Hai bà cô lại bắt đầu gào khóc, gục mình trên cỗ quan tài. Bác Phùng khẽ nói với Lý Thu Từ: "Còn phải nhờ hai người họ khóc tang, không có người khóc thì không hay. Cậu có chuyện gì thì lát nữa hãy nói nhé."
Lý Thu Từ gật đầu, Minh Nguyệt lại ngồi bệt xuống đất, không nói một lời. Đã rất nhiều năm rồi cô không gặp các cô của mình, vừa gặp lại đã như kẻ thù. Hai người gào khóc xong thì đi ra ngoài. Minh Nguyệt không quan tâm họ đến, cũng chẳng bận tâm họ đi. Cô lặng lẽ nhìn cỗ quan tài được đóng rất tinh xảo, nó đang sờ sờ ngay trước mắt. Dương Kim Phượng đã chẳng còn lại hình hài, chỉ còn là xương cốt, là tro bụi. Minh Nguyệt không thể hiểu nổi sự thay đổi này, cô bỗng dưng không biết mình là ai, tại sao lại ngồi ở đây, cô mất đi khả năng nhận thức về thân phận của mình, về cả thế giới này.
Nhưng cô vẫn hiểu được những yêu cầu của người khác. Khi họ hàng xa bên ngoài tới, người chủ sự sẽ hô lớn:
"Khách nhà họ Trương!"
"Khách nhà họ Vương!"
Minh Nguyệt phải đứng dậy đón khách, người cô lảo đảo, Lý Thu Từ phải đỡ cô đáp lễ. Cô không quen biết người ta, người ta cũng chẳng nhận ra cô, nhưng cứ bước vào linh đường là họ lại khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa. Người ở quê đều khóc tang như vậy cả, vừa khóc vừa kể lể, vì kéo dài giọng nên nghe như đang hát một bài gì đó.
Bên ngoài bỗng có tiếng xôn xao, một người đang phụ giúp vội vã chạy vào báo: "Minh Nguyệt, bố cháu về rồi!"
Lý Xương Thịnh vừa vào sân, mấy người phụ nữ đã xúm lại mặc áo tang cho ông ta. Ông ta quỳ lạy mấy cái trên manh chiếu ở linh đường trước, rồi bò vào, khóc lóc thảm thiết.
Minh Nguyệt cảm thấy ông ta thật giống một con chó.
Thấy ông ta bò vào, cô liền hiểu tại sao Lý Xương Thịnh lại đến, và ngay lập tức, cô cũng hiểu ra ý đồ của hai bà cô. Lý Vạn Niên mất, của cải chưa đến lượt họ vì còn có Dương Kim Phượng. Nhưng giờ Dương Kim Phượng mất rồi, tất cả phải thuộc về họ.
Một khi đã nghĩ thông suốt, cô không thể nào kiềm chế được nữa. Cảm xúc bùng lên dữ dội, cô xốc chiếc áo tang rộng thùng thình chạy tới trước mặt Lý Xương Thịnh, hét lớn: "Ông cút đi! Cút! Tất cả các người cút hết cho tôi!" Trái tim cô như bị gai góc của chuyện trước mắt đâm nát, không thể chịu đựng thêm nữa. Cô đấm đá Lý Xương Thịnh túi bụi, lòng đầy căm hận. Lý Xương Thịnh lồm cồm bò dậy định đánh cô, Lý Thu Từ liền túm lấy cổ áo ông ta, đẩy mạnh ra. Lý Xương Thịnh loạng choạng va vào tấm ván cửa sau lưng, chỉ tay vào Minh Nguyệt mà chửi:
"Mày cái đồ súc sinh, đến cả bố mày cũng không nhận nữa à. Đây là nhà của tao, tao nói cho mày biết, xong việc là mày cút ngay cho tao! Đừng tưởng tìm được chỗ dựa rồi, dù có tìm được chỗ dựa thì sau này nơi này cũng là của tao, cái nhà này tao định đoạt!"
Minh Nguyệt run lên bần bật, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két.
Lý Xương Thịnh vẫn tiếp tục chửi: "Ánh mắt mày thế là sao? Hả? Trừng mắt với bố mày à? Bà nội mày chính là do mày hại chết đấy, nếu mày sớm đi làm thuê thì bà đã không chết, còn dám trừng mắt với tao à?!"
Lý Thu Từ tiến lên đẩy mấy cái, Lý Xương Thịnh vấp phải ngạch cửa ngã sõng soài trên manh chiếu ở linh đường. Mọi người trong sân tưởng hai người sắp đánh nhau, vội bỏ dở công việc chạy tới can ngăn.
"Mọi người xem này, cái người họ Lý này, ỷ có mấy đồng tiền bẩn thỉu," Lý Xương Thịnh loạng choạng đứng dậy, chỉnh lại áo tang, còn chưa nói hết câu, Lý Thu Từ đã lên tiếng "Hôm nay tôi không muốn đánh người, đừng ép tôi ra tay. Có thể tiễn đưa mẹ ông một đoạn thì hãy làm cho tử tế, còn nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo."
Lý Xương Thịnh đột nhiên tự tát mình một cái, rồi lại quỳ xuống chiếu gào khan. Lý Thu Từ lạnh lùng nhìn một lúc, rồi vén rèm bước vào, thấy Minh Nguyệt lại đang ngây người ra, anh xoa đầu cô.
Trước khi đóng nắp quan tài, người ta giết một con gà, máu gà văng tung tóe. Con gà bị ném ra ngoài, giãy đành đạch mấy cái trên đất rồi tắt thở. Lý Xương Thịnh đã về, ông ta là con trai, việc đập chậu, vác phướn đều do ông ta đảm nhiệm. Minh Nguyệt ôm di ảnh, tấm ảnh được chụp ở thị trấn vào một ngày tuyết rơi rất lớn. Đường Đường đi sau Minh Nguyệt, khóc mấy tiếng.
Đội kèn trống đi theo đoàn người thổi inh ỏi. Ven đường có người đứng xem, cả người già lẫn trẻ con, chuyện vui chuyện buồn gì người ta cũng thích xem náo nhiệt như vậy. Xem người sống, và cũng xem người chết.
Quan tài phải đi qua ruộng lúa, gia đình chủ ruộng đã gặt một khoảnh đất trống để Dương Kim Phượng đi qua. Quan tài hạ xuống đất rồi, Minh Nguyệt mới oà lên khóc nức nở, quỳ gối trong bóng những chiếc xẻng đang xúc đất lên xuống:
"Đừng chôn bà nội, đừng chôn bà mà!"
Dường như đến giây phút này cô mới ý thức được rằng, Dương Kim Phượng thật sự sắp biến mất. Ngay cả cỗ quan tài cũng trở nên thân thương, cô hy vọng tang lễ sẽ không bao giờ kết thúc, để cô có thể mãi mãi trông linh cữu, để mọi người trong sân đừng giải tán, để xóm làng vẫn quây quần một chỗ, toàn là tiếng người.
Những người này rồi cũng sẽ biến mất. Chôn cất Dương Kim Phượng xong, mọi người đều phải trở về nhà mình, tiếp tục cuộc sống. Đợi thu hoạch lúa mì, cày đất, trồng ngô, những việc đó chẳng còn liên quan gì đến Dương Kim Phượng nữa, đó là chuyện của người sống.
Minh Nguyệt vừa khóc vừa đứng dậy, nhổ một nắm lúa mì đã chín vàng. Cô cúi xuống, đặt nắm lúa mì lên trên quan tài, đây là lúa mì của nhà mình.
Lúa mì đã chín, mà chủ nhân của nó không thể thu hoạch được nữa rồi.
Minh Nguyệt quỳ ở đó khóc đến mềm cả người. Mấy người phụ nữ lại kéo cô, nói rằng cháu ngoan nên về thôi, đi đi, để cho bà cháu được yên lòng ra đi. Cô ngơ ngẩn nhìn ngôi mộ mới đắp, hồn phách như đã bay đi đâu mất. Lý Thu Từ rẽ đám đông ra, ngồi xổm xuống cõng cô lên.
Lý Thu Từ cõng cô suốt một quãng đường, cõng cô về tận nhà. Những người hàng xóm không đi đưa tang vẫn đang dọn dẹp sân, quét nhà, thu dọn rác rưởi. Lý Thu Từ bảo Bát Đẩu số thuốc lá và rượu còn lại không cần trả, cứ chia cho mọi người. Bát Đẩu nói: "Hai bà cô của con bé về trước, đã khuân đi hết rồi. Chú Phúc định cản, hai bà ấy liền nhảy dựng lên chửi bới. Rau trong vườn, anh xem kìa, nhổ sạch rồi, gà vịt cũng bị bắt đi, ngay cả chuỗi ớt khô treo dưới mái hiên cũng bị tiện tay lấy mất."
Hai bà cô đã biến mất không còn tăm hơi.
Phòng phía đông nhà chính bị lục lọi bừa bãi. Dương Kim Phượng lúc sinh thời rất ưa sạch sẽ, đồ đạc của Minh Nguyệt và Đường Đường bị vứt đầy trên đất, chắc là họ không tìm thấy thứ gì đáng giá.
Lý Xương Thịnh cũng biến mất tăm. Lý Thu Từ đoán rằng những người này sẽ còn quay lại, nhưng vì có anh ở đây nên có lẽ tạm thời họ sẽ chưa xuất hiện.
Thím Bồ ở nhà bên cạnh đã dọn dẹp sạch sẽ cả nhà chính. Người vừa mất, ở trong nhà chắc chắn sẽ sợ, nên thím và bác Phùng đều bảo Minh Nguyệt qua nhà mình ở.
Minh Nguyệt không sợ, cô chẳng đi đâu cả. Quan tài trong nhà chính không còn nữa, Dương Kim Phượng cũng không còn nữa. Quần áo lúc sinh thời của bà phần lớn đã được chôn theo, chỉ giữ lại vài bộ làm kỷ niệm. Cô đi vào nhà kho, đậu đã không còn, cô lại nhìn ra vườn, chuồng gà, không còn gì cả.
Tất cả những thứ quen thuộc mà Dương Kim Phượng để lại, những thứ có chút giá trị, đều bị hai bà cô lấy trộm hết.
Minh Nguyệt lại một lần nữa bật khóc nức nở: "Hết rồi, sao lại không thấy gì nữa, đó là của bà nội, không phải của họ, trả lại đây, trả lại đây!" Cô tuyệt vọng ngồi sụp xuống đất, ngửa mặt lên trời, nước mắt chảy như sông. Lý Thu Từ ôm chặt Minh Nguyệt vào lòng, cảm giác của nhiều năm về trước ở thị trấn lại ùa về, sau bao nhiêu năm, nó lại tái hiện. Nếu những người đó chết đi, họ sẽ không thể làm cô đau khổ thêm nữa. Cô đã đáng thương đến thế này rồi, nỗi đau này sẽ theo cô suốt cả cuộc đời... Anh hiểu nỗi đau này, anh cảm thấy bất lực vô cùng, chỉ có thể ôm lấy cô.
Ngoài cổng sân, chiếc xe ba bánh của một người họ hàng xa bị hỏng, Bát Đẩu vừa mới sửa xong. Họ nghe thấy tiếng khóc lại đi vào. Người họ hàng này đã lớn tuổi, biết những chuyện xảy ra trong nhà họ Lý, bèn cúi xuống nói:
"Cháu gái? Chỗ ông có vịt con, bà cháu toàn mua ở chỗ ông đấy. Ông lại mang cho cháu mấy con về nuôi, ông lựa cho con tốt, giống hệt như của nhà cháu."
Bát Đẩu cũng an ủi cô: "Minh Nguyệt, nghe thấy không, ông chú họ nói còn mang vịt con cho cháu kìa. Sau này cháu đi học, nhờ bác Phùng trông giúp cho. Chú sẽ coi cái sân này cho cháu, không cho ai vào hết."
Minh Nguyệt ngơ ngác nghe mấy câu, rồi cứ lắc đầu: "Cháu không cần nữa, không giống nữa đâu ạ, không phải của bà nội, cháu không cần gì hết."
Lý Thu Từ cảm ơn hai người, rồi nói với Bát Đẩu: "Mấy hôm nay phiền mọi người quá rồi. Mọi người về nghỉ trước đi, sau này tôi có việc cần bàn bạc với anh, sẽ tìm anh sau."
Anh ôm Minh Nguyệt ngồi một lúc, đợi cô khóc mệt rồi, anh lấy một chậu nước ấm lau mặt cho cô. Bác Phùng nấu xong bữa tối, sang gọi họ. Minh Nguyệt rũ rượi, không đi nổi, Lý Thu Từ lại cõng cô sang nhà bác Phùng. Bác Phùng xào món cà chua xanh chua cay, trời nóng ăn cho ngon miệng. Ăn cơm xong, bà đun nước nóng cho Minh Nguyệt tắm. Minh Nguyệt đã lớn, nếu là ngày thường, cô sẽ ngại ngùng, nhưng bây giờ lòng cô trống rỗng, ngồi trong chậu nước lớn, nghe bác Phùng khuyên nhủ từng câu.
Màn đêm buông xuống, những vì sao cũng đã sáng lên. Minh Nguyệt trở về nhà mình, bật đèn lên cũng không sáng sủa hơn là mấy, nhà chính trống hoác. Cô cùng Lý Thu Từ thu dọn những thứ bị hai bà cô làm bừa bãi, toàn là đồ cũ ngày xưa. Cô chợt khóc một trận, rồi lại im lặng một lúc.
Tờ lịch treo tường, Dương Kim Phượng đã xé đến ngày bà mất, không còn ai xé nữa.
Trên tường vẫn còn vài vệt phấn màu, đã rất mờ, đó là lúc Lý Vạn Niên còn sống, vạch để đo chiều cao cho Minh Nguyệt. Như vậy có thể thấy rõ, một năm cô cao lên bao nhiêu. Sau khi Lý Vạn Niên mất, cô đã là một đứa trẻ lớn, Dương Kim Phượng lại rất bận rộn, không còn ai vạch cho cô nữa.
Những ký ức này, không có gì quá lạ lẫm hay phi thường, nhưng cũng không thể nào tiếp tục được nữa.
Chỉ có bức chân dung vị lãnh tụ treo giữa nhà chính là vẫn như cũ. Ông hiền từ, phúc hậu, tinh thần quắc thước, đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra trong căn nhà này. Minh Nguyệt đẫm lệ nhìn ông, thì thầm gọi một tiếng: "Mao Chủ tịch..."
Từ khi cô biết nhận thức, bức chân dung này đã ở đó, vô cùng thân thuộc, dường như vị lãnh tụ đã cùng họ sống qua bao nhiêu năm tháng. Minh Nguyệt đứng dậy, lấy khăn lau bụi cho bức chân dung. Dương Kim Phượng ưa sạch sẽ, bức chân dung thường xuyên được lau chùi. Cô vừa lau vừa bật khóc nức nở.
Cô khóc mệt rồi thì bắt đầu lên cơn sốt. Lý Thu Từ lái xe đưa cô đến trạm y tế thị trấn truyền nước. Nửa đêm họ trở về, Minh Nguyệt ngủ thiếp đi trên xe. Giấc ngủ này kéo dài đến tận chiều hôm sau. Lý Thu Từ trông tiều tụy hẳn đi, anh đã mấy đêm liền không chợp mắt, cứ ngồi canh bên giường.
Minh Nguyệt mở mắt ra, thấy Lý Thu Từ đang ngồi đó. Thực ra ban ngày, bác Phùng và chú Bát Đẩu đã đến thăm cô rồi, nhưng cô không biết.
"Bà nội mất rồi phải không anh?" Cô hỏi Lý Thu Từ.
Lý Thu Từ nắm lấy tay cô.
"Anh có biết bà đi đâu không?"
Lý Thu Từ không tài nào trả lời được, lòng anh trĩu nặng.
Điện thoại của giáo viên chủ nhiệm Minh Nguyệt gọi tới, Lý Thu Từ nghe máy. Giáo viên chủ nhiệm hỏi khi nào Lý Minh Nguyệt có thể đi học lại, thầy không muốn cô nghỉ quá lâu. Lý Thu Từ nói với thầy rằng có thể sẽ cần thêm vài ngày nữa.
Cô nghe thấy, lòng mông lung vô cùng. Cô ngồi dậy nhìn quanh, ánh sáng ngoài trời đang dần tắt, tiếng máy gặt dường như vọng về từ một nơi xa xăm nào đó tận chân trời. Mọi người chạy qua chạy lại, xem đã gặt đến nhà nào rồi, máy gặt sẽ làm việc đến tận nửa đêm.
Lý Thu Từ nói: "Đợi em nghỉ ngơi thêm một chút, khỏe hơn rồi đi học cũng không muộn."
Cả ngôi làng chìm trong mùa lúa mì, chuyện của Dương Kim Phượng đã qua rồi. Giáo viên cũng đang giục cô trở lại, bà nội không còn nữa, cô trở về để làm gì? Để đi học ư? Học giỏi đến mấy, cuối cùng cũng chỉ để bản thân sống một cuộc sống tốt đẹp. Một mình sống tốt, thì có ý nghĩa gì? Mọi người đang bận rộn vì điều gì? Bận đi làm thuê, bận kiếm tiền, bận học hành. Bà nội mất rồi, nỗi đau của cô cũng có ngày có tháng quy định, vượt quá thì sẽ không còn phù hợp nữa.
Cô cảm thấy thật hoang đường, bản thân bị một thứ gì đó giam cầm, chính là việc học, không ngừng học, học giỏi mới có tương lai. Chỉ có học hành là "hữu ích", những thứ khác đều không quan trọng. Bà nội mất, khóc một trận là xong, học sinh vẫn phải học cho tốt. Vì cái "tương lai" này, cô không ngừng bôn ba, trốn chạy khỏi ngôi làng, nhưng rõ ràng cô rất yêu ngôi làng, yêu bà nội. Cô yêu, nhưng lại không thể ở bên. Đi làm thuê cũng là bôn ba, cũng là trốn chạy, tại sao cứ phải như vậy mới có được cuộc sống tốt đẹp? Tại sao mảnh đất đồng bằng này lại màu mỡ đến thế, trong sách được gọi là "vựa lúa", mà họ lại chỉ có thể từ bỏ nó mới có được cuộc sống tốt đẹp?
Vựa lúa nuôi sống biết bao người, nhưng con người chỉ có thể làm kẻ phản bội. Ánh mắt Minh Nguyệt mông lung, suy nghĩ cô hỗn loạn, thế giới này quá hoang đường, như bị một thứ gì đó bóp méo, biến dạng. Cô cũng ở trong thế giới này, bị một thứ gì đó thúc đẩy, cô buộc phải chấp nhận, chỉ cần có một chút nghi ngờ, tinh thần sẽ đau đớn. Bà nội mất rồi, mục tiêu phấn đấu của cô cũng trở nên hư vô, cô bị tước đoạt ý nghĩa, vĩnh viễn không thể thực hiện được.
"Minh Nguyệt?" Lý Thu Từ thấy cô im lặng, thần sắc hoảng hốt, bèn nhẹ nhàng gọi.
Gương mặt Minh Nguyệt thờ ơ nói: "Em không muốn đi học nữa."
Lý Thu Từ nhìn cô chăm chú: "Minh Nguyệt, chúng ta có thể nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Khi nào em cảm thấy có thể đi học lại, chúng ta sẽ đi, được không? Anh ở đây, anh cũng không đi đâu cả."
Minh Nguyệt ngây người nhìn anh: "Công việc của anh thì sao?"
Lý Thu Từ nói: "Anh có thể xin nghỉ phép dài hạn, em không cần lo lắng về việc này."
Cô cười thê lương, nước mắt lại rơi xuống: "Anh sợ em tự tử à? Em sẽ không đâu. Ông bà nội em đều không phải là những người như vậy, dù khổ dù khó đến đâu, cũng sẽ sống cho tốt. Em cũng sẽ không chết, nhưng em không muốn đi học nữa."
Lý Thu Từ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô: "Anh biết bà nội qua đời là một cú sốc lớn đối với em..."
"Anh không hiểu đâu. Em cảm thấy mình sống thật ngu ngốc, không giống một con người. Em biết rõ sức khỏe bà không tốt lắm, nhưng vẫn đi học. Em ở thành phố vui vẻ, cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp, bỏ lại một mình bà cô đơn chết đi," Minh Nguyệt liên tục lắc đầu, "Lẽ ra em nên ở bên bà, nhưng tất cả mọi người, kể cả chính em, đều sẽ nói, như vậy chắc chắn không được, sao có thể làm lỡ việc học được chứ? Lỡ vài ngày thì được, vài tuần thì sao? Vài tháng? Một năm? Trẻ con không thể lỡ việc học, người lớn không thể lỡ việc kiếm tiền. Sống chỉ vì những thứ này thôi sao? Tại sao phải sống vội vã như vậy? Sợ chậm hơn người khác một bước. Em biết em không có lựa chọn, được đi học đã là may mắn lắm rồi," cô đau khổ vò mặt, "Có lẽ ngay cả việc nghĩ những điều này cũng sẽ bị xem là sai trái, là không có chí tiến thủ, không biết điều. Em chưa từng nói với ai, thật ra lúc gặt lúa mì, em đều muốn về nhà xem, giúp bà, nhưng sẽ lỡ việc học, bà nội cũng sẽ tức giận, nghĩ em về làm gì. Những điều em nghĩ trong lòng không làm được, sau này cũng không cần phải nghĩ nữa..."
Hai tay cô đột nhiên nắm lấy vai Lý Thu Từ: "Anh nói xem, tại sao lại như vậy? Tại sao anh làm việc tốt trong khách sạn thì có thể sống tốt? Chúng em chăm chỉ làm ruộng lại không thể. Nếu chúng em có thể, thì đã không phải rời bỏ quê hương. Tại sao thành phố lại là tốt đẹp, còn nông thôn chỉ có thể là nghèo khổ? Tại sao những thứ tốt đẹp, tiện lợi chỉ có ở thành phố, chúng em muốn có được nó thì phải rời xa nhà? Khiến cho người thân của chúng em mất đi cũng không thể ở lại thêm vài ngày, mà phải vội vã quay về nơi đó, như thể chậm một tối là mọi thứ sẽ tiêu tan hết?"
Cuộc sống của họ dường như đặc biệt dễ dàng sụp đổ, chỉ cần sai một chút là không thể cứu vãn.
Những câu hỏi này giày vò cô đến đau đớn. Những người trẻ trong làng đi xây nhà cao tầng cho thành phố, đi làm công. Những người học giỏi cũng phải lên thành phố. Bỏ lại người già, người yếu, người bệnh, trông coi mùa màng, gìn giữ cửa nhà, tự sinh tự diệt, chết như những con chó hoang.
Con đường của cô chỉ vừa mới bắt đầu, đã khiến cô chán ghét và căm hận.
Lý Thu Từ rưng rưng nước mắt nói: "Anh không trả lời được cho em, không ai có thể trả lời được cho em, thế giới này vốn là như vậy. Anh cũng không có tư cách dạy dỗ em điều gì, em vốn luôn mạnh mẽ hơn anh. Minh Nguyệt, em có từng nghĩ không? Nếu em không lên thành phố để quan sát xung quanh, em sẽ không nghĩ đến những điều em nói hôm nay. Bởi vì em chưa từng thấy, không biết bên ngoài ra sao. Chỉ khi em nhìn thấy, so sánh, suy nghĩ thì mới có nhận thức như vậy. Đây có lẽ là ý nghĩa của việc em ra ngoài. Bà nội không còn nữa, nhưng chúng ta vẫn còn đây. Anh bằng lòng cùng em làm một vài việc, những điều em đã nói với anh, rằng chúng ta cùng nhau vẫn có thể làm những điều tốt đẹp, anh không quên, anh đã xem là thật," anh không ngừng vuốt ve gò má đỏ ửng của cô, "Suy nghĩ của con người sẽ không mãi mãi không thay đổi. Bây giờ em có thể nghĩ như vậy, không đi học, nhưng thực ra em cũng chưa nghĩ ra sẽ ở lại làm gì, đúng không? Chúng ta không vội, cứ ở nhà trước đã, có chuyện gì thì từ từ suy nghĩ, sắp xếp lại, không có việc gì phải vội vàng kết luận, được không? Anh sẽ nói với thầy giáo, trước kỳ nghỉ hè em sẽ tạm thời không đến trường."
Minh Nguyệt choàng tay qua cổ anh, hai cánh tay ôm lấy Lý Thu Từ. Anh ôm chặt lấy cô, vỗ về tấm lưng cô: "Có bất cứ chuyện gì, chúng ta đều có thể cùng nhau đối mặt, em nhất định phải tin vào điều đó."