Chương 7: “Hiểu lầm của Tạ Trúc Uyên.”

Chương trước Chương trước Chương sau

“Hiểu lầm của Tạ Trúc Uyên.”

Kể từ lần được Tạ Trúc Uyên đưa về hôm ấy, Quản Hủ không còn chủ động tìm anh nữa.

Hôm đưa cô về, Tạ Trúc Uyên có vẻ nhiều lần muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng mọi lời đều hóa thành một tiếng thở dài bất lực.

Anh chỉ dặn cô một câu: “Sau này đừng làm như vậy nữa.”

Ngoài ra không nói thêm gì.

Dù anh không nói rõ, Quản Hủ vẫn lờ mờ đoán được những lời còn lại là gì. Không nói cũng tốt, dù sao có nghe thì cô cũng chẳng định làm theo.

Sau hai lần chủ động tiếp cận, Quản Hủ đã hoàn toàn hiểu ra một điều: Tạ Trúc Uyên là kiểu người nguyên tắc đến mức gần như không có kẽ hở. Muốn khiến anh thỏa hiệp với đề nghị của cô, e rằng khó hơn cô tưởng rất nhiều.

Tạm thời Quản Hủ cũng chưa nghĩ ra cách nào tốt hơn.

Chẳng lẽ cô thật sự mang những bức ảnh kia đến trường tố cáo anh?

Suy cho cùng, một khi chuyện này bị làm lớn, bất kể kết quả thế nào, bản thân cô cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Những lời trước đó chẳng qua chỉ là đe dọa, mà Tạ Trúc Uyên hiển nhiên cũng đã nhìn thấu điều ấy, hoàn toàn không bị cô lay chuyển.

Vậy nên chuyện này chỉ có thể tạm thời gác lại.

Trước khi Tạ Trúc Uyên về trường công tác, Quản Hủ từng tham gia một số dự án dưới sự hướng dẫn của thầy Hạ Vĩnh Dân trong khoa. Khi ấy, cô theo thầy Hạ tham gia vài cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên, trong đó có Cúp Thách Thức, sau này còn được ông hướng dẫn công bố một bài báo bằng tiếng Anh.

Bản thân Quản Hủ vốn có thành tích học tập xuất sắc, những năm đại học lại tích cực tham gia hoạt động sinh viên và các dự án nghiên cứu. Với hồ sơ tích lũy suốt mấy năm, việc cô thuận lợi giành được suất tuyển thẳng lên cao học của Đại học B gần như nằm trong dự đoán.

Gần đây, kết quả cuộc thi khoa học kỹ thuật Cúp Thách Thức mà nhóm cô tham gia trước đó cuối cùng cũng được công bố, giấy chứng nhận cũng vừa chuyển về trường.

Hạ Vĩnh Dân gọi bốn sinh viên trong nhóm đến văn phòng nhận giấy khen.

Văn phòng của ông và Tạ Trúc Uyên chỉ cách nhau một đoạn hành lang. Khi đi ngang qua cửa phòng làm việc của Tạ Trúc Uyên, Quản Hủ vô thức liếc sang.

Cửa đóng kín.

Không nhìn thấy gì bên trong.

Hạ Vĩnh Dân năm nay gần bốn mươi tuổi, tính tình ôn hòa, kiên nhẫn, đối xử với sinh viên cũng rất tận tâm.

Lần này nhóm giành được giải Nhì toàn quốc, ông nhìn bốn người trước mặt, vui vẻ động viên: “Thành tích lần này rất khá, cũng không uổng công các em đã bỏ ra nhiều thời gian và công sức như vậy.”

Quản Hủ cùng ba người còn lại lần lượt cảm ơn sự hướng dẫn của thầy Hạ.

Tâm trạng Hạ Vĩnh Dân hôm nay rất tốt, thuận thế đề nghị buổi tối cả nhóm cùng đi ăn một bữa để chúc mừng. Bốn người đương nhiên không có lý do từ chối.

Nhận giấy chứng nhận xong, mọi người bàn bạc sơ qua về thời gian và địa điểm rồi lần lượt chuẩn bị rời đi, chỉ riêng Quản Hủ vẫn ở lại.

Gia đình Quản Hủ kinh doanh một cửa hàng chuyên chế tác đồ thủ công từ đá quý. Bố cô đặc biệt yêu thích việc cắt mài thủy tinh và các loại đá thô, tự tay tạo hình rồi chế tác chúng thành những món đồ theo ý muốn.

Nhờ niềm đam mê bền bỉ cùng tay nghề tinh xảo tích lũy qua nhiều năm, ông dần gây dựng được chút danh tiếng trong giới.

Cơ duyên giữa Quản Hủ và Hạ Vĩnh Dân cũng bắt đầu từ đó.

Có lần bố cô gửi một món đồ vừa hoàn thiện cho khách, đến khi kiểm tra địa chỉ mới tình cờ phát hiện nơi nhận hàng chính là trường đại học của con gái.

Ông thuận miệng hỏi Quản Hủ có biết Hạ Vĩnh Dân hay không.

Hai bố con đối chiếu lại thông tin mới bất ngờ nhận ra, vị khách đã nhiều lần đặt mua sản phẩm của ông lại chính là giảng viên trong khoa của Quản Hủ.

Quả thực là một sự trùng hợp hiếm có.

Lần này Quản Hủ ở lại cũng vì chuyện ấy.

Vợ Hạ Vĩnh Dân gần đây muốn chọn vài món trang sức làm từ đá quý nhưng vẫn chưa tìm được mẫu thật sự ưng ý. Bố Quản Hủ nghe chuyện liền gửi thêm vài mẫu sang, bảo con gái mang tới để vợ thầy Hạ lựa chọn, tiện thể giới thiệu sơ qua về chất liệu và đặc điểm của từng món.

Đúng lúc ấy, Tạ Trúc Uyên định sang tìm Hạ Vĩnh Dân để hỏi vài vấn đề liên quan đến công việc.

Vừa đi tới gần cửa, anh đã nhìn thấy Quản Hủ đứng bên trong.

Từ lần gặp trước đến nay đã mấy ngày trôi qua.

Ánh mắt Tạ Trúc Uyên dừng trên bóng lưng mảnh mai của cô. Cô có vóc người thanh mảnh, nhưng không hề mang lại cảm giác yếu đuối, trái lại còn toát lên một sức sống rất riêng.

Đúng lúc ấy, anh nghe thấy Quản Hủ nói:

“Thầy Hạ, vậy chiều thứ Bảy tuần này em đến nhà thầy nhé ạ?”

Hạ Vĩnh Dân gật đầu: “Được. Trước khi đến em gọi cho thầy một tiếng là được.”

Nói xong, ông chợt nhớ tới chuyện khác, lại dặn thêm: “À, lát nữa em chọn giúp một nhà hàng nhé. Tan làm thầy lái xe đưa mọi người qua đó.”

Quản Hủ ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”

Khi cô bước ra khỏi văn phòng của Hạ Vĩnh Dân, Tạ Trúc Uyên vẫn đang đứng ngay bên ngoài.

Vừa nhìn thấy anh, Quản Hủ rõ ràng khựng lại.

Hai giây sau, cô mới hoàn hồn, khẽ cúi đầu chào:

“Thầy Tạ.”

Tạ Trúc Uyên nhìn cô, vẻ mặt có phần khó đoán.

Không hiểu có phải do ảo giác hay không, Quản Hủ dường như nhìn thấy trong đôi mắt vốn luôn bình tĩnh ấy một thoáng kinh ngạc, khó tin, thậm chí còn thấp thoáng chút tức giận bị anh cố tình đè nén.

Nhưng cô không có ý định đứng lại lâu.

Sau khi chào hỏi, Quản Hủ chỉ lướt qua ánh mắt sâu khó dò ấy rồi đi thẳng.

Tạ Trúc Uyên đứng nguyên tại chỗ, nhất thời không sao lý giải được cảm giác đang dâng lên trong lòng.

Từ cuộc trò chuyện vừa rồi, không khó để nghe ra Quản Hủ sẽ đến nhà Hạ Vĩnh Dân vào chiều thứ Bảy, còn tối nay hai người lại có hẹn đi ăn.

Mặc dù Hạ Vĩnh Dân đã nhắc đến “mọi người”, nhưng chẳng hiểu vì sao, những lời ấy rơi vào tai Tạ Trúc Uyên lại trở nên đặc biệt chói tai.

Một nữ sinh phải thân thiết với giảng viên đến mức nào mới có thể tự nhiên hẹn ngày đến tận nhà riêng?

Giữa họ rốt cuộc là quan hệ gì?

Tạ Trúc Uyên không muốn tiếp tục suy đoán.

Thế nhưng càng ép bản thân không nghĩ, những chuyện Quản Hủ từng làm với anh trước đó lại càng rõ ràng hiện lên trong đầu.

Sự chủ động quá mức, những lời đề nghị táo bạo, cả thái độ dường như chẳng hề quan tâm đến những giới hạn mà anh luôn coi trọng…

Tất cả vô thức chắp nối thành một suy đoán khiến sắc mặt anh càng lúc càng lạnh.

Chẳng lẽ sau khi bị anh từ chối, cô lập tức chuyển mục tiêu sang Hạ Vĩnh Dân?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Tạ Trúc Uyên đã cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ký ức về lần gặp nhau trong khách sạn bất chợt ùa về. Bộ trang phục mỏng manh trên người cô, khoảng cách gần đến mức khiến người ta mất tự nhiên, cùng từng lời nói cố tình trêu chọc…

Nếu người đứng trước mặt cô hôm ấy không phải anh, mà là một người đàn ông khác…

Tạ Trúc Uyên đột ngột ngừng dòng suy nghĩ.

Chỉ mới tưởng tượng đến đó, một cảm giác bực bội vô cớ đã dâng lên trong lồng ngực, nặng nề đến mức khiến anh gần như không thể phớt lờ.

Những lời anh từng nghiêm túc khuyên nhủ cô, xem ra cô chẳng hề để vào lòng.

Tạ Trúc Uyên mang theo tâm trạng nặng nề, giơ tay gõ nhẹ lên cửa văn phòng của Hạ Vĩnh Dân.

Thấy người đứng ngoài là anh, Hạ Vĩnh Dân lập tức mỉm cười:

“Tiểu Tạ đấy à? Vào ngồi đi.”

Tạ Trúc Uyên gật đầu, bước vào rồi đưa tờ đơn trong tay cho ông.

“Thầy Hạ, đơn xin xét duyệt đề án điền như thế này đã đúng chưa ạ?”

Hạ Vĩnh Dân nhận lấy, cúi đầu xem qua một lượt rồi nói:

“Đây là mẫu cũ rồi. Biểu mẫu xét duyệt của Sở Khoa học và Công nghệ hiện đã đổi sang bản mới. Lát nữa tôi gửi đường dẫn cho cậu, cậu truy cập mạng nội bộ rồi tải xuống là được.”

Tạ Trúc Uyên lên tiếng cảm ơn, nhưng nét mặt vẫn vô thức lạnh hơn thường ngày vài phần.

Hạ Vĩnh Dân vốn có ấn tượng rất tốt về người đồng nghiệp trẻ này. Ông cũng biết Tạ Trúc Uyên tính tình điềm đạm, ít khi để cảm xúc hiện rõ trên mặt nên không quá để ý, còn thuận miệng hỏi:

“Tiểu Tạ, bắt đầu chuẩn bị hồ sơ xin đề án rồi à?”

Tạ Trúc Uyên nhận lại tờ giấy từ tay ông.

“Vâng. Em chuẩn bị hai phương án. Nếu hồ sơ xin quỹ nghiên cứu không được thông qua thì vẫn còn một đề án dự phòng.”

Nói xong, anh vô thức ngước mắt nhìn Hạ Vĩnh Dân đang ngồi trên ghế da.

Trước đây, trong mắt anh, vị tiền bối này vẫn luôn là một người ôn hòa, dễ gần và đáng kính.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, vào lúc này, ánh mắt anh lại vô thức trở nên khắt khe hơn.

Hạ Vĩnh Dân lớn tuổi hơn anh, vóc người cũng đẫy đà hơn đôi chút. Chiếc sơ mi trên người hơi căng nơi vòng bụng, để lộ dấu vết của tuổi tác và cuộc sống an nhàn mà trước đây Tạ Trúc Uyên chưa từng chú ý tới.

Quản Hủ.

Cái tên ấy lại hiện lên trong đầu anh.

Tạ Trúc Uyên âm thầm nhẩm lại một lần, rồi thêm một lần nữa.

Hạ Vĩnh Dân hoàn toàn không nhận ra suy nghĩ của người đối diện, vẫn nhìn anh bằng ánh mắt tán thưởng:

“Cạnh tranh quỹ nghiên cứu mấy năm nay rất khốc liệt, nhưng với năng lực của cậu, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn.”

Tạ Trúc Uyên thu lại những suy nghĩ hỗn loạn, vẻ mặt cũng dần trở về bình thường.

“Thầy Hạ quá khen rồi. Kết quả thế nào vẫn phải chờ đến khi xét duyệt mới biết được ạ.”

Chương trướcChương sau