Quản Hủ sở hữu một gương mặt thanh tú, xinh đẹp, thuộc kiểu “gương mặt mối tình đầu” rất dễ khiến người khác vừa gặp đã nảy sinh thiện cảm.
Vẻ ngoài của cô trong trẻo, thuần khiết, tựa một đóa hoa trắng lặng lẽ nở trên đỉnh núi cao, tinh khôi đến mức tưởng chừng chẳng vướng chút bụi trần.
Thế nhưng suốt gần bốn năm đại học, bất kể có bao nhiêu người theo đuổi hay lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm, Quản Hủ vẫn luôn hờ hững trước tất cả.
Lời từ chối của cô trước sau chỉ có một.
“Xin lỗi, hiện tại tớ muốn tập trung vào việc học, chưa có ý định yêu đương.”
Lâu dần, mọi người đều mặc nhiên cho rằng Quản Hủ là kiểu người một lòng chuyên tâm vào học hành, hoàn toàn không để tâm đến chuyện tình cảm.
Mà kết quả dường như cũng chứng minh suy đoán ấy không hề sai. Sau bốn năm miệt mài, cô thuận lợi giành được suất tuyển thẳng lên cao học, chính thức bước chân vào Đại học B.
Trong mắt người ngoài, Quản Hủ luôn là một nữ sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, sống có nguyên tắc và vô cùng tự giác. Thế nhưng chỉ những người bạn cùng phòng mới biết, vẻ ngoài thanh thuần ấy hoàn toàn không đồng nghĩa với việc cô ngây thơ trong chuyện nam nữ.
Trái lại, những chuyện đáng lẽ phải khiến người khác đỏ mặt ngượng ngùng, cô lại hiểu biết chẳng hề ít.
Ở ký túc xá, thỉnh thoảng Quản Hủ còn buông ra vài câu trêu chọc táo bạo đến mức những người xung quanh phải sửng sốt nhìn cô, gần như không thể tin những lời ấy lại phát ra từ một gương mặt trong sáng đến vậy.
Tạ Trúc Uyên lúc này cũng có cảm giác tương tự.
Trong ấn tượng của anh, Quản Hủ vẫn luôn là một cô gái tích cực, tự giác, nghiêm túc và có chí tiến thủ. Anh chưa từng nghĩ phía sau vẻ ngoài ngoan ngoãn ấy lại là một tính cách táo bạo, bướng bỉnh, thậm chí chẳng mấy e dè trước những giới hạn thông thường.
Sau lời xin lỗi của Tạ Trúc Uyên, Quản Hủ lại lấy điện thoại từ trong túi ra, mở đoạn video ghi lại cảnh tượng tối hôm trước rồi đưa thẳng màn hình về phía anh.
Trên màn hình là khoảnh khắc hai người đang hôn nhau, bàn tay anh vẫn đặt trên ngực cô.
Quản Hủ cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng đến mức gần như vô tội:
“Thầy Tạ, em đều quay lại cả rồi này.”
Dứt lời, cô mới ngước mắt nhìn Tạ Trúc Uyên, khóe môi thoáng cong lên.
“Nếu những hình ảnh thế này bị truyền ra ngoài, thanh danh của thầy Tạ chắc sẽ chịu ảnh hưởng không nhỏ đâu nhỉ? Dù sao cũng là quan hệ thầy trò. Một khi chuyện bị phơi bày, bất kể nguyên nhân thế nào, người bị chỉ trích trước tiên chắc chắn vẫn là giảng viên.”
Tạ Trúc Uyên dời mắt, không muốn nhìn thêm những hình ảnh quá mức riêng tư trên màn hình. Yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng nói trầm xuống:
“Tại sao em phải làm như vậy?”
Quản Hủ chống một đầu gối lên mép ghế, hơi nghiêng người áp sát anh, trong mắt thấp thoáng nét tinh quái.
“Bởi vì em muốn thầy Tạ đồng ý với em một chuyện.”
Tạ Trúc Uyên cau mày: “Chuyện gì?”
Quản Hủ không trả lời ngay mà bất ngờ vòng tay qua cổ anh.
Cơ thể người đàn ông lập tức cứng lại.
Đầu ngón tay cô khẽ lướt qua yết hầu anh, men theo đường nét nơi xương hàm, sau đó ghé sát bên tai, hạ thấp giọng:
“Thầy Tạ, chỉ cần thầy ngủ với em một lần, em sẽ lập tức xóa sạch tất cả những thứ này.”
Tạ Trúc Uyên im lặng mất vài giây mới hoàn toàn hiểu được ý nghĩa trong lời cô.
Ngay sau đó, cơn giận hiếm thấy lập tức dâng lên trong lồng ngực.
Anh ngồi thẳng người, dứt khoát kéo cánh tay cô khỏi cổ mình, nghiêm giọng quở trách:
“Hoang đường.”
Ánh mắt anh lạnh hẳn xuống, giọng nói càng thêm kiên quyết:
“Quản Hủ, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa.”
Trong nhận thức của Tạ Trúc Uyên, một mối quan hệ vượt quá giới hạn giữa giảng viên và sinh viên là điều tuyệt đối không nên xảy ra.
Những năm gần đây, trên mạng không thiếu những vụ việc liên quan đến quan hệ tình cảm trong môi trường học đường, mà phía sau đó thường kéo theo những vấn đề phức tạp về quyền lực, sự chênh lệch vị thế và thậm chí cả lợi dụng.
Cho dù hai bên hoàn toàn tự nguyện, anh vẫn cho rằng ở độ tuổi của sinh viên, rất nhiều người chưa đủ trải nghiệm để nhìn nhận thấu đáo về tình cảm, hôn nhân và những trách nhiệm đi kèm.
Tình yêu chưa bao giờ chỉ là rung động nhất thời hay sự thỏa mãn về cảm xúc.
Huống hồ yêu cầu Quản Hủ vừa đưa ra còn táo bạo đến mức hoàn toàn vượt khỏi giới hạn anh có thể chấp nhận.
Bởi vậy, phản ứng đầu tiên của Tạ Trúc Uyên chính là từ chối, không chút do dự.
Bị anh đẩy ra, Quản Hủ cũng chẳng mấy bất ngờ.
Dường như câu trả lời này vốn đã nằm trong dự liệu của cô.
Cô tựa người vào mép bàn, ung dung thu dọn máy tính xách tay, sau đó mới ngẩng lên nhìn anh.
“Thầy Tạ, đừng vội từ chối dứt khoát như vậy. Thầy vẫn còn thời gian suy nghĩ mà.”
Tạ Trúc Uyên cảm thấy mình có trách nhiệm phải uốn nắn lại suy nghĩ của cô.
“Quản Hủ, cho dù em cho thầy bao nhiêu thời gian, câu trả lời cũng sẽ không thay đổi.”
Quản Hủ khẽ đáp một tiếng, ánh mắt chậm rãi lướt qua bộ âu phục phẳng phiu, chỉnh tề trên người anh.
Quần áo cũng giống hệt con người anh.
Từ đầu đến cuối đều nghiêm cẩn, ngay ngắn, chẳng để lộ một chút sơ hở.
Cô ngước lên, nhìn Tạ Trúc Uyên rồi nở một nụ cười rạng rỡ.
“Vậy ngày mai em sẽ mang mấy tấm ảnh đó đi in.”
Dứt lời, cô ôm máy tính xách tay, thản nhiên bước ra khỏi văn phòng. Trước khi rời đi còn không quên quay đầu, lễ phép nói:
“Em chào thầy Tạ.”
Đối với lời tuyên bố sẽ mang ảnh đi in vào ngày hôm sau của Quản Hủ, Tạ Trúc Uyên thực ra chẳng quá để tâm.
Suy cho cùng, làm như vậy không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho cô. Ngược lại, một khi những hình ảnh riêng tư ấy lọt vào tay người khác, người chịu ảnh hưởng cũng có cả Quản Hủ.
Xét thế nào cũng là một việc được chẳng bù mất.
Nhưng lần này, Tạ Trúc Uyên đã đánh giá thấp cô.
Quản Hủ đương nhiên không ngốc đến mức in ảnh ra rồi tùy tiện phát tán cho người khác.
Nhưng cô hoàn toàn có thể in chúng ra rồi gửi riêng cho anh.
Sáng hôm sau, vừa mở cửa văn phòng, Tạ Trúc Uyên đã nhìn thấy vài tấm ảnh nằm rải rác trên nền gạch trắng trước cửa.
Thị lực của anh vốn rất tốt. Chỉ cần liếc qua, anh đã nhận ra bối cảnh xuất hiện trong ảnh chính là văn phòng của mình.
Tạ Trúc Uyên đặt cặp tài liệu sang một bên rồi cúi xuống nhặt chúng lên.
Đến khi nhìn rõ hai người trong ảnh, anh im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể đưa tay day nhẹ mi tâm, khẽ thở dài.
Những bức ảnh ghi lại cảnh tượng thân mật giữa hai người vào tối hôm ấy. Dưới góc chụp rõ nét, khoảng cách giữa họ gần đến mức gần như không còn kẽ hở, bàn tay anh đặt trên cơ thể cô, còn Quản Hủ khép hờ mắt, hoàn toàn chìm vào nụ hôn giữa hai người.
Nhìn những bức ảnh trước mặt, Tạ Trúc Uyên bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp Quản Hủ.
Khi ấy vẫn còn là mùa đông.
Cô mặc một chiếc áo khoác dạ dáng dài, chiếc khăn quàng màu trắng ngà sau khi tháo xuống được xếp gọn trên đầu gối.
Hôm đó, Quản Hủ cùng hai nam sinh khác ngồi trên ghế sofa trong văn phòng, vừa trò chuyện vừa chờ anh tới.
Mái tóc đen mềm mại xõa ngang vai. Một lọn tóc rơi xuống bên má được cô tiện tay vén ra sau tai, ánh mắt vẫn chăm chú hướng về tài liệu trước mặt, nghiêm túc thảo luận nội dung bài học với hai người bên cạnh.
Nam sinh ngồi cạnh cô dường như vô cùng nhiệt tình, ánh mắt nhìn cô cũng mang theo vẻ thân thiết khó giấu.
Tạ Trúc Uyên đứng ngoài cửa khẽ ho một tiếng rồi mới bước vào.
Nghe thấy động tĩnh, Quản Hủ lập tức ngẩng đầu.
Đó là lần đầu tiên ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong ký ức của Tạ Trúc Uyên, Quản Hủ khi ấy rất yên tĩnh.
Không phải kiểu rụt rè hay nhút nhát, mà là sự trầm tĩnh của một người luôn biết rõ mình đang làm gì. Trên người cô còn có một nguồn sức sống âm thầm nhưng bền bỉ, khiến người khác rất dễ nảy sinh thiện cảm.
Hoàn toàn khác với Quản Hủ lúc này.
Tinh quái, chủ động, bướng bỉnh, lại táo bạo đến mức hết lần này đến lần khác khiến anh trở tay không kịp.
“Ting.”
Âm báo tin nhắn bất chợt vang lên, kéo Tạ Trúc Uyên ra khỏi dòng hồi tưởng.