Hai người trao đổi thêm vài câu, sau đó Tạ Trúc Uyên cáo từ rời khỏi văn phòng của Hạ Vĩnh Dân.
Suốt quãng đường trở về, sắc mặt anh vẫn trầm xuống. Mãi đến khi ngồi trước bàn làm việc của mình, cảm giác nặng nề trong lòng vẫn chẳng hề vơi đi.
Xét cho cùng, Quản Hủ chẳng có quan hệ gì đặc biệt với anh. Cô muốn làm gì, tiếp xúc với ai đều là quyền tự do của cô, anh vốn không có tư cách can thiệp.
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, chỉ cần nghĩ đến những lời vừa nghe được, trong lòng Tạ Trúc Uyên lại dâng lên một cảm giác khó chịu khó lòng diễn tả, thậm chí còn xen lẫn chút tức giận.
Sao cô có thể vừa bị anh từ chối, đã lập tức quay sang tìm một người khác?
Tạ Trúc Uyên ngồi trước bàn làm việc, hai bàn tay vô thức đan chặt vào nhau. Ánh mắt anh dừng trên mặt bàn hồi lâu, nhưng tâm trí đã sớm trôi về nơi khác.
Khoảng hai mươi phút sau, cuối cùng anh cũng đứng dậy, thu dọn sơ qua bàn làm việc rồi rời khỏi văn phòng.
Xuống khỏi tòa nhà, Tạ Trúc Uyên không trở về nhà mà đi thẳng về phía khu ký túc xá nữ, nơi lần trước anh từng đưa Quản Hủ về.
Khi nhận được cuộc gọi của anh, Quản Hủ cũng vừa trở lại phòng chưa được bao lâu.
Nhìn ba chữ “Tạ Trúc Uyên” hiện trên màn hình, cô còn tưởng mình nhìn nhầm.
Dù sao mấy ngày trước, người đàn ông này còn kiên quyết từ chối cô ngay ngoài cửa, thái độ dứt khoát đến mức chẳng để lại bất kỳ đường lui nào.
Vậy mà hôm nay lại chủ động gọi tới?
Quản Hủ trượt ngón tay nhận cuộc gọi, giọng nói vẫn mang theo chút nghi hoặc:
“Thầy Tạ ạ?”
Tạ Trúc Uyên lúc này đang đi trên con đường dẫn đến khu ký túc xá. Hai bên là những khoảng cây xanh được cắt tỉa ngay ngắn, thỉnh thoảng mới có vài tốp sinh viên đi ngang qua.
Anh siết nhẹ điện thoại trong tay, giọng nói có phần căng thẳng:
“Thầy sắp đến dưới ký túc xá của em rồi. Bây giờ em có tiện xuống đây không?”
Quản Hủ thực sự bất ngờ.
Tạ Trúc Uyên lại chủ động đến tận ký túc xá tìm cô?
Quả thực là chuyện hiếm thấy.
Lần trước từ khách sạn trở về, anh cũng chỉ đưa cô đến tòa giảng đường gần khu ký túc xá nữ nhất, sau đó dừng lại ở đó để cô tự đi nốt đoạn đường còn lại.
Quản Hủ rút khăn giấy ướt lau tay rồi đáp:
“Vâng, được ạ. Thầy đợi em một lát.”
Không lâu sau, cô bước ra khỏi khu ký túc xá.
Quả nhiên Tạ Trúc Uyên đã đứng chờ bên ngoài.
Ngay từ lúc Quản Hủ vừa xuất hiện sau cổng chắn, ánh mắt anh dường như đã lập tức tìm thấy cô, sau đó vẫn luôn dõi theo bóng dáng cô cho đến khi cô bước tới gần.
Sự chủ động khác thường ấy khiến Quản Hủ nhất thời có chút không quen. Cô bước nhanh về phía anh, mái tóc dài khẽ lay động theo từng bước chân.
Đến trước mặt Tạ Trúc Uyên, cô mới dừng lại.
“Thầy Tạ.”
Khu vực trước cổng ký túc xá người qua lại khá đông, hiển nhiên không thích hợp để trò chuyện.
Hai người sóng vai đi về phía tòa giảng đường gần đó. Đến một khu nghỉ chân tương đối yên tĩnh, Tạ Trúc Uyên mới dừng bước, xoay người nhìn cô.
Bị anh chăm chú nhìn quá lâu, Quản Hủ dần cảm thấy không được tự nhiên. Cô im lặng chờ đợi, muốn xem rốt cuộc hôm nay anh đặc biệt tìm đến mình vì chuyện gì.
Nhưng Tạ Trúc Uyên dường như lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Anh khẽ nhíu mày, vẻ mặt hiếm khi lộ ra chút do dự. Mãi đến khi Quản Hủ gần như sắp không nhịn được mà hỏi xem trên mặt mình có gì khác thường hay không, anh mới lên tiếng:
“Quản Hủ, nếu em muốn đạt được thành tích tốt hơn trong học tập hoặc nghiên cứu, em có thể tìm thầy.”
Phía sau Tạ Trúc Uyên là những chậu cây xanh cao gần bằng người, tán lá rậm rạp che khuất phần lớn không gian phía sau.
Quản Hủ im lặng một giây.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt. Rõ ràng chỉ đang nói một câu rất bình thường, vậy mà vẻ mặt anh lại nghiêm túc đến mức như thể đã cân nhắc suốt một thời gian dài.
Quản Hủ thử dò hỏi:
“…Thầy Tạ định viết luận văn giúp em sao?”
Ngoài khả năng này ra, cô thực sự không nghĩ được câu nói vừa rồi của anh còn có thể mang ý nghĩa gì khác.
Tạ Trúc Uyên lập tức giơ tay ngăn lại:
“Em đừng nghĩ đến chuyện đó.”
Viết thay luận văn là hành vi vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực học thuật. Một khi bị phát hiện, danh dự và sự nghiệp của cả hai đều sẽ chịu ảnh hưởng.
Huống hồ với tính cách của Tạ Trúc Uyên, anh tuyệt đối không thể làm bất cứ chuyện gì vượt qua giới hạn nguyên tắc của mình.
Quản Hủ khẽ đáp một tiếng.
Thấy xung quanh không có người, cô bèn tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đôi mắt cong lên đầy ý cười.
“Vậy là thầy Tạ hối hận rồi sao? Muốn suy nghĩ lại về đề nghị trước đây của em?”
“Không phải.”
Tạ Trúc Uyên phủ nhận gần như ngay lập tức.
Dừng lại một thoáng, anh mới nói tiếp:
“Em rất thông minh, năng lực học tập cũng tốt.”
“Cho nên thầy hy vọng em đừng làm những chuyện khiến bản thân phải hối hận.”
Nghe đến đây, Quản Hủ càng thêm khó hiểu.
Cô nhìn anh hồi lâu, cuối cùng vẫn thẳng thắn hỏi:
“Thầy Tạ, em không hiểu ý thầy.”
Tạ Trúc Uyên nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn.
“Ý của thầy là em nên biết trân trọng và bảo vệ bản thân, cũng đừng quá dễ dàng đặt lòng tin vào người khác.”
Anh dừng lại, dường như đang cân nhắc cách diễn đạt sao cho không khiến cô cảm thấy bị xúc phạm.
“Thầy không biết trước đây em tiếp cận thầy vì mục đích gì. Nhưng nếu em muốn có thêm cơ hội trong học tập, nghiên cứu hoặc cần người hướng dẫn, em hoàn toàn không cần phải dùng đến những cách như vậy.”
“Những gì có thể giúp, thầy vẫn sẽ giúp em.”
Nói đến đây, Tạ Trúc Uyên im lặng một thoáng.
Cuối cùng, anh vẫn nói ra câu đã quanh quẩn trong đầu suốt từ lúc rời khỏi văn phòng Hạ Vĩnh Dân:
“Đừng đi tìm người khác.”
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt Quản Hủ, giọng nói thấp hơn đôi chút.
“Người khác chưa chắc sẽ đối xử tốt với em.”
Tạ Trúc Uyên vẫn chưa thực sự hiểu cô gái trước mặt.
Trong suy nghĩ của anh, Quản Hủ chủ động tiếp cận mình có lẽ vì muốn nhận được một lợi ích nào đó trong học tập hoặc nghiên cứu. Sau khi bị anh từ chối, cô liền chuyển sang tìm một người khác có thể mang lại cho mình những thứ tương tự.
Anh chưa từng nghĩ đến một khả năng đơn giản hơn nhiều.
Từ đầu đến cuối, thứ Quản Hủ muốn chưa bao giờ là luận văn, thành tích hay bất kỳ lợi ích học thuật nào.
Mục tiêu của cô chỉ có một.
Chính là anh.
Nghe đến đây, Quản Hủ dường như cũng hiểu ra đôi chút.
Cô chớp mắt:
“Nhưng thầy vẫn đang hướng dẫn em mà.”
Nếu thứ Tạ Trúc Uyên nói không phải việc hướng dẫn luận văn hiện tại, vậy rốt cuộc anh đang ám chỉ điều gì?
Nhìn vẻ mặt vẫn còn mơ hồ của cô, Tạ Trúc Uyên biết mình không thể tiếp tục nói vòng vo nữa.
Anh khẽ thở ra.
“Hôm nay khi đứng ngoài cửa văn phòng thầy Hạ, thầy vô tình nghe thấy em nói cuối tuần sẽ đến nhà thầy ấy.”
Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Còn tối nay, hai người lại hẹn đi ăn.”
Quản Hủ sững người.
Đến lúc này, tất cả những lời nào là “trân trọng bản thân”, nào là “đừng dễ dàng tin tưởng người khác” vừa rồi cuối cùng cũng được xâu chuỗi lại.
Hóa ra…Tạ Trúc Uyên cho rằng cô đang có ý đồ với thầy Hạ?
Trong thoáng chốc, Quản Hủ thực sự không biết nên tức giận hay bật cười. Cô đâu phải người gặp ai cũng có thể nảy sinh hứng thú. Tiêu chuẩn của cô còn cao hơn anh tưởng rất nhiều.
Huống hồ, Tạ Trúc Uyên vậy mà thật sự cho rằng cô có thể tùy tiện tiếp cận một giảng viên chỉ để đổi lấy chút lợi ích trong học tập?
Đúng là những hành động trước đây của cô trước mặt anh có phần táo bạo, thậm chí chẳng mấy đứng đắn.
Nhưng trời đất chứng giám, Quản Hủ chưa từng nghĩ đến chuyện dùng bản thân làm vật trao đổi để giành lấy bất cứ thứ gì.
Ở phương diện này, giới hạn của cô rõ ràng hơn bất kỳ ai.
Cô có thể tùy hứng, có thể chủ động, cũng có thể bất chấp mọi cách để theo đuổi người mình muốn.
Nhưng tuyệt đối không có nghĩa cô sẽ tùy tiện với bất kỳ ai.