Chương 14: Chiếc rìu sáng loáng, không hề báo trước mà bổ xuống đầu cô  

Chương trước Chương trước Chương sau

Xuân vừa sang, người trong làng đã truyền tai nhau một tin, năm nay không cần nộp hết lương thực, cũng không thu các khoản phụ thu. Chuyện tốt thế này, thật là ngàn năm có một, người làm nông nào mà không phải nộp lương thực công chứ. Nhưng đúng là không cần nộp nữa, không chỉ năm nay, mà năm sau cũng không, sau này cũng không bao giờ phải nộp nữa.

Ngay cả giáo viên trong trường cũng nói về chuyện này, cha ông của họ cũng đều là nông dân. Các thầy cô bàn luận về chính sách quốc gia trong văn phòng, đọc báo, Minh Nguyệt đi nộp bài tập thỉnh thoảng nghe lỏm được. Cô hỏi đi hỏi lại mấy lần để xác nhận, thầy Đại cười: “Lý Minh Nguyệt, em còn lo cả chuyện quốc gia đại sự à?”

Minh Nguyệt nghĩ, không phải nộp lương thực công là chuyện lớn, có liên quan đến Lý Minh Nguyệt cô đây chứ, liên quan đến mỗi một người nông dân trên cả nước, cô là con cháu của nông dân, tự nhiên là phải quan tâm.

Nhưng cô sắp phải thi chuyển cấp rồi, lớp chuyên vô cùng căng thẳng, tranh thủ từng giây từng phút. Tan buổi tự học tối, về đến phòng ký túc lại thắp nến học tiếp. Minh Nguyệt gần như không về nhà, Dương Kim Phượng cũng không cho về. Bà đi bán đậu phụ, vừa đạp xe ba bánh vừa bán là đến được thị trấn Ô Hữu, mang tiền và đồ ăn cho Minh Nguyệt.

Lý Thu Tự lại gửi cho cô tài liệu học tập mới, hai người có nói chuyện điện thoại một lần, anh hỏi thăm tình hình gần đây của cô. Lần này Minh Nguyệt không còn thời gian để hoang mang nữa, cũng không còn hoang mang nhiều như trước. Cô nhớ lời anh nói, cũng nhìn thấy nhiều chuyện, hiểu rằng chỉ có học hành mới có thể thay đổi vận mệnh, bất kể thay đổi thành dạng gì, cứ thay đổi rồi tính sau. Trong đầu cô không còn lựa chọn đi làm công nhân nữa.

Khoảng từ tháng ba, tháng tư, Minh Nguyệt đã vững vàng ở vị trí thứ nhất. Cô không bị học lệch, các môn đều rất đồng đều. Cô giỏi tổng kết, phát hiện quy luật, mỗi lần thi cũng không căng thẳng, tâm lý rất tốt. Cô là học sinh top đầu được cả trường chú ý, các giáo viên riêng tư nói với nhau, Lý Minh Nguyệt có khi còn đỗ được trường chuyên của thành phố.

Nếu cô thi chuyển cấp xuất sắc, chính quyền thị trấn và nhà trường đều sẽ khen thưởng, điều này rất hấp dẫn. Tiền bạc thực sự quá khó kiếm, một đồng cũng vô cùng khó! Áp lực của các bạn học đều rất lớn, rất mệt mỏi. Minh Nguyệt đã quen chịu khổ, cảm thấy so với làm nông, việc học hành vẫn còn nhẹ nhàng. Hễ nghĩ đến chuyện tiền thưởng, lại càng không thấy khổ nữa.

Kỳ thi khảo sát chung cuối cùng, tổng điểm của cô rất cao, đã lọt vào top năm mươi toàn huyện, việc đỗ vào trường cấp ba tốt nhất của huyện không còn là vấn đề. Các giáo viên rất phấn khích, phân tích điểm số từng môn của cô. Hồi lớp bảy Minh Nguyệt người nhỏ con, lại gầy, thành tích chỉ ở mức trung bình khá, không có gì nổi bật. Nay đột nhiên bứt phá, thầy Đại nói cô thuộc loại học sinh có sức bền về sau. Các bạn học thì nói cô có bí kíp, chính là bộ đề thi mà Lý Thu Tự gửi cho. Cô có một người đỡ đầu, dần dần, rất nhiều bạn học đều biết chuyện, vô cùng ngưỡng mộ, họ cũng cần một Lý Thu Tự.

Gần đến kỳ thi, bữa ăn của một số học sinh lớp chọn trở nên tốt hơn, đa số là nhà có điều kiện, sẽ mua canh gà mái già ở nhà ăn. Càng học hành căng thẳng, bụng họ càng cảm thấy thiếu dầu mỡ, tinh thần cũng đặc biệt cằn cỗi. Một cuốn sách tham khảo, chuyền tay nhau gần như đến phát điên, lại không nỡ dành thời gian riêng để đọc, chỉ tranh thủ lúc đi vệ sinh, hoặc lúc rửa chân buổi tối mà liếc nhanh vài cái. Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ, họ như thể đang chen chúc trong một không gian chật hẹp, bức bối, tất cả đều ở đây, liều mạng mơ về thế giới bên ngoài, tận dụng mọi phương tiện: sách vở, ti vi, trí não, để chạm vào cái thế giới rực rỡ hư ảo ấy.

Một ngày cuối tuần, Minh Nguyệt về nhà một chuyến. Lúa mì đã ngả vàng, mặt đất bằng phẳng rộng lớn, Minh Nguyệt đạp xe trên con đường nhựa, chìm đắm trong tưởng tượng, nếu nhìn từ trên không xuống mặt đất, nhất định sẽ rất hùng vĩ, cô sẽ trở thành một con kiến, nhưng lại đang ung dung đi lại. Cô chưa từng đi tàu hỏa, máy bay, thậm chí xe ô tô cũng ít khi đi, nhưng mà, rất nhanh thôi cô sẽ được ngồi xe ô tô rồi.

Dương Kim Phượng không đi bán đậu phụ, đang nằm trên giường.

Điều này khiến Minh Nguyệt về đến nhà vô cùng ngạc nhiên.

Sau lần gãy xương, Dương Kim Phượng đã để lại di chứng, đi lại làm việc không còn nhanh nhẹn dứt khoát như trước. Nhưng lần này trông bà có vẻ không khỏe về mặt tinh thần, Minh Nguyệt lo lắng hỏi: “Bà ơi, bà bị ốm ạ?”

Dương Kim Phượng như thể không nhận ra là cô, ngồi dậy hỏi: “Sao lại về nhà?”

Minh Nguyệt nói: “Cháu muốn lấy thêm hai bộ quần áo, đến lúc đó thầy giáo sẽ dẫn chúng cháu lên huyện thi, ở khách sạn, chúng cháu đi ô tô cùng nhau. Bà có phải bị ốm không ạ?”

Dương Kim Phượng ngồi giữa một đống chăn đệm rách nát, mặt như tượng đồng: “Tiền trong tay có đủ không?”

Minh Nguyệt gật đầu: “Bà có phải bị ốm không ạ? Hay ra trạm y tế xem thử đi.”

Dương Kim Phượng lại nói: “Chẳng phải đã nói với cháu rồi sao? Nếu thiếu cái gì thì gọi điện đến nhà Bát Đẩu nó sang báo cho bà một tiếng, bà sẽ mang lên cho, cháu đi đi về về thế này không ảnh hưởng học hành à?”

Minh Nguyệt nhớ nhà rồi, nhớ đàn gà vịt trong sân, nhớ con cừu cô nuôi lớn, chúng đã bị bán đi, biến thành thịt, sớm đã không còn dấu vết. Cô càng nhớ Đường Đường hơn, mặc dù bây giờ Đường Đường rất nổi loạn, không thân với ai. Cô có nhớ Dương Kim Phượng không? Cô sợ Dương Kim Phượng, rất khó gần gũi, nhưng chưa một ngày cô quên rằng sau này thành tài người đầu tiên phải báo đáp chính là bà nội.

“Bà có phải bị ốm không ạ?” Minh Nguyệt có chút sốt ruột, mặt Dương Kim Phượng lạnh băng, “Mày trù tao bị bệnh phải không? Tao ngủ một giấc là bị bệnh à?”

Nhưng người nông thôn có mấy ai ngủ ban ngày? Huống hồ lại là Dương Kim Phượng.

“Vậy sao bà không đi bán đậu phụ?”

“Tao không được nghỉ ngơi một chút à?”

Minh Nguyệt đành im miệng. Dương Kim Phượng đã xuống khỏi giường, xỏ đôi dép lê, đôi dép vốn đã đứt, được hơ qua lửa rồi dán lại, vẫn có thể đi được.

Trong nhà không có thịt, Dương Kim Phượng ra chuồng gà xem thử, toàn là gà choai, gà lớn đã bán hết rồi. Bà vào bắt một con gà ri, hầm với đậu đũa khô cho Minh Nguyệt. Gà rất thơm, Minh Nguyệt ăn rất nhiều, ăn đến mức không thể ăn thêm một miếng nào nữa. Hễ mở miệng ra, thịt dường như có thể trào ra từ cổ họng.

Ăn cơm xong, Dương Kim Phượng giục Minh Nguyệt mau quay lại trường. Minh Nguyệt không yên tâm lắm: “Nếu bà thấy trong người không khỏe…”

“Sao lắm lời vô dụng thế, tao không khỏe lúc nào?” Dương Kim Phượng mất kiên nhẫn ngắt lời cô, “Chỉ có mày lo chuyện bao đồng, mau đi đi.”

Sao lại có người như vậy chứ. Minh Nguyệt tủi thân, đây là lần cuối cùng cô về nhà trước kỳ thi, bà nội không có một lời nào dễ nghe. Dương Kim Phượng không biết nói lời động viên, chỉ sa sầm mặt, giống như một con thú trên thảo nguyên, thúc giục con non mau ra ngoài tự kiếm ăn.

“Vậy cháu đi đây, cháu thi xong sẽ về.” Minh Nguyệt nhìn bà nói.

Dương Kim Phượng treo đồ lên ghi đông xe, bên trong là trứng gà và bánh rán mỡ. Bà đi tới, nhét tiền vào túi Minh Nguyệt: “Cất cho kỹ, đừng làm mất đấy, đến trường thì đưa cho thầy Đại cầm hộ, đi đi.”

“Không mất đâu ạ, bà giữ gìn sức khỏe nhé.”

“Biết rồi, đi đi.”

Minh Nguyệt không nhúc nhích: “Gặt lúa thì làm sao ạ?”

Dương Kim Phượng lạnh mặt: “Nói bao nhiêu lần rồi, chuyện nhà không đến lượt mày lo, mày không nghĩ đến việc học hành cho tốt, toàn nghĩ chuyện đồng áng, không có tiền đồ!”

Cô sinh ra trên mảnh đất này, sứ mệnh duy nhất là rời khỏi mảnh đất này.

Minh Nguyệt leo lên xe, cô không biết rằng Dương Kim Phượng đã đứng ở cửa rất lâu, cho đến khi không còn nhìn thấy cô nữa.

Vừa ra khỏi làng, cô gặp chú Bát Đẩu đang lái xe ba bánh đi tới. Minh Nguyệt chào chú một tiếng, trên xe chú đang chở người, chắc là vừa đi chợ phiên về.

“Nhóc con, sắp thi rồi phải không, thi cho tốt nhé! Cháu chắc chắn sẽ làm được!” Ngay cả chú Bát Đẩu cũng biết cô sắp thi chuyển cấp, lòng Minh Nguyệt vô cùng buồn bã, cô gật đầu, “Sắp rồi ạ!”

“Minh Nguyệt, mấy hôm trước…” Người phụ nữ ngồi sau xe vừa mở miệng, Bát Đẩu đã vẫy tay, chiếc xe chạy đi, tiếng xe ba bánh rất to, át cả tiếng người.

Thi chuyển cấp là lần đầu tiên Minh Nguyệt đến thị trấn. Thị trấn không được sạch sẽ cho lắm, ven đường toàn là rác, gió thổi lên, bụi bay mù mịt. Có rất nhiều nhà lầu, xe ô tô đi qua khu phố thương mại, cô nhìn thấy đủ loại quảng cáo, cửa hiệu. Xe ô tô thật là ngột ngạt, cô đổ bao nhiêu là mồ hôi.

Cô không bị thị trấn làm cho choáng ngợp, rất bình tĩnh thi xong.

Thi xong, học sinh và giáo viên lại được đưa về thị trấn Ô Hữu, giống như một giấc mơ, cứ thế là kết thúc.

Thế giới bên ngoài, dường như cũng chỉ có vậy. Minh Nguyệt nhớ lại thị trấn, có chút thất vọng.

Lúc mọi người ước tính điểm, họ viết lưu bút cho nhau, nhận xét về nhau. Minh Nguyệt không mua lưu bút cũng không có mong muốn mời người khác nhận xét về mình, nhưng cô đã viết cho người khác. Lúc viết, cô nhớ đến Trác Đằng, nếu Trác Đằng còn ở đây… Những bạn học đã bỏ học kia giờ đã đi đâu? Mỗi người đều phải đi theo con đường vận mệnh của riêng mình, cô cũng vậy.

Các giáo viên đặc biệt quan tâm đến Minh Nguyệt, cùng cô ước tính điểm. Điểm của cô ước tính khá cao, các thầy cô bảo cô xác nhận lại mấy lần, có chút không thể tin nổi.

Thầy Đại nói: “Nếu đúng là điểm này, đỗ cả trường chuyên của thành phố cũng đủ đấy, Lý Minh Nguyệt, em có thể vào trường chuyên của thành phố!”

Các giáo viên chỉ muốn nhấc bổng cô lên.

Nhưng một là để cho chắc chắn, hai là cân nhắc chi phí học tập, thầy Đại đã nói chuyện với Minh Nguyệt một lần, khuyên cô nên đăng ký vào trường cấp ba của huyện.

Sự hấp dẫn của thị trấn quá thấp, lòng Minh Nguyệt lại hoang mang. Cô rất muốn nói, thị trấn còn không bằng thị trấn Ô Hữu, thậm chí không bằng ngôi làng của cô. Các thị trấn nhỏ ở miền Bắc gần như na ná nhau, không mấy phát triển, thấy một nơi cũng như thấy rất nhiều nơi. Minh Nguyệt không biết điều này, cô không phải chê bai thị trấn, chỉ là khó nói thành lời. Đầu óc cô bị bao bọc bởi những cuốn sách đã đọc, trí tưởng tượng của cô về thế giới không phải là thị trấn, rốt cuộc là nơi nào chính cô cũng không rõ.

Sự nỗ lực của mình, là để đến một nơi như vậy sao? Từ một học sinh nông thôn, trở thành một học sinh thị trấn? Minh Nguyệt tự hỏi lòng mình, không ai có thể giúp cô. Lời của thầy Đại có lý biết bao, dù xét từ phương diện nào, thị trấn cũng là lựa chọn tốt nhất của cô. Cô không cần hỏi Dương Kim Phượng, bà nội chỉ biết cô nên đi học cấp ba, không có lời khuyên nào, chỉ có quyết tâm dù phải đập nồi bán sắt cũng phải cho cô rời khỏi làng.

Minh Nguyệt đạp xe về nhà, vụ gặt đã xong, ven đường phơi đầy lúa mì. Xe của cô đột nhiên xẹp lốp, đành phải dắt bộ. Đến tiệm sửa xe đầu làng, Minh Nguyệt vừa gọi người, thấy vợ của Phùng Kiến Thiết cũng ở đó, cô bèn dời mắt đi.

“Bác ơi, lốp xe của cháu hết hơi rồi, bác xem giúp cháu với ạ?”

Vợ Phùng Kiến Thiết nói: “Ối, đây không phải Lý Minh Nguyệt sao? Còn có tiền sửa xe à? Chút tiền mà Dương Kim Phượng dành dụm được đều bị Lý Xương Thịnh cuỗm sạch rồi, mày sửa xe lại định ghi nợ à?”

Tim Minh Nguyệt đập thình thịch, cô liếc nhìn người kia. Bác sửa xe nói: “Này, bà nói với trẻ con mấy chuyện đó làm gì. Lại đây, Minh Nguyệt, để bác xem xe bị làm sao.”

Vợ Phùng Kiến Thiết tựa vào cửa nói tiếp: “Nó nhỏ gì nữa, mười mấy tuổi rồi, đáng lẽ phải đi làm công nhân rồi. Vài năm nữa, gả đi xem Dương Kim Phượng đòi tiền thách cưới có bù lại được khoản thâm hụt của nhà không.”

Bác sửa xe ngồi xổm xuống: “Bác nghe nói Minh Nguyệt học giỏi lắm, phải không Minh Nguyệt?”

Vợ bác ta cười lạnh: “Đứa nhỏ nhà Dương Kim Phượng đã cho người ta rồi, còn đứa này thì trông mong gì được?”

Minh Nguyệt nén giận: “Cháu lại chẳng trông mong gì vào thím, thím rảnh rỗi thế thì lo cho con cái nhà mình đi.”

Cô cũng không sửa xe nữa, dắt xe bỏ đi. Vợ Phùng Kiến Thiết tức đến nỗi đuổi theo mấy bước chửi bới, Minh Nguyệt giả vờ không nghe thấy, rảo bước nhanh hơn. Thấy chú Bát Đẩu mặc áo cộc tay quần dài đi tới, không tránh được, đành gọi một tiếng “chú Bát Đẩu”.

Bát Đẩu là người có ý tứ, thời tiết thế này anh ta cũng không cởi trần. Cứ đến mùa hè, rất nhiều đàn ông trong làng thích ở trần, Bát Đẩu cảm thấy không văn minh, anh ta lúc nào cũng ăn mặc chỉnh tề. Người trong làng nói Bát Đẩu luôn thích làm màu.

“Minh Nguyệt, thi thế nào rồi cháu?” Bát Đẩu nhớ là cô đi thi.

Minh Nguyệt bỗng thấy lòng quặn thắt: “Ước tính điểm cũng được ạ. Chú Bát Đẩu, chú có nghe chuyện nhà cháu không ạ?”

Bát Đẩu nổi giận: “Ai nói với cháu?”

Minh Nguyệt đáp: “Vợ của Phùng Kiến Thiết, nói bố cháu cuỗm hết tiền của bà nội đi rồi.”

Vào mùa xuân, Lý Xương Thịnh đột nhiên trở về, xách theo rất nhiều đồ. Người trong làng cứ ngỡ hắn ta đã chết ở ngoài rồi, đột nhiên đội mồ sống dậy, trông bộ dạng cứ tưởng là đã làm nên chuyện gì, không ngờ, Lý Xương Thịnh ở lại vài ngày rồi lại bỏ đi. Hắn ta không đi một mình mà còn dẫn theo hai người trong làng, nói là ra ngoài làm giàu.

Làm giàu được hay không thì không rõ, nhưng hắn ta vừa đi, Dương Kim Phượng mấy ngày liền không xuống khỏi giường.

Sau đó dần dần có lời ra tiếng vào, không biết Lý Xương Thịnh dùng cách gì mà đã lừa hết sạch tiền của mẹ già.

Chuyện này không ai nói với Minh Nguyệt, Bát Đẩu chửi một câu: “Đàn bà đúng là lắm mồm.” Anh ta biết là không giấu được nữa “Minh Nguyệt, cháu đừng sợ, nhà hết tiền rồi thì bà con làng xóm có thể góp cho cháu đi học trước. Đừng sợ đi học không có tiền, chắc chắn sẽ cho cháu đi học, cứ để chú lo!”

Vậy là thật rồi. Sự thật giống như một chiếc rìu sáng loáng, không hề báo trước mà bổ xuống đầu cô. Chiếc rìu này ẩn nấp trên con đường trưởng thành mà cô phải đi qua, không có điềm báo, dường như hoàn toàn tùy hứng, bị một bàn tay vô hình điều khiển, không biết khoảnh khắc nào đó, nó lại bổ xuống một nhát.

Minh Nguyệt hoang mang khó nhọc đi về nhà. Bố đã từng về, ông ta về chỉ để lừa lấy tiền của người mẹ già đáng thương của mình. Một người như vậy, lại là bố của cô… Cô và một người như vậy lại có mối quan hệ huyết thống không thể xóa bỏ, điều này khiến Minh Nguyệt kinh hãi, sợ sệt, đồng thời vô cùng ghê tởm.

Cô về đến nhà, trong nồi có nồi chè đỗ xanh Dương Kim Phượng nấu từ sáng. Minh Nguyệt múc ra một bát, để đó cho nguội, ruồi nhặng thỉnh thoảng bay vòng quanh. Cô vừa ngồi, vừa đuổi ruồi.

Cổng lớn có tiếng động, cô đứng dậy, nghe thấy tiếng xe ba bánh kèn kẹt, Dương Kim Phượng gọi một tiếng: “Minh Nguyệt?”

Minh Nguyệt đứng ở cửa nhà chính, im lặng nhìn bà. Dương Kim Phượng dỡ cái cân, tấm phản xuống từng thứ một: “Thầy giáo nói sao rồi? Nói cháu có thể đăng ký trường nào?”

Lưng và ngực của Dương Kim Phượng đều ướt đẫm mồ hôi, bà cởi chiếc mũ rơm ra, để lộ khuôn mặt già nua, đã nếm trải đủ mọi cay đắng. Không, vẫn chưa nếm đủ, con đường còn dài lắm. Minh Nguyệt nghẹn ngào nói:

“Cháu nghe người ta nói rồi, bố lấy hết tiền của nhà mình đi rồi.”

Dương Kim Phượng quay đầu nhìn cô một cái, không có biểu cảm gì. Minh Nguyệt đột nhiên hét lên: “Tại sao bà lại đưa cho ông ta? Bà biết rõ ông ta không đáng tin, ông ta không có lương tâm, bà đã nuôi ông ta vô ích! Bà phải trồng bao nhiêu mùa lúa mì cao lương, phải ngâm bao nhiêu lần đậu mới dành dụm được chút ít tiền, sao bà có thể để ông ta lừa chứ? Cháu còn không tin ông ta, mà bà lại tin? Chỉ vì bà là mẹ ư? Ông ta có coi bà là mẹ không?”

Cô vừa nói vừa khóc, bà nội vẫn còn kỳ vọng vào con trai sao? Còn đối với mình thì sao? Kỳ vọng lớn hơn phải không? Nhưng cô có ích gì chứ, cô còn nhỏ thế này, phải học ba năm cấp ba, bốn năm đại học, liệu cô có làm bà nội thất vọng không? Tại sao mình vẫn còn nhỏ thế này, tại sao vẫn chưa lớn, tim Minh Nguyệt như muốn vỡ ra, cô nức nở dữ dội:

“Cháu không học nữa, cháu đến Quảng Đông làm công nhân kiếm tiền ngay bây giờ!”

Dương Kim Phượng đi tới, thẳng tay tát cho Minh Nguyệt một cái, cả người bà co giật: “Mày nói lại cho tao nghe một lần nữa xem?”

Minh Nguyệt ôm mặt, cô chưa bao giờ thấy bà nội tức giận đến thế, như thể muốn giết cô.

Trên khuôn mặt già nua đó lộ ra một vẻ vừa như khóc vừa như oán, gần như dữ tợn. Bà đã dành cả cuộc đời, tất cả hy vọng đều đặt lên một người. Cú này, toàn bộ hy vọng, thứ đã thúc đẩy bà sống tiếp và chịu đựng, đã bị người ta thẳng tay rút đi. Dương Kim Phượng bị chính ý chí kiên cường đến mức méo mó của mình đánh gục, bà thật sự có thể giết chết cháu gái, cùng nhau chết, nếu nó không tiếp tục đi học.

Trong ánh mắt của bà nội, Minh Nguyệt đã đầu hàng, dường như trong khoảnh khắc cô đã nhìn thấy sự tuyệt vọng của bà. Một sinh mệnh già nua vốn dĩ đã dần dần đi đến chỗ khô héo, sự tuyệt vọng lại khiến bà chết đi trong tức khắc.

Hai bà cháu không ai nói thêm lời nào nữa, trong sự im lặng đã có kết luận, việc học của Minh Nguyệt phải tiếp tục, chuyện tiền bạc, đó là việc Dương Kim Phượng phải lo.

Minh Nguyệt ngồi trong sân, ánh trăng lọt qua kẽ lá cây ngô đồng, đó là ánh trăng ngàn năm không đổi, trở nên sắc lẻm, là lưỡi rìu, sáng loáng trong trẻo, sức mạnh tích tụ ngàn năm đều dồn hết vào khoảnh khắc này bổ xuống mặt cô, máu thịt tan tác.

“Có ai không? Thím ơi? Thím ơi?” Có người gõ cửa.

Minh Nguyệt đứng dậy ra mở, là bà chủ tiệm tạp hóa.

“Minh Nguyệt, có điện thoại của cháu, thím đâu rồi?”

Dương Kim Phượng đã sang nhà bác Phùng rồi. Minh Nguyệt ngây người một lúc, đột nhiên nhận ra, chắc chắn là điện thoại của Lý Thu Tự, cô liền co giò chạy đi.

 

 

Chương trướcChương sau