Chương 4: “Em đợi thầy ở khách sạn, thầy sẽ đến chứ?”

Chương trước Chương trước Chương sau

Anh mở điện thoại, tin nhắn cô vừa gửi lập tức hiện ra trước mắt.

Quản Hủ: Thầy, có đẹp không ạ?

Tạ Trúc Uyên bất đắc dĩ nhìn màn hình. Trong tay anh vẫn còn nắm chặt những bức ảnh kia, sau một thoáng im lặng mới nghiêm túc gõ từng chữ trả lời cô.

Nhìn thấy tin nhắn anh gửi tới, Quản Hủ thoáng sững người.

Tạ Trúc Uyên: Những bức ảnh riêng tư thế này, sau này đừng tùy tiện mang đi rửa. Nếu vô tình để người khác nhìn thấy, sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến em.

Cô mới chỉ ngoài hai mươi. Những hình ảnh riêng tư như thế, một khi bị phát tán, rơi vào tay người khác hoặc bị kẻ có ý đồ xấu tung lên mạng, cho dù sau này có tìm cách xử lý thế nào, người chịu tổn thương cuối cùng vẫn là cô.

Là một người đàn ông, Tạ Trúc Uyên đương nhiên cũng chịu sự ràng buộc của những quan niệm luân thường đạo lý, việc những hình ảnh kín đáo của bản thân bị phơi bày trước mắt người khác ít nhiều vẫn khiến anh cảm thấy khó xử và hổ thẹn. Nhưng so với đàn ông, một khi ảnh riêng tư của phụ nữ bị phát tán, họ thường phải hứng chịu nhiều lời soi mói và phán xét khắc nghiệt hơn từ dư luận, đồng nghĩa với việc áp lực phải gánh chịu cũng nặng nề hơn rất nhiều.

Tạ Trúc Uyên xem qua những bức ảnh Quản Hủ gửi tới. Tất cả đều ghi lại những khoảnh khắc thân mật giữa hai người vào những thời điểm khác nhau.

Xem xong, anh cất toàn bộ vào lớp túi bên trong áo khoác. Trên người không có bật lửa, anh đành định bụng mang về nhà rồi tìm cách tiêu hủy sau.

Quản Hủ không trả lời tin nhắn, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó tả.

Rõ ràng người đang uy hiếp anh là cô.

Vậy mà cuối cùng, tại sao lại biến thành anh lo lắng cho cô?

Quản Hủ ngồi trước bàn trong thư viện, chiếc máy tính xách tay mở ngay trước mặt. Điều hòa hoạt động liên tục, hơi lạnh phả tới khiến hai gò má cô ửng lên một lớp hồng nhạt.

Cô chợt nhận ra, muốn dùng thủ đoạn uy hiếp để ép Tạ Trúc Uyên phát sinh quan hệ với mình dường như là chuyện không thể.

Với tính cách của anh, cho dù cô có làm đến mức nào, anh cũng tuyệt đối không chịu thỏa hiệp.

Xem ra, cách này không có tác dụng.

Có lẽ cô nên đổi sang một phương thức khác, mềm mỏng hơn nhưng dai dẳng hơn.

Quản Hủ vốn không phải kiểu người quá câu nệ những khuôn phép đạo đức. Thậm chí ở một vài phương diện, giới hạn của cô còn thấp hơn người bình thường. Cô từng đọc không ít tiểu thuyết người lớn, cũng xem qua rất nhiều nội dung nhạy cảm, đến những blogger nổi tiếng trên các trang web dành cho người trưởng thành ở nước ngoài, cô cũng biết khá rõ.

Cô không bài xích chuyện quan hệ nam nữ, nhưng cũng chưa bao giờ có ý định tùy tiện lên giường với một người xa lạ.

Chỉ vì ham muốn nhất thời mà phát sinh quan hệ với một người hoàn toàn không hiểu rõ, trong khi bản thân lại phải đối mặt với hàng loạt nguy cơ về sức khỏe, bệnh lây truyền qua đường tình dục và khả năng mang thai ngoài ý muốn, đối với cô chẳng khác nào tự đẩy mình vào thế bị động.

Quản Hủ không thích cảm giác ấy.

Mà Tạ Trúc Uyên, vừa khéo lại phù hợp với gần như tất cả những tiêu chuẩn của cô.

Ngay từ lần đầu gặp anh, cô đã không khỏi tò mò.

Một người nhìn qua lúc nào cũng đoan chính, nghiêm cẩn, thanh lãnh đến mức gần như chẳng vướng chút bụi trần như Tạ Trúc Uyên, liệu khi bị dục vọng hoàn toàn chi phối có còn giữ được vẻ bình tĩnh và tự chủ ấy hay không?

Cô không biết.

Dường như ngay cả khi đối diện với những ham muốn riêng tư nhất, người đàn ông này cũng có thể duy trì sự tự chủ gần như hà khắc đối với chính mình.

Chính điều ấy lại càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của Quản Hủ.

Nếu một người luôn khắc chế như anh bị cô cố tình trêu chọc đến tận giới hạn, hết lần này đến lần khác kéo căng ham muốn rồi lại không cho anh được thỏa mãn, liệu vẻ lạnh nhạt và điềm tĩnh ấy còn có thể duy trì được bao lâu?

Chỉ mới nghĩ đến đó, trong lòng cô đã âm thầm nảy sinh vài phần mong đợi.

Muốn đối phó với một người có nguyên tắc đạo đức gần như khắc nghiệt, nhưng bản chất lại quá mức lương thiện như Tạ Trúc Uyên, xem ra chỉ dựa vào vài lời uy hiếp đơn thuần vẫn chưa đủ.

Suốt mấy ngày sau đó, Tạ Trúc Uyên không còn nhận được bất kỳ tin nhắn hay “tín vật” nào từ Quản Hủ nữa.

Điều này khiến anh phần nào nhẹ nhõm.

Anh hy vọng những lời cảnh cáo trước đó ít nhiều có thể khiến Quản Hủ tỉnh táo lại. Ở độ tuổi của cô, nảy sinh tình cảm với người khác giới vốn là chuyện hết sức bình thường. Nhưng người đó không nên là thầy giáo của mình, càng không nên để mối quan hệ vượt khỏi giới hạn vốn có giữa thầy và trò.

Còn những bức ảnh Quản Hủ đưa cho anh hôm ấy, Tạ Trúc Uyên vẫn mang về nhà.

Anh không hút thuốc, trong nhà đương nhiên cũng chẳng có bật lửa. Muốn trực tiếp vứt vào thùng rác lại cảm thấy không yên tâm, đang lúc do dự thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Là bố anh gọi tới.

Tạ Trúc Uyên không kịp nghĩ nhiều, tiện tay kéo ngăn dưới cùng của bàn máy tính, kẹp xấp ảnh vào giữa một cuốn album rồi mới nhấc máy.

Không ngờ những bức ảnh ấy, trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, vẫn lặng lẽ nằm nguyên ở góc khuất kín đáo ấy.

Thời gian nhanh chóng trôi đến buổi hướng dẫn tiến độ luận văn định kỳ hằng tháng của Tạ Trúc Uyên.

Lúc này đã là giữa tháng Ba, tiết trời vẫn còn vương hơi lạnh, chưa có dấu hiệu ấm lên rõ rệt.

Trong lúc chờ ba sinh viên tới văn phòng, Tạ Trúc Uyên đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài. Ánh mắt anh hơi trầm xuống, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Quản Hủ là người cuối cùng bước vào.

Cô vừa vào cửa đã lễ phép lên tiếng: “Xin lỗi thầy, bọn em đến hơi muộn ạ.”

Tạ Trúc Uyên liếc nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính.

Đúng mười giờ.

Không sớm, cũng không muộn.

Anh thu ánh mắt lại, nhìn ba người trước mặt: “Trước tiên, từng người báo cáo tiến độ hiện tại đi.”

Bản thảo luận văn của Quản Hủ về cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn một vài chi tiết cần điều chỉnh và trau chuốt lại cách diễn đạt. Tiến độ của hai nam sinh còn lại chậm hơn đôi chút.

Sau khi nghe từng người báo cáo, Tạ Trúc Uyên lần lượt đưa ra nhận xét, đồng thời chỉ rõ những vấn đề cần sửa đổi cũng như phương hướng triển khai tiếp theo cho mỗi bài luận.

Trong công việc, anh luôn nghiêm túc và có trách nhiệm. Luận văn của từng sinh viên đều được anh đọc kỹ, những ý kiến đưa ra cũng trực tiếp đi vào trọng tâm, gần như đều là những vấn đề họ cần giải quyết nhất ở giai đoạn hiện tại.

Đến khi mọi việc tạm ổn thỏa, kim đồng hồ đã vượt qua mười một giờ.

Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Tạ Trúc Uyên khẽ gõ lên mặt bàn màu đen.

“Nếu không còn vấn đề gì nữa, các em có thể về.”

Hai nam sinh gật đầu, đang định rời đi thì Quản Hủ vẫn đứng bên cạnh bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng:

“Thầy, em vẫn còn một vấn đề muốn hỏi.”

Nói xong, cô quay sang hai người còn lại, mỉm cười chào họ: “Hai cậu về trước đi.”

Hai nam sinh hiểu ý, nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Trước khi đi, một người còn thuận tay khép cửa lại.

Một tiếng “cạch” khẽ vang lên.

Cánh cửa hoàn toàn đóng kín.

Tạ Trúc Uyên khẽ mím môi, ánh mắt rơi xuống người cô: “Vấn đề gì?”

Quản Hủ chống hai tay lên mặt bàn, hơi nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt.

“Thầy Tạ, tối nay em sẽ đợi thầy ở khách sạn Vị Tư Đốn.”

Cô ngừng lại một thoáng rồi mới hỏi:

“Thầy sẽ đến chứ?”

Nhận ra khoảng cách giữa hai người đang dần bị cô thu hẹp, Tạ Trúc Uyên hơi ngả người ra sau, nghiêng mặt nhìn về phía khung cửa sổ sát đất.

Giọng anh bình thản, gần như không có lấy một chút do dự.

“Không.”

Chương trướcChương sau