Anh quay lại ngồi xuống ghế, dùng ngón tay ấn lên thái dương đang giật lên từng hồi.
Cảnh tượng vừa diễn ra cứ ngỡ như một giấc mơ, thế nhưng cảm giác đầy đặn nơi đầu ngón tay vẫn còn vương vấn, anh thậm chí còn vô tình chạm phải phần nhũ hoa cương cứng trên bầu ngực tròn trịa của cô.
Tạ Trúc Uyên, sao anh lại có thể làm ra chuyện thế này.
Anh nhìn xuống mặt bàn, chiếc máy tính của cô vẫn còn ở đây, chắc vì lúc nãy quá vội vàng nên cô cũng quên mang theo.
Tạ Trúc Uyên cố gắng xua những hình ảnh vừa rồi ra khỏi tâm trí, ngồi trước bàn máy tính tĩnh tâm suốt mười phút, anh mới bắt đầu xem lại mô hình của cô.
Sai số quá lớn mà cô nói, có lẽ là do những vấn đề này gây ra.
Sau khi xuống lầu, Quản Hủ đứng nép dưới một góc đình hóng mát. Nơi này khá khuất, xung quanh chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ khu văn phòng và dãy giảng đường, vừa đủ soi rõ lối đi.
Cô lấy điện thoại ra, mở đoạn video mới nhất trong album.
Góc quay này đã ghi lại rất rõ ràng từ góc nghiêng cảnh hai người hôn nhau, cùng với... khoảnh khắc bàn tay to lớn của Tạ Trúc Uyên đặt lên ngực cô.
Xuyên qua lớp vải áo, Quản Hủ hoài niệm lại cảm giác vừa rồi. Bàn tay anh mang theo chút hơi lạnh, khoảnh khắc chạm vào bầu ngực cô, cơ thể cô đã khẽ run lên, thậm chí còn nổi một lớp da gà li ti xung quanh.
Thế nhưng, cô lại thích cảm giác anh chạm vào mình như thế.
Cô cắt vài tấm ảnh màn hình rồi tắt điện thoại, sau đó mới thong thả đi về ký túc xá. Còn chiếc máy tính xách tay, từ đầu cô đã không định mang về.
Làm như vậy, lần sau cô sẽ có thêm một cơ hội để tìm gặp anh.
Quản Hủ rất hài lòng.
Vừa bước về đến phòng, Lý Oánh Ngọc thấy cô cuối cùng cũng chịu về, liền hỏi: "Hủ Hủ, cậu đi đâu thế?"
"Tớ qua chỗ thầy Tạ hỏi mấy vấn đề về mô hình thôi." Quản Hủ vừa bước vào vừa buông mái tóc dài được kẹp gọn, chuẩn bị đi rửa mặt.
Lý Oánh Ngọc lại cảm thán: "Tớ thật sự ngưỡng mộ các cậu ghê, đã được tuyển thẳng lên cao học rồi, bây giờ ngày ngày chỉ việc ăn chơi thoải mái, còn tớ thì vẫn phải khổ sở chờ đợi kết quả."
Ký túc xá của Quản Hủ có bốn người, ngoại trừ Lý Oánh Ngọc ra thì ba người còn lại, một người đi du học, hai người được tuyển thẳng, và Quản Hủ chính là một trong số đó.
Quản Hủ quay đầu lại an ủi Lý Oánh Ngọc: "Cậu chắc chắn sẽ đậu mà."
Lý Oánh Ngọc khoanh hai tay trước ngực: "Hy vọng mọi thứ đều suôn sẻ."
Nói xong, cô ấy lại tò mò hỏi Quản Hủ: "Hủ Hủ, thế thầy Tạ... là người thế nào?"
Quản Hủ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ về Tạ Trúc Uyên, nhưng vẫn đáp: "Thầy Tạ rất tốt mà, lần nào cũng kiên nhẫn giải đáp thắc mắc cho tớ."
Lý Oánh Ngọc bày ra vẻ mặt đầy ganh tỵ: "Hủ Hủ, cậu không biết mình may mắn đến thế nào đâu, lại có thể được chính thầy Tạ hướng dẫn viết luận văn tốt nghiệp. Bao nhiêu nữ sinh ngoài kia mơ cũng không được đấy."
Ngay từ khi Tạ Trúc Uyên vừa nhậm chức tại đại học A, bức ảnh chụp anh mặc áo vest đã bị cư dân mạng lùng sục từ trang chủ nhà trường.
Cả đám nữ sinh thèm thuồng nhỏ dãi trước bức ảnh, thề thốt nhất định phải đăng ký bằng được lớp của vị giảng viên này.
Nhưng tiếc là Tạ Trúc Uyên vừa về nước nên hiện tại vẫn chưa đứng lớp, khiến ai nấy đều vô cùng thất vọng.
Bức ảnh nổi tiếng đó của Tạ Trúc Uyên, Quản Hủ cũng từng xem qua. Người trong ảnh có đôi mày anh khí, ánh mắt đen thẳm ôn hòa, đôi môi mỏng khẽ mím lại, khoác lên mình bộ trang phục chỉnh tề, khiến vô số nhóm chat trong trường phát cuồng bàn tán.
Bạn học 1: Vị thầy giáo này, tớ muốn mọi thông tin về anh ấy, ngay lập tức, ngay bây giờ!
Bạn học 2: Cảm ơn mọi người, cuối cùng bố của đứa nhỏ nhà tôi cũng tìm thấy rồi.
Bạn học 3: Lầu trên đang mơ giữa ban ngày đấy à!
Quản Hủ từng tận mắt chứng kiến khung cảnh phát cuồng hỗn loạn của mọi người lúc bấy giờ.
Việc người ta có ngưỡng mộ cô hay không, cô chẳng mảy may bận tâm. Cô chỉ quan tâm một điều duy nhất: Liệu thầy Tạ có vì bức ảnh đang nằm trong tay cô mà phải ngoan ngoãn thuần phục hay không.
Ngày hôm sau, Quản Hủ chủ động nhắn tin cho Tạ Trúc Uyên.
Quản Hủ: Thầy ơi, tối qua em để quên máy tính xách tay ở văn phòng của thầy mất rồi.
Mãi lâu sau, Tạ Trúc Uyên mới nhắn lại: Được rồi, chiều nay thầy ở văn phòng.
Khoảng thời gian từ lần trước cô bước vào căn phòng này tính ra vẫn chưa vượt quá 24 tiếng, Quản Hủ lại một lần nữa đứng trước cửa gõ nhịp.
Đến khi nghe thấy tiếng "mời vào" vọng ra từ bên trong, cô mới đẩy cửa bước vào, rồi theo thói quen khép lại cánh cửa phía sau.
Tạ Trúc Uyên khẽ nhíu mày: "Không cần đóng cửa đâu, mở cửa ra."
Nghe anh nói vậy, Quản Hủ "vâng" một tiếng, đoạn hướng thẳng ánh mắt về phía Tạ Trúc Uyên: "Nhưng thưa thầy, những chuyện xảy ra vào tối hôm qua, thực sự cũng phải mở cửa để nói chuyện ạ?"
Tạ Trúc Uyên lại cảm thấy huyệt thái dương của mình bắt đầu giật lên từng hồi. Ánh mắt anh sáng rõ, sau một giây do dự, anh trầm giọng: "Em qua đây đi."
Anh bật máy tính của cô lên, lật tìm lại phần mô hình mà cô đã hỏi vào tối hôm qua, tự nhiên lên tiếng giải thích: "Vấn đề sai số mà em nhắc đến hôm qua, chúng ta có thể thử điều chỉnh phạm vi của hai thông số này về khoảng âm xem sao. Nếu vẫn không được, em hãy đến tìm thầy."
Anh nhấp mở giao diện chạy chương trình, trên màn hình hiện lên những họa tiết đủ màu sắc. Anh nhấp vào hai thông số vừa nhắc rồi quay đầu nhìn Quản Hủ: "Chính là hai cái này."
Anh tỏ vẻ như tối hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn điềm tĩnh và tự nhiên thảo luận các vấn đề học thuật cùng cô.
Nếu không phải những ngón tay đang đặt trên con chuột của anh có chút run rẩy trơn trượt, Quản Hủ đã thật sự tưởng rằng anh bình tĩnh hệt như vẻ bề ngoài đang thể hiện.
Quản Hủ gật đầu, miệng đáp một tiếng vâng.
Cô nhìn Tạ Trúc Uyên, không nói thêm gì nữa. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên quỷ dị, khiến Tạ Trúc Uyên cảm thấy hô hấp có phần nặng nề.
Anh đành lên tiếng: "Nếu không còn chuyện gì khác, em mang máy tính về đi."
Quản Hủ thì thầm: "Vẫn có chuyện ạ."
Cô bước lại gần Tạ Trúc Uyên, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào anh: "Thầy Tạ, ngày hôm qua thầy đã chạm vào ngực em."
Gương mặt Tạ Trúc Uyên thoáng chốc ửng đỏ. Anh ngước lên nhìn Quản Hủ: "Thầy xin lỗi."