao tỏa ánh sáng nhu hòa.
Bữa tiệc tẩy trần mà Âu Dương Yến tổ chức cho đoàn người Tạ Hoài Cẩn tối nay diễn ra tại một thủy các tráng lệ và tinh xảo. Những tỳ nữ xinh đẹp, yểu điệu trong trang phục chỉnh tề dẫn đường cho Tạ Hoài Cẩn và Từ Doanh đi về phía cầu thang gỗ ở góc ngoặt.
Cầu thang không được xây vuông vức mà uốn lượn xoay quanh các tầng lầu. Từ Doanh bước trên cầu thang, nhìn ra bên ngoài có thể thấy phong cảnh thuyền hoa trên mặt nước phía xa. Trên đầu treo những chiếc đèn lồng cao thấp đan xen, ánh nến nóng hổi thiêu đốt sự tĩnh lặng của màn đêm, bên trong đã vang lên tiếng đàn sáo, nhìn từ xa quả là cảnh tượng ca vũ thái bình.
Đợi khách khứa đã an tọa đông đủ, Âu Dương Yến ra hiệu cho quản gia đứng bên cạnh, quản gia chỉ huy người hầu dọn món lên trước. Âu Dương Yến là chủ nhà, tuy có lòng muốn mời Tạ Hoài Cẩn ngồi ghế chủ vị, nhưng sau khi bị Tạ Hoài Cẩn từ chối thì cũng không tiện ép buộc, đành tự mình cùng phu nhân ngồi ở ghế trên.
Trong bữa tiệc không chỉ có Âu Dương Yến, Từ Doanh nhìn về phía sau, thấy quá nửa quan lại của An Hoài đều đã đến, hầu như ai nấy đều dùng ánh mắt tha thiết nhìn về phía Tạ Hoài Cẩn.
Âu Dương Yến liên tục nói những lời nịnh nọt cung kính, trong lời nói toàn là sự tâng bốc, thỉnh thoảng nhắc đến vài chuyện trên quan trường, thần sắc tuy tỏ ra thoải mái nhưng trong lời nói lại có ý dò hỏi và thăm dò.
Tạ Hoài Cẩn thỉnh thoảng mới đáp lại một hai câu, thấy Từ Doanh nhìn mình, hắn liền dùng đũa chung gắp cho nàng một hai món. Trên bàn toàn là sơn hào hải vị, món ngon quý hiếm, không cần nếm cũng biết rất ngon, nhưng Từ Doanh đưa vào miệng lại chẳng thấy mùi vị gì.
Tiếng đàn sáo du dương, những vũ cơ yểu điệu giữa tiết trời tháng Mười một vẫn mặc y phục mỏng manh, chân trần xoay tròn giữa đại sảnh. Từ Doanh gắng gượng ăn thêm một miếng, Tiểu Oản đứng bên cạnh siết chặt lấy tay áo nàng. Từ Doanh đưa tay phủ lên bàn tay đang run rẩy của Tiểu Oản, khẽ lắc đầu trấn an.
Bên cạnh, Tạ Hoài Cẩn đã không còn để ý đến Âu Dương Yến nữa, giọng hắn rất nhẹ và dịu dàng truyền vào tai Từ Doanh: “Có hợp khẩu vị không? Có muốn dùng thêm gì không?”
Lúc này bữa tiệc đã diễn ra được một nửa, cách đó không xa có kẻ say rượu ôm chầm lấy vũ cơ, lộ rõ vẻ xấu xa thô bỉ. Trên mặt Âu Dương Yến cũng đã hiện lên nét mệt mỏi, thỉnh thoảng lại lén dùng khóe mắt quan sát sắc mặt của Tạ Hoài Cẩn. Gió trên mặt sông theo cửa sổ thổi vào, khiến ánh nến ấm áp cũng trở nên có phần lạnh lẽo.
Từ Doanh thực sự không thể ngồi thêm được nữa.
Chỉ vì bên ngoài người chết đói đầy đường, còn ở đây sơn hào hải vị chưa động đến bao nhiêu, Từ Doanh thực sự có chút không chịu nổi. Sau câu hỏi của Tạ Hoài Cẩn, nàng cầm đũa lên miễn cưỡng ăn thêm vài miếng.
Sau khi đặt đũa xuống, một quan viên say rượu tiến lại gần, nheo mắt nhìn Từ Doanh, ra vẻ muốn nói điều gì đó.
Chưa đợi quan viên kia mở miệng, Âu Dương Yến đã bước tới trước mặt, sai người dìu quan viên kia xuống, bưng một ly rượu tạ lỗi: “Phu nhân thứ tội, hắn uống say rồi, người cũng không nhận ra nữa. Ngày thường hắn không dám càn rỡ như vậy đâu, hôm khác ta nhất định bắt hắn đến tận cửa tạ tội với phu nhân.”
Nói rồi, Âu Dương Yến uống cạn ly rượu.
Từ Doanh không nói gì, theo bản năng nắm lấy tay Tạ Hoài Cẩn bên cạnh.
Âu Dương Yến vốn cũng là làm cho Tạ Hoài Cẩn xem, thấy vậy lại cười híp mắt nâng ly rượu về phía Tạ Hoài Cẩn: “Năm xưa khi hạ quan còn ở Trường An, từng gặp Tạ đại nhân trong một bữa tiệc. Công tử so với Tạ đại nhân quả thực là trò giỏi hơn thầy, kinh tài tuyệt diễm.”
“Gia phụ sao?” Tạ Hoài Cẩn ôn tồn nói.
Âu Dương Yến cười gật đầu, sau đó liền thấy thanh niên mặc trường bào màu tuyết thản nhiên ngước mắt, giọng nói như châu ngọc: “Gia phụ cũng từng kể với ta về yến tiệc Quỳnh Lâm đó, nói rằng có một cử nhân đã đắc tội với quý nhân, ông ấy tiếc cho tài hoa của kẻ đó, nhưng lại không nỡ vì kẻ đó mà cầu tình.”
Từ Doanh nhìn về phía Âu Dương Yến, nụ cười luôn treo trên khóe miệng hắn ta đã có dấu hiệu cứng đờ.
“Chỉ tiếc là.” Tạ Hoài Cẩn lắc đầu, thản nhiên nhìn về phía thuyền hoa trên mặt nước cách đó không xa, đèn đuốc rực rỡ, tiếng hát của ca nữ nương theo gió và sóng nước vọng lại: “Âu Dương đại nhân từng dùng một bài văn làm chấn động Trường An, nay lại biến thành...”
Tạ Hoài Cẩn trong nụ cười cứng ngắc của Âu Dương Yến, ánh mắt khinh miệt quét qua, mang theo sự lạnh lẽo vô tận.
Âu Dương Yến không đến mức không nghe ra hàm ý, đang nghiến răng nghiến lợi định đe dọa thì đã bị một lưỡi dao lạnh lẽo kề vào cổ. Mặc Du như một cái bóng xuất hiện sau lưng Âu Dương Yến, trước khi hắn ta kịp buông lời xằng bậy, dùng lưỡi binh khí lạnh lẽo bắt hắn ta nuốt lại những lời vô nghĩa.
“Tham quan, chó săn.” Nói ra những lời như vậy, nhưng giọng điệu của Tạ Hoài Cẩn lại rất bình thản.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Thuyền hoa ngày càng đến gần, khi các quan lại trong đại sảnh còn chưa kịp phản ứng, những mũi tên dày đặc đã xuyên thủng tim họ. Máu tươi đỏ thẫm chảy xuống nước, vũ cơ và người hầu hét lên tán loạn, Từ Doanh cũng bị biến cố bất ngờ làm cho hoảng sợ, bàn tay đang nắm chặt tay Tạ Hoài Cẩn bất giác nới lỏng đi một phần.
Âu Dương Yến nhìn những người lần lượt ngã xuống, kích động nói: “Sao ngươi dám, sao dám...”
Tạ Hoài Cẩn nhìn sang Từ Doanh đang ngẩn người bên cạnh. Thân thể nàng run rẩy, đôi mắt dán chặt vào phương xa nơi máu chảy thành sông. Xuất phát từ nỗi sợ hãi bản năng đối với cái chết và máu tanh, nàng buông tay hắn ra.
Thanh niên xoay nhẹ chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón cái, quay người nhìn về phía Âu Dương Yến, trên môi vương chút ý cười: “Chỉ là một An Hoài, ta có gì mà không dám?”
Âu Dương Yến cao giọng nói: “Ngươi nên biết ta là người của ai. Tạ gia các ngươi đúng là quyền khuynh triều dã, nhưng rốt cuộc thiên hạ này không phải là nơi Tạ gia các ngươi một tay che trời. Ngươi tưởng tiểu Hoàng đế kia lần này tại sao lại phái ngươi đến đây? Tạ công tử, ta không tin ngươi lại ngu ngốc đến mức ấy, không hiểu đạo lý người khôn giữ mình trong thời loạn thế này.”
Tiếng nói này khiến Từ Doanh hoàn hồn từ trong biển máu ngập trời, ánh mắt nàng phức tạp nhìn về phía người bên cạnh. Thanh niên bên môi vương chút ý cười, giọng nói nhẹ bẫng: “Ngươi cảm thấy người đó sẽ vì ngươi...” Nói rồi, Tạ Hoài Cẩn quét mắt nhìn Âu Dương Yến từ trên xuống dưới, thản nhiên nói: “Vì ngươi mà đối đầu với ta sao?”
Không khí chết lặng, Âu Dương Yến trừng lớn mắt.
Âu Dương Yến định nói gì đó, nhưng không kịp nữa, Tạ Hoài Cẩn đã có chút mất kiên nhẫn, ngón tay khẽ nâng lên. Chỉ trong nháy mắt, Mặc Du rũ mắt xuống, Âu Dương Yến liền mềm nhũn ngã xuống, những lời định nói bị một lưỡi dao sắc bén phong kín trong màn đêm.
Máu chảy đến chân Từ Doanh, Tạ Hoài Cẩn nhận lấy khăn tay nhẹ nhàng lau tay mình, quay người nhìn về phía Từ Doanh.
Sắc môi thiếu nữ trắng bệch, da dẻ nơi cổ cũng nổi lên những nốt da gà li ti, thân thể run rẩy như cành liễu trong gió, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ ngã xuống.
Tạ Hoài Cẩn chẳng hề ngạc nhiên chút nào.
Hình như lại sắp khóc rồi.
Hắn nghĩ.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Từ Doanh không khóc, nàng chỉ lao vào lòng hắn, ôm hắn chặt hơn cả lần trước, hai tay vòng qua eo hắn, không ngừng siết chặt, cả người vùi sâu vào lồng ngực hắn.
Nếu Từ Doanh biết được suy nghĩ của Tạ Hoài Cẩn lúc này, hẳn nàng sẽ kinh ngạc lắm.
Tạ Hoài Cẩn lại có thể cho rằng nàng sẽ vì sợ hãi máu tanh và cái chết mà sợ hãi hắn, chỉ vì hắn đã giết những tên tham quan ô lại này, giết những con sâu mọt đã đục khoét An Hoài, nằm trên xác chết của vô số người để hút máu. Nếu Từ Doanh biết, nàng đại khái sẽ nắm chặt tay Tạ Hoài Cẩn, nghiêm túc nói với hắn rằng:
…. Là anh hùng.
Tạ Hoài Cẩn.
Từ Doanh nhìn Tạ Hoài Cẩn với ánh mắt rực lửa, mùi máu tanh khiến nàng không thở nổi, nhưng nàng vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập, đập rất mạnh, mạnh hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Nàng nghe thấy mình hỏi Tạ Hoài Cẩn: “Giết hết rồi xử lý có phiền phức lắm không?”
Trong mắt thanh niên có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã mượn bóng đêm che giấu đi, mắt nhìn vào bàn tay đang nắm chặt tay mình của thiếu nữ, khẽ nói: “Sẽ có, nhưng nếu là đối với ta thì vẫn ổn.”
Mắt Từ Doanh thực ra đã phủ một tầng hơi nước, nhưng nghe thấy câu này, vẫn cong mắt cười, khen ngợi: “Thật lợi hại.”
Mặc Du ở sau lưng hai người ngước mắt lên một cái, cách đó không xa Chúc Nhất và Chúc Nhị đang thu dọn chiến trường nhìn nhau. Tiểu Oản đã sớm sợ đến mức ngất đi, được tỳ nữ đi cùng ôm vào lòng.
Từ Doanh lại thật lòng khen ngợi một lần nữa: “Thật lợi hại, Tạ Hoài Cẩn.”
Sau đó là một tiếng rất nhẹ: “Cảm ơn chàng.”
Từ Doanh không ngốc, giết quan viên của một vùng, cho dù là Tạ Hoài Cẩn cũng sẽ có vô số chuyện phiền phức. Cho dù trong đó chỉ có một phần vạn là vì những giọt nước mắt nàng rơi dọc đường, là vì An Hoài từng là quê hương của nàng, nàng cũng rất cảm kích Tạ Hoài Cẩn.
***Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về nhà Vựa Đường OTP (vuaduongotp.com). Tất cả những trang khác đều là copy. Mong bạn đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của nhà dịch. Chân thành cảm ơn!
Nửa tháng sau đó Tạ Hoài Cẩn trở nên rất bận rộn, Từ Doanh bèn tìm Mặc Du, sắp xếp việc làm cho mình và Tiểu Oản. Cổng thành mở ra, mỗi ngày đều có người lưu vong từ các nơi khác đến, những người này đều là nạn nhân của trận lũ lụt đó. Từ Doanh bảo Mặc Du dựng lán phát cháo ở ngay cổng thành.
Ngoài tiền cứu trợ, nàng bỏ thêm một vạn lượng bạc trắng để phát cháo cho dân tị nạn, lại thêm ba ngàn lượng mua một lượng lớn thảo dược hạ sốt tránh rét, sắc thành thuốc thang phát xuống mỗi ngày khi phát cháo.
Tiểu Oản tuy cũng cảm thấy Từ Doanh làm đúng, nhưng cảm thấy Từ Doanh vẫn nên giữ lại chút bạc cho mình.
Từ Doanh nghĩ ngợi rồi vẫn không nói chuyện tiền bạc với Tiểu Oản. Tiền bạc tính ra thực chất không thể coi là của nàng, là phu nhân để lại cho nàng. Nàng lấy ra làm chút việc thiện, mỗi một đồng đều là đang tích đức cho phu nhân và tiểu thư, nếu phu nhân và tiểu thư biết được, chắc chắn cũng cảm thấy nàng làm đúng.
Đợi đến khi quan lại An Hoài được sắp xếp lại, dân tị nạn cơ bản đã được an trí, tuy phần lớn công việc tái thiết vẫn đang tiến hành nhưng sẽ không còn xuất hiện tình trạng có người bị chặn ngoài thành chết đói như trước nữa, thì cũng là lúc đoàn người Từ Doanh phải khởi hành trở về. Lúc này Từ Doanh mới nhớ ra, nàng vẫn chưa đi thăm tú nương.
Từ Doanh định mở lời, nhưng chiếu chỉ của Hoàng đế lại tới.
Nàng không khỏi nhíu mày, ba ngày nay chiếu chỉ đã xuống hai lần, công công đến truyền chiếu chỉ rất cung kính, khi hỏi chuyện Tạ Hoài Cẩn, Từ Doanh vẫn lờ mờ nhận ra điều gì đó... Chuyện ở thủy các hôm đó quả thực đã làm quá lớn, cho dù là Tạ Hoài Cẩn cũng sẽ gặp không ít rắc rối.
Nhưng... Từ Doanh nhớ lại lời Âu Dương Yến nói hôm đó, khi nhìn về phía Tạ Hoài Cẩn, trong mắt không khỏi thêm vài phần lo lắng.
Ngày khởi hành ấn định vào ngày mai, Từ Doanh nuốt lại lời muốn đi thăm tú nương, nàng tính toán xem khi nào có thể quay lại lần nữa.
Buổi chiều sau khi dùng cơm xong, Tạ Hoài Cẩn và Từ Doanh đi dạo trên phố lớn, có người quen chào hỏi họ: “Đại nhân, phu nhân!”
Từ Doanh nhận ra, là người đã chặn xe ngựa của họ ngoài cổng thành hôm đó.
Trong mắt Từ Doanh lộ ra một phần vui mừng, nhìn về phía Tạ Hoài Cẩn, Tạ Hoài Cẩn gật đầu với nàng, Từ Doanh lập tức vui vẻ hơn một chút.
Khi ngồi lên xe ngựa trở về, Từ Doanh có chút buồn ngủ nên thiếp đi. Những ngày này nàng thực sự rất mệt, trước đó cứ cố gắng thì còn trụ được, nay được nghỉ ngơi liền không kìm được cơn buồn ngủ. Nàng nằm sấp trên xe, thân thể phập phồng theo nhịp thở đều đặn, Tạ Hoài Cẩn lẳng lặng ngồi bên cạnh ngắm nhìn nàng.
Khi xe ngựa dừng lại, trời đã tối đen.
Từ Doanh chậm rãi tỉnh dậy, vén rèm lên lại phát hiện không phải là trong phủ. Nàng mơ hồ nhìn về phía Tạ Hoài Cẩn, sau khi xuống xe ngựa liền nhìn thấy một cái giếng cạn, Từ Doanh sững sờ, ngón tay co lại.
Tạ Hoài Cẩn không tiến lên, chỉ đứng đợi từ xa bên cạnh xe ngựa.
Hắn nhìn bóng lưng Từ Doanh, trong gió lạnh thê lương, thiếu nữ quỳ xuống, dập đầu ba cái, tay vuốt ve thành giếng, mặt cũng áp lên đó, từng chút từng chút cảm nhận hơi thở của mẹ trong cái giếng cạn.
Chỉ là một mùi tanh hôi mục nát, Từ Doanh rưng rưng nước mắt, thỉnh thoảng nàng nghĩ nếu lúc đó tú nương và nàng cùng thuộc về một tên buôn người thì tốt biết mấy, nàng sẽ đưa tú nương chạy khỏi trận hỏa hoạn đó, chạy khỏi trận lũ lụt đó.
Tiếc là nàng quá nhỏ, bàn tay non nớt chỉ có thể cố gắng thay đổi vận mệnh của một mình mình.
Giữa trời đất mênh mông, nàng không cách nào cứu thêm một người mẫu thân nữa.
** Lưu ý cho các bạn độc giả: Truyện có phí full bộ là 50.000 VNĐ. Vui lòng chuyển khoản theo số tài khoản 1440166441 - BIDV - Trương Hoàng Phương. Sau đó liên hệ nhà dịch tại fb Vựa Đường Review để nhận link đọc full nhé. Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều .