Chương 6: “Chỗ này thành thật hơn anh nhiều.”

Chương trước Chương trước Chương sau

Toàn bộ gương mặt Tạ Trúc Uyên bừng lên nóng rực, ngay lập tức theo bản năng quay người đi. 

Vóc dáng và góc độ của cô khiến anh thu trọn vào tầm mắt khung cảnh gợi tình nhất: tấm lưng trần mượt mà, vòng ba căng tròn vểnh cao, cùng chiếc đuôi thỏ phấp phới ngay thắt lưng... Tất cả những điều ấy mang lại một cú sốc quá lớn đối với anh.

Thấy anh quay lưng đi, Quản Hủ liền chồm tới ôm chầm lấy anh từ phía sau. 

Tạ Trúc Uyên toan giãy ra, kết quả lại thành ra kéo cả Quản Hủ ngã ngồi lên chiếc ghế đơn ở bên cạnh.

Quản Hủ nhanh nhẹn trèo lên, dạng chân ngồi trên người anh, cả cơ thể áp sát vào lồng ngực đối phương, hai tay vòng qua cổ anh ôm chặt, nhất quyết không chịu buông.

Tạ Trúc Uyên cảm nhận rõ mồn một cơ thể mềm mại của cô đang áp sát vào mình, bầu ngực đầy đặn tì chặt trước lồng ngực anh. Cô lại đang ngồi ngay trên hông anh, mỗi lần cựa quậy đều vô tình cọ qua nơi nhạy cảm, khiến toàn thân anh càng thêm căng cứng.

Máu trong người Tạ Trúc Uyên phút chốc dồn cả lên não. Anh định ôm cô nhấc ra, nhưng chợt nhận ra trang phục trên người cô vừa thiếu vải lại vừa khiêu gợi. 

Bàn tay vừa vươn ra của anh khựng lại giữa không trung, cuối cùng đành lặng lẽ thu về. Anh nhắm chặt mắt, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới nói với Quản Hủ: "Xuống đi."

Quản Hủ vùi đầu vào cổ anh, phần hông vẫn tiếp tục cọ quẫy, nũng nịu đáp: "Không chịu đâu."

Tạ Trúc Uyên không nói gì, anh đang nỗ lực gồng mình kiềm chế nhịp thở.

Quản Hủ thì thầm bên tai anh: "Thầy ơi, chúng ta giao dịch lại một lần nữa được không ạ?"

"Em sẽ không ép thầy quan hệ thật đâu, nhưng thầy đừng kháng cự nữa. Chỉ lần này thôi, mọi chuyện trước kia coi như xí xóa, sau này em cũng sẽ không làm phiền thầy nữa."

"Những bức ảnh chụp được em cũng sẽ xóa sạch. Chỉ cần thầy nghe lời em, một lần này thôi là đủ rồi." 

Quản Hủ nghiêm túc thủ thỉ bên tai anh.

Thân hình cô mềm mại như không xương đang vắt vẻo trên người mình, Tạ Trúc Uyên cảm thấy mỗi một giây trôi qua đều là một cực hình tra tấn. Yết hầu anh chuyển động, lấm tấm mồ hôi rịn ra trên trán.

Tạ Trúc Uyên vẫn im lặng không đáp.

Cô thổi khí nóng bên tai anh, giọng nói mang theo thứ ma lực mời gọi: "Có được không ạ? Thầy giáo."

Tạ Trúc Uyên mở bừng mắt, trông anh như vừa phải đấu tranh tư tưởng vô cùng khốc liệt. Anh vươn bàn tay rộng lớn bóp lấy vòng eo có đường cong hoàn mỹ của cô, những ngón tay chạm trực tiếp vào làn da trần trụi, anh nhìn thẳng vào mắt Quản Hủ: "Thầy xin lỗi."

Lời vừa dứt, anh dùng sức định ôm cô nhấc bổng khỏi người mình. Nào ngờ Quản Hủ lại kẹp chặt đôi chân vào eo anh, đôi tay vòng qua cổ kiên quyết không chịu buông.

Tạ Trúc Uyên hoàn toàn không tài nào gỡ cô ra khỏi người nổi.

Khổ nỗi bộ đồ cô mặc lại quá đỗi kiệm vải.

Nhận thấy không thể nào tách cô ra được, trong lúc cọ xát lại càng lúc càng xích lại gần hơn, Tạ Trúc Uyên cảm nhận rõ dòng máu nóng đang dồn hết vào một điểm không thể nói tên.

Cứ tiếp tục thế này thì không ổn chút nào.

Anh bế thốc cô đi về phía mép giường, một tay với lấy chiếc áo khoác choàng lên người cô, rồi ngồi thừ xuống bên giường, thở dài đầy bất đắc dĩ.

Tầm mắt anh không sao tránh khỏi việc lướt qua bầu ngực đầy đặn lóa mắt trước mặt. Anh đành kìm nén tầm mắt nhìn lệch đi chỗ khác, cúi đầu nhìn Quản Hủ đang ngồi trên người mình và nói: "Xuống khỏi người thầy trước đã, được không?"

Quản Hủ siết chặt những ngón tay, kẹp chặt vòng eo anh, đáp: "Thầy ơi, thầy vẫn chưa trả lời em là có được hay không mà."

Tạ Trúc Uyên ngồi bên mép giường, một bàn tay qua lớp áo khoác đỡ lấy lưng cô để ngăn không cho ngã ngửa về sau. Tạ Trúc Uyên cất lời: "Không được."

Lại một lần nữa nghe thấy lời từ chối phũ phàng, Quản Hủ vội ngẩng đầu lên chất vấn: "Tại sao chứ? Chẳng phải thầy vẫn còn độc thân sao?"

Tạ Trúc Uyên nhìn cô gái trước mặt, làn da cô non mịn như nước, toát lên vẻ tinh tế nhẵn nhụi, thế nhưng gương mặt lại mang theo vẻ hoang mang đầy thành khẩn.

Anh chậm rãi nói: "Quản Hủ, chuyện này chẳng liên quan gì đến việc thầy độc thân hay không cả. Em... em là học sinh của thầy, chúng ta vốn dĩ phải giữ một khoảng cách chừng mực."

Cho dù anh có độc thân đi chăng nữa, anh cũng tuyệt đối không thể ở bên cô được.

Quản Hủ cãi lại: "Thầy có bao giờ đứng lớp dạy em đâu."

Tạ Trúc Uyên đáp: "Dù có từng lên lớp hay không, trên danh nghĩa thầy vẫn là giảng viên của em. Điều đó không thể thay đổi được."

Như để chặn trước mọi lời biện hộ của Quản Hủ, anh nói thêm: "Hơn nữa, em vốn chẳng hiểu gì về thầy cả. Vội vàng quan hệ với một người khác phái mà mình không quen biết, đối với em mà nói, đây không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan."

Tạ Trúc Uyên muốn nói rằng, một học sinh sở hữu ngoại hình xinh đẹp như cô chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người theo đuổi. Cũng chính vì thế, cô càng cần phải học cách sàng lọc đối tượng khác phái và giữ vững sự cảnh giác.

Chứ không phải là tùy tiện đòi thân mật với anh như lúc này.

Quản Hủ quả thật chưa hiểu rõ về Tạ Trúc Uyên, nhưng cô có thể chắc chắn một điều: Tạ Trúc Uyên là người có ý thức đạo đức cực cao và rất biết giữ mình. Bây giờ, cô lại phát hiện thêm một điểm nữa, đó là anh có khả năng chống lại cám dỗ vô cùng mạnh mẽ.

Một người như thế, càng mang dáng vẻ cấm dục, lại càng khiến người ta chỉ muốn kéo anh xuống bùn lầy cùng chìm đắm.

Tạ Trúc Uyên càng nói vậy, Quản Hủ lại càng hứng thú. Cô cố tình xuyên tạc lời anh, áp sát bên tai anh hỏi lại: "Vậy... nếu hiểu rõ về thầy rồi thì có được không ạ?"

Quản Hủ khẽ nhổm người dậy, dùng nơi tư mật vốn chỉ được che đậy bằng một sợi dây mảnh mai, chậm rãi cọ xát vào phần thân dưới đã có phản ứng của anh.

Anh muốn lùi lại nhưng lại bị cô ôm chặt lấy kéo sát vào người. Dưới những cái lắc hông có chủ đích của cô, hạ thể anh không cách nào kiểm soát được mà cương cứng, vạt quần bỗng chốc trở nên chật chội, căng thẳng hơn bao giờ hết.

Quản Hủ luồn một tay xuống dưới, cách một lớp vải thô phác họa lại hình dáng dương vật của anh, vừa mân mê vừa cất giọng trêu chọc: "Thầy ơi, chỗ này của thầy thành thật hơn chủ nhân của nó nhiều đấy."

Gương mặt anh thoáng chốc đỏ bừng.

Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường đang ở độ tuổi tràn trề sinh lực, lại bị một cô gái trêu chọc thân mật trong không gian kín thế này, cơ thể nảy sinh phản ứng sinh lý vốn là chuyện tự nhiên, chẳng phải điều anh có thể kiểm soát.

Giờ phút này bị Quản Hủ thẳng thừng vạch trần tâm tư, anh không khỏi cảm thấy có chút mất tự nhiên.

Tạ Trúc Uyên vươn tay tóm lấy cổ tay cô vẫn đang quậy phá ở vùng bụng dưới, bàn tay còn lại gỡ đôi tay đang ôm cổ mình ra.

Sau đó, anh xoay người đè vai đẩy cô ngã ngửa lên giường, thậm chí còn suýt nhìn thấy cặp tuyết lê đẫy đà chực trào ra khỏi lớp vải ngực trễ nải.

Anh lập tức kéo chăn trùm kín người cô, tiện tay gỡ đôi chân thon dài đang kẹp lấy eo mình ra.

Mọi động tác của anh đều dứt khoát, liền mạch đến mức không cho Quản Hủ lấy một giây để phản ứng. Đến khi cô hoàn hồn, anh đã rời khỏi mép giường từ lúc nào.

Anh nhìn người đang nằm trên giường, ra lệnh: "Thu dọn cho đàng hoàng đi, thầy đưa em về."

Nói xong, anh mang gương mặt đỏ bừng mở cửa bước thẳng ra ngoài, để mặc Quản Hủ trơ trọi một mình trong phòng.

Cô vén chăn ngồi dậy, kéo nhẹ sợi dây quây rồi bĩu môi chán nản. 

Xem ra, vị thầy giáo Tạ đây quả thực là một ca khó nhằn để chinh phục rồi đây.

Chương trướcChương sau