
Nhân vật chính:
Tạ Trúc Uyên x Quản Hủ
Phó giáo sư cao lãnh chi hoa, nho nhã cấm d/ục vs Nữ sinh viên xinh đẹp, táo bạo
Cô cầm những bức ảnh thân mật của hai người mà mình khó khăn lắm mới chụp được ra uy hiếp anh:
“Thầy Tạ, làm với em một lần, em sẽ xóa hết những bức ảnh này nhé.”
Anh càng muốn làm một người quân tử đường đường chính chính, cô lại càng nghĩ đủ mọi cách không cho anh được như ý. Mỗi lần thân mật đều do cô chủ động khơi mào, đến lúc ở trên giường lại càng chẳng biết kiêng dè, hết lần này đến lần khác buông ra những lời táo bạo đến mức khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Anh dùng bàn tay thon dài rộng lớn bịt miệng cô lại, chính mình thì đỏ bừng cả mặt:
“Em là con gái, kín đáo một chút.”
Thế nhưng lần gặp lại sau đó, người chủ động dụ dỗ cô lại biến thành anh.
“Anh có thể giúp em đăng bài nghiên cứu.”
“Nhưng anh có một điều kiện.”
Sau một hồi cân nhắc, cô đồng ý.
Nào ngờ từ đó anh lại hoàn toàn thay đổi tác phong trước kia. Mỗi lần đều mạnh mẽ đến mức chẳng hề nương tay, ép cô hết lần này đến lần khác rơi vào trạng thái choáng váng. Cô cảm thấy cứ tiếp tục thế này thật sự không ổn, bèn nảy sinh ý định chấm dứt mối quan hệ.
Thế nhưng anh chỉ ghé sát bên tai cô, chậm rãi nói:
“Quản Hủ, người không giữ chữ tín thì chẳng biết còn có thể làm được chuyện gì.”
—--
Đây là câu chuyện về một nữ sinh không biết trời cao đất dày, ngày ngày tìm cách trêu chọc vị phó giáo sư trẻ tuổi chính trực, cấm dục và nguyên tắc đến tận xương. Cô từng bước xâm phạm ranh giới của anh, khiến lớp vỏ bình tĩnh và tự chủ ấy dần rạn vỡ, thành công kéo một người vốn thanh tâm quả dục xuống chốn hồng trần.
Thế nhưng cô chỉ phụ trách châm lửa, không phụ trách dập lửa.
Đợi đến khi Tạ Trúc Uyên thật sự động lòng, mọi khắc chế đều hóa thành chiếm hữu, Quản Hủ lại cảm thấy tình hình không ổn, lập tức “quất ngựa truy phong”.
Chỉ tiếc rằng cô quên mất một chuyện. Người đàn ông bị cô trêu đến động lòng, nào có dễ dàng để cô phủi tay bỏ chạy như thế.
Tiểu kịch trường:
Quản Hủ ôm lấy cánh tay anh, nhỏ giọng làm nũng, “Em chỉ muốn ăn thôi. Đi với em nhé, thầy Tạ.”
“Thái độ cầu xin người khác không phải thế này.”
Quản Hủ “ồ” một tiếng, tò mò hỏi:
“Vậy phải thế nào?”
Tạ Trúc Uyên cúi người, ghé sát vành tai cô, chỉ dùng âm lượng đủ để hai người nghe thấy:
“Về nhà anh dạy em.”
Vui lòng chuyển khoản theo thông tin dưới đây và làm theo hướng dẫn
Ví dụ: Donate Nguyễn Thị A

Ví dụ: Donate Nguyễn Thị A

Chụp ảnh màn hình chuyển khoản và nhắn tin vào Fanpage Vựa Đường Review để chúng mình kiểm tra và xác nhận mở truyện cho bạn nhé! 💕
Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/vuaduongotpreview
⚠️Lưu ý quan trọng: Khi nhắn tin, vui lòng cung cấp email đăng ký để chúng mình duyệt nhanh chóng nhé! 😊
Vui lòng đăng nhập để bình luận