Mảnh vườn đã hỏng, giàn dưa chuột dựng lên đã sập, mấy quả cà tím còn chưa lớn hẳn cũng bị giẫm nát vào trong đất. Tủ quần áo lớn bị mối mọt gặm nham nhở, ngăn kéo cũng đã mục ruỗng, bên trong đặt vài món đồ lặt vặt. Minh Nguyệt tìm thấy sợi dây nhựa, sửa lại giàn dưa, dưa chuột vẫn còn phải lớn.
Trời vừa tờ mờ sáng, cô đã dậy múc nước giếng mới, vẩy ra sân cho đỡ bụi. Bát Đẩu qua nói chập tối là có thể gặt đến ruộng nhà cô. Ruộng thì vàng, mà xóm làng trông vẫn xanh. Minh Nguyệt và Lý Thu Từ ra đầu bờ ruộng đợi máy gặt, râu lúa mì thật dài, trông như một mảng lông tơ mềm mại. Đợi đến khi mặt trời sắp lặn, cả đồng bằng rực lên một màu đỏ, trời và đất hòa vào nhau trong ánh tà dương, không còn ranh giới, con người cũng nhuộm một màu đỏ hồng, vẫn đứng trên bờ ruộng.
Đó là lúa mì của Dương Kim Phượng, là lúa mì bà đã ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần. Vụ sau, ai trồng, ai gặt, cũng không còn liên quan gì đến bà nữa. Dương Kim Phượng và Lý Vạn Niên được chôn ngay tại đầu bờ ruộng nhà mình, những vòng hoa vẫn còn mới nguyên, vô cùng sặc sỡ.
Lúa mì vừa gặt xong, Lý Xương Thịnh liền lộ diện, ông ta muốn lấy tiền của vụ mùa này. Ông ta biết Lý Thu Từ và Minh Nguyệt vẫn còn ở trong căn nhà cũ, chẳng hề kiêng kỵ chút nào. Một người đàn ông trưởng thành, một cô gái nhỏ, nói không có gì thì Lý Xương Thịnh ông ta không tin. Thời của ông ta, mười bảy mười tám tuổi chui vào ruộng cao lương với đàn ông không phải là chuyện lạ. Ông ta rất tức tối, nhưng không làm gì được Lý Thu Từ, có chút sợ anh, nhưng lại vô cùng không cam tâm, cảm thấy Lý Thu Từ đã chiếm hời của nhà họ Lý.
Ông ta tính toán, ở vài ngày chắc chắn sẽ đi, nhưng lúa đã gặt xong mà hai người này vẫn chưa nói đi, Lý Xương Thịnh bèn chủ động đến nhà cũ tìm người.
Minh Nguyệt đang cán mì, mồ hôi nhễ nhại. Lý Thu Từ ngồi xổm bên giếng rửa kinh giới, xanh biếc, soi bóng trong làn nước trong veo, trông thật đẹp mắt. Vì bác Phùng vừa mang sang một túi mơ tươi nên cổng không cài, Lý Xương Thịnh nghênh ngang đi vào, vừa thấy cảnh này liền cười vui vẻ: “Ối chà, ông chủ Lý đây sống có ra dáng ra hình quá nhỉ.”
Lý Thu Từ ngước mắt, đứng dậy đặt kinh giới vào rổ có lỗ rồi đưa cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt lạnh lùng liếc Lý Xương Thịnh, ánh mắt như muốn giết người. Lý Xương Thịnh cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, nói gì thì nói, ông ta cũng là bố của cô.
“Tôi vẫn luôn đợi ông đến, ông đến là tốt rồi, hôm nay nói cho rõ ràng.” Lý Thu Từ đưa tay lấy chiếc khăn trên dây phơi, chậm rãi lau.
Lý Xương Thịnh rất khôn lỏi, biết không thể làm căng, bèn cười làm lành nói: “Mấy ngày nay làm phiền ông chủ Lý, ông chủ Lý vất vả rồi.” Ông ta móc thuốc lá trong lòng ra, là loại Lý Thu Từ bỏ tiền mua.
Lý Thu Từ nói: “Nói thẳng đi, ông đến vì mười mấy bao lúa này, và cả căn nhà này nữa. Tôi nói rõ cho ông biết, tất cả đều là của tôi.”
Minh Nguyệt dựa vào khung cửa nhìn họ nói chuyện.
Lý Xương Thịnh rõ ràng vô cùng kinh ngạc: “Ông chủ Lý, lời này là sao? Tuy cậu có bỏ ra mấy đồng, nhưng cậu với Minh Nguyệt như vậy, cũng tính là nửa con rể của nhà họ Lý rồi phải không? Tôi ghi nhận tấm lòng này, nhưng sao căn nhà lại thành của cậu được?”
Lý Thu Từ treo khăn lên, mỉm cười: “Bớt nói nhảm với tôi đi, căn nhà này abf Dương Kim Phượng đã sớm thế chấp cho tôi rồi, tôi không phải chu cấp cho Lý Minh Nguyệt không công. Còn nữa, mọi chi phí ma chay tôi chỉ tạm thời trả thay, tổng cộng hơn sáu mươi nghìn tệ, hóa đơn rất rõ ràng, ông cứ tìm người chủ sự của các ông lấy sổ ra đối chiếu, số lẻ coi như tôi tặng làm quà. Ông, Lý Xương Thịnh, nợ tôi sáu mươi nghìn tệ, số tiền này ông có thể từ từ trả, tôi không vội, nhưng không thể không trả.”
Lý Xương Thịnh vừa kinh ngạc vừa tức giận, tính đi tính lại, ông ta lại gánh một món nợ sáu mươi nghìn tệ? Số tiền phúng điếu thu được căn bản không đủ, đám tiệc trong làng, người không biết điều thì trả một phần tiền rồi kéo cả nhà đến ăn, đám ma về cơ bản đều sẽ lỗ vốn. Lý Thu Từ trông có vẻ giàu có, mà lòng dạ lại đen tối như vậy, quả nhiên càng có tiền càng không chịu thiệt một chút nào. Ông ta mất không một đứa con gái, lại nhìn sang Minh Nguyệt, con ngốc tự dâng hiến này vẫn còn mang bộ mặt chẳng biết gì.
“Ông chủ Lý, theo lời cậu nói, mấy ngày nay cậu chỉ toàn giả vờ làm màu thôi à, thuốc ngon rượu tốt món ăn thịnh soạn, hào phóng như vậy, cuối cùng đều tính cả vào đầu tôi ư?”
Lý Thu Từ đáp: “Nếu không thì sao? Tính vào đầu tôi à? Được, tôi hỏi ông, ông thấy căn nhà nên thuộc về ông, vì ông là con trai của nhà này. Nếu ông đã là con, người già qua đời, tang lễ có nên do ông bỏ tiền ra không?”
Lý Xương Thịnh thầm chửi một tiếng “đồ chó đẻ”, nhưng miệng vẫn phải mềm mỏng:
“Ông chủ Lý đây không phải là đang gài tôi một vố sao? Tôi là người nông thôn, không được học hành nhiều, chơi khôn vặt chắc chắn không lại ông chủ lớn như cậu được, nhưng cậu cũng không thể bắt nạt người ta quá đáng. Nếu cậu nói sớm, tôi tuyệt đối không thể bày vẽ lớn như vậy, cậu nói có phải không? Không thể chuyện gì cậu cũng làm hết rồi, đến lúc này lại bảo là tính cho tôi.”
Lý Thu Từ mỉm cười gật đầu: “Còn một con đường sáng nữa, đó là cút đi, khi nào gom đủ tiền thì hãy quay lại.”
Mặt Lý Xương Thịnh tím lại như gan lợn, nhìn Lý Thu Từ lúc này hoàn toàn là một con hổ mặt cười. Ông ta không nhịn được mà chửi Minh Nguyệt:
“Lý Minh Nguyệt, mày cứ thế cùng người ngoài bắt nạt bố mày à? Đây là nhà cũ của ông bà nội mày đấy, mày ăn học cho lắm vào cuối cùng thành súc sinh rồi!”
Đôi mắt đen của Minh Nguyệt lóe lên tia hận thù, cô không nói gì, cũng không né tránh ánh mắt của Lý Xương Thịnh. Lý Xương Thịnh chửi bới om sòm, rồi dời mắt đi, nhổ một bãi nước bọt xuống đất: “Tao không tin lại có cái chuyện ma quỷ này! Mẹ già mất rồi, chẳng lẽ căn nhà lại không đến lượt con trai hay sao?!
Lý Thu Từ chỉ ra cửa: “Đừng khạc nhổ bừa bãi trong nhà tôi, ra ngoài.”
Căn nhà cứ thế thành của Lý Thu Từ, đồ chó đẻ. Lý Xương Thịnh tức tối bước ra, Dương Kim Phượng cái bà già này, ông ta chửi thầm mấy câu, nghĩ xem bước tiếp theo nên hỏi ai, căn nhà vô cớ thành của Lý Thu Từ, quá ấm ức.
“Nấu mì đi, chúng ta ăn cơm.” Lý Thu Từ vào nhà, giúp cô nhóm củi.
Củi vẫn còn rất nhiều, xếp gọn gàng ngăn nắp.
Đôi mắt của Minh Nguyệt, dường như chưa bao giờ thực sự khô ráo, đen láy, phủ một lớp hơi nước. Lý Thu Từ vừa nhìn vào đôi mắt ấy, dường như thứ ẩm ướt bên trong cũng chảy vào mắt mình.
Bàn ăn được đặt ngoài sân, chập tối có gió mát, vô cùng khoan khoái, những ngày chưa vào hè thì sáng sớm và tối muộn không quá nóng. Trong không khí thoang thoảng mùi đồng không mông quạnh sau vụ gặt, lượn lờ trên xóm làng. Một con bọ rùa lưng đen chấm đỏ đáp xuống, đậu im trên bàn. Minh Nguyệt nhìn nó, cô khẽ nở một nụ cười, đợi nó dang đôi cánh mỏng manh rồi lại bay đi mất.
Có lẽ là bay vào bụi cỏ, có lẽ là bay về nhà.
“Trong lòng em rất mông lung, không biết nên làm gì, trống rỗng lắm, cứ luôn nghi ngờ hiện tại có phải là thật không.” Cô cúi đầu “Đường Đường cũng không cần em, con bé xa cách em rồi, người với người nếu không ở cạnh nhau một thời gian dài, sẽ trở nên xa lạ.”
Lý Thu Từ an ủi: “Dù sao em và con bé cũng là chị em, sau này vẫn còn cơ hội hàn gắn tình cảm. Đừng ép mình phải vượt qua trong một khoảng thời gian nhất định nào cả, mọi cảm xúc của em bây giờ đều là phản ứng bình thường.”
Minh Nguyệt hoang mang ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía: “Nếu nơi này không có người ở, chỉ một mùa hè thôi là cỏ dại sẽ mọc đầy, che lấp cả lối đi, nhà cửa sẽ hỏng rất nhanh.”
Lý Thu Tự ăn cơm mà toát rất nhiều mồ hôi, da mặt mấy ngày nay không đen đi, ngược lại còn trắng hơn.
“Em có nghĩ rằng mình có thể ở đây mãi được không?”
Minh Nguyệt ngẩn người, tay cầm quả mơ bác Phùng cho. Quả mơ rất to, tươi non mọng nước, vừa lìa cành, sự sống dường như vẫn chưa tan biến.
Lý Thu Từ chăm chú nhìn cô: “Minh Nguyệt, mấy ngày lo hậu sự cho bà nội em, người trong làng đều rất tận tâm. Trong đó, có những người thuần túy như chú Bát Đẩu, bác Phùng của em. Cũng có những người không thuần túy như vậy, nghe nói ở đây có thuốc ngon rượu tốt, sau đó mới đến giúp. Anh không nói là không có anh thì không lo được hậu sự cho bà nội em, nhưng ở đây có bao nhiêu người là vì sự tồn tại của anh mà trở nên khách sáo hơn, tỏ ra nhiệt tình hơn?”
Minh Nguyệt không ngừng gật đầu: “Em hiểu.”
Lý Thu Từ nói: “Em nói không muốn đi học nữa, vậy định làm gì? Làm ruộng ư? Em còn chưa từng làm những việc nặng nhọc như ông bà nội em, sẽ không kham nổi ngay được đâu. Em có nghĩ tới, một mình em ở lại đây, trông coi căn nhà này, không phải cứ muốn yên tĩnh là được đâu. Em đã là một cô gái lớn rồi, người trong làng này, em chắc chắn hiểu rõ, không phải ai cũng giống như bác Phùng, chú Bát Đẩu. Một khi trong sân nhà này chỉ còn lại một mình em, nguy hiểm thực ra ở khắp mọi nơi, người khác biết em không nơi nương tựa, sẽ nảy sinh ý đồ xấu. Em không phải con cái nhà bác Phùng, bác ấy không thể lúc nào cũng bảo vệ em được. Giả sử bây giờ anh rời đi, chỉ còn lại mình em, rất nhanh sẽ xảy ra chuyện, em có tin không?”
Minh Nguyệt cắn môi, nén nước mắt, cô đưa quả mơ lên miệng cắn nhẹ.
Lý Thu Từ nghiêng người qua, vô cùng dịu dàng xoa đầu cô: “Anh nói những điều này, không phải để dọa em. Mấy ngày nay, anh cũng đang nghĩ xem làm thế nào cho tốt hơn, chúng ta cùng nghĩ một cách vẹn cả đôi đường, cùng nhau giải quyết vấn đề. Em yên tâm, căn nhà này mãi mãi là của em, chỉ cần có anh ở đây, không ai cướp được, muốn về ở lúc nào thì về. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, căn nhà này giao cho bác Phùng của em giúp trông coi, anh thấy bác ấy là người rất chăm chỉ, nhanh nhẹn. Chúng ta trả công cho bác ấy, nếu bác ấy nhất quyết không nhận, thì đợi cuối năm về biếu nhà bác ấy ít quà, cũng là tấm lòng. Em thấy như vậy có được không?”
“Nếu Lý Xương Thịnh lại đến, đuổi bác ấy đi, ăn vạ không chịu đi thì sao?”
“Ông ta không dám đâu, ông ta còn nợ tiền người trong làng, sẽ không ở lại lâu đâu. Lát nữa tìm người thay cổng lớn của sân, thay cái chắc chắn hơn một chút, tường rào cũng gia cố lại. Mấy việc này không khó, em không cần lo lắng. Điều khó là, em phải từ từ hồi phục lại, còn rất nhiều ngày tốt đẹp đang chờ em, hy vọng của ông bà nội, không gì hơn thế. Điều này có ý nghĩa, sinh mệnh của em là do họ ban tặng, họ không còn nữa, nhưng sinh mệnh ở trong em, em vẫn còn sở hữu nó.”
Minh Nguyệt im lặng một lúc, khẽ nói: “Em nghe anh,” cô vẫn còn những lo lắng không tên “Lý Xương Thịnh bụng dạ toàn ý xấu, không lấy được nhà, ông ta sẽ không từ bỏ đâu, chắc chắn hận anh lắm, liệu có trả thù anh không?”
Lý Thu Từ đáp: “Đừng nghĩ đến ông ta nữa, nếu ông ta thật sự làm ra chuyện gì, anh sẽ có cách, em đừng sợ.”
Minh Nguyệt nói: “Em sợ anh vì chuyện nhà em mà dính phải phiền phức không đáng có, anh đã làm cho chúng em quá nhiều rồi, không thể nào tính hết được.”
Lý Thu Từ mỉm cười: “Giữa chúng ta, cần phải tính toán gì sao? Sao em không tính những việc em đã làm cho anh?”
Minh Nguyệt bâng khuâng vô hạn: “Em là tự nguyện, em cũng chẳng làm được việc gì to tát.” Trong đầu cô hiện về vài đoạn ký ức, vô cùng quý giá, cô đã quen biết Lý Thu Từ được mấy năm rồi. Những gì cô nghĩ đều vô cùng tốt đẹp, ngày tháng như mùa xuân.
Lý Thu Từ nói: “Sao em biết anh không phải tự nguyện? Không ai có thể ép buộc anh làm bất cứ việc gì, lòng của chúng ta đều giống nhau, phải không?”
Trong sân gió mát từng cơn, người ngồi yên, mồ hôi nhanh chóng tan đi, lòng Minh Nguyệt bình yên hơn nhiều.
“Cuối năm chúng ta còn có thể cùng nhau về không anh?”
Lý Thu Từ rất trịnh trọng gật đầu: “Có thể, chỉ cần em muốn, đây là nhà của em, đương nhiên có thể về nhà.”
“Anh cũng sẽ coi đây là nhà chứ? Chỉ còn một mình em thôi.”
“Anh sẽ, cộng thêm anh vào, nhà này không phải là có hai người rồi sao?”
Minh Nguyệt cụp mắt xuống: “Hôm đó em nói không muốn đi học, có phải anh rất thất vọng về em không? Anh đã dành cho em nhiều tâm huyết như vậy.”
Lý Thu Từ cười cay đắng: “Không phải thất vọng. Sống trên đời này, phải chấp nhận rằng nó vốn dĩ vô thường, bi kịch sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, có người cao thượng, cũng có kẻ hèn hạ. Trước khi chúng ta tồn tại, nó đã là như vậy, sau này cũng không thể hoàn mỹ không tì vết. Chúng ta hiểu đạo lý này là được, từ từ chấp nhận nó, dù cho có những nỗi đau có thể theo ta suốt đời, nhưng vẫn phải sống tiếp, giống như ông bà nội em, họ đều là những người đáng kính trọng, tuy sống thầm lặng, nhưng đối mặt với cuộc sống thực tế, đều vô cùng kiên cường, như em nói, là những bông lúa đã chín, gió thổi không cong, mưa dầm không ngã.”
Nụ cười của anh, lại trở nên ấm áp như gió xuân, “Em rời nhà, sau này có thể trở về một cách tốt đẹp hơn, chứ không phải không thể trở về.”
Minh Nguyệt đặt tay anh vào lòng bàn tay mình, xoa nắn một lúc, rồi lại đưa lên môi hôn nhẹ. Cô không còn sợ hãi nữa, nỗi đau trong lòng, một tháng không qua đi, thì một năm, ba năm năm năm, dù có theo cả đời, cuối cùng cũng có cái chết, mọi yêu hận, ngọt đắng, đều sẽ tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất trong cõi hoang vu mênh mông. Cô còn phải yêu Lý Thu Từ, yêu một Lý Thu Từ đang sống, còn phải cùng anh sống trên cõi đời này.