Quản Hủ nhìn anh đầy hoài nghi, không khỏi truy hỏi: “Thật sao?”
Cô đưa tay, định chạm vào vạt áo khoác của anh, nhưng đầu ngón tay vừa vươn tới đã bị anh giữ lấy rồi gạt sang một bên. Hơi ấm nơi đầu ngón tay anh chỉ thoáng lưu lại trên da cô trong khoảnh khắc, rất nhanh đã tan biến.
Tạ Trúc Uyên quay sang nhìn cô, ánh mắt phảng phất vẻ lạnh nhạt: “Quản Hủ, đừng tiếp tục quậy phá ở đây nữa.”
Quản Hủ chẳng hề nao núng trước thái độ ấy. Cô khẽ xoay cổ tay, trái lại còn nắm lấy ngón tay anh, tiến sát thêm một bước rồi nói: “Thầy Tạ, nếu tối nay thầy không đến, em sẽ tùy tiện tìm một người khác.”
“Bất kể người đó già hay xấu, cũng bất kể đó là ai.”
Những lời ấy khiến Tạ Trúc Uyên sững lại.
Anh thực sự không sao hiểu nổi, một nữ sinh từ trước đến nay luôn xuất sắc cả về phẩm hạnh lẫn học tập như cô, tại sao lại có thể thản nhiên thốt ra những lời xem nhẹ bản thân đến vậy.
Quản Hủ lại tinh ý bắt gặp thoáng né tránh trong mắt anh. Khóe môi cô cong lên, giọng điệu càng thêm chắc chắn: “Thầy Tạ, em đã nói thì nhất định sẽ làm.”
Dứt lời, cô ung dung thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi văn phòng. Trước khi đi, cô còn ngoảnh đầu nhìn Tạ Trúc Uyên vẫn đang đứng đó, dường như chìm sâu trong suy nghĩ.
Sau chuyện lần trước, Quản Hủ cuối cùng cũng hiểu ra một điều.
Với tính cách của Tạ Trúc Uyên, có lẽ anh chẳng mấy bận tâm việc cô có thật sự tung những bức ảnh kia ra ngoài hay không. Nhưng anh tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn học trò của mình vì anh mà trở nên buông thả, thậm chí chẳng còn biết trân trọng bản thân.
Chẳng hạn như việc cô tuyên bố rằng, nếu anh không chịu đến gặp cô, cô sẽ tùy tiện tìm một người đàn ông khác.
Đến buổi chiều, Quản Hủ lại gửi thêm cho Tạ Trúc Uyên một tin nhắn.
Quản Hủ: [Hình ảnh]
Quản Hủ: Thầy, tối nay bảy giờ, phòng 529 khách sạn Vị Tư Đốn. Em đợi thầy.
Bức ảnh là do cô tự chụp khi đang mặc bộ trang phục thỏ gợi cảm. Góc máy từ trên cao vừa khéo ghi lại đường nét cơ thể được lớp vải ôm sát tôn lên rõ rệt. Cô cố tình điều chỉnh trang phục, để phần quây áo trễ xuống cánh tay rồi quỳ trên giường, mất không ít thời gian mới chọn được một bức khiến mình hài lòng.
Tạ Trúc Uyên vẫn không trả lời.
Quản Hủ ôm điện thoại nằm dài trên giường, cau mày nhìn khung trò chuyện im lìm giữa hai người.
Mười phút sau, Tạ Trúc Uyên đang ở văn phòng lại nhận được một tin nhắn khác từ cô.
Lần này là tin nhắn thoại.
Chẳng rõ xuất phát từ suy nghĩ nào, cuối cùng anh vẫn nhấn mở đoạn ghi âm rồi đưa điện thoại đến bên tai.
Anh tự nhủ rằng mình chỉ muốn biết rốt cuộc cô nữ sinh này còn định bày ra trò gì.
Ngay sau đó, giọng nói mềm mại ngọt ngào của Quản Hủ truyền qua loa điện thoại, rõ ràng vang bên tai anh.
“Thầy ơi, mặc thế này… tối nay chắc em sẽ rất dễ tìm được đàn ông phải không? Có phải đàn ông đều thích kiểu trang phục như vậy không ạ?”
Giọng cô vốn trong trẻo, vẫn mang nét thanh thuần đặc trưng của một thiếu nữ, nhưng những khoảng ngừng được cố tình kéo dài lại khiến câu nói nhuốm thêm vài phần ám muội.
Để thu được đoạn ghi âm vừa ý, Quản Hủ đã phải thử đi thử lại mấy lần bằng phần mềm chỉnh âm. Sau khi gửi đi, cô tiện tay ném điện thoại sang một bên rồi đứng dậy khoác áo ngoài lên người.
Dù trong phòng có điều hòa, bộ trang phục mỏng manh trên người vẫn khiến cô cảm thấy hơi lạnh.
Suốt buổi chiều ở khách sạn, Quản Hủ gần như chẳng có việc gì để làm, nhàn rỗi đến mức sinh chán. Cô vẫn mặc nguyên bộ trang phục ấy, chỉ khoác hờ áo ngoài rồi ngồi trước máy tính, mở trò chơi để giết thời gian.
Mới năm giờ.
Vẫn còn hai tiếng nữa mới đến giờ hẹn.
Quản Hủ chống cằm, buồn chán nhìn đồng hồ, chỉ cảm thấy thời gian hôm nay trôi qua chậm chạp một cách khác thường.
Mãi đến khi kim đồng hồ dần tiến gần bảy giờ, cảm giác nhàn nhã ban đầu mới bị một chút thấp thỏm thay thế.
Thực ra Quản Hủ cũng không chắc Tạ Trúc Uyên có đến hay không.
Cô ngồi trước bàn, thoạt nhìn như đang chăm chú chơi game, nhưng tâm trí đã sớm chẳng còn đặt trên màn hình.
Bảy giờ mười phút.
Ngoài cửa phòng vẫn im lìm, không vang lên dù chỉ một tiếng gõ cửa.
Quản Hủ cố nén cảm giác thất vọng đang âm thầm dâng lên. Cô khoác áo ngoài, bước tới cửa rồi hé ra nhìn, nhưng bên ngoài chỉ có hành lang dài hun hút, hoàn toàn không thấy bóng dáng người cô đang chờ.
Hành lang khách sạn tĩnh lặng đến mức gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Quản Hủ ló đầu nhìn về hai phía, ánh mắt lướt qua lớp thảm trải sàn mềm mại và khoảng không vắng lặng trước mặt.
Có lẽ… anh thật sự sẽ không đến.
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, tâm trạng cô lập tức chùng xuống.
Quản Hủ đang định quay vào thu dọn đồ đạc, sau đó ra ngoài tìm thứ gì đó lấp bụng, chợt nghe tiếng bước chân vọng tới từ cuối hành lang.
Cô lập tức ngoảnh lại.
Từ sau khúc cua, bóng dáng quen thuộc của Tạ Trúc Uyên dần xuất hiện.
Anh mặc một chiếc áo khoác màu xám giản dị, không có gì đặc biệt, thế nhưng vóc người cao ráo cùng khí chất thanh lãnh vẫn khiến anh trở nên nổi bật giữa hành lang vắng vẻ, chỉ cần thoáng nhìn cũng khó lòng dời mắt.
Khoảnh khắc nhìn thấy anh, sự thất vọng vừa rồi trong lòng Quản Hủ lập tức tan biến, thay vào đó là cảm giác thỏa mãn cùng niềm vui khó diễn tả thành lời.
Anh vẫn đến.
Cô lùi vào trong phòng, cố nén khóe môi đang muốn cong lên, đợi anh bước tới trước cửa mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
“Thầy Tạ, thầy đến muộn rồi.”
Lúc gần tan làm, Tạ Trúc Uyên bất ngờ có người đến tìm, sau đó lái xe tới đây lại gặp đúng giờ cao điểm nên bị tắc đường. Trên gương mặt trắng trẻo lúc này vẫn còn phảng phất hơi nóng do vội vã chạy đến.
Thấy Quản Hủ vẫn bình an vô sự đứng trước mặt mình, vẻ căng thẳng nơi đáy mắt anh dường như mới dịu xuống đôi chút.
Tạ Trúc Uyên bất đắc dĩ nói: “Thu dọn đồ đạc đi, thầy đưa em về.”
Từ đầu đến cuối, anh vẫn đứng ngoài cửa, hoàn toàn không có ý định bước vào.
Quản Hủ cũng chẳng ép buộc. Cô cứ để cửa mở như vậy rồi quay người đi vào trong, mới được vài bước lại chợt dừng lại.
“Thầy Tạ.” Cô ngoảnh đầu nhìn anh, vẻ mặt vô cùng tự nhiên. “Trang phục phía sau của em hình như bị mắc rồi, thầy có thể giúp em gỡ ra được không?”
Tạ Trúc Uyên im lặng, rõ ràng có chút do dự.
Quản Hủ đứng bên trong, tiếp tục thúc giục: “Thật sự bị mắc rồi.”
Cuối cùng, Tạ Trúc Uyên vẫn bước vào phòng.
Ngay sau lưng anh lại vang lên lời nhắc của cô: “Thầy đóng cửa giúp em.”
Anh khựng lại một thoáng, sau đó mới khép cửa.
Tạ Trúc Uyên đi tới gần cô, giữ một khoảng cách vừa phải rồi hỏi: “Mắc ở đâu?”
Quản Hủ không trả lời ngay.
Cô chỉ ngước mắt nhìn anh, rồi bất ngờ cởi chiếc áo khoác đang choàng bên ngoài xuống.
Bộ trang phục thỏ gợi cảm lập tức hiện ra trước mắt anh.
Quản Hủ xoay lưng về phía Tạ Trúc Uyên, đưa tay vén mái tóc dài sang một bên, để lộ tấm lưng trắng nõn gần như hoàn toàn không có vật gì che phủ. Bộ trang phục vốn được thiết kế vô cùng táo bạo, ngoài vài sợi dây mảnh cùng lớp vải mỏng ôm lấy cơ thể, gần như chẳng còn chi tiết thừa thãi nào.
Phía sau còn được điểm thêm một chiếc đuôi thỏ trắng muốt, mềm mại, khiến bộ trang phục vốn đã nổi bật lại càng thêm bắt mắt.
Thế nhưng Quản Hủ dường như hoàn toàn không nhận thấy bầu không khí đột nhiên trở nên khác lạ.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, cố tình hạ giọng thật mềm:
“Ở chỗ này, thầy xem giúp em.”